Lỡ Thành Đại Tẩu Yêu Giới

Chương 1: Lần đầu đầu tiên gặp nhau



Đêm đã khuya, gió hơi lớn, liên tiếp quất vào mặt người ta như quăng từng cái tát.

Lộ Dương kéo cái khăn nhung trên cổ trùm qua cằm, nhanh chân đi về phía trước.

Con hẻm này là đường duy nhất về nhà cậu, khắp mặt tường xung quanh loang lổ những ký tự lớn.

Nơi này phải di dời, nhưng cậu vẫn chưa tìm được chỗ ở tiếp theo.

Phật phật phật.

Cậu vừa định lấy điện thoại ra khỏi túi xem chút thông tin liên quan đến việc cho thuê phòng, một cơn gió lạnh đột ngột thổi tới từ phía sau.

Trong lòng Lộ Dương thầm mắng một tiếng, nhanh chóng cất điện thoại vào túi, liều mạng chạy về phía trước.

Lại đuổi tới rồi.

Hẻm nơi này vừa hẹp vừa sâu, đã vậy còn quanh co khúc khuỷu, cậu đi quen rồi, nhưng vẫn không chịu nổi cái thứ đang bay phía sau.

Lúc cậu chạy đến khúc cua tiếp theo, một cơn gió mạnh mang theo hơi lạnh ập tới từ phía sau, gió mạnh khiến cậu lảo đảo suýt nữa ngã quỳ xuống đất, Lộ Dương vội vã chống lên một bên tường, hít sâu hai cái, cố gắng không nhìn về phía sau, cắm đầu tiếp tục chạy về phía trước.

Con người mau tới đây.

Con người mau tới.

Con người mau tới…

Gió lạnh phía sau thối tới ngày một gần, thậm chí cậu còn có thể cảm giác được có thứ gì đó chạm lên cổ mình.

Gần sát phía sau.

“Có ai không!” Lộ Dương vừa chạy vừa gào lên.

Trong hẻm nhỏ không có bất kỳ thanh âm gì, chỉ có tiếng vang từ cái thứ đang di chuyển nhanh chóng phía sau cậu.

Lộ Dương nghiến răng nhắm mắt dùng hết sức mình xông về phía trước, qua hai hẻm nhỏ nữa, phía trước có một khu dân cư nhỏ, có người hay không, gặp được người ở đó hay không cậu không biết, nhưng ngay cổng khu dân cứ đó có một nhân viên bảo vệ, những yêu quái này không dám động đến con người.

Lúc rẽ vào khúc cua, cậu có cảm giác lông trên chân mình sắp bay sạch.

Mới vừa quẹo góc, đã thấy một người đàn ông khoác áo đen cách đó không xa đang đi tới.

Là một con người!

Lộ Dương sung sướng đến mức tiếng “anh giai” cũng không thốt lên nổi, mang theo lông chân cứ thế lao thẳng về phía người ta.

Khi cả người ngã vào vòng tay của người đàn ông đó, gió lạnh phía sau bỗng chốc im bặt.

“Sao thế?” Người này đỡ vai cậu nâng lên hỏi.

“Cảm…” Lộ Dương thở hổn hển, vừa rồi chạy quá nhanh, lúc này phổi thiếu dưỡng khí, câu cảm ơn cũng nghẹn trong cổ họng không nói nổi.

“Vừa có người đuổi theo cậu à?” Người này tiếp tục hỏi một câu.

“Có lẽ là trộm, tôi không dám quay đầu lại xem.” Lộ Dương vất vả nhuận khí xong mới nói: “Cám ơn anh giai.”

“Không có gì.” Người đàn ông buông cánh tay đỡ trên vai cậu ra.

Trong lòng Lộ Dương vẫn còn sợ hãi quay đầu nhìn về phía sau, xem ra hôm nay không thể về rồi, phải tìm một khách sạn nghỉ tạm đã.

Cậu nói cảm ơn với người đàn ông thêm lần nữa, rồi mới xoay người bước nhanh về phía đường lớn.

Kỳ Thiệu nhìn theo bóng lưng nam sinh vừa rời đi, híp mắt lại giơ cánh tay lên phe phẩy trước mũi một chút.

Một mùi yêu khí nhàn nhạt thoáng qua.

Thứ vừa đuổi theo nam sinh kia vốn chẳng phải trộm cắp gì, mà là yêu. May mà nam sinh kia không quay đầu lại xem, nếu không thì khó rồi, mang theo một con người về cửa hàng phiền lắm.

Một tia sáng đỏ chợt lóe lên trong mắt hắn, lập tức khóa chặt phương hướng bóng đen vừa rồi xẹt qua, chậm rãi nhấc chân đi tới.

Lúc điện thoại trong túi vang lên, Kỳ Thiệu vừa xách thứ màu đen dưới đất lên.

“Lô?” Kỳ Thiệu vừa nghe điện thoại, vừa giơ thứ màu đen vừa nhặt lên nhìn.

Là một con quạ.

“Đại ca, Mao Mao tới rồi.” Giọng nói của cô gái ở đầu kia điện thoại vô cùng ngọt ngào: “Đã bắt được yêu quái trong thành D chưa?”

“Ừm, vừa giải quyết xong.” Kỳ Thiệu nói: “Tình cờ đụng trúng, đúng lúc nó đang liều mạng tóm một đứa nhỏ loài người.”

“Đứa nhỏ?” Giọng nói ở đầu kia có chút nghi ngờ: “Theo như báo cáo nhận được yêu quái kia chỉ giết đàn ông trưởng thành cơ mà?”

“Người ta đổi khẩu vị, không được à? Trẻ con da mềm thịt mịn, ngon biết mấy.” Kỳ Thiệu lắc đám lông đen trong tay một cái, lông đen biến mất không còn tăm hơi: “Để Mao Kiến Quốc chờ tôi trong cửa hàng, đừng để người ta chạy lần nữa.”

“Biết rồi! Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!” Người ở đầu kia điện thoại cười hì hì ngắt máy.

Gió đêm rất lạnh, lạnh đến nỗi Lộ Dương đang quấn lại khăn quàng cổ chỉ hận không thể quấn nó thành ba trăm vòng.

Hôm nay cậu không dám về căn phòng trọ kia, ai biết thứ vừa nãy có theo cậu về đó hay không.

Nhưng với cậu mà nói muốn ở bên ngoài cũng khó, mấy cái khách sạn bình thường hơi chính quy chút thôi muốn thuê cũng phải có thẻ căn cước, nhưng Lộ Dương không có thứ đó, cậu không có hộ khẩu.

Một yêu quái không có hộ khẩu.

Lộ Dương lang thang trên phố một hồi lâu, mắt thấy sắp bị đông lạnh chết đến nơi rồi mới tìm được một nhà nghỉ nhỏ nằm khuất bên trong một con phố.

Không cần thẻ căn cước, nhưng giá cả đắt muốn chết.

“Chìa khoá đây, phòng hai linh chín.” Bác gái giơ tay ném qua một cái chìa khóa nhỏ màu vàng đồng.

Lộ Dương nhận lấy chìa khóa nói tiếng cảm ơn rồi xoay người đi về phía cầu thang cạnh đó.

Hành lang rất hẹp, giấy dán tường đã ố vàng, có thể thấy nhà nghỉ này được cải tạo từ một công trình nhà ở.

Cậu còn chưa đi đến trước cửa phòng đã có thể nghe thấy âm thanh ồn ào vang vọng ngoài hành lang, tiếng đánh bài, tiếng ca hát, thậm chí cậu còn nghe được cả tiếng rên rỉ của nam nữ nữa.

Khỏi nói những âm thanh này khiến cậu an tâm đến nhường nào, cậu cố ý thương lượng với bà chủ nói muốn một gian phòng hai bên đều có người ở.

Yêu quái không thể bị loài người phát hiện, quy tắc này cậu đã ngộ ra từ lâu lắm rồi, chỉ cần xung quanh cậu có sự tồn tại của con người, những thứ âm thầm trong tối chằm chằm theo dõi cậu sẽ không dám xông tới.

Lúc Lộ Dương nằm trên giường chợt nhớ tới cái người đột nhiên xuất hiện ngày hôm nay.

Tuy rằng trời tối không thấy rõ, nhưng khuôn mặt người đàn ông đó rất bắt mắt.

Đầu óc suy nghĩ vu vơ một lúc, cậu đi tắm, mặc quần áo xong rồi lên giường nằm.

Mơ mơ màng màng nằm đến nửa đêm Lộ Dương tỉnh lại vì lạnh, cậu ngẩng đầu lên híp mắt nhìn lên, điều hòa đã tắt.

Nhà nghỉ nhỏ này thu của người ta một đêm nhiều tiền như vậy, thế mà nửa đêm còn ngắt điều hòa.

“Choang!” Tiếng bình thủy tinh bị quăng vào vách tường vỡ nát, theo đó là tiếng mắng mỏ của người đàn ông.

“Mẹ kiếp, chết cóng rồi! Đứa ngu nào tắt điều hòa đấy!”

Giọng người đàn ông vừa dứt, người phòng bên cạnh lên tiếng mắng một câu.

“Cóng chết mày đi đồ ngu! Ầm ĩ cái shit!”

“Mày ra đây cho ông!”

“Ra thì ra.”

Lộ Dương đau đầu vì tiếng ồn ào từ hai phòng bên, nằm trong chăn bông hoàn toàn tỉnh táo.

Trong lòng có chút buồn bực.

Cậu vươn tay lần mò tìm di động ở đầu giường, rồi lôi nó vào trong chăn, bật màn hình lên.

Sắp năm giờ rồi.

Cậu thò đầu ra khỏi chăn nhìn, bên ngoài vẫn chưa sáng lắm.

Tiếng ồn bên ngoài dần biến mất, cậu lại chui đầu vào chăn, mơ màng thêm một lúc.

Gần bảy giờ Lộ Dương bị tiếng sập cửa phòng bên và tiếng giày cao gót của cô gái nào đó đánh thức.

Nghe như đang nhảy điệu clacket vậy, một chân đặt xuống có lẽ sẽ phát ra bốn âm thanh, đã vậy hai chân còn luân phiên chuyển động, cứ cộc cộc cộc cộc cộc cộc…

A.

Lộ Dương cau mày vươn mình rời giường, đi giày, quấn khăn quàng cổ, cầm điện thoại di động đi về phía cửa.

Vừa mở cửa cậu đã thấy một gái đi giày cao gót đứng trước cửa phòng đối diện, bước tới bước lui.

Cô gái này mặc một chiếc váy rất ngắn, đang rùng mình vì lạnh.

Lộ Dương bước vòng qua cô ta đi xuống tầng dưới, khi xuống đến cửa quán cậu lại kéo khăn quàng cổ lên che cằm.

Đi về phía trước một lúc, cậu thấy một làn hơi trắng phả ra từ trong khăn quàng.

Ở ngã tư trước khi vào hẻm đã có ông lão bày quầy bán đồ ăn sáng ở đó.

Lộ Dương qua đó mua cái bánh bao, ông cụ cười lấy bánh bao bỏ vào túi nilon đưa cho cậu.

Cậu cầm túi nilon đẩy bánh bao lên, cúi đầu cắn một cái, đi về phía căn phòng mình thuê.

Tòa nhà được cải tạo từ một khu dân cư, rất nhỏ, nhưng nhiều người.

“Dương Dương!” Bà chủ đang ngồi chơi mạc chược ở phòng khách dưới tầng vừa ngẩng đầu lên đã thấy cậu, bèn bảo: “Hôm qua không về à?”

“Vâng.” Lộ Dương đáp ngắn gọn: “Ngủ ở cửa hàng.”

“May mà hôm qua cậu không về.” Nét mặt bà chủ không rõ là phấn khích hay gì: “Tòa nhà bên cạnh chúng ta có người chết đấy!”

“Người chết?” Lộ Dương không hứng thú gì, nhưng vẫn theo ý bà chủ mà hỏi một câu.

“Đúng vậy, chính là cái người đàn ông suốt ngày uống rượu kia ấy! Chết ở bên ngoài tòa nhà của họ, sáng sớm nay lúc Lý Hà ra ngoài bị dọa gần chết.” Bà chủ cười hơi lớn, ba người phụ nữ chơi mạt chược cùng bà ta cũng cười theo.

Lộ Dương bất giác nhíu mày, xoay người chuẩn bị đi.

“À! Dương Dương đợi chút.” Bà chủ cười gọi một tiếng: “Cậu đoán xem người đàn ông kia chết thế nào.”

“… Chết rét?” Lộ Dương nói.

“Bị nữ yêu tinh giết chết!” Lúc nói câu này, bà chủ cố thấp giọng xuống, tiếp theo lại nâng giọng lên, vừa cười vừa bảo: “Thi thể người đàn ông kia đông cứng cả, thứ giữa hai chân… vẫn như cái chày.”

Bà ta vừa dứt lời, bốn người phụ nữ còn lại cũng cười theo.

Lộ Dương cũng cười cười, rồi xoay người lên tầng.

Yêu tinh giết người?

Không thể.

Yêu quái không dám động đến con người, cụ thể tại sao cậu không rõ lắm, nhưng một khi yêu quái động đến con người thì… Tóm lại là yêu quái không thể bị loài người phát hiện, không thể làm tổn thương con người.

Sự ngầm hiểu này gần như đã thành quy tắc.

Quy tắc này do ai thiết lập cậu không biết, nhưng điều đó đã giúp cậu rất nhiều.

Sau khi lấy bộ đồng phục treo dưới điều hòa, Lộ Dương xuống tầng.

Cậu về chuyến này chỉ vì muốn lấy đồng phục của cửa hàng, hôm trước khi cậu bưng cà phê cho khách bị một đứa trẻ đụng trúng, cả ly cà phê dội hết lên người.

Lúc Lộ Dương tới, cửa hàng đã mở, bên trong có người đàn ông vẻ mặt giận dữ đang chỉ tay về phía cô gái nhỏ đứng trước mặt ông ta.

Khi cậu đẩy cửa bước vào lửa giận của người đàn ông đó nhanh chóng dồn sang cậu.

“Lộ Dương.” Người đàn ông nhíu mày bước về phía cậu: “Tự cậu nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi?”

Lộ Dương lấy điện thoại ra, liếc qua một cái đáp: “Tám giờ.”

“Cậu cũng biết đã tám giờ rồi à.” Gã đàn ông vươn tay đẩy vai cậu một cái hỏi: “Sao cậu không đến lúc bảy giờ năm chín đi?”

“Tôi đến muộn à?” Lộ Dương cau mày lui về sau một bước.

“Tám rưỡi vào làm, tám giờ cậu mới đến, cậu thấy sao?” Người đó tiếp tục nói: “Thay quần áo, dọn dẹp mọi thứ cậu làm cùng lúc được chắc? Lỡ như có khách đến sớm thì sao? Chẳng lẽ cậu định để khách đợi cậu đấy à? Cậu nghĩ mặt mũi cậu to lắm chắc?”

Lộ Dương có chút khó chịu khi bị gã ta nói, trong quán trà sữa này, chỉ cần tâm trạng của gã quản lý không tốt, gã sẽ dạy dỗ, mắng mỏ cậu và cô gái làm cùng như con mình.

“Cậu có muốn tiếp tục làm không hả? Một người ngay cả bằng tiểu học còn không có như cậu mà còn muốn ngang ngạnh với tôi à? Lúc đó, nếu không thấy cậu có thể…”

“Không muốn làm nữa.” Lộ Dương ném túi đồng phục trên tay xuống đất.

“Cậu nói cái gì…” Gã đàn ông hơi kinh ngạc.

“Tôi nói.” Lộ Dương xoay người đi về phía cửa: “Không làm nữa.”

Thất nghiệp.

Không đúng.

Phải là cậu lại thất nghiệp mới đúng.

Trong vòng một tháng cậu thất nghiệp ít nhất là năm, sáu lần liền.

Thế nên cậu cũng… không để ý lắm.

Con người làm việc là có nguyên do, đơn giản nhất là vì thích tiền, cậu cũng chẳng ghét bất cứ công việc nào, tìm đại một cái cũng vì muốn duy trì miếng cơm.

Nhưng cậu ăn ít, cũng không cần mua đồ đạc gì, một người ăn no cả nhà không đói.

Quên đi.

Lại tìm việc khác vậy.

Hôm qua cậu vừa thấy có cửa hàng nào đó tuyển nhân viên phục vụ.

Cửa hàng nào ta?

Không nhớ nữa, cứ đi dọc đường tìm xem.

Lang thang một ngày trời, Lộ Dương chẳng thấy cửa hàng nào tuyển người, chẳng mấy chốc đã xế chiểu, cậu về thẳng nhà, định mai đi đến một nơi xa hơn chút để tìm, dù sao cậu cũng chẳng ở chỗ này lâu dài.

Vừa bước chân vào đầu hẻm, cậu đã thấy một đám người ở đó.

Loáng thoáng nghe thấy ai đó nói có người chết, lại là đàn ông.

Lộ Dương đang muốn vòng qua, ai ngờ lúc đi ngang qua lại bị một luồng khí kéo lại.

Là yêu khí.

Tuyệt đối không thể sai.

“Dương Dương.” Ông cụ đứng phía ngoài đám người đã nhìn thấy cậu.

“Ôi.” Lộ Dương chậm chạp bước tới, ló đầu nhìn vào trong đám người.

“Lại chết chết thêm một người.” Ông cụ kéo cậu về sau một chút.

“Lại?” Lộ Dương nhíu mày, thấy có chút không thoải mái, yêu khí quá gay mũi.

“Đúng vậy, mấy tháng gần đây chết mấy người đàn ông rồi.” Giọng ông lão rất nhỏ: “Thật ra rất nhiều người không biết, tôi dậy sớm, nhiều lần bắt gặp cảnh cảnh sát nửa đêm đến mang thi thể đi.”

Lộ Dương cau mày, hơi lo lắng… Yêu quái bình thường chưa từng làm hại con người, chớ nói chi đến chuyện giết người liên tục đã vậy còn bị con người phát hiện thế này.

Tiếng còi cảnh sát chói tai truyền đến khiến đám đông vây quanh thi thể tách ra.

Hai chiếc xe cảnh sát đỗ ở đầu hẻm, bảy, tám cảnh sát nhanh chóng xuống khỏi xe.

Lộ Dương nhìn thoáng qua thi thể người đàn ông vương mùi yêu khí trên mặt đất, cau mày lùi lại phía sau.

Một cảnh sát bước tới xem xét thi thể tiếp sau đó quay lại cạnh xe cảnh sát, cúi đầu vào trong xe, như đang nói gì với ai đó.

Tiếp đến, một người đàn ông bước xuống từ xe cảnh sát.

Người đó đeo kính râm, mặc áo khoác đen, chân vừa bước xuống xe đã lọt vào tầm mắt Lộ Dương.

Cao thật đấy.

Người đàn ông vừa xuống xe này ít nhất phải cao hơn mét tám tám, khí chất mạnh mẽ, vì đánh giá thi thể khuôn mặt nhìn nghiêng hơi lạnh lùng.

Khi người đàn ông xoay người, Lộ Dương đã thấy rõ khuôn của mặt người ta.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.