Khi chuẩn bị đi xuống thì bỗng dưng hệ thống vang lên khiến Lâm Tiêu bất ngờ! Vì đây là nhiệm vụ đầu tiên mà hệ thống đưa cho hắn từ đó tới giờ.
“Nhiện vụ nội dung: kết thân với Kamos Kazan! Nhiệm vụ nhận thưởng: đá thức tỉnh x50! Ký chủ có muốn nhận nhiệm vụ hay không?”
Khi thấy nội dung nhiệm vụ thì Lâm Tiêu vô cùng nghi hoặc?! Về phần Kamos Kazan thì có lẽ là người bị thương kia! Còn tại sao thì phải kết thân với hắn thì Lâm Tiêu không hiểu? Nhưng dù sao hệ thống làm việc là có nguyên do nên Lâm Tiêu cũng đồng ý.
“Ta tiếp nhiệm vụ này!” Sau khi nói xong thì hẵn xoay người đi về phía người đang nằm trọng thương gần đó. Hay nói cách khác là Kamos Kazan. Khi thấy Lâm Tiêu dừng lại thì Lâm Ngọc cảm thấy khó hiểu, sau đó thấy Lâm Tiêu đi về hướng người thanh niên đang bị thương thì Lâm Ngọc cũng đi theo.
Khi đến trước mặt Kazan thì Lâm Tiêu lúc này mới có cơ hội nhìn thấy khuôn mặt hắn! Người này ngũ quan tinh xảo kết hợp với mái tóc vàng ống, khuôn mặt đầy vẻ phong trần, đôi mắt toát ra vẻ không cam lòng cùng bất lực. Khi thấy có người đến gần mình thì Kazan cũng nhìn lên, khi hắn thấy người thanh niên trước mặt mình thì chỉ có 2 chữ để hình dung: Rất mạnh! Cũng khó trách Kazan đánh giá Lâm Tiêu như vậy vì hắn đã phụ thể trên mình 3 vị anh hùng vô cùng mạnh nên thừa hưởng khí chất cao thủ từ họ nên việc Kazan nghĩ như vậy cũng có nguyên do.
Lâm Tiêu đưa tay ra và nói:
“Ngươi không sao chứ?” Trong lúc nói chuyện, Lâm Tiêu không quên nở nụ cười.
“Chúng ta quen biết nhau sao?” Kazan hỏi ngược lại. Lâm Tiêu khá bất ngờ sau đó cười cười.
“Vì sao lại nói như vậy?”
“Bởi vì người mạnh sẽ không bao giờ đi giúp đở kẻ yếu!” Kazan vừa nói, trong ánh mắt mang theo vẻ đề phòng nhìn về phía tay của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu không quá ngạc nhiên với suy nghĩ này của thanh niên trước mặt. Dựa theo quần áo trên người thì người này có lẽ là quý tộc đi! Thế giới này cường giả vi tôn! Hơn nữa lại sinh ra trong quý tộc thì có suy nghĩ cũng không có gì là lạ. Nên Lâm Tiêu vừa cười vừa nói:
“Ta đơn thuần chỉ muốn giúp ngươi mà thôi, hơn nữa ta cũng không phải kẻ mạnh gì! Ta giúp ngươi chỉ đơn giản là thấy chúng ta có cùng cảnh ngộ mà thôi.” Lúc này Kazan mới nhìn kỹ về Lâm Tiêu sau đó thấy sóng năng lượng toả ra chỉ là cao giai ma pháp sư mà thôi.
(Đến đây mình xin giải thích! Cảnh giới chính của main thì hoàn toàn do hệ thống nên người khác sẽ không cảm nhận được! Còn ma pháp sư là do huyết thống Long tộc mạnh mẽ nên khiến người hiểu lầm!)
Sau đó thanh niên liền cầm lấy tay Lâm Tiêu sau đó đứng lên.
“Cám ơn ngươi nhiều?” Thanh niên nói ra nhưng có vẻ khá khó khăn do còn bị thương! Lâm Tiêu khoát tay:
“Không sao. Thấy người gặp nạn nên ta giúp thôi! Ta tên Lâm Tiêu! Còn ngươi tên gì?”
“Ta tên Kazan, Kamos Kazan!” Kazan trả lời, trong lúc trả lời cũng khó khăn.
“Ngươi có cần ta giúp gì không? Ngươi có vẻ bị thương khá nặng?!” Lâm Tiêu hỏi.
“Ta không sao chỉ lo là mẫu thân ta khi thấy cảnh này lại đau lòng mà thôi!” Trong khi nói nước mắt hắn không kìm lòng được mà tràn ra. Hiễn nhiên cuộc sống của hai người không hề hạnh phúc gì.
“Theo ta được biết thì người vừa rồi là anh…” Chữ ‘anh trai’ chưa đợi Lâm Tiêu nói ra thì bị Kazan giơ tay cắt đức, sau đó nói:
“Hắn không phải là anh trai của ta!” Trong đôi mắt toé ra đầy hận thù!
Bỗng Lâm Tiêu đưa ra một viên thuốc:
“Uống cái này đi! Ngươi vết thương sẽ mau chóng lành lại!”
Kazan nhìn viên đan dược trong tay Lâm Tiêu nhưng không vội lấy uống. Lâm Tiêu thấy vậy thì mỉm cười:
“Ngươi đừng lo đây là chữa thương đan dược. Ta và ngươi vốn không thù không oán nên ta không có lý do gì hại ngươi!”
Sau khi nghĩ kỷ, hắn tiến lên lấy viên thuốc trong tay Lâm Tiêu không do dự uống vào miệng. Bỗng hắn thấy có một dòng nước ấm lan ra toàn thân hắn, sau đó tất cả vết thương bên ngoài lẫn bên trong thì khỏi hẳn.
“Đây là đan dược gì?! Sau lại thần kỳ đến vậy!” Trong trí nhớ của hắn thì những đan dược chữa thương kia dù hiệu quả đến mấy thì ít nhất phải một ngày mới có thể khôi phục hoàn toàn. Nghe vậy Lâm Tiêu chỉ cười cười, quả nhiên đồ hệ thống có khác.
“Hai vị này là…?” Lúc này Kazan mới chú ý tới 2 người còn lại.
“Đây là tỷ tỷ ta tên là Lâm Ngọc, còn đây là bạn ta tên là Shane.” Lâm Tiêu chỉ vào từng người sau đó giới thiệu.
“Chào ngươi!” Lâm ngọc chào lại, còn Shane thì hơi gật đầu biểu thị! Thấy vậy Lâm Tiêu chỉ đành cười khổ.
“Mong người đừng giận Shane từ nhỏ đã khá là lạnh lùng.”
“Không sao. Từ nhỏ đến lớn ta gặp qua rất nhiều ánh mắt rồi nên cũng không quan tâm lắm.” Hắn xua tay và nói. Cả bốn người lại tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện.
“Có thể….. “
“KAZAN!!!”
Khi Lâm Tiêu định mở miệng thì có một tiếng hét từ dưới lầu vang lên. Nghe được đây là tiếng từ một cô gái, Lâm Tiêu nhìn về phía Kazan với ánh mắt trêu chọc. Thấy được ánh mắt của Lâm Tiêu, Kazan chỉ biết gãi đầu sau đó nói vọng xuống:
“Ta ở trên này!!”
Cộc cộc cộc!
Khi Kazan vừa dức thì có tiếng giày đang gấp gáp đi lên, sau khi có một thân ảnh đi lên thì Lâm Tiêu đánh giá người trước mắt này. Khá xinh đẹp, thân thể cân đối, mang một bộ váy màu trắng. Sau khi cô gái thấy Kazan thì lập tức chạy lại nhào vào lòng hắn.
“Kazan, ngươi không sao chứ? Ta nghe nói là tên Peter đáng ghét lại đả thương ngươi! Giờ ngươi cảm thấy thế nào?” Trong lúc nói chuyện thì tay nàng mò khắp cơ thể của Kazan. Kazan vô cùng ấm áp khi thấy vậy, nhưng lại nhớ đến bên cạnh đang có người nên vội vàng nhắc nhở cô gái:
“Hana, nơi này đang có người!”
“A?!” Lúc này nàng nhìn qua thì thấy có ba người hai người đang uống trà còn lại một cô gái thì đang che miệng cười.
Sau đó nàng nhanh chóng đứng dậy và cúi đầu chào:
“Ta là Hana là bạn của Kazan! xin chào các vị. Không biết các vị là…”
Lúc này Kazan mới giới thiệu từng người với nhau, sau đó kể về những chuyện vừa xảy ra. Nghe Kazan kể xong Hana vô cùng tức giận:
“Tên này thật quá đáng! Lần nào cũng ra tay nặng như vậy! Ta nhất định phải dạy dỗ hắn!” Sau đó nàng lại hướng về ba người Lâm Tiêu:
“Cám ơn các vị đã giúp đở cho Kazan! Nếu các vị cần gì thì cứ nói, ta sẽ giúp các ngươi!” Trong giọng nói toát ra vô cùng tự tin. Dù sao nàng cũng là con nhà quý tộc, cao ngạo hẳn là phải có.
“Ta không cần báo đáp gì cả! Dù sao ta giúp Kazan cũng là do cảm thấy chúng ta giống nhau mà thôi! Ta từ nhỏ cũng được gọi là phế vật a!” Nói đến đây Lâm Tiêu cười cười. Sau đó giống như là nhớ ra gì đó:
“Đúng rồi ta có thể hỏi 2 vị một vấn đề được không.”
“Ngươi cứ hỏi tự nhiên.” Lần này là Kazan trả lời.
“Đó là 2 ngày nữa ta sẽ tham gia Jeffer học viện chiêu sinh, chỉ là ta vẫn chưa biết nội dung là gì thôi!”
“Ngươi muốn gia nhập Jeffer học viện?!!” Kazan ngạc nhiên hỏi.
“Có chuyện gì hay sao”
“Không! Không! Ta chỉ hơi ngạc nhiên thôi! Về phần nội dung thì có 2 hình thức để gia nhập Jeffer học viện, thứ nhất là trước 17 tuổi đạt được cao giai ma pháp sư, hai là thông qua thí luyện nhập môn!” Nói đến đây Kazan ngừng một chút sau đó hỏi.
“Lâm Tiêu ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”
“Ta 16 tuổi!” Lâm Tiêu trả lời.
“Vậy thì tốt quá! Nếu ngươi đã 16 tuổi thì có thể trực tiếp thông qua! Giờ ngươi chỉ việc đợi trắc thí tiềm năng thôi.”
“Trắc thí tiềm năng?!!”
“Đúng vậy! Học viện sẽ dựa vào kết quả mà sắp xếp lớp học cho ngươi!”
“Mà cho ta hỏi là ngươi thuộc ban nào?” Lâm Tiêu bỗng nhiên hỏi.
“Ta thuộc ban kiếm sĩ năm 2 lớp thấp nhất!” Khi nói đến đây Kazan hơi đỏ mặt.
Nghe vậy Lâm Tiêu hơi cười cười, sau đó nói:
“Bây giờ cũng trể rồi! Có lẽ ta phải về thôi! Hẹn gặp lại.”
“Hẹn gặp lại, Lâm Tiêu.”
Nhìn theo bóng lưng của Lâm Tiêu, lúc này Kazan trong ánh mắt mang theo vẻ phức tạp. Sau đó hắn lắc đầu rồi đi theo Hana ra về.