Vụ Án Giết Người Ở Công Ty Luật

Chương 6



Triệu Khải nghe vậy thì lập tức kéo ghế đến ngồi bên cạnh anh ta.

“Cái gì? Anh và đội trưởng Giang là bạn cùng lớp? Vừa nãy sao không nghe anh nói đến chuyện này.”

“Thời gian qua lâu rồi, dáng dấp cậu ấy cũng thay đổi lớn nên vừa rồi căn bản tôi cũng không nhận ra.”

“Ừm, chuyện là vậy đấy. Nếu tôi nói ra muốn quan hệ này chắc gì mọi người đã tin.”

Lúc này Tôn Hưng An nói: “Nếu luật sư Trần với đội trưởng Giang có tầng quan hệ này thì vừa rồi cậu có hỏi thăm chuyện chủ nhiệm Giản từ anh ta không? Việc này quả thực quá chấn động, trong chốc lát tôi khó mà chấp nhận được…” Ông vừa nói vừa cúi đầu uống một ngụm cafe trước mặt.

“Không phải. Khi tôi vừa đến hiện trường đã bị cảnh tượng đó làm cho sợ đến mức run cả chân, mặc dù không nhìn được hiện trường nhưng tôi thấy bộ dạng kinh hoàng của chị Lưu cũng có thể tưởng tượng ra cảnh bi thảm bên trong.” Triệu Khải nói theo.

“Chị Lưu buổi sáng là người đến văn phòng luật đầu tiên chuẩn bị quét dọn, sau đó vừa mở văn phòng chủ nhiệm Giản ra đã phát hiện thi thể, cụ thể bên trong như thế nào tôi cũng không biết, chỉ vừa mới nghe được những thứ này từ trong tiếng nghẹn ngào đứt quãng của chị ấy thôi.” Lý Thượng An nói.

Hạ Vân ngồi bên cạnh anh ta lúc này lên tiếng: “Luật sư Trần, nghe nói gần đây anh luôn là người đến văn phòng đầu tiên, hôm nay anh may mắn không tận mắt thấy hiện trường, chứ nếu không thì mấy ngày này cũng không ngủ ngon được.”

Cô ta vừa nói xong, mọi người đều yên lặng.

Hạ Vân ý thức được câu nói vừa rồi của mình không thích hợp nên nhanh chóng sửa lại: “Tôi không có ý gì cả. Chủ nhiệm Giản ra đi làm tôi rất tiếc, anh ấy chính là Bá Lạc(*) của Trương Huy chúng ta. Anh ấy cũng giúp đỡ tôi trở thành luật sư chuyên nghiệp, tôi rất biết ơn anh ấy. Đương nhiên tôi cũng không có ý gì với luật sư Trần, chỉ là tính tôi thẳng, không biết nói chuyện. Mọi người đều quen biết lâu như vậy, hẳn là biết tính tôi rồi đó, đúng không?”

(*: Bá Lạc người thời Xuân Thu, nước Tần, giỏi về xem tướng ngựa. Ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng sử dụng nhân tài.)

Lý Thượng An là fan nhac sắc số 1 của Hạ Vân, lúc này đương nhiên phải ra mặt nói chuyện giúp cô ta: “Luật sư Hạ vẫn luôn thẳng tính như vậy, mọi người đều hiểu, không ai nghĩ nhiều cả, cô cũng đừng nghĩ nhiều.”

Không khí lại trở nên yên tĩnh.

Mọi người đều cúi đầu uống cafe, trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ riêng.

Trần Ly Bình cảm thấy mình cần phải nói mấy câu.

“Thật ra gần đây mỗi ngày tôi đều công ty khá sớm, đại khái cũng giống chị Lưu vậy. Như mọi người đã biết, tôi muốn chuẩn bị cho hoạt động bình chọn luật sư top 10 của tỉnh và chuẩn bị cho việc nộp đơn xin lên luật sư cấp 3. Gần đây công việc bận rộn, hầu như mỗi ngày đều đi sớm về muộn. Nhưng hôm qua chủ nhiệm Giản đã giúp tôi giải quyết chuyện ký tên hồ sơ, công tác chuẩn bị cho luật sư top 10 cũng cơ bản đã hoàn thành, cộng với bữa tối qua uống rượu với mọi người nên sáng nay tôi định ngủ nhiều hơn một chút, lười đến công ty sớm. Tôi không nghĩ rằng chuyện này sẽ xảy ra… tôi không ngờ đến…”

Nói đến câu cuối cùng anh ta gần như nghẹn ngào, mặc dù anh ta tự dằn lòng mình không được thất thố nhưng cảm xúc cứ kéo đến khiến anh ta cũng không thể tự kiểm soát được.

“Nếu tôi đến văn phòng sớm hơn, có thể xảy ra kỳ tích không? Chủ nhiệm Giản có lẽ vẫn còn sống…”

Triệu Khải ngồi bên không ngừng an ủi anh ta: “Luật sư Trần, anh đừng nghĩ quá nhiều, chuyện này là ngoài ý muốn, ai cũng không thể nói rốt cuộc chủ nhiệm Giản bị làm sao. Bây giờ chúng ta thậm chí còn không biết anh ấy chết lúc nào, nguyên nhân chết là gì. Nhưng có một điều, theo lời chị Lưu, khi chị ấy phát hiện ra chủ nhiệm Giản thì cơ thể anh ấy đã cứng rồi, có lẽ đã chết một khoảng thời gian. Ngay cả khi anh đến văn phòng sớm như bình thường thì cũng không thể tránh khỏi bi kịch. Anh đừng tự trách mình.”

Lúc này Tôn Hưng Yên nói: “Luật sư Triệu nói đúng, hiện tại còn chưa rõ tình hình, mọi người đừng suy đoán lung tung làm mình tự sợ. Cũng đừng chậm trễ công việc, vụ án của mỗi người đều cần phối hợp thông báo với tôi. Sau đó cứ yên tâm phối hợp với công tác điều tra của cảnh sát, để chủ nhiệm Giản sớm ngày yên tâm lên đường.”

Khi Trần Ly Bình về đến nhà đã là 5 giờ chiều.

Vốn dĩ anh ta có thể về sớm hơn nhưng người đứng đầu trong ban giám khảo tỉnh đã gọi cho anh ta, nói rằng các tài liệu bổ sung vẫn có vấn đề, thiếu phần tự giới thiệu tiến cử cá nhân, anh ta vốn tưởng rằng phần đó có thể chờ đến bước cuối cùng mới phải nộp.

Có lẽ bởi vì công việc của người trung gian không đúng, anh ta không biết phần đó cần phải nộp cùng với tài liệu có chữ ký vì vậy nên anh ta đã tìm một nơi yên tĩnh ở gần đó, viết thư giới thiệu của mình và lập tức tìm một cửa hàng in ấn, tranh thủ thời gian gửi fax cho đối phương.

Đợi đến khi giải quyết xong toàn bộ vấn đề, về đến nhà thì đã là lúc mặt trời sắp lặn.

Anh ta nằm trong căn hộ thuê lạnh lẽo, bạn cùng phòng bên cạnh còn chưa tan làm, cả căn nhà im ắng không một âm thanh nào.

Sự yên tĩnh kỳ dị khiến trái tim anh ta cứ chìm dần xuống từng chút một, chỉ cảm thấy như đang bị chìm xuống đáy hồ, nghẹt thở tăm tối không một tia sáng.

Ngay khi anh ta đang suy nghĩ lung tung thì di động trong túi rung lên.

Anh ta lấy ra xem, là Giang Hạo.

“Này, bạn học cũ, tối có rảnh không? Ra ngoài làm bữa cơm.”

Trần Ly Bình không muốn một mình đối mặt với căn nhà trống rỗng nên dứt khoát trực tiếp đồng ý.

“Được. Khi nào cậu rảnh, tôi thế nào cũng được.”

“Bảy giờ tối, tôi gửi định vị cho cậu, đến lúc đó gặp lại nhé?”

“Ok.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.