*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Trầm Lăng
Chương 3:
Tại ngôi trường Nhất Trung mà ngay cả bảng thành tích tổng hợp chân thực cũng chẳng ra sao này, học sinh lớp V kém thành cái giống gì thì có thể tưởng tượng được.
Thành phố Ly Vân năm 90, kinh tế mới vừa chuyển mình, người dân không đủ vốn sống, năng lực quản lý của bộ máy địa phương cũng có hạn, thuận lý thành chương nảy sinh rất nhiều kiểu người giấu mình trong góc âm u của thế giới. Chỉ cần nhìn vào việc người nhà họ Giang lúc trước dám không sợ gì di chuyển các di sản của ông ngoại Giang gia từng được công chứng, là có thể thấy tình tình an sinh xã hội của thành phố Ly Vân bấy giờ đáng lo cỡ nào.
Này những “anh đại chị đại” ngày nào cũng lên phố ăn chơi trác táng sênh ca yến vũ tiền hô hậu ủng, dưới sự quản lý đầy thùng rỗng kêu to của pháp luật sống rất là phô trương. Lâm Kinh Trập từng được nhìn thấy thời điểm tòa cao ốc này sụp đổ thành một bãi phế liệu bụi bặm đầy trời, lại chẳng thể phủ nhận được khi nó còn hào hoa phong nhã từng khuynh đảo bao người.
Đám trẻ lớp V này hơn nửa đã bỏ thi đại học, mấy lớp học bên cạnh đã an tĩnh vào tiết, tốn một chút sức lực xuống tầng trệt cuối cùng, đám học sinh lớp V học ở phòng khá gần toilet cơ hồ vây kín chỗ ngoặt cuối hành lang xem trò vui. Lâm Kinh Trập đi theo sau Cao Thắng và Hồ Ngọc vừa xuất hiện lập tức được hưởng đãi ngộ giống như liệt sĩ chiến thằng trở về vậy ——
Đám xì trây phản nghịch này tự làm thân tranh nhau vồ lên chụp đánh cánh tay và bả vai anh, mồm năm miệng mời khích lệ ——
“Anh em, mày ngầu vãi l!”
“Má nó, tao đã muốn mắng Lý Ngọc Dung chỉ giỏi giả vờ giả vịt như vậy từ hai triệu năm trước rồi!”
“Đúng thế, dạy cái gì mà tiếng Anh JB*, ngay cả phát âm từ đơn và trọng âm cũng không đúng, còn nói đéo gì mình chuẩn giọng London…”
*Tiếng Anh JB: mình tra ra một trung tâm dạy IELTS và TOEFL bên Trung.
Một đám học sinh bỗng sinh ra chút cảm giác ưu việt, trước kia chúng không bao giờ chơi với bọn học sinh khác lớp. Hồ Ngọc sợ tâm lý của Lâm Kinh Trập bị hụt hẫng vì bị chuyển từ lớp I giỏi toàn diện xuống lớp V chẳng bao giờ chịu học bài này, vội vàng đuổi chúng vào lớp. Chỉ là ngoài dự đoán, Lâm Kinh Trập chưa bao giờ bài xích hoặc chán ghét những bạn học kém ấy như tưởng tượng của bà, đối mặt với các lời trêu trọc, anh chẳng hồi hộp chút nào, thậm chí còn nhếch miệng lộ ra một biểu cảm xem thường, nhấc cánh tay lên nện vào bả vai nam sinh dẫn đầu đó một quyền đầy ngầu lòi ——
“Sắp tốt nghiệp đến đít rồi, tao sợ đéo gì bả.”
Nam sinh kia giật mình đờ ra hai giây, nụ cười trở nên chân thành hơn nhiều, giơ tay đẩy mấy nhóc tùy tùng trước đó vô tình hoặc cố ý ngán đường ra, tiện thể khoát tay lên trên bả vai Lâm Kinh Trập, lần này ngữ khí đã thân mật hơn: “Bro, Lâm Kinh Trập đúng không, tao tên Đặng Mạch, sau này bọn mình là anh em tốt.”
Cậu ta cạo đầu đinh, da dẻ ngăm đen nhưng có lẽ vì ngũ quan lập thể, nhìn qua ngược lại mang vẻ đẹp trai lạ. Lâm Kinh Trập sao lại không nhận ra cậu ta được? Trong tương lai so với đám học sinh còn lại của lớp V Đặng Mạch coi như là đứa sống vui vẻ hạnh phúc nhất, tay này sau khi tốt nghiệp cấp ba bèn tìm việc làm, sau đó không đọc sách nữa, cũng chạy ra xã hội kiếm cơm như đám Cao Thắng. Chỉ là cậu ta không tìm “đại lão”, ngược lại khai trương mấy quán bar, buôn bán tốt đến nỗi hầu như mấy quán bar ở thành phố Ly Vân và vài thành thị kế bên đều đứng tên cậu. Ấn tượng của Lâm Kinh Trập với cậu ta không tồi, vì lẽ người này nặng tình, sau này thường xuyên đi thăm viếng Hồ Ngọc. Thời điểm Cao Thắng bị phán quyến Lâm Kinh Trập chạy về tiễn đưa, Đặng Mạch đã đến sớm hơn anh một bước, cũng giống anh che giấu tin tức Hồ Ngọc đã qua đời, giúp Cao Thắng đi không đến nỗi phải đau đứt từng khúc ruột.
Chỉ bằng việc này thôi, Lâm Kinh Trập đã rất cảm kích.
Có đôi khi anh nghĩ rằng mình đời trước liệu có tim có phổi không mà sao vô tâm thế, luôn cảm thấy hối hận từ tận đáy lòng mình. Khi đó anh khó tiếp thu được hiện thực mình bị chuyển xuống lớp V, luôn duy trì trạng thái mâu thuẫn với mọi việc xung quanh, anh từ chối chơi với các bạn học trong ấn tượng của mình là “không theo chính đạo” này, cũng chưa bao giờ nghĩ tới Hồ Ngọc sẽ khổ sở trong lòng nhường nào. Con người ta sau khi mất đi mới ý thức được mình đã đánh mất đồ vật quý giá bực nào.
******
Đến những tháng cuối năm lớp 12, chuyện học chỉ còn gói gọn trong việc ôn tập các kiến thức đã học. Lâm Kinh Trập ngồi bên chiếc đèn để bàn, lật đọc từ đầu đến đuôi một quyển sách toán học nâng cao, tốc độ lật sách nhanh chóng mặt.
Bên tay anh đã xếp được một chồng sách cao, không thiếu một môn học nào cả.
Đề thi đại học năm nay gồm những câu gì, hơn hai mươi năm qua đi, anh đúng là không nhớ rõ. Chỉ mơ hồ có chút ấn tượng về phạm vi ra đề, đơn giản chính là đối với một học sinh trung học bình thường, nó là một đề thi khó, rất rất rất là khó.
Học cả một ngày, Lâm Kinh Trập hoàn toàn không cảm thấy được mình ôn trúng trọng tâm trong phạm vi “mơ hồ” kia, chắc chẳng thể đặt hi vọng vào tài liệu ôn tập của các thầy cô rồi, anh quyết định tự lực cánh sinh.
Về nhà thắp nén nhang cho linh cữu của ông ngoại, anh bèn đi thẳng đến nhà sách Tân Hoa, chọn lựa mấy cuốn đề thi thử từng môn, mua lại tất cả những quyển mà anh tự đánh giá là có nội dung khó nhất về.
Vừa vào nhà Cao Thắng, anh đã bắt đầu mài kinh.
Dù là ai bắt đầu học tập lại sau mười mấy năm bỏ bê đều phát hiện ra rằng tất cả kiến thức từng khắc sâu đã chữ thầy trả thầy hết rồi. Ngoại trừ trình độ tiếng Anh được anh sử dụng thường xuyên ra, Lâm Kinh Trập cần phải bỏ ra rất nhiều công sức mới có thể lấp đầy lại những lỗ hổng kiến thức của mình.
Cao Thắng bất lực trước đống bài tập này, ngồi xổm ở một bên run lẩy bẩy: “Cho tao nghỉ một lát đi mà? Gọi mày đến nhà tao là để mày ăn cơm cơ!”
Lâm Kinh Trập dừng bút lại, cau mày liếc nhìn cậu, nắp bút gõ bàn một cái, trầm giọng nói: “Mày tới đây, để tao giảng cho mày đề này.”
Cao Thắng ngóng nhìn quyển sách bị tay anh đè lên hoàn toàn không có những công thức mình từng được học, sợ hãi đan xen, chỉ là không dám đẻ ra tí teo dũng khí từ chối dứt khoát nào, cậu đành thận theo bản năng.
“Mày nhìn vào hình chóp tam giác này, DE vuông góc tại trung điểm E của SC*…”
*Minh họa:
Lâm Kinh Trập giảng đề thường rất chậm, vừa dạy học vừa ôn lại kiến thức cho bản thân, sau thời kỳ vỡ giọng, giọng nói của anh trở nên trong sáng hơn trước kia nhiều, lúc này lại đè âm nhỏ giọng khiến Hồ Ngọc vừa vào cửa lập tức ngơ ngác giật mình.
Cao Thắng với đề bài này là cái biết cái không, lại phân một nửa sự chú ý rơi vào mặt của Lâm Kinh Trập. Dưới ánh đèn gò má của cậu thiếu niên thon gầy mà lập thể, lông mi đen nhánh nhỏ dài, anh khẽ nhíu mày, biểu cảm vô cùng lạnh nhạt nhưng cũng đẹp đến kỳ.
Cao Thắng hơi đờ ra, trên người Lâm Kinh Trập tản ra một loại khí chất khiến cậu cảm thấy thật xa lạ.
Đó là loại kí chất không thuộc về thành phố Ly Vân, tính từ sáng sớm hôm nay đi đón người, Cao Thắng đã hơi cảm giác được, hôm nay ngoại trừ cậu và mẹ cậu ra thì Lâm Kinh Trập đều biểu hiện thái độ lạnh nhạt khác nhau.
Lâm Kinh Trập trước kia mặc dù cũng rất xa cách người khác nhưng khác tuyệt đối với trạng thái ngày hôm nay. Cao Thắng hiểu rõ thằng bạn thân của mình, hiểu rằng Lâm Kinh Trập là một thiếu niên ngoài thì mạnh mẽ gan góc nhưng trong tâm lại tự ti e lệ, mà hôm nay, trên người đối phương đã không còn sự rụt rè dù nỗ lực che giấu vẫn thỉnh thoảng lộ ra trước đó nữa.
“Giải lao một lát đi.” Hồ Ngọc đứng ở cửa nghe một chốc, thấy Lâm Kinh Trập chẳng vì vài khó khăn nhỏ mà nhụt chí, vui mừng bưng hai bát cơm vào phòng. Thời điểm bà đặt cơm tối đến trước mặt hai thằng bé bèn thuận tiện liếc nhìn quyển sách Lâm Kinh Trập đang dạy cho Cao Thắng, hơi hơi nghi hoặc: “Hình như tài liệu này không nằm trong phạm vi ôn tập mà trường học khoanh vùng nhỉ? Dùng để ôn thi đại học liệu có khó quá không con?”
Lâm Kinh Trập nhìn chiếc bát đặt trước mặt mình, miệng bát to như cái ca múc nước đầy ụ thức ăn, thậm chí còn có một khoanh chân giò lợn* to nữa.
*Chân giò lợn của LKT:
Mà trong bát của Cao Thắng lại chỉ có một miếng xương thịt hầm nhỏ*.
*Xương thịt nhỏ của CT:
Thời đại này chất lượng sinh hoạt của thị dân phổ thông không cao, Hồ Ngọc lại không có biên chế giáo viên chính quy, bởi vậy nên không được chia phòng ktx ở trường, phúc lợi hàng ngày cũng kém hơn một chút. Cha Cao Thắng làm công ở tỉnh khác, hai mẹ con bèn thuê một căn nhà ở khu dân cư gần trường học, vô cùng nhỏ hẹp, so sánh giá thịt với lương giáo viên của Hồ Ngọc xem như là rất đắt.
Lòng Lâm Kinh Trập cũng chẳng dễ chịu gì.
Tuy rằng biên chế của giáo viên Nhất Trung có hạn, nhưng Hồ Ngọc đã giảng dạy nhiều năm, theo lý thuyết kiểu gì cũng được vào. Chỉ là đầu năm ngoái, Nhất Trung lại cố tình không điền tên của nhà giáo già này vào danh sách biên chế nộp lên cho phòng giáo dục, ngược lại Lý Ngọc Dung vừa tiếp nhận cương vị giáo viên tiếng Anh lớp 11 thay cho giáo viên cũ lại có mặt trong đó.
Trước mắt tình thế còn mạnh hơn người, Lâm Kinh Trập thầm biết phải kiếm tiền ngay, sau khi trù tính mới đè được cơn tức trong ngực xuống. Đối mặt với Hồ Ngọc, sắc mặt anh nhu hòa nhiều lắm, một bên tách khoanh chân giò lợn to này thành hai nửa một bên giải thích: “Độ khó của bộ đề luyện thi và tài liệu giảng dạy do trường khoanh vùng thấp quá, con cảm thấy không quá lạc quan.”
Anh còn muốn chia nửa khoanh thịt cho Cao Thắng, đũa còn chưa gắp ra ngoài, bát đã trầm xuống. Cao Thắng còn rất tự nhiên chia cho anh nửa miếng thịt xương rồi mới bắt đầu ăn thức ăn còn lại trong bát như hùm như sói.
Lâm Kinh Trập sửng sốt một chút, vẫn gắp thịt cho Cao Thắng, Cao Thắng lại che lại miệng bát của mình, nghiêng người sang một bên: “Ăn của mày đi, gầy như cái sào ý.”
Hồ Ngọc thấy khó lý giải được việc Lâm Kinh Trập tự tìm tài liệu ôn thi cho mình: “Bộ đề thi và sách tham khảo của trường đều do các thầy cô bộ môn suy nghĩ cặn kẽ viết ra, con chỉ cần học theo chúng là được, đã củng cố được tri thức rồi thì không còn gì đáng lo nữa.”
Bà cầm quyển sách lên đọc chăm chú hai trang, lông mày cũng hơi nhíu lại: “Những kiến thức này đều nằm ngoài phạm vi ôn tập của đề cương, sẽ không thi vào đâu.”
Bà lớn lên ở nông thôn, tốt nghiệp trường sư phạm Lâm Thị, cả đời chưa bao giờ đặt chân ra khỏi mảnh đất này, đương nhiên không biết thế giới bên ngoài rộng lớn bao nhiêu.
Lâm Kinh Trập đã qua cái tuổi chuyện gì cũng phải dựa vào lý lẽ bằng chứng phân tích cho đối phương hiểu rồi, anh càng quan trọng kết quả hơn, nhanh chóng đưa bà vào khuôn sáo: “Trước đây ông ngoại từng nói với con là học sinh Nhất Trung tỉnh Quần Nam đều ôn tập bằng bộ tài liệu ôn thi này.”
Nhất Trung* Quần Nam! Đó là nơi nào chứ!
*Mỗi một tỉnh/ thành phố đều có một trường Nhất Trung, ý là trường đánh số 1 trong tỉnh/tp đó thôi chứ không phải là tên trường đâu XD
Đôi mắt của Hồ Ngọc lập tức trợn to. Nếu như nói Nhất Trung Ly Vân chính là học phủ số một của thành phố Ly Vân, vậy thì Nhất Trung Quần Nam chính là trường cấp ba có thanh danh hiển hách nhất của tỉnh Quần Nam, so với Nhất Trung Ly Vân quả thực là cao hơn cả núi dài hơn cả sông.
Riêng cái tên trường thôi đã biết trình độ giảng dạy cao thế nào rồi, Hồ Ngọc cho tới giờ đều sâu sắc kính nể, bà cẩn thận nâng quyển sách lên: “Con nói thật chứ?”
“Còn cả mấy quyển này nữa ạ.” Lâm Kinh Trập đẩy chồng sách từng được mình kiểm tra đó ra, “Tiến độ của trường chúng ta không giống trường họ lắm ạ.”
Đó là Nhất Trung của Quần Nam đấy! Hồ Ngọc hơi xấu hổ thầm nghĩ, sao giống nhau được con?
Chỉ là tin tức Lâm Kinh Trập tiết lộ đã dẫn đường cho bà rất nhiều, tỉ lệ lên lớp hàng năm của Nhất Trung Ly Vân có sự chênh lệch lớn với các trường cấp ba khác trong tỉnh thành như vậy, phải chăng nguyên nhân sâu xa là vì phạm vi đề cương quá xơ cứng chật hẹp?
Bà không dám nghi ngờ con đường tin tức của ông ngoại Lâm gia, đại khái ông ngoại đã mất của Lâm Kinh Trập là người nho nhã có văn hóa nhất mà bà từng gặp trên đời này, cũng là ông lão có địa vị xã hội rất cao, biết rõ động tĩnh của tỉnh thành như lòng bàn tay là chuyện đương nhiên.
Việc này liên quan đến tiền đồ của học sinh, một khi đào sâu vào vấn đề này, lập tức biến thành việc quan trọng nước chảy đến chân. Hồ Ngọc không kịp cầm bát xuống, tìm được giấy bút vội vã ghi chú lại tên mấy quyển sách này, quay đầu bỏ chạy đi nghiên cứu.
Hai tay Cao Thắng run cầm cập đến nỗi sắp không cầm nổi bát: “Kinh… Kinh Trập, mày muốn mạng của tao à.”
Hồ Ngọc vừa đi, Lâm Kinh Trập liền khôi phục thành dáng vẻ thanh tâm quả dục, anh liếc mắt nhìn sắc mặt của Cao Thắng, giả vờ oán giận chỉ tiếc mài sắt không thành kim: “Cả ngày cô giáo Hồ bị Lý Ngọc Dung chỉ vào mũi mắng, chẳng lẽ mày không muốn tranh giành gì cho mẹ mình sao?”
Cao Thắng biến sắc, cũng thu tâm thái cười đùa về, trong đôi mắt lộ ra sự thống khổ từ tận đáy lòng.
Lâm Kinh Trập gõ bàn một cái nói: “Mày có chí là được rồi, lại đây, để tao giảng bài tiếp theo cho mày.”
******
Bên kia chàng thiếu niên sắp lầm đường lạc lối bị một câu phép khích tướng kích động ra huyết tính, bên Giang gia, mẹ Giang Nhuận lại bị tin thằng con mình mang về giận đến độ cả người không khỏe.
“Ghi tội?!”
Mấy ngày nay Giang Hiểu Vân ngay cả nghi thức đặt linh cữu của cha mình cũng không có thời gian tham gia, một lòng vội vàng bận chuyện tuyển thẳng của con trai, không biết đã tiêu bao nhiêu là tiền, đã sắp tới ngày nhập học, trường học lại đột nhiên ghi tội?!
Đùa gì thế, tuyển thẳng đơn giản như vậy à? Hàng năm Nhất Trung Ly Vân chỉ có một suất vào đại học Quần Nam thôi, có bao nhiêu gia trưởng tranh vỡ đầu đang nhìn chằm chằm đây này, điều kiện lại nghiêm khắc kinh khủng. Ngoại trừ phải học giỏi toàn diện, nhận được giải thưởng của thành phố, học bạ ở trường của học sinh cũng không được phép có tội kỉ luật gì.
Ngay cả ba giám thị của phòng giáo dục Giang Hiểu Vân cũng đến biếu tiền, một khi bị ghi tội xử lý kỉ luật, tất cả đều biến thành bọt nước.
“Làm sao có thể như vậy!” Giang Hiểu Vân tức giận đến suýt nữa thì vỡ tim, “Cô giáo Lý nhà mày cầm phong bì rồi, cô ta đã đáp ứng là sẽ giúp mày cơ mà!”
Giang Nhuận gào khóc, bây giờ thì tuyệt vọng thật. Đến khi tan học nó còn đang băn khoăn vấn đề ghi tội thì Lý Ngọc Dung vừa hết tiết đã chạy không thấy bóng đâu, ngay cả cơ hội cầu xin cũng không có.
Lý Ngọc Dung nhận tiền là hoạt động lén lút, chẳng qua là đồng ý sẽ giúp đỡ một chút phía bên trường học mà thôi. Danh sách tuyển thẳng chỉ đủ cho một người, Giang Hiểu Vân biếu tiền, các phụ huynh của học sinh khác cũng biếu mà, ngay cả hiệu trưởng Nhất Trung cũng không biết mình nhận bao nhiêu phong bì rồi, hi vọng hiệu trưởng công khai đứng ra phản bác lại quyết định của chủ nhiệm chính trị có nhà thủ đô á, vốn đã không có khả năng.
Nghe Giang Nhuận kể lại chuyện đã xảy ra, Giang Hiểu Vân chửi ầm lên: “Lại là Lâm Kinh Trập! Thằng con hoang có mẹ đẻ không có mẹ dạy này, nhất định là nó cố ý!”
Cha Giang Nhuận ngồi hút thuốc một bên, nghe vậy lông này không khỏi nhíu lại: “Bà phân biệt phải trái chút đi, rõ ràng là thằng con chúng ta chủ động đi…”
“Ông câm miệng đi!” Nguyên nhân Giang Hiểu Vân hận Lâm Kinh Trập chính là đồ cổ, đây chẳng qua là mượn đề tài để chửi rủa mà thôi, bà ta quát to một tiếng, cha Giang thân ở rể không có địa vị gì trong gia đình bèn ngừng miệng theo thói quen.
Ông chỉ là một giáo viên tiểu học, tính tình tốt không chấp nhặt, nào đấu nổi với Giang Hiểu Vân? Giang Hiểu Vân nhìn dáng vẻ quay đầu hút thuốc không có tiền đồ của ông, còn muốn mắng thêm vài câu nữa, cũng may bị tiếng chuông điện thoại bên khay trà vang lên cắt ngang.
Thời điểm Giang Hiểu Vân đối mặt với điện thoại, giọng nói trở nên kính cẩn thuận theo cực kỳ: “Trưởng phòng Vương, là ngài à! Ai nha, chuyện đó hả, ngài yên tâm đi, bảo kiếm tặng anh hùng, chờ mấy ngày nữa nhất định tôi sẽ tự tay mang sang cho ngài!”
Để điện thoại xuống, đầu bà ta trướng đau.
Nhà dột còn gặp mưa, việc tuyển thẳng của con trai như lửa xém lông mày, đống đồ cổ bên Lâm Kinh Trập cũng không có tiến triển gì.
Người gọi điện đến chính là một trưởng phòng của phòng tài nguyên trên tỉnh, quản lý đất đai hoa màu. Giang Hiểu Vân và em trai (cậu của Lâm Kinh Trập) Giang Tri mấy năm trước mở một công ty bất động sản, vẫn luôn không có thành tựu gì đáng nói, khỏi nói mệt hay không mệt. Bây giờ khó lắm mới có người dắt nối làm quen với vị Thần Tài này, đây quả thật là hận không thể mọi lúc mọi nơi đặt đối phương trong tay nâng lên trên đỉnh đầu.
Vị Thần Tài này cũng chẳng có đam mê gì, chỉ thích sưu tầm đồ cổ linh tinh, Giang Hiểu Vân cũng vì chuyện này nên mới chú ý đến đống đồ sưu tầm của cha mình trị giá bao nhiêu. Dựa vào đống đồ cổ của ông ngoại Giang, bọn họ sẽ thành công quen thân với vị trưởng phòng Vương này, giờ đã đưa ngân phiếu khống* mấy tháng, đối phương dần cạn kiên nhẫn, không ngờ bắt đầu công khai thúc giục vấn đề đồ cổ.
*Ngân phiếu khống (Khẩu ngữ dùng trong ngân hàng) hay còn được gọi là rubber cheque 空头支票 séc khống, chi phiếu khống. Nghĩa là: Séc bị nhà băng trả lại vì không hợp lệ.
Giang Hiểu Vân gấp đến độ đau cả tim héo cả gan, bà ta uống ừng ực mấy ngụm nước, thực sự không nghĩ ra cách nào, cắn răng vỗ bàn một cái ——
“Lưu Đức, ông vào thư phòng lấy hộ tôi cuốn sổ ghi chép số điện thoại.”
Cha Giang Nhuận sững sờ: “Bà muốn làm gì?”
Giang Hiểu Vân âm trầm nói: “Gọi điện thoại cho chị tôi.”
Chị ruột của bà ta, cũng chính là người mẹ đã tái giá từ lâu của Lâm Kinh Trập, người chồng thứ hai của chị ta làm ăn buôn bán bất động sản* ở tỉnh lị**.
*Nguyên văn là điền sản: bao gồm đất đai và những gì dính liền vĩnh viễn với mảnh đất đó, sau này mình sẽ thay thế thêm bằng từ “địa ốc” và không giải thích lại nữa.
**Thủ phủ là trung tâm hành chính của một đơn vị hành chính cấp địa phương, như tiểu bang, vùng, tỉnh, huyện, xã, tổng…thủ phủ của một tỉnh được gọi là tỉnh lỵ, thủ phủ của một huyện được gọi là huyện lỵ.
Hết chương 3