Quyến Rũ Thần Tình Yêu

Chương 4-2



Bởi vì thái độ của Hàn Dĩ Chân thật sự rất kiên quyết, từ trước đến giờ lưỡi sen xinh đẹp của Hạ Quang Hi (ý là Hạ Quang Hi hay nói lời ngon ngọt) thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn cạn lời, lỗ mũi chỉ có thể không ngừng phun khí.

Người phụ nữ đáng chết, ý của cô là cô thật sự qua lại với Vũ Hi sao? Thế nào không có phẩm cách như vậy!

“Nếu như không có gì phân phó, tôi muốn xuống làm việc, có chuyện gì lại kêu tôi.” Chẳng muốn để ý tới anh sắc mặt lúc thì xanh lúc thì trắng, Hàn Dĩ Chân xoay người ra khỏi phòng làm việc của Hạ Quang Hi, trở lại phòng giải khát.

Hạ Quang Hi trợn tròn mắt nhìn bóng lưng cô, không thể nào tin nổi cô thế nhưng đối với anh như vậy, tức đến sắp não trúng gió.

Cô thật sự qua lại với Vũ Hi?

Anh càng nghĩ càng nổi giận, kích động cầm điện thoại lên muốn tìm em họ anh hỏi rõ ràng.

Không đúng.

Vừa mới cầm điện thoại lên, còn chưa kịp đặt bên tai, anh lại nặng nề đóng sầm điện thoại, chửi mình ngu ngốc.

Anh rốt cuộc đang làm gì? Tựa như cô nói, coi như cô và Vũ Hi qua lại, cũng không phải chuyện của anh, anh tức giận làm gì?

Hạ Quang Hi không hiểu mình bị sao? Theo thường lệ, người trong nhà yêu đương với người trong nhà, anh sẽ phải vui mừng mới đúng, nhưng anh lại giận đến cực độ, thậm chí tức đến muốn giết người.

…… Đáng giận!

Không biết là tức quá mức hay là như thế nào, Hạ Quang Hi cảm giác cái ghế dưới mông giống như bếp lò, không ngừng đốt anh, khiến anh càng thêm không kiềm chế được, anh dứ khoát đứng lên rời đi.

“Anh muốn đi đâu? Mười giờ còn phải đi họp.” Hàn Dĩ Chân vừa mới bưng trà vào, vừa vào cửa liền gặp phải Hạ Quang Hi nổi giận đùng đùng, tay anh cầm chìa khóa xe, rõ ràng chuẩn bị trốn việc.

Cô nói chưa dứt lời, nói xong anh tức giận hơn. Cô dĩ nhiên mưu cầu danh lợi đi họp, đây là chắc chắn! Bởi vì hội nghị hôm nay là tiếp diễn đề tài lần trước, thảo luận chi tiết quay chụp, Vũ Hi cũng tới, khó trách vẻ mặt cô xuân phong đắc ý (đường làm quan rộng mở). Hàn Băng Tâm

“Muốn họp tự cô đi họp!” Anh không có thời gian rảnh rỗi.

Nổi trận lôi đình đẩy Hàn Dĩ Chân ra, Hạ Quang Hi tựa như một cơn gió rời khỏi phòng làm việc.

Hàn Dĩ Chân thiếu chút nữa bị trà nóng làm bỏng, không chỉ phải cẩn thận ly trà trong tay, còn phải dành thời gian nhìn bóng lưng anh, phỏng đoán anh phát bệnh thần kinh gì?

fmxfmxfmxfmxfmxfmxfmxfmx

Tức chết anh rồi.

Hạ Quang Hi từ công ty lao ra, cho dù suýt nữa đã đập nát cửa xe, vẫn như cũ không thể lắng lại tức giận trong lòng anh.

Càng làm cho người ta tức giận là anh cũng không biết tại sao mình tức giận, chẳng qua là cảm thấy ngực có một ngọn lửa giận không ngừng thiêu đốt, khiến anh cảm giác mình còn đợi ở văn phòng nữa có thể sẽ vung quyền đánh người, không thể làm gì khác hơn là lao ra. Vấn đề là, người anh đi ra, nhưng tâm tình cũng không có vì vậy khá hơn một chút, ngọn lửa ở ngực kia như cũ hừng hực thiêu đốt, anh cũng không biết nên làm sao bây giờ.

Hạ Quang Hi ngồi lên xe thể thao màu đỏ, giống như con ruồi không đầu cầm điện thoại di động lên điên cuồng tìm mã số, vốn định hẹn em gái Lâm ra ngoài điên cuồng một hồi, nhưng điện thoại di động của anh lúc này vừa vặn không gọi được, mặc cho số của người nào cũng gọi không được.

Rất tốt, ngay cả điện thoại cũng đối nghịch với anh, cái này sáng sớm thật đúng là tốt đẹp.

Đưa điện thoại di động ném về chỗ ngồi bên cạnh, cả người gục trên tay lái, Hạ Quang Hi không hiểu trời cao vì sao nhất định phải trừng phạt anh như vậy, sáng sớm gọi anh đi đâu tìm người?

… Đúng rồi!

Anh có thể đi tìm Hãn Hi, em ấy nhất định vui vẻ nghe anh kể khổ, dù sao bọn họ là anh em ruột, bình thường lại rất thân, Hãn Hi nhất định có thể hiểu được sự phẫn nộ của anh, nói không chừng còn có thể cho anh đề nghị hay, sao anh không đi tìm em ấy?

Chuyển động chìa khóa xe, chuyển xe thể thao từ chỗ dừng xe ra ngoài, Hạ Quang Hi không nói hai lời lái tới công ty Hạ Hãn Hi, lúc này vẫn chưa tới 9h20 phút, anh chỉ tốn 5 phút, liền lái vào công ty em trai nhỏ của anh.

Cũng giống như Hạ Vĩ Hi, Hạ Hãn Hi cũng là tuân theo quy tắc “Thỏ cần phải ăn cỏ gần hang”, sáng sớm liền tán tỉnh nữ thư ký trẻ tuổi. Hai người chàng chàng thiếp thiếp chơi đến rất vui vẻ, nhưng Hạ Quang Hi vẫn cứ ép tớimột góc, hại trò chơi tán tỉnh của bọn họ không thể không cắt đứt, nữ thư ký rất uất ức.

“Lại tán tỉnh thư ký nữ?” Mắt thấy nữ thư ký cong cao đôi môi đỏ mọng, không cam lòng đi ra khỏi phòng làm việc của Hạ Hãn Hi, Hạ Quang Hi không hiểu anh trai em trai của anh tại sao đều thích trêu chọc thư ký nữ? Quả thật có bệnh.

“Đây là nhất định phải, tu thân dưỡng tính thôi!” Đồ vật trong bàn tay sao không lợi dụng? Dù sao cũng không cần phí hơi sức nào.

“Thật không chịu nổi em và anh cà.” Hạ Quang Hi hừ, ít nhiều có chút mùi vị hâm mộ, Hạ Hãn Hi bỗng chốc liền nghe ra.

“Đừng đố kị với em.” Hi hi hi. “Gần đây anh cả cũng ở đây oán trách, nói cái thư ký kiểu quản gia kia rất vô vị, đang lo lắng tìm thư kí Triệu trở về.”

“Anh ấy không sợ Bùi Mật Tuyết nổi đóa?” Hạ Quang Hi nhíu mày, không cho là anh cả anh có lá gan kia.

“Sợ có ích lợi gì?” Hạ Hãn Hi hỏi ngược lại. “Dù anh cả ăn nói khép nép thế nào, cô ấy cũng sẽ không trở lại lễ đường một lần nữa, tại sao phải vì cô ấy mà làm Liễu Hạ Huệ?”

Lời này có lý, lấy tính nết phong lưu của anh cả anh, anh ấy có thể vì cô ấy nhịn lâu như vậy đã không dễ, cô ấy kiên trì hôn nữa có phần phụ lòng tốt của người khác.

Vấn đề là…

“Đối phương là Bùi Mật Tuyết, thì có biện pháp gì đây?”

Ai! Đây chính là vấn đề, ai bảo anh cả anh muốn yêu một người phụ nữ khó trị, không thể làm gì khác hơn là xin anh nén bi thương sao.

“Anh chẳng lẽ sáng sớm tới công ty tìm em, chính là vì thảo luận chuyện này sao?” Chuyện lớn cả đời của anh cả anh.

“Dĩ nhiên không phải.” Ai rảnh rỗi để ý đến anh cả anh, nhàm chán. “Anh là tức sôi ruột không chỗ phát, sáng sớm cũng không biết đi đâu, không thể làm gì khác hơn là tới trình diện ở nơi này.”

Thì ra anh biến nơi này thành “trung tâm phát tiết cảm xúc”, bất mãn như vậy, đi đánh bao cát là tốt, tới nơi này của cậu làm gì?

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, khiến nổi giận như vậy?” Nhưng phải nói rằng, dù sao cũng là anh em ruột, vẫn là nghe anh phát bực cái gì.

“Còn không phải là bất nam bất nữ nhà anh!” Nhắc tới chuyện này, Hạ Quang Hi liền nổi giận trong bụng. “Cô vậy mà lại đồng ý phát ngôn cho laptop mới nhất của Vũ Hi!”

Hóa ra anh hai cậu vì vậy nên tức giận như thế, cũng là bởi vì thư ký, xem ra ba anh em bọn họ, thật sự đều tình cảm thâm sâu với thư ký!

“Không ngờ Vũ Hi lại có thể coi trọng cô ấy.” Cũng coi là con mắt tinh đời, Hạ Hãn Hi mạnh mẽ gật đầu.

“Có thể không như vậy sao?” Hạ Quang Hi hiểu lầm ý Hạ Hãn Hi, đứng lên oán trách. “Bên ngoài rõ ràng có tương đối phụ nữ khá, em ấy cố tình không cần, nhất định tìm Bất Nam Bất Nữ nhà anh, nói cái gì vóc người cô cao gầy, phong cách ngoại hình đều rất phù hợp với laptop này, kiên trì muốn cô làm model.”

“Cũng bởi vì Vũ Hi tìm cô ấy làm model, anh liền tức giận?” Theo cậu thấy không có gì là không tốt! Con người vốn nên mở nhiều con đường, nói không chừng về sau cô có thể chuyển qua làm model, vậy cũng không tệ……

“Vậy còn chưa đủ sao?” Hạ Quang Hi thở phì phò. “Vũ Hi từ trước liền có ý đồ với cô ấy, cả ngày lôi kéo cô ấy đến công ty của em ấy đi làm, anh đương nhiên phải tức giận!”

Anh càng nghĩ càng nổi giận, nổi giận đến cuối cùng, dứt khoát đi đến mở tủ lạnh mini của Hạ Hãn Hi, lấy bia ra, ừng ực rót xuống bụng.

“Thật ra thì như vậy cũng không tệ!” Hạ Hãn Hi dường như không nhịn được ý cười. “Dù sao anh suốt ngày sa thải thư kí của mình, không bằng dứt khoát tặng cô ấy cho anh ấy đi.” Tránh khỏi ngày nào đó lên trang báo tài chính và kinh tế quốc tế, thành chuyện cười quốc tế.

“Vậy làm sao có thể?” Hạ Quang Hi nghe vậy nhảy dựng lên, vẻ mặt hung dữ như mũ gai. “Anh làm sao có thể đem Jeanie cho em ấy?” Quả thực là muốn mạng của anh.

“Nếu không như vậy thì sao?” Hạ Hãn Hi nhíu mày. “Anh không muốn đem Jeanie cho anh ấy, chẳng lẽ anh muốn lấy cô ấy về nhà?” Người nào thích hợp hơn dĩ nhiên sẽ để cho người đó dùng, Vũ Hi và cô tương đối hợp tính, bọn họ kết đôi – là chuyện đương nhiên……

“Người nào sẽ lấy người trung đó tính về nhà? Em không cần nói giỡn!” Nghe em trai anh nói xong, Hạ Quang Hi lại nhảy dựng lên, sắc mặt đỏ bừng lên.

“Em không cảm thấy Jeanie trung tính như anh nói! Phàm là việc phụ nữ có thể làm, cô ấy đều sẽ làm, hơn nữa mỗi một việc còn làm tốt hơn người khác, ngay cả diện mạo cũng không kém hơn người khác, nếu em nói, em cảm thấy cô ấy còn hoàn toàn có hình. Mặc dù ngực không vừa ý, nhưng thấy thế nào cũng không giống người trung tính, em không hiểu tại sao anh luôn dùng từ khó nghe như vậy hình dung Jeanie, coi chừng cô ấy trở mặt.” Hạ Hãn Hi mặc dù cũng thích phụ nữ ngực bự, nhưng đồng thời cậu cũng biết thưởng thức vẻ đẹp khác. Giống như cậu cảm thấy Hàn Dĩ Chân thật ra xứng được gọi là mỹ nhân, chỉ là vẻ đẹp của cô ấy tương đối đặc biệt, không lưu ở trần tục. Nhưng mà cậu hoài nghi bằng với trí khôn của anh hai cậu có thể hiểu được khác biệt, chỉ sợ là quá làm khó anh ấy rồi.

“Làm sao em có thể cảm thấy được cô ấy không giống người trung tính? Anh cảm thấy rất giống!” Hạ Quang Hi quả nhiên không có cái trí khôn đó, Hạ Hãn Hi chỉ đành phải trợn trắng mắt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.