Tân Hôn Vui Vẻ

Chương 3



Edit: Yuri

Beta: Yuri

Hai mươi bốn

Giang Âm đứng kế bên đợi tôi, tôi đột nhiên muốn nói chuyện này cho em ấy nghe. Tôi muốn biết, đối với chuyện Tống Hoạ thích Lữ Diệp Giang Âm có ý kiến gì không, em ấy có cảm thấy Tống Hoạ là biến thái không?

Sau khi nghe tôi kể xong, Giang Âm cũng không có lộ ra cảm xúc như tôi tưởng, thậm chí mí mắt còn không nhúc nhích một cái, giống như rất dễ dàng liền tiếp thu được những gì tôi nói.

“Mày không cảm thấy chuyện này rất không bình thường sao?”

Giang Âm chậm chạp không phản ứng, tôi hỏi lại một lần nữa.

Lúc tôi biết Tống Hoạ thích Lữ Diệp, tôi thật sự rất là khiếp sợ. Nhưng mà Tống Hoạ là bạn thân của tôi, cậu ta kể bí mật lớn như thế cho tôi nghe, tôi không thể làm chuyện gì tổn thương đến cậu ta.

Tôi nghĩ, nếu như là một người mà tôi không quen nói cho tôi cậu ta là người đồng tính. Tôi nhất định sẽ cảm thấy cậu ta không được bình thường.

Tống Hoạ và Giang Âm cũng không thân mấy, từ nhỏ đến lớn Giang Âm không có bạn bè, em ấy vẫn luôn bám theo tôi, trừ tôi ra hình như không còn ai nữa.

Giang Âm đứng lại, nhìn tôi, em ấy lắc đầu rồi quơ quơ tay hỏi tôi, “Chị không thể tiếp thu đồng tính luyến ái à?”

Từ trước đến nay không có ai chỉ tôi thủ ngữ của từ “đồng tính luyến ái” là gì, nhưng khi nhìn động tác của Giang Âm, tôi liền biết em ấy đang nói cái gì.

Tôi không biết trả lời em ấy như thế nào, nghĩ nghĩ rồi nói một câu có vẻ uyển chuyển một chút.

“Tống Hoạ là bạn thân của tao, cho nên tao sẽ không rời bỏ cậu ta vì lý do này.”

Giang Âm tiếp tục hỏi tôi, “Vậy nếu như chị là đồng tính luyến ái thì sao?”

Tôi cười, “Không thể nào, tao có phải biến thái đâu.”

Tuần này chắc chắn là sẽ không bình thường.

Lữ Diệp biết bí mật của Tống Hoạ, hiện tại hai người đó ra sao cũng không ai biết được.

Cha mẹ Giang Âm ly hôn, cô Giang có năng lực tự nuôi dưỡng Giang Âm nên toà án giao Giang Âm cho cô ấy.

Tôi theo mẹ tôi tới toà án, thấy người đàn ông đã từng dịu dàng, lịch sự đó đang ôm một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, ông ta không có chút hình tượng nào tranh giành tài sản với cô Giang.

Mặt mũi dữ tợn, trông rất đáng sợ.

Tôi chỉ gặp qua cha Giang Âm một lần, lúc đó tôi qua nhà em ấy chơi, chơi tới nửa đêm mới chịu về.

Giang Âm vừa mới tiễn tôi xuống dưới lầu, bỗng nhiên ai đó gõ mạnh vào cửa.

Tôi chạy đi mở cửa thì thấy một người đàn ông mặt đỏ gay, người đầy mùi rượu, bước chân lảo đảo, cửa vừa mở ra liền té xuống sàn nhà.

Lúc Giang Âm thấy ông xuất hiện thì mặt đột nhiên biến sắc, sau đó nhanh chóng đẩy tôi ra ngoài rồi đóng cửa lại trước ánh mắt đầy nghi ngờ của tôi.

Một câu chúc ngủ ngon cũng không có.

Đêm đó tôi không ngủ được, nằm trên giường nghe thấy tiếng cãi vã truyền ra từ nhà Giang Âm.

Sáng hôm sau, tôi sang bển để gọi Giang Âm đi học chung, người mở cửa là cha em ấy.

Khác với dáng vẻ lôi thôi lết thết của tối hôm qua, hiện tại tóc tai của ông ta đã được chải chuốt gọn gàng, trên người là một âu phục màu đen, gương mặt điển trai nở một nụ cười mỉm.

Trên đường đi học, tôi không dám hỏi Giang Âm về chuyện cha em ấy, trong lòng tôi đột nhiên xuất hiện một ý tưởng, Giang Âm biến thành dáng vẻ như bây giờ chắc chắn có liên quan đến ông ta.

Còn cha Giang Âm, người đàn ông trông rất lịch sự đó, tôi thật sự không có chút hảo cảm nào luôn.

Sự thật chứng minh cảm giác ban đầu của tôi không sai mà, bề ngoài thì áo quần bảnh bao nhưng bên trong lại là một đống rác rưởi.

Hai mươi sáu

Tôi từng lén hỏi mẹ tôi về chuyện gia đình Giang Âm.

Nhưng mẹ tôi lại nói, chuyện người lớn con nít đừng có nhiều chuyện.

Tôi muốn cãi lại với mẹ tôi rằng tôi không phải là con nít, nhưng mẹ tôi rõ ràng không quan tâm tới tôi bởi vì bà bận mở lon nước ngọt có ga, chuẩn bị làm một bữa tiệc lớn để an ủi cô Giang và Giang Âm T^T.

Từ đó về sau, quan hệ giữa nhà tôi và nhà Giang Âm càng trở nên thân thiết hơn, mẹ tôi từng lén lút dặn dò tôi rằng, “Bây giờ a Âm không có cha, con phải đối xử tốt với a Âm, a Âm muốn cái gì thì cứ cho nó.”

Tôi đáp, “Cha nó như vậy, có hay không có cũng như nhau mà.”

Mẹ tôi lại thưởng cho tôi một bàn tay chan chứa đầy “yêu thương”, tôi vội vàng cầm một miếng thịt kho rồi chạy lên lầu.

Nhưng mà trong lòng tôi vẫn đồng ý với lời mẹ tôi nói, Giang Âm rất là đáng thương, mình phải đối xửa tốt với em ấy một chút.

Hai mươi bảy

Cuối cùng Tống Hoạ cũng gọi điện thoại cho tôi.

“Lữ Diệp không có né tránh mình, cũng không chửi mình là biến thái, cậu ấy chỉ nói cậu ấy sẽ xem như chưa bao giờ thấy quyển nhật ký của mình, tiếp tục làm anh em với mình.”

Tôi nghe cậu ta kể mà không biết nên làm gì, tôi hỏi cậu ta, “Vậy cậu có đồng ý không? Tiếp tục làm anh em với Lữ Diệp.”

Tống Hoạ không trả lời mà hỏi ngược lại tôi, “Lâm Tân, cậu nghĩ mình có đồng ý không?”

Trong lòng tôi tự biết lựa chọn của cậu ta, tôi nói mấy câu với cậu ta rồi cúp máy.

Tống Hoạ không phải là một người dễ dàng từ bỏ, Lữ Diệp không có hoàn toàn cắt đứt ý nghĩ của Tống Hoạ, cậu ta chắc chắn sẽ không màng gì cả mà xông lên.

Cậu ta vẫn luôn là một người như thế, tính tình hăng hái, không đụng tới bể đầu chảy máu sẽ không bỏ cuộc.

Hai mươi tám

Bỗng nhiên có người tỏ tình với Giang Âm.

Ngày đó là mùng ba.

Thời điểm này mà nhận được thứ này như một viên thiên thạch bỗng nhiên rơi xuống Trái Đất vậy, vô cùng chấn động, hơn nữa còn là muốn giết người ta đấy!

Cho nên khi giáo viên chủ nhiệm biết được tin tức đó là lập tức nổi giận đùng đùng chạy tới trước mặt Giang Âm, giật lấy tờ giấy trước khi em ấy kịp mở nó ra, cô ấy mở tờ giấy ra rồi nhanh chóng đọc lướt qua bức thư.

Sau đó ném tờ giấy thành một cục rồi ném xuống bàn trước mặt Giang Âm, cô ấy thở hổn hển rồi chửi ầm lên.

Hoàn toàn không có dáng vẻ đoan trang hào phóng như ngày thường.

Giáo viên chủ nhiệm đứng đó chửi được vài phút, bao nhiêu lời khó nghe đều ập xuống đầu Giang Âm.

Tôi là một trong những người chứng kiến toàn bộ quá trình nhưng cũng không biết Giang Âm làm sai cái gì.

Rõ ràng em ấy không làm gì cả, lá thư này cũng là do người viết thư không ký tên gửi cho em ấy, nhưng tại sao giáo viên chủ nhiệm lại đổ toàn bộ sai lầm lên đầu em ấy.

Cuối cùng giáo viên chủ nhiệm hỏi, “Ai là người viết lá thư này cho em, nói tên người đó ra thì tôi sẽ coi như em biết nhận lỗi, một lát chỉ báo cho phụ huynh biết thôi. Còn nếu như em vẫn không nói, vậy thì chỉ có thể phạt nặng cho em nhớ.”

Tôi có chút buồn cười, tên cũng không dám viết mà còn bày đặt muốn có được mỹ nhân.

Tôi xoay đầu thì thấy hai mắt Giang Âm hồng hồng, vẻ mặt oan ức nhìn tôi, há miệng nhưng lại không phát ra được tiếng nào.

Cô giáo chắc là tức tới nỗi quên mất Giang Âm không biết nói chuyện, cô ấy vừa nói Giang Âm hỗn không trả lời giáo viên vừa vươn tay muốn kéo em ấy ra ngoài.

Trước khi cô ấy đụng vào người Giang Âm, tôi liền vươn tay ra chắn trước mặt cô ấy, cô giáo lập tức nhìn tôi, gương mặt nhăn nhó, trông rất hung dữ.

Tôi không nhắc nhở cô giáo chuyện Giang Âm không biết nói chuyện, tôi nghĩ rằng nếu mình nói chuyện đó ra Giang Âm có thể sẽ không vui, cho nên tôi đành nói là, “Cô, là con viết lá thư đó.”

Cô giáo tức tới cười, buông tay ra, “Em viết cho Giang Âm? Một đứa con gái như em lại viết loại thư này cho Giang Âm, em nghĩ tôi tin nổi sao? Lâm Tân, đừng cho rằng quan hệ giữa em và Giang Âm tốt nên tính nói dối để bao che cho em ấy, em có biết hiện tại là thời buổi nào rồi không, còn mấy ngày nữa là hai em phải thi rồi đấy!”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy, vẻ mặt nghiêm túc, giải thích với cô giáo, “Giang Âm là hàng xóm của em, nhưng mà thành tích của nó cao hơn em rất nhiều. Mẹ em vẫn luôn so sánh em với nó làm em thấy chán ghét nó. Nếu như thành tích của em không tiến bộ được vậy thì em có thể kéo thành tích của nó xuống, em suy nghĩ rất lâu mới quyết định viết một lá thư tỏ tình ẩn danh, làm vậy thì nó sẽ bị quấy rầy và thành tích sẽ tuột.”

Tôi nói vô cùng nghiêm túc, giáo viên chủ nhiệm nhìn chằm chằm vào tôi tôi cũng không né tránh mà nhìn thẳng vào cô ấy, một lát sau, cô ấy rốt cuộc cũng tin lời tôi nói.

Sau đó cô giáo bình tĩnh mở miệng, “Hai em đều tới phòng làm việc của tôi, chuyện nào tôi phải gọi phụ huynh mới được.”

Tôi không nhúc nhích đồng thời ngăn cản Giang Âm đang muốn đi, “Thưa cô, chuyện này không liên quan đến bạn Giang Âm, bạn ấy không biết gì cả, cô không cần phải vạ lây bạn ấy, chuyện em làm sai thì em sẽ chịu trách nhiệm.”

Giáo viên chủ nhiệm quay đầu nhìn tôi rồi gật đầu, “Giang Âm không cần đi, Lâm Tân em đi theo tôi.”

Trước khi bước ra khỏi lớp, tôi quay đầu lại nhìn Giang Âm, em ấy vẫn còn đừng ở đấy, sau đó mở tờ giấy đó ra lần nữa, gấp nó thành hình trái tim rồi bỏ vào trong cặp.

Động tác của em ấy giống như đang cất kỹ một thứ gì đó rất quý giá.

Tôi không hiểu hành động của em ấy nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, tôi bước ra khỏi lớp rồi theo giáo viên chủ nhiệm về phòng làm việc của cô ấy.

Hai mươi chín

Vừa vào phòng làm việc, tôi phát hiện chỉ có mình cô giáo ở trong phòng.

Chắc cô ấy đã gọi điện thoại cho mẹ tôi rồi, cô ấy mặt lạnh bảo tôi đứng đó chờ mẹ tôi tới.

Mẹ tôi nhanh chóng chạy tới, cô giáo nói hai, ba câu với mẹ tôi về chuyện tôi đã làm rồi đi ra ngoài, cô ấy đóng cửa phòng làm việc lại để cho hai mẹ con tôi có không gian để giải quyết.

Cô giáo vừa đi mẹ tôi liền nhéo lấy lỗ tai tôi.

“Gan con lớn quá nhỉ, dám giở trò với a Âm! Mẹ dạy con sao, a Âm là em gái con, con phải quan tâm chăm sóc tốt cho em ấy. Vậy mà con lại làm chuyện ngược lại, hiện tại còn dám đi ghen tỵ với a Âm, đúng là uổng công cô Giang thương con mà. Mẹ nói cho con biết, nếu như con không giải thích rõ ràng với mẹ, nếu như con dám nói dối một câu, vậy thì một lát về nhà mẹ lập tức cho con ăn roi mây hầm thịt.”

Tôi vừa đẩy tay mẹ tôi ra vừa kêu đau.

Mẹ tôi cái gì cũng không được, chỉ có sức lực là ghê nhất.

Tuy chuyện tôi giả bộ làm anh hùng không thể nói cho người khác, nhưng mà mẹ tôi thì tất nhiên có thể nói rồi.

Sau khi nghe xong, mẹ tôi sờ sờ tai tôi xem như đang an ủi trái tim “bé bỏng” của tôi, khen tôi làm rất tốt.

Xem ra mẹ tôi giống tôi, cảm thấy Giang Âm là người vô tội nhất trong chuyện này.

Tôi đẩy tay mẹ tôi ra, dặn dò bà ấy, “Mẹ đừng có cho Giang Âm biết đấy.”

“Vậy lỡ như Giang Âm hiểu lầm thì sao.”

Mẹ tôi vẫn sợ tôi và Giang Âm sẽ cãi nhau vì chuyện này.

Tôi liếc mẹ tôi một cái, bảo bà yên tâm, tôi biết phải làm như thế nào.

Lúc về, mẹ tôi còn cho tôi một tờ hồng hồng xem như đó là thưởng cho tôi.

Tôi cầm tờ tiền mà mừng rỡ trong lòng, giả bộ làm anh hùng một lần là được một tờ bác Mao, quá hời!

Ba mươi

Tôi còn tưởng rằng mình sẽ bị phạt làm gì đó, ai ngờ sáng hôm sau giáo viên chủ nhiệm chỉ phê bình tôi một chút rồi xong.

Giang Âm vẫn bám theo tôi như lúc trước, em ấy cũng không nhắc tới lá thư đó, tôi cũng không biết em ấy có biết lời tôi nói hôm đó là để gạt cô giáo hay không.

Sau khi Giang Âm lên sơ trung, thành tích của em ấy bắt đầu trở nên rất bình thường, không cao cũng không thấp.

Tôi nhớ tới một bài văn tôi học trong lớp, Thương Trọng Vĩnh.

Tôi cảm thấy Giang Âm giống như Phương Trọng Vĩnh vậy, lúc nhỏ thông minh nhưng lúc lớn thì không hẳn.

Nhưng bài tập của em ấy lần nào cũng là đúng tất cả, ví dụ như một bài toán nào đó, trong lớp không có mấy người giải ra thì em ấy luôn là nằm trong số người ít ỏi có thể đạt được 100 điểm.

Cô giáo cũng thắc mắc, hỏi em ấy tại sao lúc làm bài thì làm rất tốt nhưng khi thi lại không được 100.

Em ấy chỉ giải thích đơn giản với cô giáo rằng, “Tốt chất tâm lý của em không vững, mỗi lần thi là mỗi lần căng thẳng.”

Cô giáo cũng không còn cách nào, đành phải xem như em ấy đạp phải cứt chó nên giải được những đề bài đó.

Mỗi tháng, Nhất Trung của thành phố sẽ dựa vào điểm thi mà thay đổi lớp học, nếu như tháng này thi tốt nhưng tháng sau lại phát huy thất thường thì cũng sẽ bị đá xuống lớp dưới.

Thế nên muốn đứng ở đỉnh núi thì thành tích phải luôn luôn tốt mới được.

Hầu như ai cũng liều mạng học hành, không phải muốn đứng trên toà tháp cao, mà là sợ đánh mất tòa tháp đó.

Nhưng mà tôi không cần, hàng năm tôi vẫn luôn học lớp 22, chưa bao giờ thay đổi.

Từ lớp 7 đến lớp 9, người cùng lớp với tôi đều đổi hết chỉ trừ Giang Âm, em ấy vẫn luôn ở bên cạnh tôi, chưa bao giờ rời khỏi.

Ba mươi mốt

Có lẽ lúc lên sơ trung mẹ tôi đã tiếp thu được sự thật là tôi không phải là một đứa ham học.

Bà ấy cũng không bắt buộc tôi phải thi vào trường cao trung nào.

Hiện tại bà chỉ hy vọng tôi có thể đậu Trung học Phổ thông là được rồi.

Nhưng mà dựa theo thành tích trước mắt của tôi chắc là lên không nổi rồi, sang học kì hai, điểm số của tôi thấp hơn điểm thi năm ngoái của trường Trung học Phổ thông 20 điểm.

Mà mỗi môn học của tôi đều đã tới cực hạn rồi, không tiến bộ hơn được nữa.

Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, tôi cảm thấy trừ mẹ tôi ra thì tôi còn phải xin lỗi một người nữa.

Là Lữ Diệp.

Trước lúc thi, Tống Hoạ gọi cuộc điện thoại cuối cùng cho tôi, trước khi cúp máy tôi có nói một câu, “Giúp mình nói một tiếng xin lỗi với Lữ Diệp, mình không thể vào cùng trường cấp 3 với cậu ta rồi.”

Khi đó Lữ Diệp nói muốn thi vào trường Trung Học số Một của thành phố, hồi cấp 1 nhờ vào vận cứt chó mới vào được Nhất Trung của thành phố, lúc ấy tôi cảm thấy bản thân cách Trung Học số Một của thành phố cũng không xa cho lắm, bây giờ nghĩ lại, đúng là ấu trĩ mà.

Nhưng mà nói thật, khoảng cách giữa tôi và trường Trung Học số Một của thành phố không lớn, chẳng qua là do tôi không thể đầu thai lại thôi*.

*Ý là, chỉ số thông minh của Lâm Tân không bằng Giang Âm, nên nếu ẻm có thể “đầu thai lại” thì sẽ có được chỉ số thông minh như Giang Âm, và ẻm có thể thi vào trường Trung Học số Một của thành phố.

Cô Giang muốn Giang Âm thi vào trường Trung Học số Một của thành phố, chỉ khi vào được trường đó thì tỷ lệ Giang Âm có thể vào những trường đại học tốt mới cao.

Chỉ cần vào được những trường đại học tốt thì tương lai của Giang Âm sẽ rất sáng lạng.

Theo như tình huống trước mắt của Giang Âm, chỉ có cố gắng học tập mới có thể thay đổi vận mệnh của em ấy.

Những điều này là tôi nghe mẹ tôi kể, lúc mẹ tôi nói những thứ này cho tôi nghe, tôi suýt chút nữa nhịn không được nói với bà ấy, “Hai người nghĩ Giang Âm lợi hại lắm sao, em ấy sẽ lên không nổi trường Trung Học số Một của thành phố đâu. Trong trường con, chỉ những ai nằm trong top 50 mới có thể vào trường Trung Học số Một của thành phố, Giang Âm còn cách vị trí đó xa lắm.”

Ba mươi hai

Cuộc thi tuyển sinh kết thúc suôn sẻ, tôi không quan tâm mình phát huy có tốt hay không, tôi nghĩ dù sao cũng xong rồi.

Mẹ tôi kéo theo tôi nói muốn đi chùa thắp nhang lạy Phật, cầu xin Bồ Tát có thể cho tôi được điểm cao, chỉ cần vào được Trung học Phổ thông là được rồi.

Tôi chặn mẹ tôi lại, nói, “Mỗi ngày người đến cầu xin Bồ Tát rất nhiều, cái chuyện chút xíu đó của mẹ Bồ Tát sẽ không thèm để ý đâu, hơn nữa, đây là chuyện không còn cách nào khác có thể thay đổi nữa, đã định sẵn rồi, mẹ chỉ cần người ta công bố kết quả thi thôi.”

Mẹ tôi lại cốc tôi một cái, trợn mắt với tôi, “Đây mà là chuyện nhỏ à, đây là chuyện lớn liên quan tới tương lai của con đấy!”

Tôi trả lời bà ấy một câu, “Học hành cũng có phải là con đường duy nhất của con đâu, mẹ lo gì.”

Sau đó tôi liền chạy ra ngoài trước khi mẹ tôi lại cốc tôi lần nữa, đi tới trước cửa nhà Giang Âm mới nhớ tới, hình như Giang Âm và mẹ em ấy đi du lịch ở Vân Nam rồi.

Trước khi đi cô Giang có hỏi tôi muốn đi chung hay không, nhưng mà tôi từ chối, tôi nói với cô Giang là tôi muốn lên chỗ cha tôi chơi hai tháng.

Cô Giang cũng không kiên trì mời tôi nữa, chỉ dẫn theo Giang Âm, trước khi Giang Âm đi có nói với tôi rằng em ấy sẽ đem quà lưu niệm về cho tôi.

Tôi gật đầu, nhưng trong lòng cũng không mong chờ gì nhiều.

Từ lúc tôi quen em ấy tới nay thì đây là lần đầu tiên tôi và Giang Âm phải xa nhau lâu như thế.

Bên cạnh bỗng nhiên thiếu mất người nên cảm giác có chút không quen.

Nhưng tôi cũng không thể nói chuyện điện thoại với Giang Âm, em ấy không nói được, cách cái micro thì làm sao biết thủ ngữ của em đang nói cái gì.

Ba mươi ba

Thi tuyển sinh xong Tống Hoạ gọi điện thoại rủ tôi đi chơi.

Đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu ta sau khi lên sơ trung.

Trước khi ra khỏi nhà tôi còn nghĩ, gặp lại Tống Hoạ có thấy lúng túng hay không, nếu như một lát nữa không biết nói cái gì thì phải làm sao.

Mơ mơ hồ hồ suy nghĩ một đống, cuối cùng tôi có chút căng thẳng bước lên xe buýt.

Kết quả không có lúng túng như tôi tưởng.

Lúc xuống xe, tôi thấy gương mặt của Tống Hoạ ở xa xa, khi ấy trong đầu tôi chỉ còn lại đúng một suy nghĩ, mấy năm không thấy thằng Tống Hoạ này cao hơn rồi, còn trở nên đẹp trai nữa.

Sau đó tôi chạy tới ôm chặt lấy cậu ta.

Tôi nghĩ, đây mới đúng là bạn thân, cho dù nhiều năm không gặp, chỉ cần liếc một cái là sẽ cảm thấy thân thiết.

Tôi cho rằng lúc gọi điện thoại cho nhau ở trường đã nói hết tất cả đề tài muốn nói rồi, ai ngờ tôi còn có thể ngồi trong quán cà phê với Tống Hoạ nói chuyện nguyên buổi chiều.

Lúc tạm biệt tôi hỏi cậu ta tính vào trường nào.

Cậu ta tự tin nói với tôi, “Trung Học số Một của thành phố.”

“Lữ Diệp thì sao?”

“Giống mình.”

Xem ra tôi với bọn họ không có duyên rồi, chỉ có thể làm bạn học sáu năm.

Cuối cùng trước khi lên xe, Tống Hoạ còn an ủi tôi, “Đừng lo, cho dù không học chung một trường nhưng chúng ta vẫn là bạn thân với nhau mà.”

Tôi gật đầu với cậu ta rồi bước lên xe buýt.

Đó là lần gặp mặt sau quãng thời gian dài không gặp nhau của tôi và Tống Hoạ, ai cũng không ngờ tới, lần gặp mặt kế tiếp, tất cả đều đã thay đổi.

Sau này tôi mới biết, Tống Hoạ thoải mái nói ra ba chữ đó, nhưng thật ra cậu ta không hề thoải mái chút nào.

Lên sơ trung, bài tập của Tống Hoạ không còn nhẹ nhàng như hồi tiểu học nữa, nhưng cậu ta biết Lữ Diệp vẫn luôn lấy trường Trung Học số Một của thành phố làm mục tiêu, thế nên để có thể tiếp tục học chung trường với Lữ Diệp, Tống Hoạ từ bỏ truyện tranh cậu ta thích nhất, cũng vứt tiểu thuyết đang hot sang một bên, dùng toàn bộ thời gian cậu ta có để cố gắng học tập.

Trong khi những người khác vừa học vừa chơi thì cậu ta lại cắm đầu vào chuyện học hành, để cuối cùng có thể tự tin mà thi vào chung trường với Lữ Diệp.

Cậu ta có nói, “Lâm Tân, thật ra mỗi khi nói chuyện điện thoại với cậu là những lúc mình thấy vui nhất. Bởi vì khi ấy mình mới có thể thả lỏng bản thân một chút, không cần phải đối mặt với đống bài tập mà mình ghét.”

Hồi tiểu học, Tống Hoạ đã buông tha cơ hội đi Nhất Trung của thành phố, cậu ta không chút do dự vào trường Nhất Trung của huyện với Lữ Diệp.

Lên đến cấp 2, Tống Hoạ lại liều mạng nâng cao thành tích của mình, cố gắng thi vào Trung Học số Một của thành phố.

Đây là bí mật Lữ Diệp không bao giờ biết, Tống Hoạ che giấu rất tốt, lúc làm không để cho Lữ Diệp biết, sau này cũng sẽ không nói cho cậu ta hay.

Ba mươi bốn

Điểm thi tuyển sinh công bố rồi.

Tôi coi như là phát huy hơn bình thường, cao hơn lần thi thử cuối cùng vài điểm, nếu như hạnh kiểm tốt hơn chút nữa là có thể vào Trung học Phổ thông rồi.

Giang Âm gửi tin nhắn hỏi tôi, em ấy vẫn còn ở Vân Nam.

Tôi nói cho em ấy biết, tiện thể hỏi luôn điểm của em ấy.

Giang Âm không trả lời tôi mà qua chủ đề khác, tôi nghĩ chắc là em ấy thi không tốt, ngại không muốn nói nên cũng không hỏi nhiều.

Tôi nghe lời mẹ tôi chọn những trường Trung học Phổ thông có điểm thi thấp, sau đó liền ngồi chờ kết quả.

Quãng thời gian chờ đợi này khiến người ta không yên nhất, một người luôn luôn không quan tâm như tôi cũng bị mẹ tôi làm cho hồi hộp theo.

Cuối cùng cũng có kết quả, tôi lại đáp dính cứt chó một lần nữa, thi đậu vào Trung học Phổ thông.

Trường Trung học số 17 của thành phố, trường Trung học Phổ thông kém nhất thành phố.

Nhưng đối với mẹ tôi mà nói thì đủ rồi, bà ấy kích động đến nỗi suýt khóc, ôm lấy tôi không ngừng hôn.

Tôi vừa né tránh mẹ tôi vừa móc điện thoại từ trong túi ra, gọi cho cô Giang.

Điện thoại rất nhanh đã chuyển được, tiếng cô Giang nghe có vẻ đang rất vui.

“Tiểu Tân, nhận được kết quả tuyển chọn rồi hả, có vào được không?”

Mọi người cũng biết cả nhà tôi ai cũng sốt ruột chuyện tôi có thể vào Trung học Phổ Thông hay không, thế nên tôi vừa gọi đến cô Giang liền hỏi tôi ngay lập tức.

Vào rồi cô.

“Vào được là tốt rồi, vào được là tốt rồi, đợi cô và Giang Âm về rồi chúng ta đi ăn mừng nhé, mừng tiểu Tân của chúng thi đậu Trung học Phổ thông!”

Tôi cười nói được, sau đó hỏi thăm Giang Âm như thế nào.

“A Âm cũng đậu rồi, sau này mặc dù a Âm không thể học chung trường với tiểu Tân nhưng tiểu Tân vẫn phải làm bạn tốt với a Âm đó nha.”

Tôi không biết Giang Âm sẽ vào trường nào, nghe thấy lời cô Giang, vội vàng đồng ý sẽ làm bạn tốt với Giang Âm.

Trước khi cúp máy tôi hỏi một câu, “Giang Âm vào trường cao trung nào vậy cô?”

Cô Giang giống như là có chút khó hiểu, sau đó nói với tôi, “A Âm không nói cho con biết à? Cô còn tưởng a Âm sẽ nói cho tiểu Tân biết đầu tiên chứ, chắc là vui quá nên quên nói cho con biết rồi. Trường Trung Học số Một của thành phố, a Âm vào Trung Học số Một của thành phố…”

Tôi nghe không rõ những lời phía sau của cô Giang, trong đầu chỉ còn mấy chữ “Trung Học số Một của thành phố”.

“Vậy thôi cô cúp nhé, qua mấy ngày nữa cô và a Âm sẽ về, a Âm cũng rất nhớ tiểu Tân đó nha, khi nào về chúng ta sẽ kiếm tiểu Tân nhé.”

Cô Giang cúp điện thoại khi nào tôi cũng không hay, tôi chỉ biết, Giang Âm lừa tôi.

Tất cả mọi thứ trong ba năm nay đều là do em ấy giả vờ.

Em ấy vẫn là một đứa có thành tích ưu tú, một Giang Âm thông minh lanh lợi.

Chứ không phải là một Giang Âm như Phương Trọng Vĩnh mà tôi tưởng.

Nhưng mà, tại sao Giang Âm lại lừa tôi, hoặc có thể nói, là lừa tất cả mọi người.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.