“Cậu chảy máu… nhiều quá!”
“Tớ không sao…, chỉ là vết thương nhỏ thôi.”
“Đều tại tớ liên lụy cậu.”
Tầm nhìn của Từ Trạch bị nước mắt nhòe đi, từng giọt nước mắt ấm nóng rơi trên tay hắn, nhìn máu không ngừng chảy trên vết thương anh càng lo sợ.
“Đừng khóc, tớ không sao thật mà.”
Âu Dương Viêm nhìn anh khóc như vậy thì đau lòng, giọng nói có chút yếu ớt dỗ dành mỉm cười để anh tin hắn thật sự không sao. Máu chảy ngày càng nhiều đã ướt đẫm cán cậu sốt ruột hối thúc tài xế chạy nhanh đến bệnh viện nhưng từ bến cảng đến bệnh viện gần nhất cũng cách khá xa.
—
“Tớ… yêu… cậu.”
Cố Chu Dao bừng tỉnh, đôi mắt mở lớn trên khóe mi còn đọng những giọt lệ chưa khô. Khuôn mặt y ướt đẫm nước mắt, kể từ khi Từ Trạch đến nơi này đêm nào y cũng mơ thấy cảnh tượng đó. Cảm giác đau đớn tâm can khi nhìn người mình yêu từ từ rời xa, không biết Âu Dương Viêm đã được cứu chưa? Theo thói quen không biết hình thành từ bao giờ, mỗi lần y nhớ đến hắn bất giác sờ ngón áp út.
Nơi này, từng có thứ gì đó sao?
Trong thâm tâm, Từ Trạch dường như cảm nhận được bản thân đã quên đi chuyện gì đó, y nhiều lần cố nhớ lại nhưng đều vô ích. Ngoài cửa sổ, ánh sáng từ từ xuất hiện, Từ Trạch sống dưới thân phận Cố Chu Dao dần thích nghi được với nơi này.
Ngoài nghe tiếng chủ tử từ bên trong vọng ra, thư đồng đẩy cửa đi vào trên tay bưng theo thau nước ấm.
“Thời tiết ngày càng lạnh, thân thể chủ tử không được khỏe hay là hôm nay đừng đến Quan viên nữa.”
Tài Nhân vắt khăn mặt đưa đến bên Cố Chu Dao, nhìn đôi mắt y có chút sưng, sắc mặt nhợt nhạt thì lo lắng. Ngày nào cũng phải đến Quan viên từ sớm muộn mới được về, còn bị phạt nữa. Ngày đầu chép một trăm lần nam tắc thì thôi đi, vài ngày sau còn bắt quỳ ngoài sân. Đám hạ nhân nhìn chủ tử hắn quỳ suốt mất canh giờ cũng tỏ thái độ xem thường.
“Ta không sao, dù sao cũng sắp học xong rồi, chịu đựng một chút là được.”
Mỗi ngày Cố Chu Dao đều từ trong mộng tỉnh dậy, giấc ngủ không được ổn định kèm thêm thân thể ốm yếu này nên dần trở nên suy nhược. Quy củ nhiều cách mấy y cũng học được nhiều rồi, chắc vài hôm nữa là xong thôi. Thư đồng mang y phục đến bên giúp chủ tử mặc, chải tóc cài trâm như mọi ngày rồi đỡ y đi thỉnh an lão phu nhân.
Tại nơi khác trong điền trang, nam nhân với mái tóc suôn dài rơi xuống bả vai, đôi mắt tông hắc lạnh lùng góc cạnh rõ ràng, khí chất uy vũ trông kinh diễm vô cùng. Hắn bừng tỉnh trong giấc mơ, tay bất giác đặt lên ngực trái, cảm giác đau xót của chàng trai trong mơ hắn thấu hiểu được.
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn mơ thấy gương mặt kia, đã từ rất lâu khi bản thân có ý thức thì nam nhân đó đã xuất hiện trong giấc mơ của hắn trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Vui buồn, hạnh phúc, ngại ngùng… mọi sắc thái của y hắn cảm nhận được.
Ngươi là ai? Tại sao luôn xuất hiện trong giấc mơ của ta?
Câu hỏi mà hàng năm nay hắn chờ đợi câu trả lời. Thuộc nhân bên ngoài nghe tiếng động bên trong thì đẩy cửa bước vào hầu hạ chủ tử.
“Hôm qua, sau khi phu nhân cùng các di nương thỉnh an xong thì lão phu nhân quay về phòng niệm phật. Phu nhân chỉ đi chùa dâng hương rồi về, Tuệ di nương cùng Yên di nương cả ngày ở trong viện. Cố quân dùng bữa với lão phu nhân xong thì đến Quan viên học tập do nói lại Ma nhũ mẫu nên bị phạt quỳ một canh giờ.”
Nam nhân đứng dang tay để thuộc hạ chỉnh trang y phục, sắc mặt không chút thay đổi nghe hắn bẩm báo sự việc ở hậu viện. Nghe đến tên Cố Chu Dao, môi Dạ Tử Nguyệt hơi cong lên thích thú. Vị Cố quân này của y mỗi khi nghe đến nếu không bị phạt chép nam tắc thì chính là phạt quỳ, ngày ngày bị phạt mà vẫn ương bướng, không biết sợ.
“Thiếu gia muốn dùng thiện luôn không?”
Sau khi giúp chủ tử đeo ngọc bội xong, Từ An đứng qua một bên cung kính hỏi.
“Hôm nay hình như có vài chiếc thuyền cập bến, cùng ta đi xem hàng đi.”
Dạ Tử Nguyệt vẫn nhớ đến giấc mơ kia, tâm trạng không tốt cũng chẳng có khẩu vị mấy nên cùng thuộc hạ đi ra ngoài.
Sau khi bồi lão phu nhân xong Cố Chu Dao đi đến Quan viên. Ma nhũ mẫu đã chuẩn bị dụng cụ dạy học từ sơm, hôm nay y sẽ học về trà đạo.
“Trước mặt Cố quân là bộ trà cụ, để có được chén trà ngon phải hội tủ ngũ hành, ấm đun nước là kim, lá trà là mộc, nước là thủy, lửa đun là hỏa và ấm pha trà là thổ…”
Ma nhũ mẫu đứng bên giảng dạy các bước làm lá trà, công dụng của từng món trên bàn làm cho đầu óc của Cố Chu Dao mù mịt. Pha trà thôi mà cần nhiều cái quy tắc phải tuân thủ như thế, dù gì chẳng xuống bụng, phức tạp làm gì cơ chứ.
“Ta đã hướng dẫn và làm thử cho Cố quân xem rồi. Mời Cố quân pha một tách trà khác.”
Từ nãy đến giờ Ma nhũ mẫu nói rườm rà hắn chẳng hiểu gì, động tác pha trà cũng nhanh, Cố Chu Dao cố gắng nhớ lại những thao tác vừa nãy làm lại một lần nữa.
*CHÁT*
“Cố quân phải rửa bình trà với nước nóng trước rồi mới pha trà.”
Tay của Cố Chu Dao bất ngờ bị đánh một cái đau rát, làn da trắng như hoa lê của y xuất hiện vệt hồng chói mắt. Y ngước mắt tức giận nhìn bà ta nhưng Ma nhũ mẫu vốn dĩ không để y vào mắt, thái độ khó ủa của bà khiến y muốn phát cáu.
Không phải có người chống lưng thôi sao? Đợi đến ngày ông đây có điểm tựa sẽ hành bà đầu tiên. Cố Chu Dao chửi thầm trong lòng, tay cẩn thận rửa bình trà, hoàn thành đến các bước tiếp theo. Ma nhũ mẫu nhấp thử thành quả Cố Chu Dao pha, vừa đưa lên môi liền thả xuống.
“Trà quá đắng, mời Cố quân pha lại tách khác.”
Đôi mắt sâu thẳm không chút hảo cảm của Cố Chu Dao nhìn Ma nhũ mẫu, mấy ngày đầu còn làm khó trong âm thầm, bây giờ đã thể hiện ra một cách trắng trợn như vậy.
Kiểm tra hàng trở về, tâm trạng Dạ Tử Nguyệt đã tốt hơn nhiều, hàng lần này rất chất lượng, giá cả y mua tương đối rẻ, bỏ ít thu nhiều chính là cách làm ăn của y.
“Phu nhân, phu nhân nô cầu xin người đừng đánh chủ tử nữa.”
“Nô dập đầu cầu xin người, tha cho chủ tử.”
…
||||| Truyện đề cử: Mẹ Kế! Anh Yêu Em |||||
Đang muốn về viện thì Dạ Tử Nguyệt nghe thấy tiếng cầu xin từ đằng xa nhưng không rõ lắm. Y quay xuống nhìn thuộc hạ, hắn cũng gật đầu nói đúng là có tiếng cầu xin không phải y nghe lầm.
Thân thể Cố Chu Dao mặc lớp y phục mỏng bằng lụa trắng,đang quỳ trước Quan viên. Sau lưng y là hạ nhân cầm thước không ngừng đánh xuống, trên y phục dần xuất hiện vài vệt đỏ. Sức khỏe của Cố Chu Dao vốn dĩ đã không tốt, bị đánh một lúc trên trán chảy đầy mồ hôi nhưng y vẫn không phát ra một tiếng.
Thư đồng Tài Nhân nhìn chủ tử thà cắn môi đến chảy máu chứ không muốn xin tha thì vội vã quỳ xuống. Ban nãy khi chủ tử pha trà, Ma nhũ mẫu lấy hết ly do này đến lý do khác làm khó chủ tử của hắn. Người luôn nhẫn nhịn làm lại nhưng bà ta được nước lấn tới nên chủ tử mới hất tách trà nóng vào người Ma nhũ mẫu.
Độ nóng tách trà người thường thổi mấy cái là có thể uống được vậy mà Ma nhũ mẫu làm to mời phu nhân đến. Lấy do thất lễ với trưởng bối mà phạt Cố Chu Dao, đúng là làm người khác khinh bỉ.
Phu nhân ngồi uy nghiêm bên trong nhìn Cố Chu Dao, từ khi nam thê này vào cửa, mẫu thân ngày nào cũng cùng y dùng điểm tâm sáng. Nếu nàng còn không cho tên này thấy thế nào gọi là đích thứ khác biệt thì chẳng bao lâu nữa sẽ bị hắn chèo lên đầu ngồi.
Tiếng roi hạ nhân đánh xuống cùng lời cầu xin từ Tài Nhân khiến cho cầu không khí ngày càng căng thẳng. Đầu óc Cố Chu Dao mơ màng, mặt trời sắp lên tới đỉnh đầu cùng với cơ thể suy nhược khiến ý thức y dần trở nên mơ màng. Tưởng chừng bản thân sẽ bị đánh chết thì phía xa có tiếng nói truyền đến.
“Hôm nay là ngày gì mà nơi này lại trở nên nhộn nhịp như vậy? Từ đằng xa ta đã nghe thấy tiếng khóc thê lương, phu nhân hình như đang dạy dỗ hạ nhân nhỉ?”
Tiếng nói đột ngột truyền đến khiến hạ nhân đang đánh phạt dừng tay, sắc mặt lập tức thể hiện sự sợ hãi mà lui qua một bên.
Bạch Cẩn Mai không ngờ Dạ Tử Nguyệt sẽ xuất hiện ở nơi này, thần sắc nàng thay đổi trong tích tắc thì vội vàng đứng lên tiến về phía hắn.
“Phu quân mới ra ngoài trở về sao? Thiếp chỉ đang dạy quy củ cho Cố quân thôi, mẫu thân bảo thiếp thay người dạy bảo Cố quân.”
Sắc mặt Dạ Tử Nguyện dần trở nên trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn Bạch Cẩn Mai.
“Dạy bảo đến đổ máu như vậy, phu nhân quả thật đã bỏ thật nhiều tâm tư.”
Lời nói của Bạch Cẩn Mai bên ngoài thì đơn giản là dạy bảo thiếp thất nhưng lại nhắc đến mẫu thân, rõ ràng là đang cậy quyền làm loạn. Cố Chu Dao cắn răng cố sức đứng dậy, thư đồng thấy liền nhanh chóng chạy đến giúp đỡ y.
“Đa tạ thiếu gia đã bận tâm, hôm nay thật sự là do ta không đúng. Vài ngày gần nay ta bị nhiễm lạnh nên tay co chút run, vừa nãy sơ ý đánh đổ tách trà vào người Ma nhũ mẫu. Là do ta phạm lỗi, đáng bị phu nhân trách phạt.”
Sau khi đứng vững trở lại thì Cố Chu Dao chủ động giải thích, giọng nói yếu ớt đến đáng thương. Cơ thể Cố Chu Dao dần mất thăng bằng, y vươn tay định bám vào thư đồng nhưng hắn lại đứng đằng sau. Bỗng chốc tay y rơi vào hư không, cơ thể chuẩn bị đón nhận cảm giác đau khi té xuống thì một vòng tay dang đến đỡ lấy y.
Bạch Cẩn Mai định lên tiếng đáp trả thì bị giọng nói vô cảm của Dạ Tử Nguyệt cắt ngang: “Ta không muốn thấy sự việc này diễn ra lần nữa.”
Cố Chu Dao muốn mở mắt nhìn hắn nhưng mí mắt nặng trĩu, chỉ ngửi được hương thơm quen thuộc rồi ngất đi. Dạ Tử Nguyệt nhìn người trên tay sắc mặt nhợt nhạt, đôi môi trắng bệch, y không thèm nhìn Bạch Cẩn Mai. Hắn lạnh nhạt để lại câu nói rồi quay người rời đi, thư đồng thấy chủ tử rời khỏi cũng nhanh chóng đuổi theo.