ERROR: Điệp Biến

Chương 1



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thư đường [01/07/22]

[Rời khỏi tầng -1 của toà nhà]

Nửa đêm 0 giờ, trong tủ đựng xác nhà xác phát ra tiếng gõ yếu ớt.

Chốt cài ngăn chứa xác buông lỏng, lạch cạch một tiếng từ bên trong đẩy ra, một thanh niên từ chỗ sâu trong ngăn chứa bò ra, ngã thật mạnh trên mặt đất.

Cậu mặc một bộ đồ bệnh nhân phong phanh sọc xanh xen trắng, bị khí lạnh trong ngăn chứa rét đến gần như mất tri giác, ước chừng qua nửa phút mới cảm thấy có chút sức lực, nửa mở mắt.

Đập vào mắt chỉ thấy một mảnh nền nhà granito* lâu năm không sửa, trong phòng mặt tường gạch men sứ ố vàng, phủ đầy gỉ sét cùng ẩm mốc, dày đặc một mùi ẩm ướt.

(*)Nền granito

chapter content

Mặt đất cách đó không xa rơi một tấm card, cậu ra sức bò qua đó, khẩy tấm card lên, chậm rãi chạm đến hoa văn trên tấm card.

Đây là một tấm căn cước, thanh niên tóc đen trong ảnh thẻ vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, ánh mắt nhìn chăm chú ống kính như muốn giết chết nhiếp ảnh gia.

Cột họ và tên viết “Úc Ngạn”, 22 tuổi.

Cậu so sánh tên trên căn cước cùng dây cột trên cổ tay phải của mình, xác nhận thân phận chính mình.

Úc Ngạn, đây là tên của mình.

Cậu miễn cưỡng ngồi dậy, nỗ lực muốn hồi ức chút gì đó, nhưng đáp lại mình chỉ có một trận choáng váng buồn nôn.

Lúc cố gắng suy tư, cậu không tự giác sờ soạng mặt một phen, phát hiện mắt trái quấn băng vải, vì thế thử ấn một chút, đột nhiên sửng sốt, hóa đá gần mười giây.

Hốc mắt trống rỗng, sờ không tới tròng mắt.

Cậu nhanh chóng sờ soạng toàn thân trên dưới của mình một lần, may mà không có miệng vết thương khác, thận gì đó vẫn còn.

Ngoại trừ bắt cóc, Úc Ngạn không thể nghĩ được còn có lý do gì sẽ khiến mình từ chỗ như vậy tỉnh lại – bị bắt cóc, lấy nội tạng, những suy đoán này dần dần tập trung lại trong đầu trở thành chân tướng.

Cậu miễn cưỡng tiếp nhận sự thật này, nâng lên ngón tay, nắm lấy mép bệ đặt xác đặt giữa phòng muốn đứng lên.

Bỗng nhiên lòng bàn tay trượt một cái, bệ đặt xác bị đẩy nhẹ, Úc Ngạn mới phát hiện nó cũng không phải là bệ đặt xác cố định, mà là một tấm cáng bốn chân gắn vòng lăn.

Bên trên còn nằm một người, từ đầu đến chân đậy vải bố trắng.

Úc Ngạn lúng túng rụt tay về, lùi về nơi xa nhìn kỹ gia hoả thật lớn kia – cái bụng cao ngất như ngọn đồi nhỏ phủ vải bố trắng, cánh tay cùng đùi lộ ra bên ngoài, giống như cục bột lên men chưa được nhào.

Úc Ngạn nhịn không được nuốt nước bọt một chút, sau lưng vô ý đụng vào cửa kéo ngăn đựng xác lạnh băng, trục cửa rỉ sắt vang lên một tiếng kẽo kẹt, cậu vội vàng quay lại xem phía sau, cả mặt cửa tủ chứa xác có khép hờ, có mở rộng ra ngoài.

Cậu bình phục hô hấp một chút, nhìn quanh bốn phía, xác định lối ra duy nhất cả căn phòng là một tấm cửa sắt đối diện cáng, bên ngoài cửa sắt một mảnh tối tăm.

Độ ấm nhà xác quá thấp, còn tiếp tục ở đây sẽ có nguy cơ hạ thân nhiệt, đã không còn thời gian để kéo dài nữa rồi.

Úc Ngạn hà hơi mấy cái vào đôi tay lạnh cóng, xoa xoa tay, lặng lẽ đi đến trước cửa sắt, xuyên qua khe hở khép hờ xác định ngoài cửa không có người gác, liền đẩy cửa đi ra ngoài.

Cậu xoa xoa cánh tay dò dẫm đi về phía trước, hành lang lạnh lẽo đen nhánh một mảnh, chỉ có chỗ cuối sáng lên một chút ánh xanh lá, trong mọi thanh âm đều yên lặng, phía sau bỗng nhiên truyền đến một âm thanh rỉ sắt cùng đong đưa.

Úc Ngạn dừng bước chân, nghiêng tai lắng nghe, không phát hiện dị thường.

Cách đó không xa, biển báo an toàn thoát hiểm sáng lên ánh xanh lá yếu ớt, trên mặt tường treo một tấm bản đồ chạy thoát.

“Sơ đồ mặt phẳng bệnh viện huyện Cổ” đánh dấu toàn bộ địa hình bệnh viện cùng chức năng phòng rất rõ ràng, Úc Ngạn đang ở tầng -1 của bệnh viện.

Tầng -1 tổng cộng thiết kế ba lối ra, sau khi tra xét một phen, phát hiện cửa ra vào đường xe ngầm bị khoá lại từ bên ngoài, thông đạo hầm dốc chở xác cũng là trạng thái bị khóa chặt.

Con đường duy nhất có thể rời khỏi nơi dưới đất âm u này chỉ có chiếc thang máy bình thường ở cuối hành lang kia.

Lúc này, trần nhà trên đầu truyền đến tiếng bước đi nặng nề, xem ra tầng 1 có người gác, hơn nữa còn là một gã to con. Băng nhóm bắt cóc rất có thể không rời đi, Úc Ngạn không muốn đối diện với người đó, vội vàng ấn nút lên lầu của thang máy.

Thang máy ngừng ở tầng -1, sau khi ấn nút, cửa sắt dán đầy quảng cáo bệnh viện lập tức cót cót két két tách ra, đèn trần lúc sáng lúc tối.

Úc Ngạn đi vào, trong không gian chật hẹp của thang máy tràn ngập thoang thoảng mùi nước khử trùng. Thang máy tuy không rộng, nhưng hướng dọc rất dài, bởi vì có khi phải dùng cáng giường vận chuyển một vài người bệnh không thể đi đường.

Trong thang máy chỉ có bốn nút bấm tầng lầu tróc sơn mơ hồ, tầng -1 đúng là nhà xác đựng xác Úc Ngạn đang ở, tầng 1 thì là sảnh thu phí, tầng 2 là phòng khám bệnh cùng phòng giải phẫu, tầng 3 là phòng bệnh.

Đã có người gác ở tầng 1, vậy thì thang máy đi lên rất có khả năng sẽ kinh động bọn họ, tầng 2 cách gần tầng 1 quá, nếu kẻ bắt cóc thấy thang máy di chuyển liền đuổi theo từ cầu thang, sẽ cắt đứt tất cả đường lui của mình.

Như vậy xem ra, trèo từ ống thoát nước xuống dọc theo cửa sổ tầng 3 là phương thức chạy thoát ổn thỏa nhất.

Úc Ngạn tóm gọn suy nghĩ, ấn nút tầng 3.

Thang máy từ tầng -1 bắt đầu đi lên, độ ấm cũng theo đó hơi lên cao chút, một tiếng “đinh” vang lên, đèn đỏ điện tử hiển thị đã tới tầng 3.

Cửa thang máy kéo ra hai bên, một hành lang cũ kỹ đối diện Úc Ngạn, trái phải hai bên cửa phòng bệnh phần lớn đóng chặt, giống hai hàng mặt trầm mặc nhìn nhau.

Một mùi vị đặc biệt tràn ngập vào xoang mũi, như là mùi máu tanh nhàn nhạt trộn lẫn với cỏ khô lên men.

Úc Ngạn thả nhẹ bước chân đi ra ngoài.

Đèn trần phẳng trên trần nhà đã có tuổi, trên chụp đèn bám một lớp tro bụi thật dày cùng xác con thiêu thân, ánh sáng lúc sáng lúc tối.

Kho hàng gần thang máy nhất cửa không khóa, Úc Ngạn tay chân nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, nhưng thất vọng phát hiện nơi này bốn phía khép kín, căn bản không cửa sổ.

Chỉ có không ít thùng giấy xếp chồng lên nhau ở trong, chồng lên cao thật sự, cạnh trên còn cao hơn đỉnh đầu Úc Ngạn một chút. Không biết có phải đồ gì trong thùng giấy mốc meo hay không, hình như mùi lạ ở hành lang chính là từ nơi này bốc ra.

Úc Ngạn tùy tay xốc lên một cái thùng giấy đặt ở trên mặt đất, trong đồ cố định ngay ngắn xếp chồng bình thủy tinh mới tinh đóng chặt, hẳn là cồn khử trùng bán sỉ.

Cái hộp kê bên ngoài đã bị va chạm, kéo ra một cái lỗ, Úc Ngạn chỉ đơn thuần dùng dư quang liếc nhìn bên trong một cái, liền đột nhiên khựng lại.

Một đôi mắt trống rỗng đang núp ở trong hộp nhìn mình.

Lấy lại bình tĩnh, Úc Ngạn mới nhận ra trên cái hộp rạn nứt dán mác “Đồ dễ vỡ”, hoá ra là mô hình bộ xương khô giá rẻ bệnh viện mua, có cái đầu lâu trùng hợp mặt hướng ra chỗ bị hư.

Ở trên cùng của những thùng giấy này, còn đặt một cái mô hình đầu lâu dê rừng hoàn chỉnh, hai chiếc sừng dê đánh bóng đến bóng lưỡng.

Hai bên đầu dê được khảm tròng mắt nhân tạo, mô phỏng con ngươi hình chữ nhật của dê rừng sinh động như thật, giống như sẽ nhìn chăm chú vào người chuyển động vậy.

Thứ này có chút không khoẻ, bình thường đều treo trong thư phòng nhà có tiền để trang trí, không biết vì sao sẽ xuất hiện ở kho hàng bệnh viện.

Úc Ngạn đành phải rời khỏi tới nơi khác tìm đường ra.

Một phút sau, cuối cùng cũng tìm được một cửa phòng bệnh có thể đẩy ra, cậu nhanh chóng nghiêng mình trốn vào trong, sải một bước dài vọt tới bên cửa sổ, nhưng cửa sổ đều bị hàng rào an toàn chặn tịt rồi, Úc Ngạn đấm một quyền thật mạnh vào bệ cửa sổ.

Bốn phía trong phòng bệnh đều là tường trắng, quanh tường sơn màu xanh lá nhạt, một ít lớp sơn rơi xuống, đồng hồ điện tử trên tường hiển thị 00:20 giờ đêm ngày 22 tháng 1 năm M022.

Điều hoà hư treo trên tường không biết bao lâu trước liền ngừng tạo nhiệt rồi, lớp giữ ấm trong nhà lầu kiểu cũ lại cực kém, thời tiết đông rét, độ ấm trong nhà thậm chí không tới nổi mười độ.

Có điều vận khí của cậu không tồi, trong tủ đầu giường tìm được một bộ đồ phòng gió, còn có một cái túi một vai, phía dưới ngăn tủ còn để một đôi bốt dây phối với quần áo.

Úc Ngạn nhanh chóng lục soát phòng bệnh một vòng, ở dưới gối giường bệnh liền kề mò được một cái bật lửa nhựa còn dư nửa ống nhiên liệu.

Cậu không chút nghĩ ngợi liền giũ ra quần áo giữ ấm dày mặc vào trên người, kéo khoá kéo cổ áo đến cao nhất, che khuất cổ, sau đó quẹt bật lửa, khép ngọn lửa nho nhỏ ở trong lòng bàn tay sưởi ấm, nhìn chằm chằm túi một vai màu đen bị mình ném tới một bên phát ngốc.

Nhìn lâu rồi cứ cảm thấy vô cùng quen mắt, Úc Ngạn vươn tay kéo ra khoá kéo ba lô.

Bên trong nhét một xấp giấy đóng dấu, một xấp trong đó bìa mặt viết “Thư việc làm cho sinh viên tốt nghiệp trường cao đẳng phổ thông cả nước”, sinh viên tốt nghiệp tên họ “Úc Ngạn”, trường học tên “Đại học Trường Huệ”.

Thế mà lại đúng là ba lô của mình.

Trừ cái này ra, bên trong còn gấp mấy tấm trả lời từ các nhà tuyển dụng khác nhau, nhưng đều không ngoại lệ đều là thư từ chối, lời nói uyển chuyển mà tỏ vẻ ngài không thích hợp vị trí này.

Lại xem phiếu điểm kẹp trong chỗ trống hiệp nghị, thành tích của các môn học đều là điểm cao và xuất sắc, nhưng biểu hiện trong lớp, hoạt động xã đoàn, công ích lao động, hội nghị chuyên cần loại này đánh giá cấp bậc đều thấp đến làm người líu lưỡi.

Trong đầu Úc Ngạn chậm rãi hiện ra một vài cảnh tượng khi phỏng vấn, lúc người phỏng vấn nói chuyện với cậu, cậu trực tiếp nói, “Tôi không am hiểu giao lưu cùng người khác, có thể sắp xếp cho tôi một vị trí vùi đầu làm việc không cần phải nói chuyện không.” Kết cục đương nhiên là bị cự tuyệt.

Đến nỗi tình trạng lúc này, bản thân hình như là đang trên đường tìm công việc, bị băng nhóm bắt cóc ngụy trang thành công ty tuyển dụng tính kế.

Công việc không tìm được, còn mất một tròng mắt, người đen đủi đến loại tình trạng này, thật là khiến người ta đồng tình mà.

Việc cấp bách là chạy ra khỏi nơi quỷ quái này, hoặc là tìm cái điện thoại báo cảnh sát cũng được.

Trên lưng cậu mang túi một vai, kiểm tra bốn phía, cầm đi dao gọt hoa quả trong mâm đựng trái cây trống không đầu giường, nhẹ nhàng áp sát bên cửa, thông qua kính trên cửa nhìn ra phía ngoài tra xét tình huống.

Mượn nguồn sáng trong hành lang, có thể thấy cửa trạm y tá mở rộng.

Úc Ngạn an tĩnh mà quan sát xung quanh trong chốc lát, nhẹ nhàng kéo cửa đi ra ngoài, đến trạm y tá kiểm tra một phen.

Trong trạm y tá đen sì, đền huỳnh quang bị đập vỡ, tủ quầy bên trong lật đổ, hỗn độn một mảnh, bình thuốc thủy tinh cùng đồ chữa bệnh dùng một lần rơi vãi đầy sàn.

Trên bàn làm việc đối diện cửa đặt một chiếc máy tính để bàn cũ lớp vỏ ố vàng, điện thoại bàn bên tay trái lật đổ, dây điện thoại bị cắt đứt rồi.

Máy tính vẫn chưa bị hỏng, Úc Ngạn thử di chuyển con chuột một chút, màn hình bỗng nhiên sáng lên.

Trong ánh sáng nhạt chiếu sáng, Úc Ngạn nhanh chóng nhặt lên mặt cắt đứt của dây điện thoại, dùng mũi dao bóc vỏ cách điện bên ngoài sợi kim loại ra, xoắn hai đầu đứt vào nhau.

Ngày thường ngay cả mạch điện phức tạp ở trong tay cậu cũng là trò con nít, kẻ hèn dây điện thoại này nối lại không hề tốn thời gian, trong tay không có băng dính đen, Úc Ngạn liền dùng một bàn tay bóp vỏ cách điện cố định chỗ nối, một tay khác đi với lấy ống nghe dây xoắn ốc rơi lắc lư ở dưới bàn.

Mà khi cậu cong lưng, lúc dư quang lướt qua không gian phía dưới bàn làm việc, một cổ lạnh lẽo dọc theo đầu ngón tay bỗng chốc len lỏi ùa đến trong đầu.

Dưới bàn có người.

Một vị y tá cuộn tròn ở dưới bàn, kinh hoảng mà trợn hai mắt, trong tay cầm một chiếc điện thoại bị bẻ gãy.

Úc Ngạn sửng sốt vài giây, thử đi chạm vào ngón tay cô, lạnh đến dị thường.

Cô đã chết, dưới thân chảy xuống một vũng máu, vết máu nửa khô, bên trên có dấu chân kỳ quái. Chính xác mà nói, là dấu móng dê. Tình huống trong bệnh viện này hình như có chút ra ngoài dự đoán.

Dường như dấu đế giầy của hung thủ có hoa văn móng dê, sau khi xông vào trạm y tá, phá hoại một trận xong, lại giết hại y tá hoảng sợ trốn xuống dưới bàn làm việc.

Thi thể nhìn qua vừa mới chết không lâu, nhưng Úc Ngạn ở trong phòng bệnh cũng không nghe thấy động tĩnh, hung thủ lẽ ra phải ra tay trước khi mình lên lầu.

Những thứ này đều chỉ là suy đoán, có điều, dấu móng này ngược lại làm Úc Ngạn lập tức liên tưởng đến một thứ vừa mới gặp qua.

Cậu cầm lại dao gọt hoa quả trong tay, kề sát vách tường hành lang một đường lần mò đi tới cửa thang máy, về tới cái kho hàng kế bên lúc ban đầu từng vào kia.

Cửa khép hờ không biết khi nào mở rộng, ngẩng đầu nhìn lại, đầu lâu dê rừng ở trên cùng thùng giấy chất đống không cánh mà bay.

Úc Ngạn dùng đầu dao gọt hoa quả vén thùng giấy, bên trong là trống không, mặt bên có thể mở ra, trên phần đáy giấy cứng cũng để lại dấu chân hình móng dê giống hệt.

Này nghĩa là, sớm ở lúc Úc Ngạn lần đầu tiên đi vào, dưới đầu lâu dê kia liền đứng một người, ở trong thùng trống, vẫn không nhúc nhích.

*

Cùng lúc đó, trong phòng điều khiển, một người nam nhân đứng sau màn hình máy tính, đang hứng thú dạt dào đoan trang theo dõi hình ảnh.

Trong hình ảnh đen trắng của theo dõi, Úc Ngạn lưng dựa vách tường, đang cẩn thận trộm nhìn về bên trong kho hàng, quan sát một lúc sau đi vào. Chờ lúc ra tới, túi một vai trên lưng của cậu phồng lên rất nhiều, không biết ở bên trong vơ vét thứ gì, nặng trĩu.

Nam nhân lộ ra tươi cười, đôi tay thảnh thơi chống mặt bàn, dưới tay đè một tấm sơ yếu lý lịch tìm việc.

Tên họ: Úc Ngạn

Chuyên ngành: Máy móc tinh vi cơ giới

Mục đích xin việc: Khai phá thiết bị đặc thù

……

Chứng chỉ đặc thù: IELTS 8.0, người đạt đầy đủ thành tích cùng giữ kỷ lục phá đảo hàng trăm con game kinh dị nhanh nhất.

Sở trường yêu thích: Xạ kích nghiệp dư

Chỗ trống sơ yếu lý lịch có một ít ghi chú người đề cử viết – “① Thành tích ở trường của cậu ta vượt trội, ở lĩnh vực thiết bị tinh vi có thiên phú đặc biệt. ② Thời niên thiếu từng có tiền án để lại do cố ý thương tổn gây thương tích nặng đến người khác. ③ Tư duy dị thường, có khả năng biểu hiện hành vi cực đoan, người phỏng vấn cần cẩn thận ứng đối.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.