“Gì, Đa Đa?”
Tạ Linh vốn đang say khướt trên sô pha ngẩng đầu lên, nhìn về hướng âm thanh phát ra.
Ngư Đa Đa suýt nữa bùng nổ nổi giận khi thấy Tạ Linh bị rót rượu như vậy.
Cậu rất bênh vực người của mình.
Ngày xưa khi cậu còn trong biển, mặc dù cậu không chính thức thu tiểu đệ nhưng mấy con cá nhỏ hay đi theo cậu mà bị bắt nạt thì cậu sẽ đánh cho mấy đứa bắt nạt sấp mặt luôn.
“***, thằng nhóc hoang ở đâu ra thế, làm tao giật cả mình.”
Trong phòng có cả trai lẫn gái, trai nhìn qua có vẻ không đứng đắn còn các cô gái trang điểm tỉ mỉ ngồi bên cạnh như một bình hoa.
Ngư Đa Đa không bắt nạt con gái.
Cậu ước lượng một bình rượu, đập nó xuống đất rồi cầm một mảnh thủy tinh sắc nhọn đi về phía mấy tên nhóc mắng cậu là tên nhóc hoang.
“Vừa này ai nói muốn quay AV?”
Ngư Đa Đa cầm mảnh bình rượu, đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp lộ rõ vẻ lạnh lùng đáng sợ.
Mấy tên công tử ăn chơi trác táng bị dọa sợ.
Bọn họ cho rằng Ngư Đa Đa chỉ giả vờ nhưng khi nhìn gần như vậy, họ đều cảm nhận được sự nguy hiểm.
“Hạ thiếu gia, vừa nãy không phải cậu nói có thể đánh sao? Mau lên, dạy cho tên kia một bài học đi.”
Có người thúc giục vị thiếu gia cao to bép mập đang ngồi giữa ghế sofa.
Tên thiếu gia béo kia có đôi mắt xếch, khi nhìn người đều lộ vẻ âm u.
Nhưng chỉ âm u khi nhìn người ta thôi, thực ra hắn vẫn hơi sợ khi Ngư Đa Đa đập vỡ bình rượu.
“Mày có biết bọn tao là ai không?”
Thiếu gia béo không muốn bị mất mặt trước những người khác, vì vậy hắn cố gắng giữ bình tĩnh định dọa dẫm cái thằn nhóc đột nhiên xuất hiện này: “Người dám xúc phạm chúng tao đều không sống được ở cái thành phố A này.”
Ngư Đa Đa: “?”
Ngư Đa Đa trợn mắt: “Ừ, tao sợ quá cơ.”
Vừa dứt lời, cậu tát một phát lên mặt vị thiếu gia mập kia.
Ngư Đa Đa vứt mảnh vỡ kia đi rồi bĩu môi: “Tao suýt nữa quên thế giới con người này còn có pháp luật.”
Cậu đánh nhau dưới biển đều phải đổ máu.
Còn con người… Quá yếu ớt.
Nếu giết con người thì cậu sẽ bị cảnh sát trong loài người bắt bỏ tù.
Ngư Đa Đa ném hung khí đi, thiếu gia béo bị cậu đánh sửng sốt một chút không kịp phản ứng, nhưng mấy tên thiếu gia khác lại càng hăng hái hơn.
“Cùng nhau lên!”
Có người hét lên, sau đó, tất cả mọi người đều xáCh theo chai rượu, gậy gộc, nhắm đến Ngư Đa Đa chưa kịp phản ứng lại.
Tên nhãi ranh kia dữ thì dữ thật nhưng tên tay cậu ta không có thứ gì, bọn họ phải nhân cơ hội này bắt nó.
Trong phòng cực kỳ hỗn loạn.
Tạ Linh đầu óc choáng váng không thể đứng dậy chỉ đành dựa vào ghế sofa không làm được gì.
“Bang–“
Một âm thanh đổ vỡ vang lên.
Ngư Đa Đa lấy mu bàn tay lau máu bên khóe miệng, có giọt máu chảy xuống nhưng cậu không hề nhăn mày.
“Bọn mày…xong đời.”
Cá nhỏ hoang dã dưới biển sâu còn có thể lao lên đánh nhau với cá mập vì bị trêu là nói lắp. Mấy con người này sao có thể đánh thắng được cậu.
Mùi máu kích thích cá nhỏ hoang dại đánh nhau càng ngày càng hăng, sau mấy phút mọi động tĩnh trong phòng đều dừng lại.
Mấy tên ăn chơi đang nằm tên mặt đất, mặt mũi rồi cả khuôn mặt đều bầm dập tím tái, đau đớn cực kỳ.
Ngư Đa Đa dẫm lên tay một tên, đi đến ghế sofa.
“Cậu quá ngu ngốc.”
Ngư Đa Đa chê Tạ Linh một câu rồi đỡ tên nhóc không đứng dậy nổi này đi ra khỏi phòng.
Đi đến cửa phòng, tên nhóc bị đánh thảm nhất đột nhiên hung dữ hỏi: “Chờ đã.”
Ngư Đa Đa dừng bước, cậu quay đầu nhìn xem tên kia có thể miệng chó phun ngà voi được không.
“Mày là ai? Tên gì?!” Tên kia nhìn chằm chằm cậu rồi hỏi.
Hỏi câu như vậy chứng tỏ tên đó muốn sau này trả thù. Ngư Đa Đa đã quen với mấy câu như vậy.
Cậu chớp chớp mắt rồi nói tên: “Ngư Đa Đa.”
“Nhớ kỹ nha, sau này dám đến trước mặt tao thì còn bị đánh đau hơn.”
Nói xong, Ngư Đa Đa đỡ Tạ Linh đi tiếp. Anh Mã – người đưa Ngư Đa Đa đến thế mà lại chưa đi. Hắn thấy Ngư Đa Đa và Tạ Linh thì tiến lên đón lấy.
“Ui chà, sao thế này?”
“Cậu ấy bị người ta chuốc say.”
Ngư Đa Đa nói rồi cùng anh Mã đỡ ra khỏi cửa hội quán. Anh Mã muốn đưa hai người về nhưng Ngư Đa Đa không đồng ý.
Giờ đã khuya rồi, cậu không muốn làm phiền người khác. Anh Mã không khuyên được cậu chỉ có thể nhìn theo cậu lên xe ở ngã tư.
“Haizz, hai đứa nhỏ tội nghiệp.”
Trong mắt anh Mã, cho dù là Ngư Đa Đa đi phát tờ rơi rửa bát thuê hay là thiếu niên bị người ta bắt nạt chuốc rượu đều là hai bé đáng thương.
Mặc dù hắn luôn đặt lợi nhuận lên hàng đầu nhưng hiếm khi gặp phải hai đứa nhỏ đáng thương như vậy, hắn cũng muốn tranh thủ thêm chút phúc lợi cho các cậu.
5000 tệ…
Cứ thử trước vậy. Nếu sau này cậu nhóc thể hiện tốt trong chương trình thì hắn sẽ tăng thêm tiền.
Trên đường về nhà.
Mặt Tạ Linh càng ngày càng đỏ, hơn nữa cái màu đỏ này không bình thường gì cả. Ngư Đa Đa cảm thấy không ổn, cậu chỉ có thể thúc giục tài xế.
“Nhanh lên, nhanh lên chút đi.”
Có bác sĩ tư nhân ở nhà, bọn họ phải về xem bác sĩ.
Tài xế cũng thấy Tạ Linh sai sai, ông vội vàng đạp ga vì sợ người trên xe gặp phải chuyện gì. Dưới sự tăng tốc của tài xế, hai người về biệt thự rất nhanh.
Điện thoại của Ngư Đa Đa còn thỉnh thoảng có âm thanh thông báo Wechat.
Cậu không rảnh quan tâm.
“Đa Đa, tôi chóng mặt quá.”
Tạ Linh vừa đi vừa loạng choạng ôm cánh tay Ngư Đa Đa nói lung ta lung tung. Cậu ta vừa vào biệt thự đã làm loạn đòi gọi điện thoại cho anh cả.
“Huhuhu, tôi uống nhiều rượu quá, anh cả sẽ đánh tôi.”
Tạ Linh ôm điện thoại và thực sự gọi cho Tạ Khâm.
Giọng nói của Tạ Khâm không quá ổn, anh chỉ im lặng nghe em trai mình gào khóc.
Tạ Linh bật loa ngoài, vì vậy Tạ Khâm nghe được âm thanh của Ngư Đa Đa.
“Đa Đa.”
Khi giọng nói vang lên, Ngư Đa Đa hơi ngẩn ngơ, cậu cảm thấy hình như mình đã từng nghe qua rồi.
A.
Nghe giống giọng vợ bé nhỏ chạy mất của mình.
Nhưng Tạ Linh nhiều lần nói với cậu rằng anh cả của cậu ta vẫn luôn chữa bệnh ở nước ngoài, chưa từng ngồi thuyền, chưa từng ra biển.
“Alo?”
Ngư Đa Đa tỉnh táo lại: “Tui ở đây.”
“Tạ Linh bị sao vậy?”
“Cậu ấy bị người ta chuốc say.” Ngư Đa Đa giải thích từng chút một với anh: “Bác sĩ đang đến kiểm tra cho cậu ấy.”
“Cậu ấy không giống uống say.”
Ngư Đa Đa nghe bác sĩ tư nhân nói rồi chạy lại nói với Tạ Khâm: “Cậu ấy bị người ta bỏ thuốc.”
Bỏ thuốc.
Nói xong hai từ này, Ngư Đa Đa lập tức nhớ đến mấy người trong phòng riêng kia nói quay AV. Sau một chuỗi như vậy, mặt Ngư Đa Đa tái mét.
“Tạ Linh bị người ta hãm hại.”
Ngư Đa Đa không giấu giếm tất cả những chuyện xảy ra hôm nay, từ bữa tiệc sinh nhật đến lúc cậu đến đón Tạ Linh, lại cả những gì xảy ra trong phòng, Ngư Đa Đa không nói dối gì mà tố cáo với Tạ Khâm hết.
Tạ Khâm nghe xong thì giọng không có gì khác biệt.
“Tôi biết rồi.”
Anh chỉ nói ba chữ như vậy. Ngư Đa Đa không thân với anh nên không hiểu câu này của anh có nghĩa là gì.
Có bênh vực người của mình không?
Với sự có mặt của bác sĩ tư nhân, tình huống của Tạ Linh ngày càng tốt hơn.
“Thiếu gia Đa Đa, tối nay thiếu gia Linh để tôi chăm sóc, cậu có thể đi nghỉ ngơi rồi.”
Bác sĩ tư nhân lấy tiền lương đắt đỏ của nhà họ Tạ nên rất quan tâm đến Tạ Linh.
Ngư Đa Đa ở lại chăm sóc Tạ Linh thêm chút.
Tạ Linh vừa rồi còn làm loạn ầm ĩ, sau khi bị bác sĩ tiêm một phát đã biến thành một bé mèo ngoan ngoãn.
Nhìn một lúc, Ngư Đa Đa dụi mắt có vẻ buồn ngủ.
“Vậy chú chăm sóc cậu ấy đi, tui đi ngủ đây.”
Ngày mai cậu còn có cả đống công việc phải hoàn thành, ví dụ như cái hợp đồng kia, lại còn công việc ghi hình chương trình cụ thể.
Để kiếm tiền, hôm nay cá nhỏ cũng đang làm việc chăm chỉ!
Sau khi lên tầng, Tạ Khâm cúp điện thoại của Tạ Linh rồi gọi Wechat cho Ngư Đa Đa.
Ngư Đa Đa vừa tắm vừa đặt điện thoại đến bên cạnh.
“Anh còn muốn nghe tui hát đúng không?”
Ngư Đa Đa không khỏi đoán già đoán non khi thấy anh gửi tin nhắn cho mình.
Thật ra Tạ Khâm cũng không biết tại sao lại nhắn tin gọi điện cho cậu nữa.
Anh im lặng chút rồi khàn giọng đáp: “Ừm, muốn nghe cậu hát.”
Ngư Đa Đa rất vui vẻ khi nghe thấy yêu cầu này, cậu luôn thừa hưởng sở thích chung của tộc người cá –hát ca.
Đáng tiếc là khi cậu ở dưới biển lại không có con cá nào thích nghe cậu hát.
Vợ bé nhỏ chạy trốn cũng thích nghe nhưng giờ không có vợ, cậu cũng không còn hát cho ai nghe được nữa.
Tạ Khâm là con người đầu tiên thích nghe cậu hát sau khi lên bờ.
“Tui hát cho anh nghe nha.”
Ngư Đa Đa ngồi trong buồng tắm xoa bọt biển, cái đuôi cá màu xanh lam cũng đạp vào thành bồn.
Khuôn mặt tròn nhỏ của cậu mềm mại, dưới hơi nước của phòng tắm bốc lên khiến khuôn mặt ửng đỏ như quả táo hấp dẫn.
Nhưng khi quả táo Đa Đa mở miệng thì là một thảm họa.
Ấy thế mà đầu bên kia điện thoại lại có thể chấp nhận tất cả tham họa như vậy.
Ngư Đa Đa hát một bài dân ca người cá để chữa bệnh. Mặc dù không dễ chịu cho lắm nhưng hiệu quả điều trị thì không chê vào đâu được.
Trong tiếng hát của cậu, Tạ Khâm nhắm mắt lại, cái đầu vốn luôn đau nhức lại được nhẹ nhàng xoa dịu.
Sau khi hát liên tiếp hai bài, Ngư Đa Đa không chỉ rửa sạch cơ thể mà còn lau đuôi mình sạch sẽ.
“Đuôi vẫn xinh đẹp nhất.”
Cậu sờ cái đuôi xanh lam của mình, ánh mắt tràn đầy yêu thương. So với chân thì cậu vẫn thích đuôi cá hơn.
Điện thoại vẫn chưa cúp, Tạ Khâm bên kia nghe thấy đuôi gì đó, đôi mắt đang nhắm đột nhiên mở ra.
“Đa Đa, cậu đang nói gì vậy?”
“Chưa nói gì đâu mà.”
Ngư Đa Đa ỷ vào đây không phải video call mà là gọi thoại nên mặt không thay đổi nói: “Tui đang ngâm nga bài hát, anh vừa nghe được tui ngâm nga.”
Cậu vừa nói vừa sờ đuôi cá của mình.
Đúng là kỳ lạ.
Khi vợ hư nhà cậu sờ vào đuôi thì thời kỳ theo đuổi bạn dời của cậu sẽ đến ngay lập tức, thế mà giờ cậu tự sờ đuôi lại chẳng có cảm giác gì.
Hết sờ đuôi Ngư Đa Đa lại sờ bụng.
“Nơi này cũng không thể có em bé được.”
Cậu lầm bẩm: “Có em bé tui cũng không nuôi nổi.”
Cậu chỉ là một bé cá nghèo khổ tội nghiệp, một con cá bé nhỏ chỉ gắng gượng nuôi được bản thân.
Ra khỏi phòng tắm.
Ngư Đa Đa mặc áo ngủ chui vào ổ chăn. Điện thoại đặt bên gối, cuộc gọi thoại kéo dài cả một đêm.
Không phải cậu không muốn cúp nhưng Tạ Khâm không cho cúp.
Tạ Khâm bị mất ngủ trầm trọng.
Anh nói phải nghe Ngư Đa Đa gọi điện thoại mới ngủ được, vì để Ngư Đa Đa đồng ý anh còn phát lì xì cho cậu!