Cố Dẫn Trong Anh

Chương 1



Mỗi người trong số chúng ta đều có một thời thanh xuân, có người cười, có người khóc, cũng có người im lặng, bất lực chịu đựng hết thảy những sự việc xảy ra.

Trong lòng mỗi người chúng ta đều có một bóng hình mãi không thể quên, vì đã chôn sâu tận đáy lòng, thỉnh thoảng sẽ đột nhiên nhớ tới.

Ai có thể nghĩ đến, mùa đông năm ấy, một chàng trai sau khi vô tình gặp được một cô gái, cô gái ấy liền trú ngụ thật sâu trong lòng cậu, cho dù là bao nhiêu năm qua đi, cậu vẫn như cũ nhớ rõ hình ảnh một cô gái đắm chìm trong ánh mặt trời của buổi xế chiều, cùng bạn bè vui vẻ đùa nghịch, trên mặt cô là nụ cười khiến cậu cảm nhận được sự ấm áp, giúp cậu xua tan đi cái lạnh của mùa đông.

Chuyện xưa của cậu và cô gái ấy từ đây bắt đầu.

Vẫn còn nhớ ai nói: “Cho dù chúng ta có qua bao nhiêu cái năm năm thì kết cục vẫn như thế”.

Vẫn còn nhớ ai tự tin trả lời: “Tớ sẽ cố gắng hết sức để thay đổi nó”.

Tháng sau là lúc Lâm Minh Dao cùng bạn trai Trương Thành kết hôn.

Ngày đó, khi cô đang thu dọn phòng, trong đầu nhảy ra một câu chuyện cũ từ tám năm trước. Trên mặt hiện lên một nụ cười, Trương Thành đang cùng Lâm Minh Dao bàn về chuyện kết hôn, đợi hồi lâu cũng không thấy người đáp lại, Trương Thành ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Minh Dao

“Em đang xem gì thế?” Trương Thành vừa đi về phía Lâm Minh Dao vừa hỏi.

“Có lẽ lúc trước là do em ngăn cản hai người họ”. Lâm Minh Dao cười khổ lắc đầu, làm như không nghe thấy Trương Thành nói, cô nói một câu không đầu đuôi như vậy càng làm cho Trương Thành nghi hoặc.

Lâm Minh Dao vẫn luôn nhìn vào bức ảnh chụp, Trương Thành có chút bất đắc dĩ, theo ánh mắt của Minh Dao nhìn về phía bức ảnh.

Một tấm ảnh chụp chung của bốn người, hai nam hai nữ, trong đó anh nhận ra một bạn nữ, đó là người sắp trở thành vợ anh Minh Dao, không biết tấm ảnh này được chụp khi nào, lúc ấy trông cô vẫn còn ngây ngô, cười thật rực rỡ.

Một bạn nam đứng bên cạnh một bạn nữ khác, một tay khoác trên vai bạn nữ kia, nếu không phải nhìn được sự kháng cự trong đôi mắt của bạn nữ ấy, anh còn nghĩ hai người là một đôi.

Ánh mắt của bạn nam còn lại cũng đang rơi trên người bạn nữ kia, thậm chí đang cau mày, trông có vẻ không được vui.

Nhìn bức ảnh này Minh Dao giống như một sự tồn tại không cần thiết.

Lúc Minh Dao khôi phục tinh thần mới phát hiện ra Trương Thành đã đi đến bên cạnh mình, nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc không hiểu của Trương Thành, cô không khỏi khẽ cười.

“Đây là bạn cùng bàn thời cấp ba của em Cố Dẫn, quan hệ của bọn em rất tốt, bên cạnh cô ấy là người ngồi phía trước em Trần Trác, bạn nam bên cạnh em…” Minh Dao nói đến đây hơi ngừng lại, nhưng sau đó lại tiếp tục: “Cậu ấy là bạn cùng bàn của Trần Trác, cũng là mối tình đầu của em”.

Lời nói vừa dứt, Trương Thành liền hiểu được vì sao vừa rồi Minh Dao lại ngẩn người.

Người mình thích có khả năng thích bạn cùng bàn khiêm bạn tốt của mình, cho dù là ai thì cũng sẽ để ý!

“Vậy bây giờ bọn em còn liên lạc không?” Lâm Minh Dao nhắc tới mối tình đầu của mình làm cảm xúc của Trương Thành có chút vi diệu, nhưng mà nghĩ lại, cô cũng chuẩn bị gả cho anh rồi, còn để ý chuyện này làm gì.

Minh Dao lắc đầu, nói “Em đi bưu điện một chuyến”.

Sau đó liền cầm theo ảnh chụp ra khỏi cửa.

Bước ra khỏi cửa, Lâm Minh Dao thở dài, ngẩng đầu nhìn lên không trung, Lâm Minh Dao híp mắt nhìn ánh nắng mặt trời có chút chói mắt.

Ánh nắng ấm áp của ngày xuân xuyên qua cửa sổ sát đất, chiếu lên người Cố Dẫn.

Cố Dẫn tận dụng thời gian rảnh rỗi trong lịch trình bận rộn của mình để dọn dẹp lại căn phòng mà đến Tiểu Hắc Tử cũng không muốn ở, Tiểu Hắc Tử là chú cún cưng của Cố Dẫn, nhưng mà nó cũng không đen, không những không đen mà còn trông giống y một quả cầu tuyết.

Trong lúc vô tình, Cố Dẫn kéo ra một chiếc thùng giấy nhỏ từ gầm giường, bởi vì rất lâu rồi không có người động vào, lúc kéo ra bụi bay đầy đất, Cố Dẫn bị sặc, ho hai tiếng, cô lấy một tay che mũi, một tay quạt bụt đi.

Trên thùng cũng dính đầy tro bụi qua từng năm tháng.

Có thể là do cái thùng quá bé, cũng có thể là do Cố Dẫn cố ý, cho nên mới bỏ qua nó lâu như vậy, lâu đến mức ngay cả cô cũng sắp quên có gì trong đó.

Ai có thể nghĩ đến bên trong lại là ký ức thời thanh xuân của Cố Dẫn. Cố Dẫn nhìn cái thùng, khoé miệng xuất hiện nụ cười khổ.

Cô thầm nghĩ đoạn ký ức kia tưởng chừng như đã quên rồi lại luyến tiếc không muốn quên đi, luyến tiếc rồi lại muốn quên đi, những ký ức về thời cấp ba ấy tất cả đều được cất giữ trong chiếc thùng các tông bình thường phủ đầy bụi bặm này.

Cố Dẫn vốn định đẩy lại đầy cái thùng vào dưới gầm giường.

Cô không định sẽ lại đụng vào đoạn hồi ức kia, thế nhưng tay không nhịn được lại mở thùng giấy ra. Bên trong thùng chỉ có hai bông hoa giấy và một bức ảnh, hai đồ vật đại diện cho quãng thời gian thanh xuân của cô.

Ảnh được chụp khi Cố Dẫn tốt nghiệp cấp ba, hoa hồng giấy cũng đã ố vàng.

Cố Dẫn cứ như vậy ngẩn người nhìn chiếc thùng giấy.

Kỳ sau của năm cấp ba, các lớp được chia thành ban tự nhiên và ban xã hội, vào học kỳ đầu của năm cuối cấp, Cố Dẫn không chú tâm học hành nên điểm khối tự nhiên và xã hội của cô đều thấp, vì vậy cô nghe theo bố mẹ chọn khối tự nhiên.

Khi Cố Dẫn mới đến trường này, tính tình cô khá trầm lặng, không thân thiết với ai, ngoài trừ Chu Hàm và mấy người bạn cùng phòng.

Bạn cùng bàn năm nhất cấp ba Chu Hàm cũng giống cô, đều tới từ nơi khác, nên hai người có thể gọi là đồng hương. Vì thế nên hai người mới chơi với nhau, nhưng Chu Hàm khác cô ở chỗ, cô bạn có thể thoải mái hoà nhập với bạn cùng lớp, nhưng Cố Dẫn thì chỉ nói chuyện với một số người ngồi gần cô.

Các bạn trong ký túc xá cũng rất quan tâm cô, cho nên lúc phân ban người thực sự lưu luyến cô cũng chỉ có Chu Hàm và mấy người bạn cùng phòng.

Khi khai giảng học kỳ mới, Cố Dẫn bước vào lớp mới, thế mà lại thấy một người quen, Lâm Yến Lâm, bạn hồi cấp hai của Cố Dẫn.

Bởi vì Cố Dẫn không phải người gốc ở nơi này, thêm việc Cố Dẫn cùng bạn cùng lớp trước kia cũng không tính là thân, nhưng cũng có vài bạn chào hỏi cô, giờ gặp lại bạn học cũ, lập tức bước qua nói chuyện phiếm với Lâm Yến Lâm, một mình khác đứng quá xấu hổ.

Giáo viên chủ nhiệm mới là một cô giáo tầm 30 tuổi, tên là Lý Tần, sau khi cô ấy giới thiệu xong, liền sắp xếp chỗ ngồi.

Cố Dẫn và Lâm Yến Lâm đã thảo luận xong về việc ngồi cùng bàn với nhau, ai ngờ giáo viên chủ nhiệm mới lại dùng một phương thức khác người để phân chia chỗ ngồi, dựa theo chiều cao.

“Trật tự đi, việc đầu tiên là sắp xếp chỗ ngồi”.

Bởi vì vẫn còn vài người đang nói chuyện phiếm, Lý Tần hơi tức giận. Có thể là bởi vì trước đó những học sinh mới chưa hiểu tính khí của cô chủ nhiệm mới này. Lý Tần vừa dứt lời, trong nháy mắt mọi người đều yên lặng.

Còn chưa nói, Cố Dẫn và Lâm Yến Lâm chiều cao không chênh nhau bao nhiêu, hơn nữa hai người còn cố tình đứng cạnh nhau để tạo cơ hội được ngồi cùng bàn, cả hai đều cực kỳ yên tâm chờ đến lượt được gọi.

Nhưng thực tế là khi sắp đến lượt Lâm Yến Lâm, Cố Dẫn cố tình đếm số người phía trước mình để bảo đảm chỗ ngồi của mình không sai thì phát hiện ra, là số lẻ! Thế mà là số lẻ!

Nói cách khác, cô sẽ không được ngồi cạnh Lâm Yến Lâm, nhưng đã quá muộn để đổi chỗ đứng rồi. Lý Tần đang đứng trên bục giảng nhìn bọn cô, nên cũng không dám di chuyển quá nhiều.

Vì thế Cố Dẫn chỉ có thể nước mắt lưng tròng nhìn Lâm Yến Lâm cùng một bạn nữ khác ngồi xuống. Sau đó tới lượt Cố Dẫn cùng một cô bạn trông có vẻ trầm tính ngồi cùng bàn.

Sau này Cố Dẫn mới biết tất cả đều là giả mà thôi, toàn là biểu hiện giả dối cả!

Sau khi sắp xếp xong tất cả các vị trí, Cố Dẫn mới phát hiện ra một điều, cô không quen biết ai trong số những người ngồi quanh mình cả.

Trong khi tất cả mọi người đang cùng bạn cùng bàn mới của mình tám chuyện đến quên trời đất, duy chỉ có Cố Dẫn và người bạn “trầm tính” ngồi cạnh mình trông như thể hai người đang không sống trong cùng một thế giới. Ai có thể nghĩ đến lần đầu tiên thực sự nói chuyện của Cố Dẫn và Lâm Minh Dao lại là hai ngày sau.

Ngày đó vào giờ tự học sớm, bạn nữ “trầm tính” chỉ vào một từ đơn tiếng Anh rồi hỏi Cố Dẫn cách đọc, sau khi Cố Dẫn trả lời, hai người quay trở về trạng thái ban đầu.

“Tớ tên là Cố Dẫn, cậu tên là gì thế?” Rốt cuộc Cố Dẫn là người phá vỡ sự im lặng.

“Lâm Minh Dao”. Cô bạn nói xong lại im lặng.

Haha, xấu hổ quá đi mất thôi!

“Cố Dẫn, hay là cậu đi thương lượng với bạn cùng bàn, để cậu ấy đổi chỗ với tớ, tớ cũng sẽ hỏi bạn cùng bàn của tớ”. Lâm Yến Lâm đề nghị với Cố Dẫn.

Cố Dẫn lúc ấy cũng chưa quen với việc ngồi cùng bàn với Lâm Minh Dao, vậy nên cô đồng ý.

Cố Dẫn về chỗ ngồi, nhìn Lâm Minh Dao đang yên lặng ngồi đọc sách bên cạnh. Cô nghĩ một lúc, vẫn mở lời.

“Ừm, tớ hỏi một chút, cậu có muốn đổi chỗ không?”

Lâm Minh Dao gập sách lại, nhìn Cố Dẫn.

“Đổi sang chỗ nào?”

“Chỗ đó”. Cố Dẫn chỉ vào chỗ ngồi của Lâm Yến Lâm.

Lâm Minh Dao nhìn vị trí kia, hơi cau mày, không biết cô ấy đang suy nghĩ cái gì.

Sau đó Lâm Minh Dao ngượng ngùng lắc đầu với Cố Dẫn, cô ấy không đồng ý, Cố Dẫn cũng không có cách nào, đành chờ tin tức từ phía Lâm Yến Lâm.

“Lâm Minh Dao không đồng ý, bạn cùng bàn của cậu thì sao?”. Giờ giải lao Lâm Yến Lâm đi vệ sinh, Cố Dẫn cũng đi theo ra ngoài, Lâm Yến Lâm bất đắc dĩ nhún vai, lắc đầu.

Việc đổi vị trí đến đây là kết thúc.

Hằng ngày Lâm Minh Dao vẫn như thường lệ hỏi Cố Dẫn một vài câu tiếng Anh, ngoài trừ cái này, hai người cũng không có giao thiệp gì khác.

Đây không phải là đang ép mình học bài sao, Cố Dẫn nghĩ thầm.

Vì thế Cố Dẫn cũng chỉ có thể bắt đầu học tập, một thời gian sau, Lâm Minh Dao và Cố Dẫn cũng bắt đầu nói chuyện phiếm. Nhưng Cố Dẫn phát hiện ra, không thân còn được, giờ thân rồi nói chuyện mãi không ngừng.

Rất nhanh sau đó Cố Dẫn và Lâm Minh Dao đã xây dựng được mối quan hệ khá thân thiết.

Một tháng sau nghênh đón kỳ thi tháng đầu tiên của học kì mới, bởi vì phần lớn thời gian Lâm Minh Dao dùng để học tập, hơn nữa thành tích có vẻ cũng không tệ lắm. Vì vậy dưới sự ảnh hưởng của bạn cùng bàn, Cố Dẫn cũng thi khá tốt.

Sau khi thành tích được công bố, Lâm Minh Dao xếp hạng ba trong lớp, Cố Dẫn hạng bốn, mà hai vị dành vị trí hạng một chính là hai người ngồi trước bàn cô. Lúc ấy Cố Dẫn mới biết người ngồi trước mình tên Giang Trúc Thanh, bên cạnh cậu ấy là Trần Trác.

Cố Dẫn cũng không biết vì sao ngồi bàn trước bàn sau mà lâu như vậy cô mới biết tên người ta.

“Thật là lãng phí hai nhân tài mà.” Lâm Minh Dao lắc đầu nhìn Cố Dẫn.

Mà điểm của từng môn lại như thế này. Giang Trúc Thanh có điểm Toán cao nhất, Trần Trác có điểm Lý cao nhất, Lâm Minh Dao cao điểm nhất ở hai môn Hoá học và Sinh học, còn Cố Dẫn thì là Ngữ văn và tiếng Anh.

Mặc dù Lâm Minh Dao và Cố Dẫn có hai môn điểm cao nhất, nhưng điểm từng môn so với Giang Trúc Thanh và Trần Trác vẫn kém hơn khá nhiều, ví dụ như điểm Toán của Lâm Minh Dao và điểm Lý của Cố Dẫn, vậy nên bảng xếp hạng mới như vậy.

Có lẽ cả bốn người đồng thời phát hiện người ngồi phía trước, phía sau có thể bổ sung cho mình, vậy nên bốn con người bắt đầu tụm lại thảo luận bài học. Mà bởi vì bốn người ngồi hai bàn trước sau chiếm lĩnh bốn vị trí đầu bảng, nên đã thu hút sự chú ý của cả lớp.

Điểm tiếng Anh của Cố Dẫn từ nhỏ tới lớn vẫn luôn rất tốt, vậy nên trong mọi kì thi trước đây, điểm tiếng Anh của cô thường dùng để kéo những điểm còn lại lên.

Có một ngày Trần Trác đột nhiên quay xuống hỏi Cố Dẫn: “Sao cậu có thể học tiếng Anh tốt như thế?”.

“Tớ làm sao mà biết”. Cố Dẫn điềm nhiên trả lời, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Trần Trác, Cố Dẫn thầm nghĩ, cô cũng đâu có dành nhiều thời gian cho tiếng Anh, Vậy lý chiếm hết thời gian của cô rồi.

“Cậu không hiểu, đó gọi là trời sinh.” Lâm Minh Dao giả bộ ghét bỏ liếc Cố Dẫn.

Lúc này Giang Trúc Thanh cũng quay người xuống.

“Đúng là trời sinh. Nhưng mà Cố Dẫn, có phải lúc mới sinh ra mọi người đều gọi mẹ, còn cậu thì gọi là “mother” không?”. Giang Trúc Thanh luôn như thế, làm Cố Dẫn không còn gì để nói.

Lâm Minh Dao cùng Trần Trác ngồi một bên cười sằng sặc.

Thời gian trôi qua rất nhanh, học kỳ một liền kết thúc. Cố Dẫn cùng mấy người ngồi xung quanh cũng dần thân quen, đặc biệt là cùng Lâm Minh Dao, Trần Trác, Giang Trúc Thanh, quan hệ của bốn người đã tốt đến độ không thể hình dung được.

Thỉnh thoảng Cố Dẫn và Lâm Minh Dao sẽ cùng nhau thảo luận về một vài tin đồn hay là mấy cuốn tiểu thuyết, lúc ấy Trần Trác và Giang Trúc Thanh sẽ sấn tới phá đám.

– Hết chương 1 –

[Một vài lời từ Mèo: Hello đây là bộ truyện đầu tay mà tớ edit nên có vài chỗ nghe có thể hơi sượng và kì quặc, các cậu góp ý giúp tớ với nha ^^. Tớ có đang đặt gạch một bộ truyện 51 chương khác nhưng tớ cảm thấy cần luyện não một chút nên quyết định edit mấy câu chuyện ngắn ngắn trước haha.

Nhân tiện thì đây sẽ là nơi tớ đăng truyện trước khi tớ lập wordpress (tớ đang làm rồi nhưng không biết bao giờ mới xong) Đây là lời chào chính thức từ Mèo nè hehe. Chúc các cậu đọc chuyện vui vẻ nhé ^^]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.