Tiểu Xuân Nguyệt

Chương 2: Đối tượng



Sau hai ngày nghỉ ngơi, Hạ Khanh được mời đến tham dự Đêm kỉ niệm 60 năm thành lập Đài truyền hình Y, có thể nói sự kiện này gần như quy tụ tất cả các nghệ sĩ trong showbiz.

Hạ Khanh không đi theo con đường lưu lượng và cũng chưa từng đóng phim truyền hình, tất cả phim cô tham gia đều là phim điện ảnh thể loại hiện thực cuộc sống. Nhưng vì sức nóng của cô trong hai ngày qua đều vào top các nền tảng mạng xã hội nên hoạt động phỏng vấn trước khi sự kiện bắt đầu rất sôi nổi.

“Khanh Khanh, hôm nay cô thật xinh đẹp! Tôi vừa nhìn thấy cô và Giang Ba cùng đi thảm đỏ với nhau, vậy sau khi quay xong « Lòng Son » cô có kế hoạch gì tiếp theo không?”

Hạ Khanh mỉm cười chân thành, “Trước mắt cứ nghỉ ngơi vài ngày rồi mới tính tiếp.”

“Khanh Khanh, nhìn bên này! Thẩm Trầm vừa đến ở bên ngoài, cô có muốn đợi anh ấy cùng vào không?”

Vẻ mặt Hạ Khanh không hề thay đổi, “Hay là bạn nhìn đôi giày cao mười centimet của tôi xem, bạn có thấy đau lòng không?”

“Ha ha ha, trước đây cô có chia sẻ tuýp người lý tưởng của mình là mẫu người tốt bụng và chín chắn. Cô có thể nói cụ thể hơn một chút không?”

Hạ Khanh nhanh nhạy trả lời: “Còn phải tích cực tiến về phía trước.”

Thẩm Trầm chưa tốt nghiệp đại học, vì vậy có phóng viên mang chuyện này ra nửa đùa nửa thật hỏi: “Cô cảm thấy thầy Thẩm là người như thế nào?”

“Có xứng với cô không?” Cũng không biết ai đó hô lên, đúng là gây chuyện một cách trắng trợn.

Vấn đề này tất nhiên không thể trả lời nhưng nếu cô im lặng hay phớt lờ, sẽ có người mượn đề tài này cố tình xuyên tạc.

Hạ Khanh không muốn bôi đen Thẩm Trầm, trong đầu vừa nghĩ đã nghiêm túc đáp: “Thật sự là may mắn ba đời* khi được thầy Thẩm share hình ảnh đó, tôi đối với anh ấy cũng giống hàng vạn fan hâm mộ khác, vô cùng ngưỡng mộ thầy Thẩm.”

(*Từ gốc là 三生有幸: tam sinh hữu hạnh.)

Mười phút sau, Thẩm Trầm mới vào tới, hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng và quần đen, kết hợp với mái tóc màu xanh nhạt, bất kể trường hợp nào cũng khiến người khác cảm thấy lóe mắt. Fan hâm mộ của anh từng nói, ngay cả khi anh nhuộm tóc màu hồng cũng là một kiểu đẹp trai đến bùng nổ.

“Chào anh Thẩm, nghe nói tối nay anh sẽ hát một ca khúc có đúng không? “

Thẩm Trầm chỉ đáp lại “Đúng vậy” rồi kí tên ở trên tường, sau đó định đi vào trong. Bỗng nhiên có phóng viên đặt câu hỏi: “Anh Thẩm, Hạ Khanh vừa nói vô cùng ngưỡng mộ anh. Anh có muốn nói gì không?”

Bước chân Thẩm Trầm hơi dừng lại, chỉ ném lại một câu “May mắn ba đời”, sau đó tiến vào trong.

Phóng viên: “!”

Buổi tối hôm đó, phải đến năm phút cuối cùng Hạ Khanh mới nhìn thấy Thẩm Trầm xuất hiện trình bày ca khúc Con Đường. Nhìn anh tỏa sáng trên sân khấu, cô cảm thấy anh vốn sinh ra để làm ngôi sao.

Lúc này, Giang Ba ngồi bên cạnh ghé sát vào tai cô nói: “Em gái, em và vị ca vương trên sân khấu lại cùng lên hotsearch nữa đấy.”

“…”

Trên xe bảo mẫu của Thẩm Trầm, người đại diện không biết phải nói sao, “Cụm từ ‘may mắn ba đời’ này, nếu một mình cậu nói thì mọi người sẽ cảm thấy cậu chỉ đơn thuần cám ơn “fan” thôi. Nhưng trước đó đối phương cũng đã nói từ này thì sẽ biến thành “ăn ý” với nhau đấy, bây giờ trên mạng họ đều bàn tán hai người đang công khai show ân ái.”

Người đại diện tiếp tục lải nhải nhưng Thẩm Trầm chỉ im lặng nhìn điện thoại, sau đó chọn một số trong danh bạ wechat, hỏi đối phương cách thức liên lạc với Hạ Khanh.

Bên kia chỉ trả lời đơn giản: “Tôi sẽ gửi số của cậu cho cô ấy.”

Không bao lâu, một tài khoản tên “Hạ” được thêm vào danh bạ.

Hạ Khanh không biết ông chủ đưa số của ai cho mình nhưng cô biết hầu hết những số ông chủ gửi đều liên quan đến công việc, cho nên cô lịch sự chào hỏi trước.

Hạ: Xin chào anh.

SC: Xin chào.

SC: Có cần tôi cho người xóa tin hay không?

Vẻ mặt Hạ Khanh mờ mịt, sau đó nghĩ đến hotsearch tối nay, cô lập tức hiểu ra — người này là nhân viên quan hệ công chúng mà ông chủ sắp xếp đúng không nhỉ? Bây giờ xóa hay không cũng phải hỏi ý kiến cô à?

Hạ: Tốt hơn hết là xóa đi. Nếu không sẽ gây rắc rối cho thầy Thẩm.

Một lát sau đối phương gửi tiếp: Tôi sẽ cho người xóa.

Hạ: Được rồi, cám ơn anh.

Hạ Khanh ngồi trên xe thấy nhàm chán nên buôn chuyện: Ông chủ bây giờ sao có tính người vậy nhỉ? Tôi muốn xóa thì xóa à?

Có vẻ đối phương đang bận nên một lát sau mới trả lời.

SC: Cô còn muốn giải quyết chuyện gì nữa không?

Hạ: Ặc, tạm thời thì không có. Cám ơn anh nhé.

SC: Không có gì.

SC: Còn nữa, tôi là Thẩm Trầm.

Hạ Khanh ngây người suốt một phút, cho đến khi trợ lý gọi: “Khanh Khanh, em uống thêm nước đi, phải uống nhiều nước mới mau hết cảm được.”

Vẻ mặt Hạ Khanh biến sắc, hai tay che mặt rên rỉ, “Đừng lo cho em, cứ để em chết luôn cho rồi.”

Trợ lý bình tĩnh hỏi: “Không phải em muốn cùng chị xưng bá làng giải trí sao?”

“…”

Hạ Khanh gửi một tin nhắn xin lỗi đến Thẩm Trầm: Xin lỗi thầy Thẩm, thật sự ngay từ đầu tôi không biết đó là anh.

Người đại diện thấy tâm trạng nghệ sĩ nhà mình đột nhiên tốt lên, điều duy nhất anh có thể nghĩ tới chính là: “Có linh cảm cho ca khúc mới à?”

Thẩm Trầm muốn nói không phải nhưng vừa ngẫm nghĩ lại gật đầu: “Có một chút.”

“Thật sự là anh muốn niệm một câu “A di đà phật” quá, cậu mà không viết được lại lôi anh đi huấn luyện quân sự theo kiểu ba môn phối hợp. Anh nói cho cậu biết, anh là văn nhân chứ không phải võ tướng. OK?”

Thẩm Trầm không để ý tới người đại diện đang oán trách, vội yêu cầu anh ta đi xóa hotsearch tối nay.

Sau khi về đến nhà, Thẩm Trầm trực tiếp vào phòng thu.

Người đại diện ở phía sau lẩm bẩm: “Linh cảm có thể tuôn ra liền như vậy à? Tuôn cũng nhanh quá đó.”

Sáng hôm sau, Hạ Khanh chuẩn bị ra ngoài chạy bộ thì nhận được tin nhắn của Thẩm Trầm —- tin nhắn được gửi cách đây một phút.

Trong lòng cô tràn đầy khó hiểu nên nhanh chóng mở ra, hóa ra là một đoạn nhạc.

Hạ:?

SC: Thấy sao?

Hạ Khanh nghĩ thầm: Không phải là tác phẩm mới đó chứ? Đúng là vinh dự và…kích động mà, nhưng anh không sợ cô sẽ tiết lộ ra ngoài hay sao nhỉ?

Hạ: Rất êm tai.

Cảm giác tiết tấu mạnh mẽ nhưng lại có chút gì đó kỳ ảo, Hạ Khanh liên tưởng đến một cơn gió thổi qua khu rừng rậm.

Hạ: Đây là ca khúc chủ đề của « Lòng Son » sao?

SC: Không phải.

Hạ Khanh cảm thấy chắc hôm nay tán gẫu không nổi, vì đối phương khó nắm bắt quá đi, không đoán ra được. Nhưng ca sĩ mình yêu thích sắp ra bài hát mới nên cô cũng thấy rất vui.

Hạ: Tôi rất mong đợi.

Hai ngày sau, Hạ Khanh nhận được một đoạn nhạc khác, Thẩm Trầm nói bài này mới là bài sáng tác cho « Lòng Son ».

Hạ Khanh nghe xong, khen ngợi tận đáy lòng: Quả đúng là cao sơn lưu thủy!

Ban đầu Thẩm Trầm gửi nhạc cho Hạ Khanh, đơn giản chỉ vì bài hát kia do cô truyền cảm hứng. Anh không nghĩ gì nhiều, chỉ muốn cô nghe một chút mà thôi — anh không biết hành động của mình có ảnh hưởng gì đến đối phương.

Nhưng theo hiểu biết của Hạ Khanh thì Thẩm Trầm nổi tiếng là một người lập dị, vô cùng si mê âm nhạc, không thích giao thiệp với bất kì ai.

Cho nên Hạ Khanh vẫn không hiểu, tại sao anh lại nói chuyện với cô?

Thậm chí cô bắt đầu tự hỏi, có phải anh có ý gì với mình hay không?

Vì vậy mấy ngày nay, Hạ Khanh vô cùng bối rối, trông bộ dạng chẳng khác gì thí sinh chuẩn bị thi đại học. Cô hận không thể đăng một bài trưng cầu ý kiến, đại loại như “Nếu idol thích tôi thì tôi nên làm sao đây?”.

Một tuần sau, trong lúc Hạ Khanh chuẩn bị lên sân khấu ghi hình, Thẩm Trầm lại gửi tin nhắn đến.

… Em là dòng suối trong vắt dưới ánh mặt trời, là cơn gió mát trong khu rừng rậm, tình yêu của tôi ở nơi đây, trái tim tôi hòa theo nhịp điệu, tôi chỉ muốn đi một đoạn đường thôi, em có thể đi cùng tôi không…

Suýt chút nữa Hạ Thanh đánh rơi điện thoại xuống đất.

Sau đó thấy bên kia vẫn còn “đang soạn tin nhắn”.

Tim Hạ Khanh đập nhanh như trống, thầm nghĩ: Anh ấy… tỏ tình với mình?

Trong lúc nhất thời cô cảm thấy mơ hồ, như thể đang bước trên mây nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh chờ bên kia gửi tiếp, có điều không thấy tin nhắn nào nữa.

Không lẽ anh xấu hổ?

Hạ Khanh cảm thấy rung động, khó mà tin được.

Bởi vì hai người chỉ mới quen không bao lâu, có phải nhanh quá hay không?

Nhưng mà năm năm trước cô đã biết anh, như vậy cũng không tính là nhanh —

Thẩm Trầm ngừng gõ lời bài hát, khi nhìn thấy tin nhắn trên màn hình: “Được… em sẽ cùng anh.”

Thẩm Trầm suy nghĩ vài giây mới hiểu ra, anh lặng lẽ nhìn tin nhắn một lúc lâu, sau đó cúi đầu mỉm cười.

Sau khi Hạ Khanh gửi tin đi, trợ lý đến giục cô lên sân khấu, điện thoại cũng bị tịch thu.

“Khanh Khanh, em nóng lắm hả? Sao mặt đỏ vậy? Thôi, dặm thêm chút phấn nữa đi.”

Hạ Khanh thấp thỏm dặn dò: “Chị Hồng Hồng, chị nhớ trông chừng điện thoại của em nha, đừng có làm mất.”

“Khi không sao lại mất?” Trợ lý hơi khó hiểu.

Trong lúc Hạ Khanh vừa lên sân khấu, điện thoại của cô đã nhận được một tin nhắn —

SC: Buổi tối em có rảnh không? Cùng ăn tối được chứ?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.