Tuy rằng Đàm Đại Giang thống hận nữ nhân không tuân thủ nư tắc, nhưng hắn không nghĩ lấy mạng của Tô Khả Phương, nghe Vương Thị nói muốn đem Tô Khả Phương dìm sông thì không khỏi hốt hoảng.
Nếu Tô Khả Phương thật sự vì thế mà chết, vậy hắn chính là đồng loã?
“Vương thẩm, hay là chúng ta thôi đi.” Đàm Đại Giang giật giật ống tay áo Vương Thị khuyên nhủ.
“Đại Giang, ngươi đứng đó đừng để ý đến chuyện này.” Mặt Vương Thị kiên quyết.
“Vương thẩm, sẽ chết người!” Mặt Đàm Đại Giang nhanh chóng biến thành sợ hãi, mặt mũi trắng bệch.
“Đã bảo ngươi đừng xía vào rồi, chuyện này không liên quan đến ngươi!” Vương Thị không nhịn đương vung tay Đàm Đại Giang ra.
Là người trong cuộc Tô Khả Phương vẫn thờ ơ lạnh nhạt đem thần sắc biến hoá của mọi người thu hết vào mắt, nàng biết các hương thân giúp nàng biện hộ, một phần là vì quan hệ của cha mẹ nàng, phần khác là vì các hương thân mặc dù có lòng bát quái, nhưng không có ý hại người, ngay cả Đàm Đại Giang cũng vậy.
Ở nơi này, người chân chính muốn đẩy nàng vào chỗ chết chỉ có đôi mẹ con ngoan độc Vương Thị và Đàm Tiểu Liên.
Ánh mắt Tô Khả Phương đảo qua mặt của mọi người, hơi mín môi, từ đáy lòng nói: “Các vị thúc bá đại nương, ca tẩu các thím, ân tình hôm nay của mọi người Phương Nhi nhớ kỹ! Chỉ là —— “
Dừng một chút, Tô Khả Phương lại quét mắt qua liếc nhìn Vương Thị và Đàm Tiểu Liên, chém đinh chặt sắt nói: “Ta thật sự không đưa túi thơm cho Trọng An đại ca, Đại Giang đại ca chắc chắn là nhìn lầm rồi.”
Nghe vậy, đột nhiên Đàm Đại Giang ngẩng đầu, thấy nàng ý vị thâm trường nhìn về phía mình, miệng hắn há to, cuối cùng đem lời nói bên môi nuốt trở về.
Hắn không thể hại người!
Đàm Đại Giang âm thầm nhắc nhở chính mình.
“Tô Khả Phương, ngươi coi mọi người là đồ ngu sao? Đại Giang huynh đệ đã thề độc rồi, làm sao có thể nhìn lầm? Ngươi đừng vì không có mặt mũi mà kiếm cớ. Mặc kệ ngươi giảo biện thế nào đừng hòng lão nương bỏ qua cho ngươi.”
Thật ra lúc bắt đầu Vương Thị nói muốn đem Tô Khả Phương đi dìm sông chẳng qua là do thuận miệng, sau đó thấy nữ nhi cũng nghĩ như vậy, liền cảm thấy đây là một ý kiến hay một lần vĩnh viễn trừ đi hậu hoạ.
“Kiếm cớ? Bản cô nương khinh thường làm.” Tô Khả Phương cười lạnh một tiếng, đối mặt với các hương thân nói: “Các vị thúc bá đại nương, ca tẩu thím, nếu như mọi người không tin ta, ta cũng có thể thề với trời, ta mà đưa túi thơm cho Trọng An đại ca, sẽ bị thiên lôi đánh chết.”
Nếu như lời thề độc cứ nói là ứng nghiệm, chỉ sợ trên đời này không còn bao nhiêu người sống. Tô Khả Phương nàng sống hai đời chưa bao giờ tin tưởng lời thề.
Lư Thị và Giả Thị nghe Tô Khả Phương nói lời thề độc, trong lòng hoảng sở, muốn ngăn cũng không kịp.
Hai người nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Tô Khả Phương, bắt đầu có chút không đoán ra, chẳng lẽ nàng thật sự bị Vương Thị vu oan?
Nhìn Tô Khả Phương thề độc, đám người vây xem bỗng sôi trào.
“Phương Nhi, cháu điên rồi phải không? Lời thề độc đâu phải là thứ có thể tuỳ tiên nói?”
Nương tử Thủy Sinh cho rằng Tô Khả Phương vì nhất thời tức giận mới nói ra lời thề độc, khiến cho bà ấy quá sợ hãi.
“Thủy Sinh thẩm, cháu thân thẳng không sợ bóng nghiêng, chuyện cháu chưa từng làm, phát lời thế độc thì có làm sao?” Tô Khả Phương nhìn về phía bà ấy cười trấn an.
“Cháu nói là… Cháu thật sự oan uổng?” Nương tử Thủy Sinh nửa tin nửa ngờ quét mắt liếc nhìn mẹ con Vương Thị.
Nếu như lời của Phương Nhi là thật, hai mẹ con Vương Thị đúng là quá độc ác.
Thật ra ý nghĩ của mọi người và nương tử Thuỷ Sinh giống nhau, mới đầu cũng cho rằng Tô Khả Phương nhịn không được tức giận mới phát lời thề độc, hiện tại thấy Tô Khả Phương nói lời thề son sắt, cũng bắt đầu chần chờ.
Đàm Đại Giang và Tô Khả Phương đều phát lời thề độc rồi, nhưng rốt cuộc lời nói của ai mới có thể tin?
“Thuỷ Sinh thẩm, đừng nói tới việc nay cháu đã thành thân, do dù cháu còn chưa thành thân, cháu cũng không có khả năng làm ra loại chuyện đồi phong bại tục này.”
Tô Khả Phương nghiêm túc nói, chỉ là khi nàng vừa nói xong, sắc mặt của mọi người đều trở nên cổ quái.
Tô Khả Phương cười rạng rỡ, tiếp túc nói: “Cháu biết, mọi người đối với cháu hiểu lầm rất nhiều, nhưng dù mọi người có tin hay không, cháu đối với Trọng An đại ca chỉ có tình cảm huynh muội.”
“Ngươi nói bậy!” Vương Thị tức đến mức mặt mày méo mó quát: “Những việc hạ tiện trước kia ngươi làm mọi người đều biết, hiện tại ngươi nói với chúng ta ngươi đối với An Nhi chỉ có tình cảm huynh muội, ai mà tin? Các hương thân, các ngươi tin sao?”
“Làm sao mà không tin?” Giả Thị là người đầu tiên mở miệng cất giọng hô: “Các hương thân, Phương Nhi nhà ta từ nhỏ đã thành thật, chuyện đã làm liền nói đã làm, nhưng chuyện chưa làm đánh chết nàng cũng không nhận, những chuyện này mọi người ở gần nàng đều biết.”
Ý nghĩ duy nhất trong đầu Giả Thị lúc này là không để cho cô em chồng bị dìm sông, những các khác nàng ấy không quan tâm nhiều như vậy.
“Giả Thị nói đúng, ta tin tưởng Phương Nhi!” Nương tử Thủy Sinh nghiêm túc nói.
Không riêng nương tử Thủy Sinh, tất cả những người dân sống ở thôn Phong Quả đều biết Tô Khả Phương đích thực là một người thành thật, sẽ không nói dối, nghe Giả Thị nói như vậy, công thêm việc Tô Khả Phương phát lời thề độc, mọi người nghĩ kỹ đều tin tưởng Tô Khả Phương.
Tô Khả Phương không nói láo, vậy người nói láo chỉ có thể là Đàm Đại Giang.
Thôn dân thôn Phong Quả bản tính thuần phác thiện lương, ở trong mắt của họ, Vương Thị ở thôn Lâm An ngày thường chẳng qua là thích náo loạn một chút, cũng không được tính là người đại gian đại ác, nhưng họ vạn vạn không nghĩ tới hôm nay Vương Thị lại vì một cái tội danh không có thật muốn đẩy Tô Khả Phương vào chỗ chết, ánh mắt mọi người nhìn về phía bà ta đều trở nên căm ghét và đề phòng.
“Mọi người đừng bị nàng lừa!” Đến lúc này Vương Thị mới phát hiện ra chính mình từng bước một tiến vào cạm bẫy Tô Khả Phương bày ra, trong lòng khinh hoàng thất sắc hô: “Nàng nói ra lời thề độc chẳng qua là để lừa gạt mọi người đồng tình thôi, nếu không thì kiểu gì nàng cũng bị dìm sông, cho nên lời thề độc này của nàng căn bản không thể tin.”
Thấy Vương Thị một câu nói toạc ra ý đồ của mình, Tô Khả Phương không khỏi liếc bà ta một cái, nhưng lúc này hương thân đã thấy rõ dụng tâm hiểm ác của bà ta, ai còn dám tin tưởng bà ta nữa?
“Ta thề độc không thể tin, vậy ngươi phát lời thề độc cho mọi ngươi nghe một chút đi.” Tô Khả Phương nhếch môi cười, ung dung thong thả nói: “Ta cũng không làm khó ngươi, không phải ngươi luôn mồm nói cái túi thơm kia là của ta sao? Vậy ngươi lấy cái này ra để thề độc đi, nếu như cái túi thơm kia không phải ta tặng, ngươi liền bị thiên lôi đánh chết thế nào?”
Nghe vậy, mặt Vương Thị biến sắc, ngoài mạnh trong yếu kêu lên: “Lão nương, lão nương sẽ không bị ngươi lừa!”
Tô Khả Phương bộ dạng trấn định tự nhiên làm cho ý nghĩ vốn kiên định của Vương Thị cũng dao động, cho nên lời thề độc này bà ta thật không dám nói.
Tô Khả Phương cười kiêu khích: “Ngươi không dám sao?”
Vương Thị nghẹn, nhìn ánh mắt giễu cợt của Tô Khả Phương sắc mặt chậm rãi trướng thành màu gan heo.
Mọi người ở đây ngoại trừ mẹ con Vương Thị và Đàm Đại Giang ra đều là người thôn Phong Quả, Tô Khả Phương biết kể từ lúc nàng nói ra lời thề, tin tưởng của mọi người sớm đã nghiêng về phía nàng, như vậy là đủ rồi, nàng cũng không nguyện ý tiếp tục cùng hai mẹ con này liên luỵ không rõ.
Nghĩ kỹ xong, Tô Khả Phương lại mở miệng nói: “Vương đại nương, Đàm Tiểu Liên, hôm nay nhân dịp các hương thân đều ở đây, chúng ta đem mọi chuyện nói rõ ràng đi.”
“Cái gì?” Đàm Tiểu Liên cũng bắt đầu đối với chuyện túi thơm chần chờ, cho nên không còn dũng khí giống như vừa rồi.