Hán Tử Trên Núi Sủng Thê: Không Gian Nông Nữ Điền Mật Mật

Chương 63: Lãi ít tiêu thụ mạnh



Sau khi hai người nếm thử, Triệu Kính Tân cảm thán nói: “Khoai lang phiến này tuy tạo dáng lạ nhưng vừa nhìn ai cũng đoán được là làm từ khoai lang, mà tại sao khi ăn mùi vị lại khác biệt lớn như vậy?”

“Đúng vậy đó, khoai lang phiến này mềm, dai, ăn không ngán. Để Triệu thúc các cháu nhắm rượu thì không tệ đâu.”

“Đúng thế, vậy nàng có thể lười biếng, không cần làm đồ nhắm cho ta và biểu cữu.”

Dương Xảo Lan lườm phu quân mình: “Ông chỉ biết uống rượu!”

Chẳng mấy khi thấy hai vợ chồng trêu chọc nhau, Tô Khả Phương nở nụ cười: “Triệu thúc, Triệu thẩm, khoai lang phiến có thể nhắm rượu, nhưng làm đồ ăn vặt cho trẻ con càng tuyệt hơn.”

Dương Xảo Lan nhìn miếng khoai lang phiến hình động vật trong tay, gật đầu tán đồng: “Vậy cũng đúng, khoai lang phiến cháu làm hình dạng đẹp thế này, trẻ con chắc chắn rất thích.”

Mắt Triệu Kính Tân sáng lên: “Phương Nhi, cháu có tính toán gì?”

Tô Khả Phương mỉm cười: “Triệu thúc, không phải thúc không biết. Cháu tính bán khoai lang phiến này.”

“Thúc biết cháu tính bán khoai lang phiến, nhưng thứ này cầm tới “Khách mãn lâu” bán giá sẽ không quá tốt. Cháu có nghĩ tới nguồn tiêu thụ khác không?”

Triệu Kính Tân ít nhiều vẫn hiểu tính tình Tô Khả Phương, biết nàng mang khoai lang phiến đến đây chắc chắn đã có ý định hay.

Ở đây tất cả đều là người một nhà, Tô Khả Phương cũng không che giấu, gọn gàng dứt khoát nói: “Triệu thúc, cháu có hai phương án, thứ nhất là chúng ta mua hoặc thuê một cửa hàng tại huyện thành tự mình bán khoai lang phiến, thứ hai là chúng ta bán buôn khoai lang phiến cho tiệm bánh kẹo, tiền kiếm được tuy không nhiều, nhưng chúng ta sẽ thoải mái không áp lực.”

Triều đại này giá khoai lang rất rẻ, nhưng trẻ con thích những thứ có hình dáng xinh đẹp, mới mẻ và thú vị, nếu không nàng sẽ không phí nhiều công sức điêu khắc các loại khuôn mẫu hình dạng khác nhau.

“Triệu thúc, thúc vào thành được một khoảng thời gian rồi, thúc biết giá tiền mua hoặc thuê cửa hàng ở đây không?” Tô Khả Phương biết ở đây mua cửa hàng không đơn thuần chỉ là mua cửa hàng, mà phải mua toàn bộ những thứ chủ cũ bán trong cửa hàng.

“Phương Nhi, việc này thúc đã hỏi qua biểu cữu, trong thành này một cửa hàng hai ba tầng ở khu vực kém cũng bán 20 – 40 lượng bạc, khu vực khá hơn thì khoảng 60 – 70 lượng bạc thậm chỉ có thể bán tới trên 100 lượng bạc, khu vực tốt chính là giá trên trời, chúng ta nghĩ cũng không dám nghĩ, tiền thuê cũng phân theo khu vực mà giá cả không giống nhau.”

Mục tiêu của Triệu Kính Tân chính là mua được một gian của hàng thuộc về mình ở trong thành, nên khi vừa vào thành ông đã tìm hiểu hết giá tiền mua và thuê cửa hàng ở đây, để trong lòng có cột mốc mà chuẩn bị.

Tô Khả Phương trầm ngâm, giá cửa hàng Triệu Kính Tân nói và dự đoán của nàng không sai biệt lắm. 

Mọi người đều biết giá khoai lang rất rẻ, khoai lang phiến chắc chắn không thể bán giá cao, nếu ở huyện thành mua hoặc thuê cửa hàng sẽ không khác gì đánh bạc, so sánh với tình cảnh hiện tại của nàng có chút không thực tế.

Ngay tức khắc, Tô Khả Phương đưa ra lựa chọn: “Triệu thúc, ngày mai thúc đưa cháu đi dạo xem tình hình các tiệm bánh kẹo trong thành.”

“Đồng ý!” Nghe Tô Khả Phương nói lời này, Triệu Kính Tân liền đoán được nàng quyết định tạm thời không mua hoặc thuê cửa hàng.

Ngày hôm sau, Tô Khả Phương lại đổi nam trang, cùng Triệu Kính Tân và Húc Đông đi ra đường cái.

Nơi này là huyện thành, khác biệt nam nữ nặng hơn, hôm nay nàng tính toán đích thân ra mặt nói chuyện sinh ý khoai lang phiến, nên mới mặc nam trang ra ngoài.

Trên đường đi, Triệu Kính Tân giản lược nói cho Tô Khả Phương kết cấu đại khái và phân bố tuyến đường của thành Hoài Đường. 

Rất nhanh, ba người đã đi tới đường cái náo nhiệt, đường phố huyện thành ban ngày mùi vị hoàn toàn khác biệt với tối qua.

Tối hôm qua mặc dù vội vàng, nhưng nàng vẫn ngửi được loại hương vị xa hoa lãng phí toát ra từ mỗi góc ngách trên con đường này, mà trước mắt những tiếng nói to, cảnh tượng ồn ào, phồn vinh lại khiến nàng mạnh mẽ cảm nhận được cuộc sống của dân chúng nơi phố thị.

“Phương Nhi, trong thành này có ba tiệm bánh kẹo lớn và một tiệm bánh kẹo nhỏ.” Triệu Kính Tân tiếp tục giới thiệu.

Mắt Tô Khả Phương chợt loé, hỏi: “Triệu thúc, sinh ý của ba tiệm bánh kẹo lớn kia thế nào?” 

“Thoạt nhìn có vẻ đều rất tốt.”

Sau khi đến huyện thành ngoại trừ đưa hàng cho “Khách mãn lâu”, thời gian rảnh ông đều dùng để thăm dò rõ ràng động tĩnh các ngành nghề trong thành, đây cũng là nhiệm vụ Tô Khả Phương giao cho ông ngoại trừ mấy cửa hàng chỉ dành cho khách quen cao cấp, những lão bản hoặc chưởng quỹ của các cửa hàng khác ông đều đã tìm hiểu qua.

“Tiệm bánh kẹo nhỏ kia thì sao ạ?” Tô Khả Phương ngẫm nghĩ hỏi.

“Sinh ý của tiệm bánh kẹo nhỏ kia thoạt nhìn có vẻ còn khá hơn ba tiệm bánh kẹo lớn đấy.” Nói đến chuyện này, chính Triệu Kính Tân cũng thấy khó hiểu: “Thúc thấy cửa hàng bọn họ chủng loại mặt hàng không nhiều, cửa hàng lại nhỏ, vậy mà không hiểu sao lại có rất nhiều khách tới mua hàng?”

Một tiệm bánh kẹo nhỏ không bị những tiệm bánh kẹo lớn khác chèn ép đã khiến người ta ngạc nhiên rồi, sinh ý so với mấy tiệm khác lại tốt hơn, đột nhiên Tô Khả Phương cảm thấy vô cùng hứng thú với tiệm bánh kẹo nhỏ kia.

Chờ xem xong tiệm bánh kẹo cuối cùng, lòng Tô Khả Phương đã nắm chắc, cũng coi như minh bạch lý do vì sao sinh ý của tiệm bánh kẹo nhỏ lại khá hơn các tiệm bánh kẹo khác.

Thứ nhất, đối tượng tiêu thụ của tiệm bánh kẹo nhỏ và ba tiệm bánh kẹo lớn khác nhau, nên không chân chính tồn tại sự cạnh tranh, đối tượng tiệm bánh kẹo nhỏ nhắm đến là dân chúng bình dân, Tô Khả Phương phát hiện, khách vào tiệm bánh kẹo nhỏ cơ bản đều dắt theo trẻ con đến chọn kẹo, mà ba tiệm bánh kẹo lớn khác khách vào mua hàng chủ yếu là quản gia đại hộ hoặc quản sự thu mua.

Thứ hai chính là, tiệm bánh kẹo nhỏ do một gia đình ba người đích thân kinh doanh, đối xử với khách đến mua hàng như ngươi cùng quê vô cùng thân mật, nên khách đến tiệm hầu hết là khách quen, mà ba tiệm bánh kẹo lớn là do chưởng quỹ và tiểu nhị trông coi cửa hàng, có toàn tâm nghĩ tới lợi ích của cửa hàng hay không còn khó nói.

“Triệu thúc, Húc Đông, chúng ta quay về chỗ tiệm bánh kẹo nhỏ.” Tô Khả Phương quyết định.

Húc Đông hơi chần chừ, nói: “Công tử, tiệm bánh kẹo nhỏ sinh ý tuy không sai, nhưng giá bán của bọn họ so với ba tiệm lớn kia thấp hơn, vì sao chúng ta không hợp tác với ba tiệm lớn kia?”

Cùng hợp tác với mấy tiệm bánh kẹo lớn, có thể nâng giá cao hơn một chút.

Tô Khả Phương cười: “Húc Đông, bọn họ chính là áp dụng lối kinh doanh lãi ít tiêu thụ mạnh, ngươi đừng nhìn lợi nhuận của họn họ thấp, chỉ cần mua bán số lượng nhiều tiền kiếm được cũng không ít rồi, quan trọng nhất là khoai lang phiến của chúng ta bản thân khoai lang là nguyên liệu rẻ tiền, mấy tiệm bánh kẹo lớn chưa chắc đã để ý đâu.”

Triệu Kính Tân khôn ngoan nghĩ một lát, gật đầu nói: “Có đạo lý.”

Một nhà lão bản tiệm bánh kẹo nhỏ thấy mấy người Tô Khả Phương quay lại hơi sửng sốt, những cũng không vì ban nãy bọn họ không mua hàng mà thờ ơ.

“Mấy vị khách quan cứ tuỳ tiện xem, nhìn bên trong có món gì mình thích thì tới quầy hàng lấy túi đựng.” Con trai của lão bản cười hô.

Tô Khả Phương nở nụ cười: “Chúng ta tìm lão bản nói chút chuyện.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.