Tù Nhân Của Thời Gian

Chương 3: Chân tướng



Tuy rằng thời gian khách quan bị ngưng lại, nhưng Nhan Thoát vẫn thấy đói, thấy buồn ngủ, điều này chứng minh đồng hồ sinh học của cậu vẫn còn hoạt động.

Cho nên mỗi ngày sau khi tỉnh lại cậu sẽ chạy bộ đi học, làm nghiên cứu, lần đầu tiên thấy đói Thời Giam sẽ mang cơm tới cho cậu, lần thứ hai thấy đói sẽ chạy bộ về nhà, cùng người yêu không nhìn thấy của cậu làm bữa tối. Sau đó cùng nhau xem phim hoặc chơi game, lại cùng hoan ái, cuối cùng ôm nhau tiến vào mộng đẹp, kết thúc “một ngày”.

Nhan Thoát lý giải chuyện “Thời Giam” đưa cơm cho mình là do mình có hai nhân cách, nhân cách thứ hai làm việc khi cậu không có ý thức. Mỗi ngày nhân cách thứ hai sẽ chuẩn bị sẵn cơm để mang đến, lúc cậu ăn sẽ ảo tưởng cơm ăn đều là người yêu chuẩn bị cho, hơn nữa ảo tưởng không phải một mình cậu ăn, mà là ngọt ngào ăn chung cùng người yêu, có đôi khi người yêu sẽ đút cậu ăn, có đôi khi người yêu sẽ hôn trộm cậu, có đôi khi người yêu sẽ ôm cậu vào ngực mà đút cơm… Dù sao tất cả cũng là do cậu tưởng tượng nên.

Nhưng Nhan Thoát cũng nghĩ lại nhiều lần, bởi vì trước đó cậu thậm chí không nghĩ đến mình có thể tưởng tượng ra nhiều kiểu yêu đương đa dạng như thế, còn có như vậy như vậy… Không đúng tinh thần văn minh của Xã hội chủ nghĩa.

Bởi vì nhận định bản thân bị tâm thần phân liệt, cho nên Nhan Thoát cảm thấy việc mình có thể cảm nhận được đối phương cũng không có gì khó giải thích.

Nhan Thoát bắt đầu ý thực được có chỗ không đúng là khi “người yêu tưởng tượng” bắt đầu nói chuyện, bắt đầu giao lưu với cậu.

Trước kia bọn họ cũng giao lưu rất nhiều, nhưng đều thông qua mảnh giấy nhỏ, nội dung cũng đều liên quan đến ngày thường, như “Hôm nay muốn ăn gì?”, “Có muốn chơi game không, ta tìm game cho em chơi”, “Mau về nhà đi, nếu không ta sẽ ôm em về”. Lý trí Nhan Thoát đều cho rằng đó là nhân cách thứ hai dùng giọng điệu của người yêu viết cho mình, nhưng mỗi lần nhận được đều cảm thấy thực vui vẻ.

Nhưng khi Thời Giam bắt đầu nói chuyện, mọi việc trở nên khác hẳn.

Ban đầu Nhan Thoát cho rằng khi mình cùng người yêu tưởng tượng nói chuyện thật ra đều là chính bản thân lầm bầm lầu bầu, chẳng qua là do cậu tưởng tượng thành mình đang giao lưu cùng đối phương. Đây là do chính bản thân cậu tưởng tượng ra, thậm chí dù thật sự “nghe” được đối phương nói chuyện cùng mình, cũng có nghĩa là “bệnh” của cậu lại nặng thêm, khả năng đến một ngày nào đó, cậu thật sự có thể nhìn thấy bộ dáng đối phương.

Nhưng theo lý mà nói, bộ dáng của đối phương nhất định cũng là bộ dáng cậu yêu thích nhất mà tưởng tượng ra. Nhan Thoát suy nghĩ một lúc, phát hiện bản thân không có hâm mộ thần tượng hay minh tinh nào, không có hiện thực để tham khảo, cho nên cậu bắt đầu âm thầm lo lắng lúc Thời Giam lộ diện sẽ là khuôn mặt của Tề Thiên Đại Thánh —— dù sao đó cũng là thần tượng duy nhất từ nhỏ tới lớn của cậu, nhưng mà cùng Đại Thánh yêu đương, còn cả ngày dính lấy nhau thân thiết như vậy, cậu nghĩ nghĩ cũng vẫn cảm thấy không tiếp thu được.

Nhưng sau đó cậu phát hiện lo lắng của mình có chút dư thừa, bởi vì Thời Giam sẽ nói một số chuyện cậu tuyệt đối không thể tưởng tượng được.

Ví dụ như có một lần sau khi hai người hoan ái xong, Thời Giam từ sau lưng ôm lấy cậu, đột nhiên nhẹ giọng nói: “Bảo bối, em là của ta, chỉ của một mình ta”.

Nhan Thoát mơ mơ màng màng hỏi lại hắn: “Tại sao lại là của anh?”

“Em bị thời gian giam cầm.” Đối phương nhẹ nhàng cười, bộ dạng thực vui vẻ, hôn đầu vai cậu, “Em bị ta giam cầm.”.

Nhan Thoát đột nhiên vô cớ mà giật mình một cái, từ trong cơn buồn ngủ tỉnh táo trở lại.

Lúc cậu học sơ trung có học qua triết học chủ nghĩa Mác. Chủ nghĩa duy vật của Mác cho rằng, vật chất quyết định ý thức, ý thức là sự phản ánh của thế giới vật chất.

Cho nên nếu “Thời Giam” chỉ là do cậu tưởng tượng ra xuất phát từ cơ chế bảo hộ, là người yêu chính mình tạo ra để tránh cho bản thân quá cô độc mà hỏng mất, như vậy hành động của Thời Giam sẽ không vượt quá phạm vi nhận thức của cậu —— hắn chỉ là tưởng tượng của cậu, không thể nói ra những lời nói đến chính bản thân cậu cũng không thể nghĩ đến.

Trong nhận định của cậu, Thời Giam không nên nói ra những lời như vậy.

Bởi vì từ trước đến nay cậu không nghĩ tới, cũng rất khó nghĩ đến việc “thời gian” là thứ có ý thức.

Cho dù hiện tại đang bị nhốt ở nơi thời gian ngưng đọng, cậu cũng vẫn luôn tìm hiểu các loại nhân tố từ bên ngoài, từ đó tìm kiếm cách phá giải, chưa từng có ý nghĩ đây là hành vi chủ quan của “thời gian” —— là “thời gian” có ý thức mà nhốt cậu ở nơi này.

Một lần hai lần có thể không để ý, dù sao thì bản thân cậu cũng đang ở trong một thế giới bất thường. Hơn nữa Nhan Thoát cũng không dám bảo đảm cậu hiểu chính bản thân mình, cũng không dám khẳng định bản thân chưa từng có ý niệm hoặc phỏng đoán này. Tựa như trước kia cậu cũng chưa từng yêu đương, cũng không cảm thấy mình sẽ thích con trai, nhưng trên thực tế, Thời Giam ngay từ đầu đã lấy tư thái chủ động chiếm đoạt cậu, cậu lại thích ứng rất nhanh, còn rất thích đối phương, nói không chừng trong tiềm thức cậu đã thích Thời Giam như vậy, chẳng qua cậu vẫn luôn không phát hiện ra.

Tuy hai người vẫn luôn thân mật mà ở bên nhau, nhưng những lần tự lừa mình dối người giải thích giúp đối phương cũng ngày càng thêm yếu ớt vô lực, càng thêm không vững vàng —— Nhan Thoát dần dần nhìn thấy sự đáng sợ của người yêu, thấy chân tướng làm cậu sởn tóc gáy: Đối phương là một ý thức chân thật tồn tại độc lập, không phải do bản thân cậu tưởng tượng ra để tự bảo vệ chính mình.

Mà bây giờ tình cảm của cậu cùng đối phương đã chặt chẽ tương quan với nhau, Nhan Thoát bắt đầu hoài nghi tất cả đều do Thời Giam tạo thành, mà đối phương thậm chí còn có năng lực thả cậu đi, cho cậu trở về thời gian bình thường, thế giới bình thường.

Chỉ là đối phương cũng không muốn làm như vậy.

Sau khi ý thức được điều này, Nhan Thoát bắt đầu thử rất nhiều cách.

Cậu cầu xin hắn, mang tất cả thủ đoạn ra dùng, dùng phương thức Thời Giam thích nhất lấy lòng hắn; cậu hỏng mất mà khóc thút thít, cậu chửi ầm lên, thậm chí động tay động chân với đối phương.

Nhưng Thời Giam vĩnh viễn chỉ lẳng lặng đứng đó, giống như một người đứng xem không có sự đồng tình, không cách nào lý giải tâm tình của cậu

Giống như thời gian quan sát sinh linh trần thế trong cơn lũ, vui buồn tan hợp, đau khổ giãy giụa, lại thờ ơ, không nhanh không chậm đi về phía trước, không ai có thể dừng nó lại, không ai có thể làm nó chảy ngược, không ai có thể thay đổi nó.

Hắn chỉ biết dỗ dành ôm lấy Nhan Thoát, hôn lên đôi mắt cậu, không nói lời nào, dường như không tiếng động mà hỏi cậu: Như bây giờ không tốt sao? Vẫn tiếp tục như vậy không tốt sao?

Không tốt, một chút cũng không tốt. Tôi phải trở về, tôi muốn gặp người thân của tôi, còn có bạn bè của tôi, tôi không muốn một mình ở nơi này.

Khi cậu nói như vậy, Thời Giam sẽ không đáp lại, chỉ ôm lấy cậu càng chặt.

Không biết phía trước là gì, chưa nếm được tư vị của nó; nhưng một khi đã nếm được, sẽ không bao giờ nguyện ý buông tay.

Nhan Thoát không trốn được.

Bởi vì cậu không thể chống lại thời gian.

Mỗi người chúng ta đều bị giam trong nhà giam thời gian, bị dòng nước thời gian đẩy đi, không ai có thể phản kháng, không ai có thể miễn nhiễm, không ai có thể thoát khỏi trói buộc này. Hiện giờ Nhan Thoát cũng giống như vậy, cậu cũng giống như tất cả mọi người, chẳng qua cậu đơn độc bị nhốt vào một nơi, được thời gian tự mình cai quản.

Cho dù đã biết cái tên không rõ thân phận bên cạnh mới là mấu chốt giải quyết vấn đề, nhưng sau thời gian cuồng loạn khi biết được chân tướng, Nhan Thoát rất nhanh điều chỉnh lại cảm xúc.

Rất rõ ràng, hiện tại Thời Giam không muốn giúp cậu rời khỏi nơi này, thậm chí hắn có năng lực giúp cậu rời đi hay không cũng chỉ là giả thiết, đối phương cũng có thể không có năng lực như vậy.

Cho nên Nhan Thoát vẫn dựa theo kế hoạch từ trước, tiếp tục nghiên cứu học tập, tìm kiếm phương pháp và cơ hội tự cứu bản thân.

Cậu cũng tiếp tục sinh hoạt cùng Thời Giam như người yêu.

Thứ nhất là bởi không thể phủ nhận, các loại dấu hiệu cho thấy ở trong thế giới thất thường này, Thời Giam chiếm địa vị cao hơn cậu, hắn thường có thể làm những việc mà Nhan Thoát không làm được, Nhan Thoát đấu không lại hắn. Thứ hai là bởi cho dù đã biết chân tướng, Nhan Thoát vẫn không muốn mất đi đối phương, trở lại cuộc sống chỉ có một mình, nói không chừng cậu thật sự sẽ điên mất.

Nhan Thoát luôn thích xem xét vấn đề từ nhiều phía, sau khi phát hiện Thời Giam thực sự tồn tại, cậu cũng tìm được một mặt đáng giá để ăn mừng: Cậu không bị điên, cũng không có nhân cách thứ hai, hơn nữa ở trạng thái tinh thần bình thường còn tìm được một thứ không phải người làm người yêu, ở trong thế giới chỉ có một mình vẫn tạo ra được hạnh phúc gia đình.

Tưởng tượng như vậy quả thực không tồi.

Nhưng mà tự mình an ủi là như vậy, đối với việc người yêu là tên đầu sỏ đem cậu nhốt ở nơi thời gian ngưng đọng, thái độ của cậu đối với hắn vẫn dần lãnh đạm.

Lần này cậu đang ôm một quyển sách tra tư liệu, Thời Giam áp sát sau lưng cậu, thấp giọng lẩm bẩm: “Hôm nay em muốn ta lấy hình dạng nào xuất hiện?”

Đại đa số thời điểm hắn đều là vô hình, nhưng có đôi khi cũng sẽ biến thành hình dáng đặc thù.

“Tùy anh.” Nhan Thoát lãnh đạm nói.

Vừa dứt lời, một con rắn lớn màu đen xuất hiện trên giường, thân mình lạnh băng quấn lấy thân thể cậu, đầu rắn gác ở bên cổ “Tê tê” phun lưỡi.

______________________________________________________________________

(*’▽’*)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.