“Biết rồi.” Anh cầm lấy điện thoại nhắm ngay vào hai người. Khi thấy Hà Tĩnh đưa tay khoác lên trên vai của Mộc Tâm Vân, hơn nữa gương mặt của anh còn tận lực ghé vào gần sát với cô, bộ dáng nụ cười lẫn vẻ mặt đều rất ân cần, trong mắt Cao Chi Ngang liền thoáng hiện một ánh lửa giận cực nhanh, không nói không rằng bấm luôn phím chụp ảnh, “Được rồi.”
“Tôi xem một chút.” Cô vui vẻ nghĩ muốn cầm lại điện thoại, nhìn xem tấm ảnh hai người vừa chụp chung.
“Chờ đi ra ngoài sẽ cho cô xem, tránh cho cô đợi lát nữa hễ trông thấy ai, lại cứ quấn quít lấy người ta mà đòi muốn chụp ảnh.” Nói xong, anh không nói thêm lời nào nữa, nắm chặt lấy cổ tay của cô, mạnh mẽ kéo cô đi ra ngoài.
“Anh buông tay ra nào, làm sao anh cứ một mực đuổi tôi đi như vậy. Tôi muốn được ở lại xem các anh ghi hình không được sao?” Mộc Tâm Vân thở hổn hển vừa nghĩ cách vặn mở bung ra khỏi tay của anh.
“Chương trình sau khi đã khai mạc, không chào đón những người không có nhiệm vụ ở lại trong trường quay.” Cao Chi Ngang một đường kéo cô đi về phía thang máy.
“Tôi đây chính là một khán giả hâm mộ đến xem đấy chứ.” Cô lui lại để cầu việc tiếp theo.
“Nhưng mà chương trình này không mở rộng rãi cho khán giả đến xem việc ghi hình.” Anh nhướng mày nói.
“Ài, chúng ta chính là bạn bè tốt của nhau, từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên mà, không thể dàn xếp một chút được sao?” Cô lập tức thay đổi sách lược, ôm lấy cánh tay của anh, giở chiêu bài tình cảm ý định muốn mềm hoá anh. Quái lạ, bình thường nếu như cô muốn lưu lại để xem ghi hình, anh đều tùy tiện cho cô xem, sao hôm nay lại có thể khác thường như vậy nhỉ?
Anh lạnh nhạt nghiêng mắt liếc nhìn cô một cái, “Ai là bạn tốt của cô chứ? Tôi nhớ là cô đã nói tuyệt giao với tôi không biết đã bao nhiêu lần rồi.”
Lại phải đối mặt với sự làm khó dễ của anh lần nữa, đã làm cho Mộc Tâm Vân buồn bực đến dậm chân, “Anh đấy, người gì mà lại nhỏ mọn như vậy chứ, trước kia khi tôi tới xem ghi hình, anh đều không nói cái gì mà, vì sao riêng lần này lại không được?” Rõ ràng là anh cố ý nhằm vào cô đây, nhưng cô nhớ rõ là gần nhất, rõ ràng là cô chưa từng cùng anh cãi nhau lần nào. Hơn nữa, vì chương trình mới mở này mà anh còn hướng cô để mua bảo hiểm ngoài ý muốn kia mà. Vì sao mà thoáng cái anh liền trở mặt luôn như vậy?
“Bởi vì hôm nay có Phó Tổng giám đốc chương trình của Đài truyền hình muốn đến đây để xem ghi hình. Tôi không hy vọng để cho ông ấy phát hiện ra ở trong trường quay lại có một đống người rảnh rỗi ngồi đó để xem.” Cái này đương nhiên chỉ là lý do, nguyên nhân thực sự chính là, anh không muốn nhìn thấy vẻ mặt ngưỡng mộ của cô cứ nhìn chằm chằm vào Hà Tĩnh.
“Tôi sẽ giả vờ là một nhân viên làm việc ở đây, như vậy cái vị Phó tổng kia chắc chắn cũng không phát hiện ra đâu. Tôi van anh đấy, khó có dịp nào có thể được trông thấy chính con người của Hà Tĩnh thế này, anh để cho tôi vào nhìn anh ấy nhiều hơn một chút đi!” Cô lôi kéo tay của anh mềm giọng năn nỉ.
Có lẽ đây là do ảnh hưởng của kiểu thay đổi trong tình cảm, bởi vì Hà Tĩnh và anh cả Cao Chi Bình của Cao Chi Ngang hình dáng cũng có vài phần tương tự như nhau. Bọn họ đều thuộc hình mẫu của người đàn ông chín chắn và thành thục, cho nên từ khi Hà Tĩnh bắt đầu nổi tiếng, Mộc Tâm Vân liền càng thấy say mê anh.
Tháng trước nghe nói canh cả Cao dự định trước cuối năm sẽ kết hôn với người bạn gái mà anh đã kết giao nhiều năm qua, bao nhiêu ảm đạm buồn chán trong lòng, cô đành phải ký thác tất cả sự ái mộ kia vào trên người Hà Tĩnh.
Tuy vừa mới nhìn thấy con người thực sự của Hà Tĩnh, cô hưng phấn đến mức nghĩ muốn thét lên. Chỉ là cô biết rất rõ ràng, tình cảm của cô đối với Hà Tĩnh có cảm giác khác hẳn với tình cảm cô yêu mến anh cả Cao. Tình cảm của cô đối với Hà Tĩnh chẳng qua chỉ là loại tình cảm mê luyến đối với thần tượng mà thôi. Cô sẽ không mơ tưởng đến chuyện ôm anh, hôn anh, mà thật sự chỉ là sự thưởng thức thuần túy mà thôi.
Cao Chi Ngang nghĩ sẽ một mực cự tuyệt cô, nhưng lại nghe thấy miệng của mình nói ra những lời vi phạm với suy nghĩ của mình ở trong lòng.
“Được rồi, chỉ có điều cô phải ngoan ngoãn ngồi đợi ở trong một góc cho tôi, không cho phép cô được chạy đi đến chỗ Hà Tĩnh dây dưa!” Lời vừa ra khỏi miệng, anh lại thầm mắng mình vô dụng, chỉ cần cô hơi lấy lòng anh một chút, anh sẽ không có biện pháp để cự tuyệt cô.
Vừa có được sự đồng ý của anh, Mộc Tâm Vân mừng rỡ, vội vàng hứa hẹn, “Nhất định tôi sẽ không chạy tới quấn quít lấy anh ấy, anh cứ yên tâm.”
Nhìn theo cô chạy về phía trường quay đầy kích động, anh nở một nụ cười đau khổ tự giễu cợt lộ, đi theo phía sau cô trở về trong trường quay.
Đi đến cửa ra vào, có một tiếng nói lành lạnh truyền đến tiếng cười mang đầy sự trào phúng
“Chuyện này không phải cứ nói là được, lòng của ta luôn hướng về trăng sáng, nhưng sao biết được trăng sáng lại chiếu xuống mương máng chứ!”
Mắt liếc nhìn thấy Hà Tĩnh từ bên cạnh đi tới, Cao Chi Ngang lập tức kính trở về một câu, “Cậu không cần phải chó chê mèo lắm lông đâu, cậu cũng đâu có tốt đẹp hơn tôi ở chỗ nào kia chứ.”
“Hơn cậu nhiều chứ, tối thiểu là trăng sáng của tôi còn biết hướng về tôi, cái dáng vẻ này của cậu, chậc chậc chậc, cũng đã vài chục năm rồi, lòng của cô ấy vẫn cứ luôn hướng về người khác.” Khuôn mặt tuấn tú của Hà Tĩnh cười đến mức vẻ rất là thích ý.
Cao Chi Ngang hung ác trừng mắt liếc nhìn Hà Tĩnh một cái, thô lỗ nắm thật chặt vào cổ áo của bạn mình, kéo Hà Tĩnh vào trong phòng quay.
“Sắp khai mạc rồi, cậu đi vào nhanh một chút.”
Nhìn thấy gần chỗ nhà mình có một chỗ để đậu xe, Mộc Tâm Vân vui mừng chậm rãi chuyển động tay lái, chuẩn bị cho chiếc xe March nhỏ nhắn màu vàng tiến vào vị trí kia để đậu xe.
Đột nhiên, một chiếc xe RV màu trắng kêu “hực” một tiếng, sau đó gọn gàng đậu ngay vào vị trí mà lúc trước cô muốn đậu chiếc xe của mình vào đó. Cửa sổ xe được hạ xuống, lộ ra một gương mặt đang hé ra một nụ cười vẻ rất đắc ý, cười nhạo cô.
“Mộc Tâm Vân, kỹ thuật đỗ xe của cô vẫn còn kém như vậy sao, ngừng nửa ngày mà vẫn còn chưa cho xe đậu vào được thế?”
“Chỗ đậu xe này là tôi nhìn thấy trước mà!” Cô bất bình giận dữ trừng anh.
Khu nhà chỗ bọn họ ở này là một tiểu khu cũ kỹ đã được khoảng hai, ba mươi năm. Theo đó, nhân khẩu ở gần đó càng ngày càng nhiều hơn, nên vị trí đậu xe cũng càng lúc càng khó tìm. Mỗi lần trở về, nếu như vận khí không tốt thì có thể nói…, bình thường cũng phải lượn quanh trên dưới, lên xuống đến vài vòng mới có thể tìm được vị trí để đậu xe.
“Nhìn thấy trước thì đã sao, tôi đây đã đậu xe vào trước rồi.” Mở cửa xe, xuống xe, Cao Chi Ngang thảnh thơi đưa tay chỉ về hướng cuối hẻm, cười cười nói mát: “Nơi nào đó còn một chỗ để đậu xe đó, vị trí đó khá lớn, dùng kỹ thuật của cô cũng phải tương đối lâu mới đậu vào được.”
Ném cho anh một cái nhìn khinh khỉnh đầy oán giận, Mộc Tâm Vân cho xe chạy đến cuối hẻm, sau khi đậu xe xong xuôi, cô dùng sức đóng mạnh cửa xe, bước đi trở về. Vừa nhấc chân đã nghĩ sẽ đạp vào chiếc xe RV màu đen của người đàn ông có mái tóc cắt tỉa chải chuốt, lúc này đang đứng dựa cạnh cửa sổ xe ở phía đối diện.
“Cao Chi Ngang, anh chính là cây hoa thủy tiên thối tha, không cần phải quá kiêu ngạo đâu, lần sau anh còn dám lại đoạt chỗ đậu xe của tôi xem, liền chú ý cái lốp xe của anh đấy.” Đây không biết đã là lần thứ mấy anh đoạt chỗ đậu xe của cô rồi. Đúng vậy, kỹ thuật lái xe của cô thật sự là quá tồi tệ, nhưng rõ ràng trông thấy cô đang chuẩn bị đỗ xe, người bình thường cũng sẽ không đến đoạt chỗ quá đáng như vậy chứ. Mà cũng chỉ có đồ vô lại đáng giận kia, luôn yêu thích làm cái việc đoạt chỗ đậu xe của cô.
Gọn gàng tránh được cú đạp chân của cô, anh hài lòng lại liếc nhìn lại cửa sổ xe màu sẫm tự nhiên bóng đẹp của mình, quay đầu lại nói móc cô.
“Ai bảo kỹ thuật lái xe của cô nát như vậy chứ, không ngờ lại bị người khác cướp đi vị trí mình đã chọn, hay là cô chuyển xe vào nhập kho, để luyện tập cho lái cho tốt đi đã, sẽ không cần phải trách móc người khác vì đã không đoạt được chỗ đậu xe.” Mỗi lần trông thấy cô đỗ xe, anh liền không nhịn được vì cô mà chờ đợi lo lắng. Trong hẻm nhỏ xe không nhiều lắm, còn có thể để cho cô chậm rãi dừng xe, nếu như là ở trên đường ngựa xe như nước kia, có ai có thời gian nhàn rỗi mà đợi cô chậm rãi cho xe ngừng lại xong xuôi chứ!