Ánh nắng ban mai chiếu vào rèm của màu xanh nhạt, thật may bức rèm đã ngăn ánh sáng làm trói mắt, chỉ còn lại ánh nắng dịu nhẽ.
Trong bể nước trên bàn học, rùa đen đang nằm bất động, giống như nó vẫn đang chìm trong giấc mộng.
Hoắc Chu ngủ say đến nỗi trên mặt bị in nhưng vết đỏ, bàn chân nhỏ lộ ra ngoài chăn bông, chăn xiêu xiêu vẹo vẹo, gối còn rơi trên thảm.
“Chu Chu, rời giường thôi” Tô Hàng nhặt cái gối rơi trên thảm lên, khẽ vuốt tóc mái trên trán Chu Chu.
“Mẹ ơi” Chu Chu gọi với giọng ngái ngủ, dụi dụi đôi mắt, cố gắng đứng dậy và giống như con Koala ôm lấy Tô Hàng
“Con có nhớ hôm nay có chuyện gì không” Tô Hàng bế Chu Chu đến phòng vệ sinh, nhìn Chu Chu còn ngây ngốc, thấp giọng cười nói: “Là đưa Chu Chu đến sinh nhật của bạn học Nhạc Nhạc”
Hoắc Chu dần dần tỉnh táo lại, bị mẹ ôm có chút ngượng ngùng.
Khi đến bồn rửa mặt, Hoắc Chu từ chối sự giúp đỡ của Tô Hàng, đứng trên ghế đẩu trong nhỏ để đánh răng rửa mặt.
Tô Hàng mở tủ quần áo của Chu Chu để phối quần áo cho Chu Chu mặc hôm nay. Tủ quần áo trẻ em nhưng màu sắc khá già dặn, áo sơ mi, quần màu đen, trắng, xám…, nhìn sơ qua đã biết là gu thẩm mỹ của bố nó.
Tô Hàng thật vất vả mới tìm được một cái áo phông màu xanh da trời có họa tiết hoạt hình cùng với một cái quần jean ống rộng màu xanh nước biển.
Khi Tô Hàng muốn giúp Chu Chu thay quần áo, cậu nhóc lắc đầu cự tuyệt: “Con là con trai, mẹ là con gái, không thể được.” Từ nhỏ Hoắc Tự đã dạy Chu Chu nhận thức về giới tính.
Tô Hàng bật cười, nhéo nhéo khuôn mặt phúng phính của Chu Chu.
Thời điểm Chu Chu thay đồ xong đi ra, ánh mắt Tô Hàng sáng ngời, trẻ con đúng là nên mặc những màu sắc tươi sáng, năng động lại dễ thương.
Trường học Hoắc Tự có việc nên từ sớm đã đi ra ngoài.
Khi Chu Chu vừa xuống lầu đã bị chú mèo cam quấn lấy, nó vẫn luôn vây quanh Chu Chu trong lúc ăn, hai mẹ con hoà thuận vui vẻ ăn sáng.
Mặt trời hơi chói chang, Tô Hàng đội chiếc mũ lưỡi trai màu trắng có in gương mặt cười cho Chu Chu rồi dẫn cậu ra ngoài.
Nhà của Nhạc Nhạc rất gần nhà cô, đi bộ cũng chỉ mất mười lăm phút, nhưng lái xe lại mất nửa giờ, giao thông Bắc thành nổi tiếng là thường hay tắc nghẽn. Tô Hàng thấy thời gian còn dài, cũng không vội vàng, vì vậy tài xế Vương bật nhạc nhẹ nhàng, theo dòng xe cộ lái xe chậm rãi mà đi.
Chu Chu có mẹ ở bên cũng không cảm thấy nhàm chán. Ngồi an tĩnh ở ghề và ngó nghiêng xung quay, một lúc quay đầu nhìn xe cộ bên ngoài, một lúc lại nhìn Tô Hàng trả lời mail.
Xe dừng trước một tòa biệt thự màu trắng, tài xế Vương tiễn Tô Hàng với Chu Chu xong mới rời đi.
Ngay khi Tô Hàng đưa Hoắc Chu vào cửa, đã được mẹ Dương Nhạc Nhạc nhiệt tình tiếp đón.
“Đây là mẹ Chu Chu, phải không?” Bạch Vận đối bạn của con gái nhà mình có chút ấn tượng, Bạch Vận mặc một bộ váy đỏ gương mặt tươi cười hướng Tô Hàng chào hỏi.
Dương Nhạc Nhạc mặc váy công chúa màu hồng nhạt, đầu đội vương miện, đi một đôi giày da màu trắng lộc cộc chạy ra.
“Cháu chào dì Hoắc” Dương Nhạc Nhạc lịch sự chào Tô Hàng. Chu Chu đứa món quà mà mình tự chuẩn bị cho Nhạc Nhạc. Món quà là những bức tranh do Chu Chu vẽ và một tấm thiệp sinh nhật do Tô Hàng hỗ trợ.
“Cảm ơn Chu Chu nhé” Dương Nhạc Nhạc nhận quà Chu Chu, thoạt nhìn cô bé rất thích.
“Chu Chu tới đây chơi, Tề Tư Nhiên ở bên trong này” Sau khi Tô Hàng đồng ý, Nhạc Nhạc lôi kéo Chu Chu chạy vào trong vườn hoa.
“Tính cách Nhạc Nhạc thật hoạt bát,” Bạch Vận nhìn bóng dáng vội vã của con gái, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, trong ánh mắt đầy vẻ cưng chiều.
“Chu Chu không thích nói chuyện, nhưng thật ra có thể hòa hơp.” Tô Hàng cười đem quà trong tay đưa cho Bạch Vận.
Bạch Vận mang theo Tô Hàng đi ra sảnh ngoài, sảnh ngoài có người không ít.
Bữa tiệc sinh nhật được bố trí rất trẻ con, nơi nơi đều có thể thấy được bóng bay với dải lụa màu sắc rực rỡ, đại sảnh còn treo ảnh chụp ở mọi lứa tuổi của Nhạc Nhạc. Bạch Vận là một nhiếp ảnh gia tự do, tự mở phòng làm việc, ảnh chụp nhiều nhất vẫn là của con gái.
Tô Hàng đi theo mẹ Nhạc Nhạc đi đến khu đồ ngọt, nơi này phần lớn là phụ huynh của bọn trẻ.
Dương Nhạc Nhạc ở nhà trẻ rất được yêu thích, cô nhóc đã mời cả lớp tới tham gia sinh nhật.
Bạch Vận giới thiệu Tô Hàng với mọi người, mọi người đối với Tô Hàng cũng có chút tò mò, vì cô không tham gia họp phu huynh hay bất kỳ cuộc gặp mặt riêng tư nào.
“Cô là mẹ của Chu Chu à,” một vị phu nhân hơi béo nhiệt tình chào hỏi Tô Hàng, “Tề Tư Nhiên nhà chúng tôi với Chu Chu có quan hệ rất thân thiết”
Mẹ Tề Tư Nhiên là người nhiệt tình, phần lớn câu chuyện là bà nói, Tô Hàng thỉnh thoảng mới nói vài câu. Sau một hồi trao đổi kinh nghiệm nuôi dạy con cái, Tô Hàng tuy rằng không hiểu rõ lắm, nhưng mà cũng nghe rất chăm chú.
Không bao lâu, Bạch Vận nắm tay Nhạc Nhạc cùng nhau cắt bánh kem chúc mừng Nhạc Nhạc thêm một tuổi mới, các bạn nhỏ ở bữa tiệc sinh nhật chơi thực rất vui vẻ, người chạy người đuổi, ai ai cũng đều mồ hôi nhễ nhại.