Edit: hongheechan
Một dự cảm xấu xẹt qua tim, ý cười trên khóe môi ngưng đọng lại, cô nắm chặt điện thoại di động, lập tức hỏi thăm A Mạch: ” Xin chào Mạch tiên sinh, tại sao anh có thể dùng điện thoại di động của Lôi gọi điện thoại cho tôi? Lôi đã xảy ra chuyện gì sao?”
Hắc Mộc Thác nhìn thấy vẻ mặt khác thường của con gái, im lặng đứng dậy từ phía sau bàn đọc sách, mà hình như Hắc Mộc Hân cũng cảm nhận được mẹ khác thường, hai tay vung vẩy ngay lập tức dừng lại.
“Là như này, Lôi Tổng xảy ra tai nạn xe cộ bị thương, nhưng không sao cả, Lôi Tổng chỉ cần nằm viện ở Đài Loan mấy ngày là có thể xuất viện, vì thế xin Hắc tiểu thư không nên quá lo lắng. . . . . .”
“Anh ấy bị thương? ! Bị thương đến hơi sức tự mình nói chuyện điện thoại với tôi cũng không có sao? Như vậy còn nói không sao cả?” Lớn tiếng, sắc mặt của cô càng thêm cứng ngắc khó coi.
Vừa nghe thấy anh xảy ra tai nạn xe cộ, cả trái tim Hắc Tương Lăng cũng rối loạn, giống như không thể nghe thấy tiếng nói của anh, xác định tình trạng của anh, cô sẽ càng thêm hốt hoảng.
Tsy không cầm điện thoại di động cầm một góc váy thật chặt, vì lo lắng mà sắc mặt cô trắng bệch.
“Mẹ. . . . . .” Tiếng mẹ giống như sắp khóc vậy, Hân Nhi rất lo lắng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn mẹ mình, cũng sắp khóc.”Con muốn nói chuyện với ba. . . . . .”
Hắc Mộc Thác lượn qua bàn làm việc, đau lòng ôm lấy cháu ngoại, quay đầu nhìn vẻ mặt lo lắng của con gái.”Tiểu Lăng, đã xảy ra chuyện gì sao?”
“Cha. . . . . . Anh ấy xảy ra tai nạn xe cộ ở Đài Loan, bị thương, Lôi thậm chí. . . . . . Thậm chí không thể nói chuyện với con, còn phải để người khác gọi điện thoại đến cho con. . . . . . nhất định anh ấy sợ con lo lắng, anh ấy. . . . . .” Cô lâm vào trạng thái hoang mang lo sợ, hốc mắt ửng đỏ nước mắt không khống chế được rơi xuống.
Nhìn con gái từ nhỏ đã kiên cường độc lập khóc thành như vậy, tâm tình Hắc Mộc Thác vô cùng chấn động, đồng thời cũng cảm thấy áy náy.
Thật ra, gia thế bối cảnh Lôi Thiệu Đình ông đã biết rõ từ sớm, nếu hai nhà kết làm thông gia cũng coi như môn đăng hộ đối, huống chi không nói đến gia thế bối cảnh, biểu hiện của Lôi Thiệu Đình thời gian này đã thuyết phục ông, chỉ do ông ngại mặt mũi không muốn đồng ý quá sớm.
Cho tới khi ông cố ý mang con gái tham gia bữa tiệc, cũng an bài Thôn Thượng Chính Dã đưa cô về nhà một chuyến, cũng chỉ vì ông nghĩ làm tiếp một lần khảo nghiệm cuối cùng —— nếu Lôi Thiệu Đình thật sự yêu Tương Lăng, tuyệt đối sẽ ra vẻ ham muốn chiếm giữ mạnh mẽ, mà Thôn Thượng Chính Dã cũng xác nhận ý nghĩ của anh ta.
Trong lòng ông, Lôi Thiệu Đình đã phù hợp yêu cầu với con rể của ông, ông nguyện ý tác thành cho bọn họ, nhưng lời này còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, lại lấy được tin tức Lôi Thiệu Đình xảy ra tai nạn xe cộ.
Nhìn bộ dạng lòng đau như lửa đốt của con gái, Hắc Mộc Thác cảm thấy áy náy, vì cảm thấy tự trách suy nghĩ và cách làm trong thời gian này.”Tiểu Lăng, hỏi thăm cặn kẽ một chút, nếu tình huống thật sự không tốt, con lập tức đi tới Đài Loan một chuyến.”
Ông định giữ con gái ở lại bên mình, ép Lôi Thiệu Đình sau khi cưới phải ở lại Tokyo, nhưng vì hai người yêu nhau thật lòng mà mềm đi rồi.
“Cha. . . . . . con đi Đài Loan, cha không tức giận cũng không phản đối sao?”
“Muốn đi thì hãy đi đi, đã là giờ phút quan trọng rồi, cha còn có thể nói cái gì!” Kiên trì nữa, ông sẽ trở thành người có tội mất.
Hắc Tương Lăng cảm kích nhìn cha, nhưng cũng mãnh liệt lo lắng.
Nắm lấy điện thoại di động, cô mạnh mẽ yêu cầu nói: “Mạch tiên sinh, tôi nhất định muốn nói điện thoại với Lôi, mời giao điện thoại cho anh ấy, để tôi nghe giọng nói của anh ấy một chút!”
“Lôi Tổng anh ấy, anh ấy —— mới vừa ngủ, anh, anh ấy hiện tại. . . . . . cần nghỉ ngơi.” A mạch ấp a ấp úng.
Lôi Tổng rất vất vả mới được nhân viên cứu hộ cứu ra từ trong xe bị đâm đến biến dạng, dùng tia hơi sức cuối cùng nắm lấy tay của anh giao phó, muốn anh nhất định phải tìm thấy điện thoại di động của anh ấy ở trong xe, trong điện thoại di động đầu có số điện thoại của Hắc tiểu thư, Lôi Tổng bảo anh cần phải gọi điện thoại thông báo cho Hắc tiểu thư ngay đầu tiên, nhưng tuyệt đối phải giấu giếm thương thế, không thể để cho Hắc tiểu thư lo lắng cho anh.
Vừa nói xong thì Lôi Tổng ngất đi, hiện tại mới vừa ngồi lên xe cứu thương, nào có hơi sức nói chuyện với Hắc tiểu thư chứ?
“Tôi muốn nói chuyện với anh ấy, anh…anh lập tức đưa điện thoại chuyển tới tay Lôi đi. Lập tức!” 89% là A Mạch nói dối, chỉ vì để cô an tâm mà thôi.
“Chuyện này. . . . . .” A Mạch u mê! Không ngờ Hắc Tương Lăng tiểu thư mới vừa nói chuyện còn nhẹ nhàng, thế nhưng giọng điệu lại lập tức trở nên nghiêm túc như thế!
Chẳng lẽ muốn anh đuổi theo xe cứu thương sao?
Dù đuổi theo, cũng chỉ sợ Lôi Tổng đang hôn mê không thể nói chuyện điện thoại thôi?
“Anh không thể giao điện thoại cho anh ấy đúng không? Vậy tôi đành tự bay đến đó, tôi muốn tận mắt nhìn thấy anh ấy, rốt cuộc tình huống bị thương có khiến tôi lo lắng nhiều không.” Cô phải lập tức gặp được anh!
Hắc Tương Lăng kiên trì, liên tục hỏi A Mạch gian bệnh viện mà Lôi Thiệu Đình bị mang đến.
A Mạch không nghĩ ra lý do cự tuyệt trả lời, đành nói cho Hắc Tương Lăng địa chỉ bệnh viện.
Sau khi chờ Lôi Tổng tỉnh táo lại, nhất định sẽ hỏi thăm về cuộc điện thoại này của anh, đến lúc đó anh trả lời Lôi Tổng ra sao đây?
Vừa nghĩ tới có thể gặp phải kết quả bị mắng to, A Mạch liền ôm đầu!