Thế giới thứ 1: Hào môn văn
Chương 4
.o0o.
Edit: shark:>
Tạ Thừa Ngôn đi đến trước mặt thiếu niên rồi dừng lại, gần gũi nhìn thiếu niên “không giống người thường” này, tươi cười ôn hòa, giọng nói hơi đè thấp quanh quẩn trong bãi đỗ xe trống trải, phảng phất như tiếng đàn trong đêm tối, nhẹ nhàng câu vào lòng người, “Xin hỏi cậu là?”
“Anh không biết tôi?” Đàm Y hơi há hốc mồm, ngay sau đó nghĩ đến tuy rằng anh thường thấy Tạ Thừa Ngôn trên báo với ti vi, nhưng đối với Tạ Thừa Ngôn, hắn đã hơn bảy năm không gặp lại anh, cho nên không nhớ rõ cũng không phải không có khả năng, tuy rằng anh đã từng…
“Ngại quá,” Tạ Thừa Ngôn lộ ra biểu tình có lỗi, giống như hắn thật sự vì không nhớ được tên thiếu niên mà áy náy, âm lượng giọng nói càng nhẹ nhàng, “Chúng ta gặp nhau lúc nào vậy? Tôi quên mất, thật xin lỗi.”
“Không, không sao cả.” Đàm Y lặng lẽ nắm chặt tay, đoạn kí ức luôn làm anh không thể nào thản nhiên đối mặt hiện ra trong đầu, khiến anh cơ hồ đã quên mục đích hôm nay tới nơi này.
“Xin hỏi, có thể nói cho tôi tên của cậu không?” Bất tri bất giác, Tạ Thừa Ngôn đã muốn chạy tới bên Đàm Y, hoãn thanh bảo đảm, “Bây giờ, tôi nhất định sẽ không quên.”
Câu nói xin lỗi thật lòng an ủi này không chỉ có không có khơi gợi chút tác dụng trấn an nào, ngược lại làm sắc mặt Đàm Y càng tái nhợt vài phần, anh cơ hồ muốn xoay người đào tẩu. Nhưng… Hôm nay, anh nhất định phải lấy được tiền, đó là thứ Tiểu Phong nên được.
Tạ Thừa Ngôn nổi tiếng vẫn luôn lấy hình tượng ôn nhuận thân hòa, hắn có lẽ đã sớm không nhớ rõ đứa bé đã từng đẩy hắn, nếu như nhớ rõ, qua bảy năm rồi, hắn chắc cũng không để ý như anh tưởng tượng đâu.
“Đàm Y.” Hạ quyết tâm, Đàm Y liền quyết đoán mà nói ra tên của mình, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Thừa Ngôn, không buông tha một tia biểu tình nào của hắn, “Bảy năm trước, tôi và em trai của anh Tạ Thần Phong cùng rời khỏi Tạ gia.”
Đôi mắt Tạ Thừa Ngôn hơi hơi nheo lại.
【 tích, độ hảo cảm Tạ Thừa Ngôn đạt tới 15, mở khóa phó bản “Ký ức thời thơ ấu”, thỉnh lựa chọn tiếp thu hay không: 1 tiếp thu; 2 không tiếp thu. 】
Còn có nhiệm vụ phó bản? Đàm Y có hơi kinh ngạc. Hệ thống lập tức tận tâm tận lực mà giải thích:
【 cốt truyện của phó bản sẽ kích phát khi độ hảo cảm của nhân vật mục tiêu đạt tới chỉ tiêu nhất định, tuân theo nguyên tắc “Hết thảy vì cốt truyện phục vụ”, sau khi hoàn thành nhiệm vụ phó bản, độ hảo cảm của mục tiêu nhiệm vụ sẽ thay đổi, trị số được quyết định tùy theo cốt truyện phó bản mà ký chủ hoàn thành, cũng có xác suất nhất định sẽ làm cho độ hảo cảm mục tiêu giảm xuống, thỉnh chủ nhân cẩn thận lựa chọn nha ~】
Đàm Y suy nghĩ một lát, hỏi, “Nếu bây giờ lựa chọn tiếp thu, nơi này sẽ thế nào?”
【 hệ thống: Ở ký chủ kết thúc phó bản nhiệm vụ trước, nơi này sẽ không có bất kì thay đổi gì. 】
【 Đàm Y: Tao lựa chọn tiếp thu. 】
Sau khi đưa ra lựa chọn, hệ thống phát ra một tiếng tích, anh cảm giác như toàn bộ linh hồn của mình bị rút ra, thân thể càng lúc càng nhẹ mà bay lên giữa không trung, một loại cảm giác buồn ngủ dần dần đánh úp lại, mà “anh” và Tạ Thừa Ngôn còn trong bãi đỗ xe, vẫn không nhúc nhích.
【 bắt đầu truyền phó bản…… Phó bản truyền hoàn thành. 】
Lần nữa tỉnh lại, Đàm Y phát hiện mình đang đứng ở một cái hoa viên nhỏ, hai bên là hai hàng hoa tường vi đang nở rộ rực rỡ, từng làn hương hoa xuyên qua con đường nhỏ lót đầy đá cuội, trong bụi cỏ không biết có tiếng con côn trùng nào kêu văng vẳng khắp nơi.
“Anh trai ơi, chúng ta đi ăn cơm chiều đi.” Một giọng nói mềm mại ở bên cạnh anh nhẹ nhàng vang lên, ngón trỏ của tay phải cũng bị người mới tới hơi hơi nắm chặt lay lay một chút.
“Ừ.” Đàm Y quay đầu, nhìn thấy một bé trai phấn điêu ngọc mài, tướng ngũ đoản (*), gương mặt phấn nộn đầy thịt giống như một cục bông ngọt ngào, chỉ có mỗi cặp mắt đen như mực mới có thể nhìn ra chút bóng dáng của Tạ Thần Phong lúc mười bảy tuổi.
(*): Tướng ngũ đoản là tướng người có 5 bộ phận trên cơ thể đều ngắn. Năm bộ phận này có thể là đầu, mặt, tay, chân và thân người. Dù bạn la nam nữ hay khi sở hữu tướng ngũ đoản phải có 5 bộ phận (đầu, mặt, tay, chân và thân) đều ngắn. Năm phần ngắn này phải có sự cân đối và hài hòa tại nên một tướng mạo đặc biệt và quý tướng. Ý là bé này lùn tẹt, tay chân ngắn ngủn cute
Hiện tại Tạ Thần Phong vẫn là tên nhóc con thích ăn vạ người khác, nơi chốn lộ ra vẻ non nớt và thiên chân.
Thật đúng là đáng yêu. Đáy lòng Đàm Y khẽ nhúc nhích, kéo tay bé con.
Hai người chậm rãi vòng qua con đường mòn lát sỏi hướng chủ trạch đi, Đàm Y cũng chậm rãi tiêu hóa ký ức hệ thống truyền vào. Hiện giờ trong đoạn phó bản này, anh mười một tuổi, mà nhóc con bên người chín tuổi, khoảng cách bị trục xuất khỏi phó bản còn khoảng nửa năm. Nhiệm vụ chủ tuyến hệ thống còn chưa tuyên bố, phỏng chừng cũng phải cần cốt truyện độc lập kích phát.
Sau khi ra khỏi đường mòn, nhóc con lập tức buông tay Đàm Y ra, vui vẻ nhảy nhót mà chạy về phía trước, nhưng vào lúc này, một chiếc xe hơi bỗng nhiên từ chỗ ngoặt chạy ra, không thèm nhìn xung quanh lao thẳng qua nhóc con.
Nhóc con bị hoảng sợ, té bịch trên đất, chờ đến lúc Đàm Y chạy tới, đã uất ức mà bưng kín mắt cá phải của mình, chắc là trật khớp mất rồi.
Đàm Y xoa bóp nhóc nơi nhóc con bị thương, quả nhiên sưng lên một khối hồng hồng. Nhóc con nhấp môi, đôi mắt đen nhánh hơi ươn ướt, nhưng cố kiềm nén nước mắt, chỉ gian nan chống mặt đất đứng lên, hình như còn muốn tự mình đi, lại vụng về té xuống, Đàm Y vội vàng duỗi tay tiếp được, “Để anh cõng em nhé.”
“Không cần!” Nhóc con lập tức quyết đoán cự tuyệt, nó tuy rằng nhỏ, nhưng đã có nhận thức sơ sơ về ý chí “nam tử hán”, cho rằng trật chân có chút xíu đã đi không nổi là đáng xấu hổ.
Đàm Y chỉ có thể buông tay. Nhưng là ý chí nam tử hán cũng chả chữa khỏi cái chân bị trật, cắn răng đi được hai bước, nhóc con lại té lăn ra đất.
Đàm Y thở dài, đi đến trước mặt bé ngồi xổm xuống, quay đầu lại nói với bé con đằng sau, “Đi lên đi.”
Nhìn tấm lưng trước mặt cũng không rộng lớn gì cho cam, nhóc con có hơi muốn bò lên, nhưng lại không được cửa ải tâm lí của mình, mềm mụp nói, “Nam tử hán không thể để người khác cõng được.”
Đàm Y thiếu chút nữa nhịn không được cười, nhìn “nam tử hán tí hon” duỗi cổ trưng ra gương mặt mềm tựa như kẹo bông gòn, duỗi tay nhẹ nhàng nhéo, “Này cùng nam tử hán có quan hệ gì.”
Nhóc con:?
Đàm Y buông cái tay xấu ra khỏi mặt nhóc con, ngược lại sờ sờ đầu bé, sau khi phát hiện xúc cảm không tồi lại xoa xoa tiếp, “Bởi vì anh là anh trai, cho nên mới muốn cõng bé Tiểu Phong đó.”
Đàm Y cười đến ôn hòa, “Anh cõng em có cái gì không đúng, Tiểu Phong không thể thỏa mãn nguyện vọng này của anh trai sao?”
Nhóc con lập tức lắc đầu. Đàm Y vừa lòng mà xoay người sang chỗ khác ngồi xổm xuống, nhẹ giọng nói, “Mau lên đây đi.”
Tuy rằng nói rất là hay, nhưng tới lúc cõng lên đứa nhỏ lên, Đàm Y mới phát hiện mình phải gồng dữ lắm. Nhóc con tuy rằng nhỏ, cân nặng lại không phải dạng vừa đâu, đối với cái thân mười hai tuổi gầy yếu năm ấy mà nói, nó tựa như một tòa núi nhỏ đè ở trên người, một khắc nhóc con bò lên kia, anh lập tức được trải nghiệm cảm giác hít thở không thông.
Nặng dễ sợ mèn đét ơi!
Đàm Y muốn ói ra một ngụm máu già cỗi, thiếu chút nữa là mang theo cả bé con oanh liệt nằm liệt giữa đường, trăm triệu lần không nghĩ tới chính mình cũng có ngày hôm nay. Tuy nhiên là cho dù là đồ cùi bắp, cũng không thể để một đứa bé bị trật chân tự mình đi đường, tuy là… Trọng lượng đứa nhóc này hơi vượt trội so với tuổi, bất quá anh còn có thể cõng được. Đàm Y điều chỉnh lại một tư thế ít dùng sức, âm thầm hít sâu một hơi, bắt đầu lết từng bước về trước.
Ngẫu nhiên, cảm giác được một chút xóc nảy Tạ Thần Phong cũng sẽ mẫn cảm hỏi anh trai có phải hay không cõng không được nữa, nhưng Đàm Y luôn tặng lại bé một nụ cười vân đạm phong khinh. Tạ Thần Phong trước nay chưa từng được ai cõng, đầu óc nho nhỏ cũng nghĩ không ra tâm tư lòng vòng trong đó, vì thế lập tức an tâm lại, ngoan ngoãn ghé vào trên lưng Đàm Y.
Sau khi đã thích ứng được trọng lượng, Đàm Y bắt đầu chọc cười nhóc, Tạ Thần Phong bị dời đi lực chú ý, không bao lâu đã quên mất vết thương trên chân mình, vui vui vẻ vẻ mà cười rộ lên, đôi mắt luôn trộm ngắm nhìn sườn mặt phía trước mình.
Kỳ thật bị Đàm Y cõng cũng không thoải mái cho lắm, xương cốt phần lưng thậm chí có hơi đau đớn. Chính là không biết vì cái gì, Tạ Thần Phong lại cảm thấy, hôm nay anh trai dường như dịu dàng hơn bình thường rất nhiều, cũng đáng tin cậy hơn nhiều.
Thời điểm anh em hai người chầm chậm mà tản bộ, chiếc xe hơi màu đen quẹt qua Tạ Thần Phong làm nó té trật chân cũng chậm rãi ngừng lại.
Một thiếu niên diện mạo tuấn mỹ kéo cửa sổ xe xuống, biểu tình nhàn nhạt, đôi mắt lại nhìn ra hai thân ảnh thân mật khăng khít bên ngoài cửa sổ, cho đến khi bên tài xế bên cạnh nhịn không được kêu hắn một tiếng, hắn mới hồi phục tinh thần lại.
“Đại thiếu gia, tới rồi.”
“Ừ, cảm ơn nhé.” Tạ Thừa Ngôn lễ phép cười với tài xế, mở cửa xuống xe.
_____________________________
Shark: hello, i’m comeback!!! Đọc lại mấy chương đầu mình edit thấy ghê quá à, chắc khi nào rảnh phải ngồi beta lại cho chỉn chu hơn, mặc dù trc đó mình đã beta rồi ;(