Trì Dực Âm căn cứ vào việc bản thân vừa thiết lập quan hệ hợp tác cùng nữ quỷ Mã Ngọc Trạch, hắn muốn gặp gỡ đối tác của mình nên bắt đầu xoay người nhìn về sau.
Nhưng hắn vừa mới cử động, lọn tóc dài lập tức quấn lấy cổ hắn.
“Cậu định làm gì?” – Nữ quỷ cảnh giác tra hỏi hắn.
Mái tóc dài như suối quấn lấy vài vòng trên cổ Trì Dực Âm, như đang chực chờ siết chết hắn.
Trì Dực Âm lập tức giơ hai tay lên, tỏ vẻ vô hại với nữ quỷ.
“Nếu đã là đối tác của nhau thì ít nhất cô nên dành cho tôi một chút tin tưởng chứ.”
Giọng nói của Trì Dực Âm nghe có vẻ bất lực pha lẫn chút dung túng, nhưng lại vô cùng chân thành, quan trọng nhất là hắn đã đưa ra những lý do rất chính đáng: “Cô có thể tùy ý nghi ngờ nhân phẩm và thân phận của tôi, nhưng bây giờ, chúng ta là một thể có cùng lợi ích, nếu cô muốn tách khỏi tôi thì tôi cũng thế thôi.”
“Tôi sẽ không tự lật chính con thuyền của mình để bản thân chìm suống biển sâu đâu, làm vậy không sáng suốt chút nào.”
Hắn mỉm cười nói: “Về điểm này cô có thể yên tâm.”
Nữ quỷ mơ hồ bị Trì Dực Âm thuyết phục, một lúc lâu sau mới chịu rút mái tóc dài của mình về.
Nhưng nàng vẫn nhất quyết ở phía sau Trì Dực Âm, không cho phép hắn nhìn thấy hình dáng của nàng.
“Chỉ cần cậu nhìn thấy ta, ta sẽ giết cậu ngay lập tức.”
Nữ quỷ hung tợn nói: “Dù cho có là hình ảnh phản chiếu từ gương đi nữa.”
【 Người sống sót Z1001 bổ sung thêm một quy tắc: Có quỷ theo sau ngài đó, suỵt… đừng ngoảnh đầu lại nha, sẽ chết đấy~ 】
Trì Dực Âm nhíu mày, miệng thì đáp ứng nhưng trong lòng lại nghi ngờ nguyên nhân khiến nữ quỷ đưa ra yêu cầu này.
Vì hắn đã trả lời đúng câu hỏi trên tấm thẻ nên hệ thống đã phơi bày ra một phần sự thật, cho hắn nhìn thấy cảnh tượng của Đại tiểu thư ở nhà cũ năm đó.
Mặc dù hệ thống ác ý không cung cấp quá nhiều manh mối, các người chơi liều mạng nổ lực và trả giá rất nhiều nhưng chỉ có được những thông tin vô dụng cùng cảm giác căng thẳng ngày một tăng, có lẽ hệ thống muốn lợi dụng điều này để gây áp lực cho người chơi, để bọn họ bị nỗi sợ cùng cảm giác bi phẫn dồn nén.
Nhưng khi gặp Trì Dực Âm, hệ thống như đang nháy mắt với người mù.
Đối với hắn mà nói, không có thông tin nào là vô ích.
Ít nhất hắn cũng biết được, dung mạo cùng cách ứng xử của đại tiểu thư không hề tầm thường.
Trong số những lý do mà Trì Dực Âm có thể nghĩ ra, lý do phổ biến nhất là ngoại hình có vấn đề. Khó coi, hoặc tướng mạo gớm ghiếc hung tợn nên nàng không muốn để ai nhìn thấy?
Nhưng trước khi Trì Dực Âm xác nhận suy đoán của mình về nữ quỷ, hắn đột nhiên nghe thấy một tiếng hét chói tai đầy sợ hãi vang lên.
Tiếp theo đó, chính là thông báo đến từ hệ thống.
【 Người sống sót Tiêu Giai đã chết, nguyên nhân cái chết: “Với tư cách là đại tiểu thư của Mã gia, dáng vẻ như vậy là không phù hợp”, người xử lý: Quản gia. 】
【 Cảnh báo! Vì một người sống sót đã chết sau khi vào phó bản, nên thời gian tồn tại của phó bản sẽ giảm đi một ngày. Thời gian còn lại, 143:00:01 】
(Chỗ này mình nghĩ là 143:59:59 mà raw tác giả để vậy nên thôi để theo tác giả nha)
Trước khi Trì Dực Âm có thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra sau khi tiếng hét vang lên thì hắn đã bị thu hút bởi thông báo của hệ thống.
Chết một người. Thời gian giảm bớt một ngày.
Điều này tương đương với việc hệ thống đã chậm trễ đưa ra lý do, để những người chơi vốn đã nghi ngờ lẫn nhau càng không thể đoàn kết lại.
Lợi ích của họ bắt đầu bị ràng buộc, ngay cả khi họ muốn vượt qua phó bản này một mình thì cũng phải xem xét rằng phải có ít nhất ba trong số chín người sống sót thì họ mới có thể thông quan.
Cuộc chiến tâm lý này…
Cho dù Trì Dực Âm không tận mắt nhìn thấy những người chơi cũ đó, hắn cũng biết rằng họ nhất định bị hệ thống chán ghét như ruồi bọ.
Đồng thời, Trì Dực Âm cũng chú ý đến sự bất thường với thời gian đếm ngược.
Chính xác mà nói, chỉ có tám người vào nhà, và người thứ chín chính là người chơi gãy chân, bị quản gia ném ra ngoài ở nhà ga kia.
Trì Dực Âm vốn cho rằng người chơi đó nhất định sẽ chết, nhưng hóa ra lại không bị gì?
Hắn có chút kinh ngạc, không khỏi nghĩ tới sương mù lay lắt ngoài kia, “nó” có thể ăn mòn cả con ngựa, ở trong màn sương ấy thì không ai có thể sống sót, nhưng nhìn tình hình của người chơi bị gãy chân, xem ra cũng không có vấn đề gì?
Phó bản nhất định đang che giấu một cái gì đó.
Lại nói đến, sau khi nữ quỷ dọa giết hắn, hệ thống lập tức phát ra thông báo quy tắc, tương đương với tin tức xác thực đã được kiểm chứng chính thức.
Nhưng vào thời điểm màn sương giết chết chú ngựa kia, hệ thống lại không nói gì… Cho nên, đó chỉ là một mánh khóe che mắt thôi?
Cũng đúng, vốn loại chuyện sương mù có tính ăn mòn đều là do các người chơi tự suy đoán, cũng không ai tự đứng ra nói rằng —— chẳng qua cũng chỉ là suy đoán mà thôi, đoán sai thì là lỗi của mình đâu.
Phó bản vốn muốn để bọn họ nghĩ rằng nơi duy nhất có thể tìm ra sự thật chỉ có ở căn nhà này. Sau khi bỏ qua Cổ Thụ Trấn, trong nháy mắt phạm vi tìm kiếm trên bản đồ rút hơn một nửa, có lẽ chân tướng mấu chốt đã được ẩn giấu trong lớp sương mịt mù kia.
Xem ra, tối nay hắn phải đến Cổ Thụ Trấn một chuyến rồi.
Trì Dực Âm khoái trá khẽ cười ra tiếng, bởi vì phó bản đã bị liên minh của chính nó là hệ thống trò chơi rò rỉ thông tin.
—— Mặc dù bản thân hệ thống cũng không nghĩ đến, chỉ là một cái thông báo thôi mà lại bị Trì Dực Âm nhìn ra nhiều manh mối như vậy.
“Cậu đang chê cười ta sao?”
Giọng nói lạnh lùng của nữ quỷ run run, mái tóc dài một lần nữa chậm rãi xõa xuống vai của Trì Dực Âm.
“Không, chẳng qua tôi thấy là quản gia nên chết sớm một chút mới đúng.”
Trì Dực Âm không nói thật suy nghĩ của mình, thay vào đó hắn không chút do dự nói xấu một NPC khác trước mặt một NPC: “Không có lão, không khí trong nhà họ Mã sẽ trong lành hơn rất nhiều.”
Nữ quỷ sửng sốt, mái tóc dài tung bay tứ phương như đông cứng lại.
Cơn mưa bình luận của khán giả xem livestream cũng rất ngạc nhiên.
[ Người anh em này đang làm gì thế! Dù đẹp trai cũng không được nói bậy bạ à nha! ]
[ Quả nhiên vẫn còn là người mới nên mới phạm vào một điều cấm kỵ khá lớn như vậy, cậu không biết quan hệ của các NPC mà lại đi nói xấu người ta, lỡ như hai người bọn họ có quan hệ tốt thì sao? ]
[ Ngay cả khi còn là người mới thì hắn cũng đã chơi rất tốt rồi. Mấy người nghĩ tiếng hét đó phát ra từ đâu? Không phải là những người chơi khác cũng đã gặp phải nữ quỷ sao. Những người chơi cũ đã hẹo gần hết, còn những người mới vẫn còn sống nhăn răng. Chậc chậc chậc chậc. ]
Tiêu Giai, người được tuyên bố đã chết là một người chơi cũ, anh ta chết vào lúc đang tìm kiếm căn phòng bí mật của Mã gia.
Sau khi Trì Dực Âm rời đi, những người chơi khác cũng tản ra, một số đi kiểm tra các lối đi có thể chạy trốn, một số khác đi tìm bảo vật.
Tiêu Giai thuộc vế sau.
Anh ta tiến vào phó bản là vì nghe được tin tức trên chợ đen, lần này BOSS phó bản sẽ đem những vật phẩm có giá trị ra làm phần thưởng thông quan.
Còn cần nghĩ sao, nhất định thứ mà phó bản che giấu trong truyền thuyết đây chính là vàng bạc châu báu mà Mã lão gia mang ra từ hoàng cung vào thời thời loạn lạc.
Tiền kiếm được trong phó bản cũng có thể sử dụng được khi ở bên ngoài, nếu anh ta có được khối tài sản khổng lồ đó thì cần gì phải liều mạng vượt qua từng phó bản nữa, chỉ bấy nhiêu thôi thì cũng sống một đời xa hoa, tha hồ tận hưởng vinh hoa phú quý he he he…
Tiêu Giai không thể nhịn cười một cách kỳ quặc khi suy diễn về tương lai ấy.
Vì thế, anh ta đã không chú ý đến một nhánh tóc đen dài suôn mượt bung xõa lửng lơ từ hiên nhà về phía mình.
Mái tóc dài nhanh chóng lan trên mặt đất như một con rắn đang trườn về trước, và nó lặng lẽ trượt về phía Tiêu Giai từ phía sau, và rồi… thô bạo quấn lấy mắt cá chân của anh ta.
Thân thể Tiêu Giai lập tức cứng đờ.
Anh ta cảm giác được có một bàn tay nào đó đang nắm lấy chân mình, xúc cảm lạnh lẽo mềm mại, giống như một sinh vật không xương, còn có chút dính dính, làm cho anh ta sởn da gà trong nháy mắt.
Tiêu Giai cố gắng điều hòa hô hấp, cúi đầu nhìn xuống một cách chậm rãi.
Anh ta nghĩ rằng con quỷ đang ở phía sau mình hoặc trên mặt đất, nhưng ngay khi anh ta cúi đầu xuống, trước khi có thời gian để nhìn xem thứ gì đang kéo lấy mắt cá chân của mình thì lại đột nhiên bắt gặp một gương mặt tái nhợt.
Một người con gái lẽ ra phải có dung nhan xinh đẹp, nhưng nhãn cầu đỏ ngầu khiến thiếu nữ trông vô cùng đáng sợ, trên gương mặt tái nhợt chỉ có đôi môi đỏ tươi như máu, nàng nhìn chằm chằm vào Tiêu Giai với sự căm ghét hiện rõ trong đáy mắt.
Điều quan trọng nhất là… gương mặt vốn là của người chết kia lại dần hiện lên trên quần áo của Tiêu Giai!
Tiêu Giai khá sợ hãi, vừa trông như khuôn mặt của một người phụ nữ vừa lại giống như một con rắn thon dài đang lượn lách về phía anh ta.
Dưới cái đầu đó không phải là cổ, mà là một mảng da thịt dài sọc, trông như da thịt của chính Tiêu Giai đã biến thành mảnh da rắn.
Ngực đau như xé toạc, Tiêu Giai có cảm giác như bị ai đó xé làm đôi, còn trái tim như bị một bàn tay lạnh lẽo bóp lấy.
Cùng lúc đó, luồng khí lạnh truyền đến bên tai, một bàn tay có móng vuốt đỏ tươi chạm lên vai hắn, xúc cảm vô cùng chân thật, phảng phất như hàng ngàn hàng vạn con kiến đang gặm cắn da thịt.
Ngay khi Tiêu Giai mở miệng sợ hãi hét lên theo bản năng, gương mặt người chết kia ngay lập tức tìm thấy thời điểm thích hợp và lao nhanh về phía miệng anh ta, thậm chí tràn xuống cả cuống họng của Tiêu Giai.
Cơn đau đớn đến nghẹt thở ập đến, anh ta nghẹn ngào trợn mắt lên như muốn khóc, nhưng trong cơn mờ mịt, anh ta vẫn nhìn thấy rõ ràng thứ xông vào miệng mình là gì.
… Thứ kia rõ ràng là một nhành tóc thật dài liên tục tuôn thẳng vào dạ dày mình.
Ngay lập tức, Tiêu Giai đã bị mớ tóc dài kia quấn chặt, cuộn lại thành một đoàn, sau đó ngã xuống đất bất động.
Trong bầu không khí tĩnh mịch chết chóc, rừng trúc bên hiên đung đưa theo gió, một bóng người mảnh khảnh mặc trường sam chậm rãi từ trong bóng tối bước ra.
Quản gia nhìn “quả bóng” được làm bằng mớ tóc rối, hờ hững hừ nhẹ một tiếng: “Mã tiểu thư, đầu tóc cô làm sao có thể rối đến như vậy, cẩn thận không ai thèm lấy đấy.”
Hắn ngẩng đầu, nhìn trời, lẩm bẩm nói: “Nôn nóng muốn gặp phu nhân đến vậy sao? Cũng phải rồi, đã lâu như vậy, cũng đến lúc gặp nhau rồi.”
Vừa dứt lời, quản gia cười quái dị, thanh âm vang lên nổi bật trong không gian yên ắng tĩnh mịch: “Đã đến lúc gọi đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư và hai vị thiếu gia, à đúng rồi, nhà bếp bắt đầu chuẩn bị đi. Năm giờ, đúng năm giờ phải dọn cơm lên.”
Đột nhiên vật thể đen ấy lại tản ra, hóa thành vệt nước đen dày đặc như nhựa đường, chậm rãi lan ra trên mặt đất.
Một mảnh da mặt chậm rải nổi lên từ làn nước đen ngòm, trống rỗng và vô hồn.
… Đó là mặt của Tiêu Giai.
Khi quản gia nói chuyện với nhà bếp thì đã có một số người hầu đeo tạp dề từ trong bóng tối đi ra với những chiếc xô trong tay, lặng lẽ nhanh chóng dọn sạch vũng nước đen.
Và một trong những người hầu khi nhìn thấy tấm da, hắn cúi xuống và cầm lấy lớp da mặt lớn bằng bàn tay của mình.
Người hầu không có ngũ quan khi nhìn thấy lớp da tâm tình liền kích động.
【 Quản gia mời tất cả các tiểu thư và thiếu gia đến dự tiệc đoàn viên cùng lão gia và phu nhân. Những người còn sống xin đến đúng giờ tại phòng khách dự yến tiệc lúc 5 giờ, không được chậm trễ. 】
5 giờ?
Trì Dực Âm ngay lập tức nhìn xuống đồng hồ, hiện tại là 4:54, có nghĩa là chỉ còn 6 phút nữa để đến đó?
Yêu cầu về thời gian trong phó bản nghiêm ngặt ra sao thì tất cả người chơi cũng đã được chứng kiến, tình trạng bi thảm của hai người chơi không xuống tàu kịp thời kia đã ăn sâu vào lòng mọi người, đó là cái kết của việc không xuống kịp lúc khi hết thời gian chờ.
Đồng Dao nói rất đúng, cho dù hệ thống có nham hiểm xảo trá thế nào nhưng tốt nhất vẫn là nên tuân theo quy tắc trong phó bản, tuy rằng tuân theo quy tắc cũng sẽ có nguy cơ tử vong, nhưng nếu không tuân theo quy tắc… thì chắc chắn sẽ chết.
Nhưng vấn đề là, thông báo chỉ đề cập đến tên nhưng không đề cập đến vị trí cụ thể và cũng không có bản đồ nào cả, điều này đối với người chưa quen thuộc với bố cục cùng địa hình căn nhà như Trì Dực Âm không phải điều tốt lành gì.
Đặc biệt là hiện tại hắn đang trong phòng của đại tiểu thư, ở một góc hẻo lánh nhất trong căn nhà, cho dù biết chính xác vị trí, nhưng thời gian lại eo hẹp, nếu dùng tốc độ nhanh nhất, có lẽ sáu phút cũng đã đủ.
Trái tim Trì Dực Âm lập tức căng thẳng, đôi chân thon dài lập tức bước nhanh về phía sân hướng đến cánh cửa chính.
Nhưng một tiếng “rầm!” lại vang lên, cánh cổng đột nhiên đóng sầm lại trước mặt hắn, tiếng khóa cửa vang lên từ phía bên ngoài.
Cùng lúc đó, một giọng nói lạnh lùng xa lạ vang lên sau lưng Trì Dực Âm.
“Đại tiểu thư, vội vàng như vậy là muốn đi đâu?”