[Ôn Chu Đồng Nhân] Dư Nghiệt

Chương 7



Ngôi làng bị bỏ hoang này nằm ở nơi giao giữa hai châu, bị chiến tranh liên miên tàn phá, năm ngoái còn bị nạn châu chấu nên từ lâu đã không còn người ở. Cũng may dù chỉ còn tường vỡ gạch nát nhưng vẫn có thể che gió tránh mưa.

Trương Thành Lĩnh quét dọn qua loa một căn phòng rồi nhóm sẵn lửa, nhưng mãi mà không thấy sư phụ và sư thúc trở về. Cậu sốt ruột toan ra ngoài tìm, chợt từ đâu truyền tới âm thanh kim loại va đập xen lẫn tiếng gió ào ào, hình như có người đang đánh nhau mà tới.

Thiếu niên lập tức dè chừng mấy phần, song quyền vận khí nấp sau cánh cửa, nhìn ra ngoài thông qua khe nứt trên cửa. Dưới ánh trăng có hai bóng người đạp không mà đọ sức, đột nhiên lại gần phía cậu. Trương Thành Lĩnh tiến lên chút nữa nhìn cho thật kỹ, quả đúng là Diệp Bạch Y và Ôn Khách Hành.

Cậu nhất thời ngẩn ra, cảnh tượng này thật là quen thuộc quá. Chỉ là, vì sao Diệp Bạch Y lại xuất hiện ở đây? Sư thúc bị mất trí nhớ của cậu sao lại kết ân oán sống chết với vị kia rồi?

Thấy hai người chiến đấu liên miên không ngừng, cậu thân là sư điệt đương nhiên không có lý nào lại ngồi yên được. Trương Thành Lĩnh nghĩ vậy liền đẩy cửa ra ngoài, không ngờ trông thấy ân sư nhà mình tay cầm mấy con cá tươi nhàn nhã đi tới, như thể hoàn toàn chưa phát hiện ra trận kịch chiến dữ dội nọ.

“Sư phụ, chuyện này là thế nào vậy?”

Chu Tử Thư ngẩng đầu nhìn hai người kia, nói: “Sư thúc con nghe được mấy tin đồn giang hồ trong trà lâu tửu quán nên sinh thành kiến sâu sắc với Diệp tiền bối, một lời không hợp liền động thủ.” Nói xong, đưa cá cho đồ nhi: “Sơ chế sạch sẽ rồi nấu canh uống đi.”

Trương Thành Lĩnh thấy sư phụ không muốn nói nên cũng không hỏi thêm, chỉ nói: “Người không quản sao?”

Chu Tử Thư đáp: “Không động tay chân thì không xong, cứ để bọn họ chơi đi.”

Trương Thành Lĩnh nghe vậy liền ngẩng đầu xem xét tường tận thêm một lát, lập tức hiểu ý: Dù hai người đánh nhau không nhỏ nhưng đều khống chế khí lực, không tung sát chiêu, đến giới hạn là dừng. Thấy vậy cậu cũng yên lòng, lấy dụng cụ làm bếp tẩy rửa sạch sẽ, chuẩn bị nấu cá.

Một chiếc cối xay bị đổ nằm xiên vẹo dưới chân Chu Tử Thư, y phủi bụi đất trên đó rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Khi nhìn trăng rằm, khi thì nhìn người.

Cũng không phải y cố ý giấu diếm đồ đệ, nhưng nguyên nhân động võ lần này quá mức hoang đường. Không biết Ôn Khách Hành nghe mấy người buôn thoại bản võ lâm nói cái gì mà tưởng Diệp Bạch Y từng năm lần bảy lượt ra tay đánh uyên ương, lại còn chuyện đến núi Thanh Sơn tu đạo Thành Lĩnh mới nhắc tới mấy ngày trước nên thành kiến với Diệp Bạch Y càng thêm sâu sắc.

Mới nãy ở bên dòng suối, vừa nghe y thốt lên một tiếng “Diệp tiền bối”, Ôn Khách Hành liền lao ra hệt như chim ưng bảo vệ thức ăn, từng câu từng chữ đều mang ý xúc phạm. Diệp Bạch Y lại nào phải kiểu người biết nén giận, lập tức tuyên bố phải thay trời hành đạo, nếu đã vậy thì bây giờ ngươi tới hay để ta. Hệt như trẻ con tranh giành hơn thua, không biết tiết chế chút nào.

Trong nháy mắt hai người đã phá hơn năm mươi chiêu. Chu Tử Thư thấy Ôn Khách Hành lúc này đã đỡ trái hở phải, bèn thu mắt cất giọng gọi: “Lão Ôn.”

Ôn Khách Hành lập tức mất tập trung nhìn về phía y, vốn định thu tay lại, ai ngờ Diệp Bạch Y lại không chịu ngừng như hắn muốn mà vẫn xuất kiếm như bay. Chu Tử Thư thầm than một tiếng, đành ôm tim giả vờ đau ốm, lúc này mới khiến hai người kia coi như thôi.

“A Nhứ, huynh đau chỗ nào sao?” Ôn Khách Hành vội vã hạ xuống trước mặt Chu Tử Thư, gấp gáp hỏi.

Diệp Bạch Y theo sát phía sau hạ xuống đất, cau mày nói: “Sao lại bị thương?” Nói xong liền vươn tay ra toan bắt mạch.

Ôn Khách Hành giơ quạt cản lại, mày kiếm nhíu chặt: “Động thủ động cước cái gì?”

Chu Tử Thư vốn chỉ giả vờ để hai người dừng tay, nhưng tình hình hiện tại quả thực có chút đau đầu. Y nắm lấy chặt lấy cổ tay Ôn Khách Hành hạ cánh tay hắn xuống, khẩn thiết nói: “Diệp tiền bối, việc này nói ra rất dài dòng. Cho phép ta nói rõ sau.”

Diệp Bạch Y không kiên nhẫn nói: “Có gì thì nói luôn đi. Tám chín phần mười là có liên quan tới tên tiểu tử này chứ gì.”

Chỉ một câu này liền khiến Ôn Khách Hành không khỏi hối lỗi, nhưng hắn không cho phép người ngoài xen vào chuyện riêng của mình. Đang muốn mỉa mai mấy câu lại bị Chu Tử Thư ngăn lại: “Lão Ôn, Diệp tiền bối có quan hệ thân thiết với tiên nhân của chúng ta, cũng từng có ân nhiều lần. Đừng thất lễ.”

Ôn Khách Hành nhớ tới vết thương của Chu Tử Thư bèn dứt khoát không thèm để ý đến vị khách không mời mà tới nọ, nói: “Dùng bữa xong ta sẽ đi sắc thuốc ngay, nếu không chịu được thì vẫn còn mấy cây Tam muội da, để ta đi lấy.”

Dưới ánh trăng trải rộng mênh mông, lông mày cẩm y lang quân nhíu lại, trong mắt ngập tràn nhu tình khẩn thiết. Gương mặt Chu Tử Thư giãn ra, y cười đáp: “Không sao rồi.”

Thấy hai gò má Ôn Khách Hành dính bụi trong lúc giao chiến, y đưa tay lau đi rồi hỏi: “Ban nãy ta xem đệ vận công mới biết đã có thể điều khiển thành thạo rồi, sao không nói cho ta biết sớm hơn? Hại ta phải bận lòng suốt.”

Ôn Khách Hành vung mở tán quạt che giữa mặt hai người, lén cười: “Nếu nói thật thì liệu huynh còn giúp ta điều tức mỗi đêm không?”

Những lời này đương nhiên không thoát nổi thính lực của Diệp Bạch Y. Ông lập tức cau mày khó chịu, trọng kiếm xiên tới, kiếm khí đánh thẳng lên mặt quạt. “Vô dụng! Đúng là đồ đần vớ phải phúc, ông trời thương kẻ ngu si. Bị ngã hỏng đầu óc mà vẫn lừa được nương tử về nhà.”

Chu Tử Thư thẹn tới nóng tai, càng sợ tính cố chấp của Ôn Khách Hành sẽ đáp lại mấy lời càn rỡ không ra gì, lập tức chặn lời: “Thành Lĩnh, còn không mau ra bái kiến Diệp tiền bối của con.”

Mọi người cùng nhau dùng bữa, lúc này mới có thời gian rảnh rỗi để nói chuyện. Lúc này mới biết, thì ra việc gặp lại Diệp Bạch Y không phải do tình cờ.

“Hiện nay các châu phương bắc đã rơi vào tình cảnh khói lửa ngập trời, đất cằn ngàn dặm, vận mệnh hoàng tộc Hách Liên sắp tàn. Nhưng côn trùng trăm chân sắp chết vẫn còn giãy dụa, Tất vương quyết tâm muốn kéo ngươi chôn cùng nên không chỉ ban chiếu dụ triều đình truy nã, thậm chí còn treo thưởng vạn kim trong dân chúng cho bất kỳ ai lấy được mạng ngươi, trong chốn võ lâm cũng không thiếu kẻ đang rục rịch.” Diệp Bạch Y du tẩu sông núi không muốn dây vào thế sự phàm tục, đáng tiếc đã sa vào hồng trần ắt có nhiều ràng buộc. Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành đều xem như bạn cũ, dù có thong dong tự tại thế nào ông cũng không thể bỏ mặc không thèm bận tâm.

“Thế nên ta mới đến tìm ngươi, ai ngờ giữa đường gặp phải mấy con chó bọn quan gia nuôi, lại từ bọn chúng mà biết được…” Diệp Bạch Y liếc nhìn Ôn Khách Hành, tiếp lời: “Thằng ranh nào đó vốn đã xuống mồ lại ra ngoài nhảy nhót tưng bừng làm hại nhân gian.”

Diệp Bạch Y lấy một tấm lệnh bài ra từ trong ngực, đưa cho Chu Tử Thư: “Ta đã làm thịt bọn tử sĩ kia nhưng bọn chúng giữ miệng kín như bưng, chỉ tìm được thứ này trên người tên thủ lĩnh. Ngươi xem có thấy quen không?”

Lệnh bài kia được làm từ huyền thiết*, toàn thân đen nhánh, mặt sau khắc hung thú Cửu Vĩ bốn tai, mặt trước chỉ khắc một chữ “Đích”.

*Thiên thạch có lẫn sắt, một loại kim loại hư cấu xuất hiện trong tác phẩm của Kim Dung.

“Không phải người của Tấn vương,” Chu Tử Thư ngẫm nghĩ rồi nói: “Đây là Bác Di*, dị thú thượng cổ. Sách viết ‘Nếu muốn bất bại, khoác da của nó lên thì không sợ gì nữa’… Bộ Tiên Bi Thổ Dục Hồn** có một tộc người hung hãn từng thờ bái vật này.”

*Bác Di: bắt nguồn từ “Sơn Hải kinh – Nam Sơn kinh”, nó có chín đuôi và bốn tai, mắt mọc trên lưng. Có người nói nếu khoác da của nó lên người thì không phải sợ gì nữa.

**Tiên Bi, Thổ Dục Hồn: tên dân tộc thiểu số thời cổ.

Diệp Bạch Y và Ôn Khách Hành nhìn nhau, hai người một đã sống trên núi từ lâu, một mất ký ức nên không nắm rõ tình hình triều chính. Chu Tử Thư nói tiếp: “Người sống sót từ sáu trấn tiền triều rất đông. Sau khi Thổ Dục Hồn đặt chân lên Lũng*, phần lớn đã hòa thân cùng nước khác. Tam tử Tấn vương cũng cưới con gái của tộc Thổ Dục Hồn.”

*Tên gọi khác của tỉnh Cam Túc, Trung Quốc.

“Hắn không phải con trai trưởng nên cũng không có hy vọng kế vị, nhưng Tấn vương đã ban sắc lệnh, phàm là dòng họ Hách Liên chỉ cần lấy được đầu chúng ta thì có thể kế thừa ngôi vị… Đây vốn là kế xua hổ nuốt sói nhưng hắn lại tin là thật, âm thầm liên thông với Thổ Dục Hồn… Đây chính là cõng rắn cắn gà nhà.”

Dù Chu Tử Thư đã chết tâm với triều đình nhưng không thể vứt bỏ trách nhiệm với nước nhà, huống chi việc chủ thượng ù tai hoa mắt không giống với xã tắc lâm nguy.

Y siết chặt lệnh bài trầm tư không nói, suy nghĩ lo cho nước cho dân choán đầy tâm tư. Xúc cảm cuồn cuộn trong lòng khiến thái dương y rịn mồ hôi, bất chợt bàn tay trống rỗng, lệnh bài đã bị Ôn Khách Hành lấy đi.

“A Nhứ,” Ôn Khách Hành ném lệnh bài cho Trương Thành Lĩnh, bưng chén thuốc tới nói, “Uống thuốc trước đã.”

“Thiên hạ này thịnh suy phân hợp, một mình ngươi há có thể chi phối,” Diệp Bạch Y nói thêm, “Ta ở ẩn trăm năm, dưới núi đã thay đổi biết bao triều đại. Hồ Hán phân tranh, màu cờ thay đổi đều chỉ trong một sớm một chiều. Ngươi cùng lắm chỉ là một thân máu thịt mang áo vải, còn muốn hy sinh cho đất nước nữa à?”

Lời này tuy có lý nhưng rơi vào tai Ôn Khách Hành vẫn khiến hắn khó chịu. Hắn ngồi trước mặt Chu Tử Thư, chặn miệng Diệp Bạch Y mà nói: “Huynh yên tâm đi, cũng đâu phải việc khó như lên trời. Tiểu Tấn vương kia đã nghĩ ra kế sách đuổi hổ, chúng ta cũng có thể mượn đao giết người. Hươu chết vào tay ai, vẫn chưa biết đâu.”

Nói rồi không đợi Chu Tử Thư hỏi lại, hắn cầm chén thuốc nâng lên bên miệng Chu Tử Thư dỗ dành: “Nhưng muốn làm việc cho tốt thì trước tiên phải mài công cụ đã. Việc cấp bách hiện giờ là chữa khỏi tâm mạch cho huynh kìa.”

“Ngươi vẫn còn não cơ đấy.” Diệp Bạch Y lạnh lùng nói.

Thấy sắc mặt Ôn Khách Hành trầm xuống, Chu Tử Thư lập tức nhận lấy bát một hơi cạn sạch rồi nói miệng đắng, bảo Ôn Khách Hành lấy đường cho y.

Mọi người ai nấy đều tự mình nghỉ ngơi một lát. Nếu là trước kia, sau khi Trương Thành Lĩnh ngủ say Ôn Khách Hành sẽ cùng Chu Tử Thư tìm một chỗ yên tĩnh cùng nhau điều tức, chỉ là hôm nay có chút đặc biệt, khó được như ý.

“A Nhứ, tại sao có thêm một người huynh liền lạnh nhạt với ta rồi?” Ôn Khách Hành kéo người ra ngoài cửa, lải nhải chất vấn.

“Trước kia vận công cùng đệ là để giúp đệ thuần hóa chân khí, bây giờ đã ổn rồi thì còn vẽ chuyện làm gì.” Chu Tử Thư hơi giận liếc hắn: “Làm như ta không biết đệ đang tính toán cái gì nữa?”

Hai bọn họ chống chưởng vận công, nội tức triền miên cũng như hợp tu vui vẻ, đương nhiên là có loại hứng thú khác. Giải thích là điều tức chữa thương để gạt Thành Lĩnh thì cũng thôi, nhưng chắc chắn không thể qua mặt được Diệp Bạch Y.

Ôn Khách Hành bị nói trúng tim đen, đành giả ngu cười xòa: “Quản ông ta làm gì. Chuyện của hai ta, trời đất làm chủ là được rồi.”

Trước giờ Chu Tử Thư luôn hết cách với vẻ ngây thơ của Ôn-mặt-dày-Khách-Hành, y đưa tay vuốt tóc mai hắn rồi bật cười: “Dù sao ông ấy cũng là trưởng bối, làm gì cũng phải biết chừng mực.”

Nói xong y lại dịu dàng hàn huyên cùng Ôn Khách Hành hồi lâu, mãi mới dỗ được người không mấy vui vẻ này lắng bất mãn xuống.

Mấy ngày sau bốn người cùng nhau lên đường, trong lúc đó Diệp Bạch Y đã thử xem bệnh cho Ôn Khách Hành nhưng cũng không có cách nào.

“Bệnh của nó không nằm trên người,” Diệp cao nhân khoanh tay tìm kiếm, nói: “Kinh lạc toàn thân ấm áp dễ chịu, xương cốt cứng cáp, nội tức dày rộng, khỏe như trâu bò.”

Ôn Khách Hành nghe vậy liền mở quạt phe phẩy, vênh vang tự đắc. Hắn quay đầu nhìn Chu Tử Thư nhưng người nọ không nhìn lại, vẫn u sầu đầy mặt.

“Vậy phải làm thế nào?”

Diệp Bạch Y lắc đầu: “Kỳ quái. Nếu nói là tổn thương thần trí, tên này nhìn đâu có ngốc… Không lẽ là đầu óc bị chặn, thiếu mất một mảnh tam hồn lục phách.”

Ôn Khách Hành đóng quạt ‘cạch’ một tiếng, trả lời: “Ta thấy ông mới thiếu đầu óc đó.” Rồi trấn an Chu Tử Thư: “Huynh đừng lo, ta nhất định sẽ nhớ lại được.” Chu Tử Thư nắm lấy cổ tay Ôn Khách Hành, cười nói: “Chuyện đến nước này, có đệ không bệnh tật không tai họa bầu bạn, ta đã thấy đủ rồi.”

Dù Diệp Bạch Y đã sớm biết tâm ý tình cảm triền miên khó lòng chia cắt của hai người này, nhưng vẫn không khỏi cau mày nhăn trán kéo Trương Thành Lĩnh qua hỏi: “Ngươi đi theo hai tên già mà không biết xấu hổ này, rốt cuộc đã chịu đựng thế nào vậy?”

Trương Thành Lĩnh nhanh trí đáp: “Lúc trước có chút khó khăn, hiện nay may mắn có ngài san sẻ cùng.”

Nếu cả Diệp Bạch Y cũng không cách chữa khỏi chứng mất trí nhớ của Ôn Khách Hành, bốn người chỉ đành tiếp tục đi về phía nam. Trên đường dù ngày đi đêm ngủ, tránh nơi có người ở nhưng vẫn liên tục bị kẻ địch tập kích, may là kẻ đến đều không làm được gì.

Ngày đến địa giới của Nhiêu Châu, tiến vào huyện Phàn Dương, Ôn Khách Hành dẫn Thành Lĩnh ra ngoài mua ít đồ, còn Chu Tử Thư không nên lộ diện nên nghỉ trong nhà trọ.

Diệp Bạch Y đẩy cửa vào, nói thẳng: “Ta muốn đi trước, ngươi báo cho hai tiểu tử ngốc kia một tiếng.”

Chu Tử Thư dường như đã sớm đoán được, rót một chén trà rồi cung kính nói: “Đây là đặc sản Bạch Mị của bản địa, chi bằng người nếm chút rồi hẵng đi.”

Diệp Bạch Y nhận lấy, ngửa cổ uống cạn rồi thở dài: “Vẫn là tiểu tử ngươi có tâm, không uổng công ta bôn ba mấy bận.”

“Diệp tiền bối muốn đến Nam Cương trước để mời Đại Vu sao?”

“Đúng vậy.” Diệp Bạch Y nâng chén nói: “Tin đồn truyền đi, truy binh mỗi ngày một nhiều, mà tâm ngươi bị tổn thương cần phải tĩnh dưỡng. Nơi này cách núi Tam Thanh không xa, chỉ tốn một ngày đi bộ. Các ngươi tạm lánh trên núi đợi ta tìm Đại Vu, cũng tốt, chữa cho cả đôi ma bệnh hai ngươi.”

Chu Tử Thư khom người bái: “Đại ân đại đức của Diệp tiền bối, Tử Thư cảm kích vô cùng. Có điều lão Ôn và ta đều không phải loại người ngồi chờ chết, mong người thứ cho bọn ta khó tòng mệnh.”

“Hồ đồ!” Diệp Bạch Y vỗ bàn, nói: “Chó săn triều đình, cặn bã giang hồ đều giết đỏ cả mắt muốn lấy thủ cấp của ngươi, ngươi còn bị thương. Sao, ngươi đây là không sợ liên lụy Ôn Khách Hành và Trương Thành Lĩnh, hay còn có tính toán khác?”

Chu Tử Thư đứng thẳng dậy, phong thái ưu nhã, không kiêu căng mà nghiêm trang: “Tử Thư không bao giờ sợ chết, chỉ hận không thể chết có ý nghĩa.”

Diệp Bạch Y dò xét y hồi lâu, bỗng nhiên giễu cợt: “Ngươi không sợ chết, chỉ là trước mắt chưa cam lòng chịu chết.”

“Ngoan ngoãn lên núi đợi cho ta! Nếu xảy ra bất trắc ta đây không rảnh dọn dẹp đống lộn xộn cho ngươi, càng không ngăn nổi Ôn Khách Hành nổi điên đâu.” Nói xong ông ném lại một thứ, phất tay áo bỏ đi ngay tức khắc.

Chu Tử Thư nhặt thứ rơi trên bàn lên xem xét kỹ càng. Là một tấm lụa, trên đó vẽ một bộ trận pháp Huyền Môn. Y không tinh thông thuật kỳ môn độn giáp, nghiên cứu hồi lâu vẫn không hiểu thấu đáo.

Khi Ôn Khách Hành trở về, Chu Tử Thư nói rõ chuyện Diệp Bạch Y đã từ biệt nhưng giấu diếm chưa nhắc tới núi Tam Thanh vì Ôn Khách Hành tương đối kiêng kị chuyện này, y cần gì chọc phải chuyện xúi quẩy.

Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, tấm lụa kia nhất quyết phải bị Trương Thành Lĩnh nhìn thấy mới được. Thiếu niên xuất thân gia môn, khi còn nhỏ từng theo nữ quyến trong nhà thăm viếng đạo quán Phật tự, chỉ thoáng liếc qua liền nhận ra phù triện Đạo gia được dệt trên đó.

Ôn Khách Hành nghe vậy tức thì biến sắc, đoạt lấy tấm lụa nhìn kĩ. Sau khi mất trí nhớ hắn từng nghiên cứu thuật số* để tìm kiếm căn nguyên công pháp, suy diễn một hồi trong lòng liền chậm rãi hỏi: “A Nhứ, huynh lấy thứ này từ đâu vậy?”

*Nội dung chủ chốt của văn hóa huyền bí của Trung Hoa cổ đạo. “Thuật” chỉ phương thuật, “số” chỉ số mệnh, toán học. Đây là phép căn cứ vào bát quái và ngũ hành mà đoán sự lành, sự dữ, sự may, sự rủi theo mê tín.

Chu Tử Thư thầm nghĩ không ổn, bèn cười lớn đáp: “Đệ đừng nghĩ nhiều, là Diệp tiền bối để lại.”

“Được… được được được.” Ôn Khách Hành gật đầu liên tục, lùi lại một bước, giơ tấm lụa lên ngâm nga: “Đây là cục âm độn, nếu bày ra, một khi vào tinh môn thế nhân sẽ khó mà tìm được… A Nhứ, ông ta cho huynh cái này làm gì?”

Chu Tử Thư hiểu Ôn Khách Hành nhất, càng dịu dàng mềm mỏng thì người này càng cáu tiết nổi cơn lôi đình. Y thầm hối hận không nên gạt hắn, do dự nói: “Diệp tiền bối dặn… Chúng ta tạm ở lại núi Tam Thanh.”

Dứt lời liền nghe thấy tiếng cười khanh khách. Ôn Khách Hành vung tay, tấm lụa nát thành từng mảnh.

“Chúng ta? Nhưng huynh vẫn chưa nói cho chúng ta biết. A Nhứ vậy mà lại động lòng rồi? Muốn một mình lên núi, bày ra trận pháp mà ẩn cư, trốn tránh ta, không gặp ta?”

“Ta tất nhiên chưa từng.” Chu Tử Thư tiến lên một bước, toan đưa tay nắm lấy tay áo Ôn Khách Hành nhưng còn chưa lại gần đã bị người nọ giận dữ chặn lại.

“Vậy tại sao ban nãy huynh không nói?” Ôn Khách Hành quay lưng về phía y, sống lưng cao ngất. Hắn căm giận nói: “Chuyện gì huynh cũng không chịu nói với ta. Chuyện trước kia ta chỉ nghe Hỉ Tang quỷ nói, chưa từng nghe huynh kể một lời… Huynh tâm tình cùng Diệp Bạch Y, ăn ý với Trương Thành Lĩnh, vậy còn ta?”

“Huynh không nói, ta chỉ coi như huynh không muốn nói nên cũng không hỏi. Huynh cũng biết, ta muốn nhớ lại chuyện trước kia hơn bất kỳ ai khác. Nói đến cũng thật nực cười khi ta biết bản thân chính là Ôn Khách Hành… Ta căm hận hắn.”

“Lão Ôn!” Chu Tử Thư cảm thấy lời nói của người trước mặt có điểm bất thường, lập tức tiến lên kéo vai hắn quay lại. Một đôi mắt đỏ ngầu đập vào mắt, có dấu hiệu nhập ma.

“A Nhứ. Lúc chúng ta gặp lại bên bờ sông, ta không biết huynh là ai, từ đâu đến, đã trải qua chuyện gì, nhưng đã đem lòng cảm mến.”

“Vậy còn huynh? Huynh động tâm vì ta? Hay là động tâm vì cố nhân ngày trước?”

“Lão Ôn, đệ nhập ma rồi!” Chu Tử Thư nghiêm nghị nói: “Đệ chính là Ôn Khách Hành, là cố nhân của ta.”

“Thật sự là ta?” Cẩm y lang quân bật cười giễu cợt: “Là Ôn Khách Hành nào?”

“Có lẽ huynh cũng hận ta, hận ta quên huynh, hận ta giết chết Ôn Khách Hành cùng huynh hiểu nhau nhớ nhau gần nhau…”

“…Phu quân của huynh.”

…(còn tiếp)

__ __ __ __ __ __ __

Lời tác giả:

Lão Ôn, bùng cháy tâm ma. Không chỉ đơn giản là ăn giấm, tạm thời hắn chưa thể hoàn toàn dung nhập bản thân với “Ôn Khách Hành” của người bên cạnh. Tựa như bỗng nhiên có người nói cho bạn, bạn không phải là bạn, bạn là XX, dù là ai thì trong một thời gian cũng có cảm giác không thực.

Mà A Nhứ lại không muốn hắn thêm chuyện phiền não, che giấu không nói rất nhiều chuyện.

Tích tụ ngày này qua ngày khác, kiều gì cũng sẽ bộc phát.

Tuy là thế nhưng mà, Diệp Bạch Y, xem cụ làm chuyện tốt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.