Làm Sao Đây, Tui Được Người Trong Game Otome Cầu Hôn Cùng Lúc

Chương 1



Trung tâm của màn hình di động hiện lên ánh sáng màu vàng lóa mắt.

Túc Duyên tùy tay chọn một thẻ bài. Nhìn thấy ánh sáng tượng trưng cho âu khí ngút trời kia, trong nháy mắt cậu ngồi thẳng dậy: “Thẻ kết hôn! Thẻ kết hôn! Kết hôn –“

Cùng với tiếng leng ka leng keng, ánh sáng hào quang màu vàng chợt lóe qua, thẻ bài từ từ xoay vòng rồi phóng to ra chính giữa màn hình. “Ca” một tiếng, chỉ thấy ở trong cái nôi màu xanh, một em bé mở to mắt tròn tròn, nhìn rất đáng yêu.

“…… Sao lại là thẻ sinh con.”

Túc Duyên buồn bực cầm điện thoại di động để ra xa không thèm nhìn, thân thể vùi vào giường đệm, “Là một game Otome trò chơi yêu đương, quay thẻ lại có thẻ sinh con, hơn nữa còn là thẻ SSR, không thể tưởng được. Nhà làm game muốn tiền tới mức điên rồi à?”

Huống hồ Túc Duyên còn chưa rút đến thẻ kết hôn, bây giờ đã sinh con, đây chẳng lẽ là chưa kết hôn đã có thai?? Lại nhìn kỹ, thậm chí trên mặt thẻ cũng chưa nói đứa nhỏ này là của ai!

Khuôn mặt tươi cươi.jpg

Túc Duyên chửi thầm trong lòng. Cốt truyện đúng là càng ngày càng kỳ quái.

Giây tiếp theo, di động lại bị cậu nắm chặt đưa ra trước mặt.

Ánh sáng từ điện thoại chiếu sáng lên mặt của Túc Duyên, lông mi đen tựa lông quạ ở trên mặt cậu phủ xuống một mảnh bóng ma nhỏ. Cậu mở Weibo một cách thuần thục, nhấp vào phần tìm kiếm từ khóa, ngón tay hoạt động nhanh chóng tìm kiếm tới tài khoản chính phủ của game, cậu muốn nhìn xem những người khác mắng công ty game như nào.

“Oa, trị số của thẻ sinh con mới ra cao cực! Đảm bảo không lừa mọi người, dùng để đi đấu trường thì chỉ có hô 666!” ( 17 like)

“Phía chính phủ ra thẻ ra đi vào lòng tui! Quá hợp tâm ý! Tui đang muốn cho gia đình của chúng tui sinh một đứa!” ( 32 like)

“Gozuru lại không muốn làm người, tôi mới 17 tuổi, là một thiếu nữ tuổi thanh xuân, tôi sinh con? Kế hoạch làm ăn kiểu gì thế? Đừng nói nữaaa, hôm nay chính là ngày giỗ của miiii, xông lên! (Ở phần mộ nhảy Disco.jpg)” ( 1024 like)

Lập tức, Túc Duyên cười ra tiếng.

Cậu trở mình, kéo gối đầu bên cạnh đặt dưới thân, ghé vào trên giường, ngón tay bay múa trả lời: Người chị em này suy nghĩ lại một chút, vì sao bình luận này được hơn một ngàn like, lại không bằng bình luận 17 like kia? Có phải hay không không nạp tiền?

Hồi phục: Nói hươu nói vượn, tui LV12, đây rõ ràng là do âm mưu của Gozuru.

Túc Duyên vui vẻ chia sẻ, like bình luận này, rồi cùng vị đồng chí cùng sở thích mắng công ty game. Mắng xong một hồi, cậu ngẫm lại rồi vào game đăng nhập tài khoản của mình, xem thẻ sinh con mà bản thân vừa rút được, vừa thấy trị số cuối cùng — thật hương.

Ngày mai đấu trường nhất định có thể!

Từ đây vui vẻ lên làm cha!

Ôm một tâm thái tốt, Túc Duyên đi vào mộng đẹp.

Sáng sớm, cậu bị tiếng rung của di động đánh thức.

Túc Duyên lấy điện thoại từ gối đầu ra ấn tắt đồng hồ báo thức. Cậu mơ mơ màng màng nhìn thời gian, phát hiện đã bây giờ đã là tám giờ hai mươi phút sáng. Cậu giật mình, từ trên giường bật dậy: “Toanggg, xong rồi xong rồi! Muộn giờ đi làmrồi!”

Túc Duyên theo bản năng cầm quần áo thường được cậu đặt ở mép giường, nhưng mà mặc đến một nửa, cậu đột nhiên phát hiện, hoàn cảnh xung quanh vừa quen thuộc vừa xa lạ, đây chắc chắn không phải căn phòng cho thuê rách nát chỉ có 600 khối một tháng của cậu, mà là một căn phòng ngủ mang phong cách giản dị, diện tích rất lớn.

Đây là chỗ nào?

Túc Duyên có chút mờ mịt nhìn mọi thứ.

Nửa giờ sau, Túc Duyên mặc quần áo chỉnh tề, ngồi ở vị trí thực tập của công ty. Cổ tay cậu ép xuống bản tay vẽ, ngón tay cầm hờ cây bút. Cậu ngây người ngồi đối diện chiếc máy tính chưa khởi động.

Màu đen trên màn hình máy tính phản chiếu ra khuân mặt không còn gì luyến tiếc của Túc Duyên.

Thời buổi này, ai còn không nhìn qua mấy quyển tiểu thuyết xuyên không?

Túc Duyên nhanh chóng biết rõ tình huống của bản thân– cậu xuyên qua, hơn nữa xuyên qua một thế giới song song.

Ở thế giới này, cậu vẫn tên là Túc Duyên, chiều cao không thay đổi, diện mạo không thay đổi, nốt ruồi ở khóe mắt cũng không thay đổi, năm nay tuổi 21, làm con trai một trong nhà, được mọi người cưng chiều, học đại học ở một trường trong tỉnh bốn năm, học thiết kế, qua kì nghỉ hè này cậu mới lên năm bốn. Dưới sự đề cử của giảng viên, Túc Duyên làm thực tập sinh ở công ty Bác Quang, đây là một công ty nổi danh về thiết kế nhãn hiệu. Chờ kỳ thực tập hết thì cậu sẽ chuyển sang đi làm chính thức

Trừ mấy thứ này ra, sinh hoạt của Túc Duyên cũng không có biến hóa gì, nhưng mà tiền trong tài khoản của cậu trong đã thay đổi — có nhiều số 0 hơn. Sau khi ví tiền không rỗng, Túc Duyên đã thuê một căn chung cư rộng rãi 4000 khối một tháng thay vì một căn phòng nhỏ hẹp 600 khối một tháng.

Đấy cũng là căn phòng ban nãy lúc cậu mở mắt ra đã nhìn thấy.

Vì sao mọi thứ có chút thay đổi.

Mà có thứ lại không thay đổi?

Túc Duyên dùng ngón tay lướt điện thoại xem xét, đột nhiên cậu nhận ra một điều: “Game Otome nhà Gozuru không có!” Bởi vì không cần nạp tiền quay thẻ bài vào cuối tuần để đi đấu trường nên cậu mới có nhiều tiền!

Quá hợp lí, quá trân thật!. Truyện Huyền Huyễn

Đột nhiêm có một âm thanh đầy sức sống vang lên từ sau lưng cậu: “Hôm nay Túc Duyên tới công ty sớm như vậy à?”

Túc Duyên quay đầu lại nhìn, thấy đấy là Lâm Duyệt, cậu chào hỏi lại: “Cậu cũng tới sớm vậy.”

Lâm Duyệt giống với Túc Duyên, cả hai đều là sinh viên năm bốn vào đây thực tập, nhưng mà học khác trường. Bởi vì chỗ ngồi của hai người gần nhau, ngày thường cũng sẽ trò chuyện với nhau, quan hệ không tồi.

Lâm Duyệt ngồi bên phải Túc Duyên, mông vừa chạm tới ghế, còn chưa để túi lên bàn, Lâm Duyệt liền thò qua, vẻ mặt thần bí nói, “Cậu tới sớm như vậy, có phải cũng nghe phong phanh được một ít tin tức đúng không?”

“Tin tức gì?” Túc Duyên vừa khởi động máy tính vừa hỏi lại.

Lâm Duyệt nhướng mày, không tin lời Túc Duyên: “Cậu không biết thì tới sớm như này làm gì?”

Túc Duyên cười mỉm, không hé răng. Lúc trước cậu ở xa, từ phòng cho thuê tới công ty phải ngồi tàu điện ngầm nửa tiếng, hơn nữa ăn sáng, vậy nên mỗi ngày đến đúng giờ chấm công thì cậu mới có mặt.

Nhưng ở thế giới này, Túc Duyên chỉ cần đi đường mười phút thì đã đến công ty, tất nhiên cậu sẽ tới sớm hơn mọi khi.

Lâm Duyệt cũng không để ý tới việc Túc Duyên có trả lời lại hay không. Cậu ngó nghiêng nhìn xung quanh rồi ghé tới gần Túc Duyên nói nhỏ: “Tui chỉ nói cho một mình cậu biết thôi đấy, cậu cũng đừng kể cho người khác! Nghe nói con trai của chủ tịch mới từ nước ngoài trở về, chuẩn bị bay về Bác Quan, chắc là hôm nay sẽ đi đến công ty, rất nhiều người muốn nhìn thấy vị Thái Tử gia này, tiện thể tạo được ấn tượng tốt, vậy nên đến công ty khá sớm.”

Túc Duyên gật đầu. Thì ra là thế.

Lần này thật trùng hợp.

Lâm Duyệt với vẻ mặt bí ẩn lại tiếp tục nói: “Hơn nữa cậu cũng nghĩ lại xem, bây giờ công ty không thiếu chức bị gì, không có chỗ trống, cậu thử đoán xem khi Thái Tử gia tới, ai sẽ bị điều đi?”

Túc Duyên sửng sốt hỏi lại: “Ai?”

Cậu vừa mới vào chức trường, cũng không hiểu rõ sự biến động loanh quanh lòng vòng như cung đấu của công ty và hậu quả của nó.

Lâm Duyệt đang muốn nói chuyện gì tiếp thì đột nhiên thoáng nhìn thấy gì đó, cậu nhanh chóng liếc mắt ra hiệu cho Túc Duyên một cái rồi ngồi thẳng lại, bắt đầu gọn dẹp mọi thứ trên bàn.

Túc Duyên ý thức được cái gì, cũng quay đầu lại, liếc mắt một cái là thấy chủ quản và vài vị giám đốc đang đứng ở cửa văn phòng giống như đang đợi ai đó.

“Đến rồi.”

Chủ quản là người đầu tiên đi về phía trước, khuôn mặt tươi cười, nghênh đón một vị nam tính tiến vào bên trong cánh cửa.

Chỗ ngồi của Túc Duyên có tầm nhìn tốt, đối diện với cửa, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy người đang đi vào cửa, điều đầu tiên cậu để ý tới đó chính là đôi chân mặc quần tây vừa thẳng vừa dài kia. Nếu mà vẽ vào trò chơi, khẳng định rất nhiều chị em xông tới!

Túc Duyên có chút cảm thán như vậy, theo bản năng cậu cúi đầu nhìn lại chân của mình, thở dài.

Người đàn ông kia có lẽ cao khoảng 1m9. Khi đứng cùng đám người kia, nhìn như hạc trong bầy gà. Cậu ta có một đầu tóc đen được trải chuốt tỉ mỉ, cái trán xinh đẹp lộ ra, khuân mặt thì nhìn tinh xảo như được chế tác, nhìn qua có chút giống con lai, chẳng qua dáng người có vẻ có chút thon gầy, cổ thon dài, trên người mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, cúc áo được thắt tới viên trên cùng, kín mít. Trên cổ tay áo thi thoảng lóe qua ánh sáng, lúc giơ tay có thể thấy được chiếc đồng hồ.

Giống như chú ý tới ánh mắt của Túc Duyên, người đàn ông đột nhiên nhìn qua.

Hắn ít khi nói cười, khóe miệng hơi hạ xuống phía dưới, biểu tình lạnh nhạt mười phần, ánh mắt sắc bén lạnh băng.

Trong nháy mắt, Túc Duyên cảm thấy thẹn vì bị bắt quả tang, cậu vội thu tầm mắt về, chuyên chú công tác, không hề xem nhiều.

Túc Duyên hiện tại đang là thực tập sinh, trên đầu không có hạng mục gì quan trọng, bây giờ cậu chỉ có một ít việc khá vụn vặt, vẽ logo, làm đồ thiết kế linh tinh. Đa phần thời gian cậu làm phụ vị tiền bối hướng dẫn cậu,nghe thì có vẻ nhẹ nhàng đơn giản, nhưng lúc bận thì chân cũng không chạm đất, hầu như không có thời gian rảnh rỗi. Vậy nên cậu cũng không rảnh đi quan tâm Thái Tử Gia có mặt hay không.

Lâm Duyệt ngồi bên cạnh cậu nhìn đồng hồ, rồi đứng dậy duỗi người, sau đấy quay đầu rủ cậu đi ăn cơm cùng: “”Trời đất! thì ra bây giờ đã muộn…… đi ăn cơm không?”

Túc Duyên liếc mắt nhìn thời gian, lúc này cậu mới phát hiện ra bây giờ đã là giữa trưa: “Đi thôi, đi thôi”

Buổi sáng nay Túc Duyên xuyên qua đột nhiên quá, cậu tạm thời chưa có tâm trạng để suy nghĩa xem nên ăn gì thành ra hiện tại bụng cậu đã kháng nghị kêu.

Cậu đem bản vẽ lưu trữ rồi đi cùng với Lâm Duyệt.

Một buổi sáng, Túc Duyên thiết kế vài logo, đây đều là việc cậu nhận của mấy ngày hôm trước. Túc Duyên dự định buổi chiều sẽ đưa cho vị tiền bối hướng dẫn của mình nhìn xem, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì cậu có thể trực tiếp bàn giao công trình.

Như vậy thẻ ngân hàng sẽ có thêm một khoản đậm, tâm tình của Túc Duyên trở nên không tồi, có cảm giác bánh từ bầu trời rơi trúng đầu.

Cậu bước đi một cách nhẹ nhàng, trong lòng còn tính toán, chờ buổi chiều tan tầm, cậu nhất định phải đi siêu thị mua con cá chúc mừng một chút.

Vừa đến nhà ăn, Lâm Duyệt đột nhiên đâm bả vai của Túc Duyên một cái: “Nhìn sang bên kia kìa, đấy là vị Thái Tử Gia mới tới đúng không?”

Túc Duyên nghe vậy nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy người đàn ông ngồi trong một góc hẻo lánh ăn cơm một mình.ô

Người đang ông đang cầm điện thoại trong tay, khuân mặt rất chuyên tâm, không biết đang xem cái gì.

“Muốn qua chào hỏi một chút không?” Lâm Duyệt nói, “Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì trong tương lai đây sẽ là cấp trên”

Túc Duyên lui về phía sau nửa bước, xoay người đi về phía chỗ ngồi bên phải rồi nói: “Không đi. Muốn cậu muốn đi thì đi đi.”

Túc Duyên tỏ vẻ chống đối mười phần khi phải chủ động cùng người xa lạ giao tiếp. Đặc biệt buổi sáng đối phương vừa mới trừng mắt nhìn cậu một cái, hiển nhiên người nọ có ấn tượng chẳng ra gì với cậu, lúc này mà tiến lên đi tới, cậu sẽ rất xấu hổ, hoàn toàn không biết nên tìm đề tài gì để nói.

Lâm Duyệt “Ừ” một tiếng, ánh mắt luôn đặt ở trên người vị Thái Tử gia kia.

Cậu do dự một lúc, cuối cùng vẫn không đủ can đảm để tới gần, hai người đặt cơm xong thì tìm chỗ ngồi xuống, Lâm Duyệt thở dài nói: “Kỳ thật khi làm trong công ty thì chúng ta nên chủ động làm quen tạo mối quan hệ một chút. Haizz da mặt của chúng ta chưa đủ dày. Thấy chưa, đã có người đi qua rồi kìa.”

Túc Duyên ngồi đưa lưng về phía Thái Tử gia, nghe vậy quay đầu, lặng lẽ nhìn.

Quả nhiên, người đẹp được mọi người trong công ty công nhận đã cầm điện thoại, vẻ mặt khẩn trương đứng cạnh bàn Thái Tử gia đang ngồi bên cạnh bàn, chắc là muốn xin phương thức liên hệ.

Túc Duyên thu hồi ánh mắt: “Được rồi, ăn cơm nhanh đi, chúng ta không phải kia người đi con đường đấy. Công tác tốt, vẽ ra bản thiết kế làm vừa lòng khách hàng mới là mục tiêu của chúng ta, như vậy vẫn có thể thăng chức tăng lương.”

Lâm Duyệt nhún vai nói: “Cũng đúng”

Đúng lúc này, điện thoại của Túc Duyên đặt ở trên mặt bàn đột ngột chấn động một chút nhắc nhở có tin tức mới.

Cậu tùy tay cầm cầm điện thoại nên xem, chỉ thấy trên giao diện WeChat, có người được ghi chú là “Bảo bối số 1” gửi cho tin nhắn: Duyên Duyên, tôi trở về từ C quốc rồi, lúc trước nói cậu nói yêu trên mạng một năm thì gặp mặt, hiện tại thời gian đủ rồi, khi nào chúng ta gặp mặt?

Túc Duyên: “?”

Yêu đương qua mạng??

Túc Duyên ở một thế giới song song khá, tay người ta cũng chưa chạm qua liền chứ đừng nói tới việc yêu đương, lại còn yêu qua mạng. Thời buổi này, xuyên qua còn được đính kèm thêm bạn trai? Điều này thật quá đáng!

…… Hơn nữa chuyện yêu đương cậu còn tạm hiểu, nhưng vì sao đằng sau biệt danh “Bảo bối” còn có thêm số 1?

_________________________________________

P/s: xin chào số 1, tạm biệt số 1:)))

– Bản edit của Ngày Mặt Trời Không Lặn-

– Nếu đủ tiền và hiểu tiếng Trung thì hãy ủng hộ tác giả gốc nhé!

Chú thích của tác giả: tiết tấu chậm, công tinh phân, năm đối tượng công lược đều là một người.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.