Ngồi ở bên cạnh cô là Cao Chi Bình, người tình trong mộng từ nhỏ của cô. Đây là lần đầu tiên hai người bọn họ có hẹn cùng đi với nhau ra ngoài. Mộc Tâm Vân đã từng nghĩ là mình sẽ rất vui vẻ, sẽ tung tăng như chim sẻ. Nhưng mà vào giờ phút này, khi cánh tay hai người cùng nhẹ nhàng tựa cùng một chỗ trên thành ghế, xuyên qua lớp vải ở tay áo còn có thể có chút cảm nhận được nhiệt độ cơ thể trên người của Cao Chi Bình.
Nhưng mà trái tim của cô cũng không hề thấy đập thình thịch cực kỳ nhanh, hô hấp của cô cũng vẫn như bình thường, d có tiết tấu rõ ràng. Mà cô thì cũng không thấy mặt đỏ, cũng không có hưng phấn.
Đôi mắt của cô cứ nhìn chằm chằm lên màn ảnh. Cô nhớ đến biểu lộ đầy tức giận của Cao Chi Ngang trưa ngày hôm qua. Buổi tối hôm qua, cũng bởi vì những lời nói kia của anh mà cô đã không sao ngủ được. Cô quá tức giận! Cô tức anh lại có thể đối xử máu lạnh và vô tình đối với anh trai của chính mình như vậy. Khi anh trai mình đang trong tình trạng đau khổ sở vì bị thất tình, anh đã không đưa tay ra để giúp đỡ cho anh thì chớ, lại còn phê bình anh trai của mình như vậy.
Trong đầu cô đầy những suy nghĩ hỗn loạn, cứ bốc lên rừng rực suốt nửa ngày. Khi những ý nghĩ trong đầu vừa xoay chuyển, đột nhiên cô sực nhớ tới những lời nói của bản thân mình, đã nói ra với Cao Chi Ngang vào ngày hôm qua. Liệu những lời nói kia có thể đã quá nặng nề với anh hay không, có lẽ ý của anh muốn nói cũng không phải như vậyCô biết rõ trước kia anh cũng đã phải bận rộn giúp đỡ anh trai của mình không ít. Anh Chi Bình mở công ty, anh cũng đã đưa không ít tiền để giúp đỡ anh trai.
Ngay đến cô là một người ngoài như vậy, cũng vì muốn giúp đỡ cho cô có thành tích hoàn thành được chỉ tiêu, mà Cao Chi Ngang đã phải lao tâm khổ tứ, làm việc vất vả như chó, khiến cho thân thể mình bị mệt mỏi đến mức như vậy. Huống chi anh Chi Bình lại là anh trai ruột thịt của anh, hơn nữa tình cảm giữa hai người bọn họ vẫn luôn rất tốt.
Nói không chừng, thật sự là cô đã hiểu lầm anh rồi. Đúng rồi, chờ lát nữa sau khi về nhà, cô sẽ gọi điện thoại hỏi han anh một chút mới được.
“Tâm Vân, Tâm Vân.”
Rốt cục nghe thấy bên tai mình có tiếng gọi nho nhỏ, Mộc Tâm Vân quay đầu lại di@en*dyan(lee^qu.donnn), nhìn về phía Cao Chi Bình.”Hả?”
“Phim đã hết rồi.”
“Thế nào mà phim lại hết nhanh như vậy?”
“Có phải là em không hề xem phim chút nào hay không, ngay cả đến phim chiếu xong rồi mà em cũng không hề biết?” Trên mặt của Cao Chi Bình vẫn tràn đầy vẻ tao nhã chững chạc, hé lộ ra một tiếng cười.
“Chuyện này… Bởi vì em đang mải suy nghĩ một chút chuyện.” Bị Cao Chi Bình bắt gặp mình bị phân tâm trong thời gian đang xem phim, Mộc Tâm Vân cười xấu hổ, xoa xoa gò má.
“Em có chuyện gì vậy, có tâm sự gì sao?”
Những lời nói này cực kỳ quen tai! Đúng rồi, ngày hôm qua khi cô cùng Cao Chi Ngang đến nhà hàng thì anh cũng đã từng hỏi cô như vậy.
Cô lắc đầu, “Không có gì đâu ạ, em chỉ suy nghĩ đến một chút chuyện về công việc thôi.” Cô không có ý định để cho Cao Chi Bình biết rõ về cuộc nói chuyện ngày hôm qua giữa cô với Cao Chi Ngang.
“Công việc của em bị gặp phải khó khăn sao?”
“Không phải vậy.” Suy nghĩ một lát, cô liền thuật lại đại khái tất cả những chuyện đã xảy ra trong thời gian mà mình được thăng chức làm chủ nhiệm đến giờ cho anh biết.
Hai người cùng nhau đi ra ngoài. Cao Chi Bình nghe xong lời của cô liền cười, giọng nói ấm áp: “Muốn làm một người lãnh đạo trước hết phải có tâm, ngoại trừ “ân, uy, tịnh, thi” (*) ra, thì khi điều hành còn cần phải có cái đầu biết cứng rắn nữa, phải biết trừng phạt những người cấp dưới không làm tròn bổn phận. Nhưng mà em đã từ chối chức danh chủ nhiệm này cũng đúng, bởi vì cá tính của em không thích hợp. Nhìn em khi nổi giận cũng có vẻ hung dứ lắm, nhưng kỳ thật em lại là người luôn mềm lòng hơn bất cứ một ai khác. Không có cách nào để trừng phạt những tổ viên không làm tròn nhiệm vụ, do đó em mới để cho những người kia leo lên trên đầu em được.”
Cô gật gật đầu: “Đúng rồi, sau khi từ chối chức danh chủ nhiệm, em cũng cảm thấy vui vẻ thoải mái nhiều hơn.”
(*) ân, uy, tịnh, thi: Đây là cách cầm quân, cách lãnh đạo của một người thủ lĩnh, một người đứng đầu.
“Ân – 恩”: ân huệ, ơn nghĩa. Ý nói: dùng ơn nghĩa (ban ân) khiến cấp dưới (thuộc hạ) phải trung thành.
“Này – 威”: uy vũ, oai phong (cốt cách của thủ lĩnh, người lãnh đạo). Ý nói dùng sự tôn nghiêm của người đứng đầu để cấp dưới phải nể phục.
“Tịnh – 并”: hợp lại, gộp, ghép lại. Ý nói phải biết cách điều động và phối hợp trong mọi người trong công việc
“Thi – 施”: thực thi, làm. Ý nói người lãnh đạo phải biết nói đi đôi với làm. Dùng việc làm của mình để thu phục lòng người.
****************************
Ngày hôm sau, Cao Chi Bình lại hẹn cô cùng nhau ăn cơm.
Liên tiếp hai ngày liền Mộc Tâm Vân có hẹn cùng với anh chung một chỗ. Những chuyện như thế này, trước kia Mộc Tâm Vân hoàn toàn không bao giờ dám nghĩ đến sẽ có ngày xảy ra như vậy. Ngày hôm qua, ở trong rạp chiếu bóng tối đen cô không nhìn kỹ Cao Chi Bình lắm. Đến lúc này khi ngồi ở trong nhà hàng ăn cơm, cô mới phát hiện ra, thoạt nhìn Cao Chi Bình cũng đã tiều tụy đi chút ít. Hiển nhiên chuyện chia tay kia đã làm cho anh phải chịu một sự đả kích không hề nhỏ.
“Anh Chi Bình, nếu như anh còn yêu cô ấy, sao anh không thử vãn hồi lại xem sao? Dù sao sống trên thế giới này tìm được một người khác vừa phù hợp với chính mình, lại vừa yêu mình như vậy, không phải là chuyện dễ dàng.” Cô thử nghĩ khuyên nhủ anh.
Cao Chi Bình cười khổ.”Em đã biết chuyện anh và cô ấy đã chia tay nhau rồi hả? Là Chi Ngang nói cho biết sao?”
Cô giải thích: “Ngày đó khi anh gọi điện thoại tới cho em, vừa vặn đúng lúc em và anh ấy cùng đang dùng cơm, sau đó anh ấy đã thuận miệng nói ra chuyện này với em.”
Tròng mắt chuyển động nhìn theo cái nhẫn cô đang đeo ở trên ngón vô danh, Cao Chi Bình trầm mặc giây lát, mới chậm rãi mở miệng.
“Anh và cô ấy đã không còn cách nào để trở lại như ngày trước được nữa. Kỳ thật trong hai năm qua, giữa hai người bọn anh cũng đã xuất hiện không ít vấn đề. Chẳng qua là bọn anh vẫn luôn một mực trốn tránh, mà không chịu nhìn thẳng vào vấn đề mà thôi. Cô ấy nói muốn ra nước ngoài để tu nghiệp, chẳng qua chỉ là phần căn bản của ngòi nổ kia mà thôi. Còn nguồn gốc sâu xa là do vết nứt tình cảm giữa hai người bọn anh lúc trước, ở đây kíp nổ đã nổ bùng lên đã làm nổ tung triệt để.”
Ánh mắt của Mộc Tâm Vân chăm chú quan sát anh, không hề bỏ sót một biểu cảm tiếc nuối nhàn nhạt ở trên gương mặt của anh.
“Anh Chi Bình, liệu anh có thể hối hận đối với việc đã không sớm xử lý những chuyện kia cho kịp không?”
“Hối hận cũng vô dụng thôi em, cho nên anh không muốn đề cập nhiều hơn về vấn đề này nữa. Tựa như khi anh và cô ấy vừa mới trở mặt với nhau thì Chi Ngang đã khuyên anh, chuyện không muốn xảy ra thì cũng xảy ra rồi, cho nên thì hãy thản nhiên tiếp nhận nó. Nếu đã yêu nhau, vô duyên vẫn còn tiếp tục sống cùng nhau, vậy thì phải xử lý giải quyết cho tốt hạnh phúc, khắc phục hậu quả, chỉ để lại những thứ kia tốt đẹp kia mỗi khi nhớ lại, không làm cho sự tổn thương bị kéo dài. Vì thế cho nên mấy ngày trước anh mới đi ra sân bay để đưa tiễn cô ấy”
“Những điều này là do Cao Chi Ngang đã nói với anh hay sao?” Nghe vậy, Mộc Tâm Vân càng cảm thấy ki