Khi về khí túc, Lâm Nhiên bị đám Ngọc Mai tra hỏi có bị nặng lắm không? Sao lại để ra nông nỗi này? Lâm Nhiên ung dung bảo bọn họ không cần lo vài bữa sẽ khỏi thôi.
Lâm Nhiên ngồi xuống giường: “mà này bao lâu đám Hoài Nam mới đấu?”
Song Lan Anh cầm cặp cô để lên bàn, nhàn nhã: “chắc một tuần nữa, hôm nay bọn Hoài Nam rủ mai đi xem bọn họ luyện tập để cổ vũ.”
Lâm Nhiên nhăn mặt: “hay đi theo dọn banh?”
Ngọc Mai cười: “tao nghĩ là vậy.”
Song Lan Anh lấy đồ chuẩn bị đi tắm rửa, thấy vắng bóng một người cô nàng thắc mắc: “A Lan đâu?”
Lâm Nhiên nhún vai tỏ vẻ bản thân không biết, Ngọc Mai cũng tương tự: “trưa giờ mất hút, ăn xong còn định rủ đi qua lớp nam thần ngắm mà chẳng thấy nó đâu.”
Song Lan Anh cũng đành vậy đi một mình, Gia Mã chạy đè lên người Hoài Nam, tươi cười: “không biết hoàng tử có muốn cùng tôi đi suối mát không?”
Hoài Nam bị đè cho đến tắt thở, đập tay xuống giường cầu cứu, hai anh bạn kia nhìn cảnh tượng quá quen đành gửi lại một câu.
“Vợ chông nhau tự xử đi, bọn này đi trước.”
Gia Mã cười hì hì có lẽ câu châm chọc này rất thường xuyên nên Hoài Nam chỉ trả lời lại đúng một câu: “tổ cha mày.”
Hoài Nam: “được được mau xuống đi, muốn giết chết tao hay gì?”
Gia Mã leo xuống nằm cạnh anh: “không có, sao lại nỡ giết.”
Hoài Nam khịt mũi: “Lâm Nhiên đâu không bám theo đi.”
Gia Mã vẻ mặt ngạc nhiên: “sao đấy? Ghen hả?”
Hoài Nam hắc người anh ra, đứng dậy: “vớ vẩn, chỉ thấy lạ mới hỏi thôi.”
Gia Mã cười cười: “chí cốt người ta mà đừng bận tâm”
Nhào lại ôm cổ anh: “nào đi tắm thôi.”
…
Nắng nóng chiếu thẳng vào mặt Lâm Nhiên, cô nhăn đến mức rất khó coi, Ngọc Mai bên cạnh vỗ vỗ vai cô: “chuồn đi không? tao sắp thành heo quay rồi.”
Lâm Nhiên gật đầu, bỏ lại đám người đang hăng say tập luyện giữa trời nắng, Song Lan Anh cũng kéo Kiều Lan theo cùng.
Thế chỉ còn Gia Mã ngồi bất động một mình dưới bóng mát: sao không vào sân trong trường, ra đây hành nhau quá vậy?
Ra quán kem gần sân tập, Ngọc Mai gọi bốn phần socola, vani và cà phê, cả bốn ngồi ăn trông rất sảng khoái, lúc định về mới nhớ ra còn Gia Mã và Hoài Nam.
Lâm Nhiên: “cho con thêm ba cây mang về.”
Kiều Lan thắc mắc: “sao lại ba cây?”
Lâm Nhiên: “còn tiền bối hôm bữa có giúp tao viết bản kiểm sao cho đẹp.”
Ngọc Mai: “ầy, tưởng cảm động ai ngờ cảm lạnh.”
Song Lan Anh một bên đứng cười, trông ngôn tình thật đấy.
Về đến vừa có kem và cả nước, cả đám vì tập quá sức, suýt mà say nắng nằm dựt dựa, Gia Mã thảy khăn mát cho Hoài Nam.
“Trông bảnh hơn rồi đó.”
Hoài Nam châm chọc: “ngày thường không bảnh sao?”
Hai người cười, bị cắt ngang bởi tiếng Lâm Nhiên: “bớt đi, kem với nước nè ăn đi cho bớt nhiệt.”
Cả hai đều cảm ơn lòng tốt của Lâm Nhiên cô nhướn mài rồi đi sang chỗ khác, đưa kem cho một người nữa.
“Của tiền bối.”
Lâm Nhiên chia kem ra trước mặt Thẩm Minh: “cảm ơn vì hôm trước đã giúp tôi làm sao viết kiểm điểm đẹp nhá.”
Anh chàng cười rồi cũng cảm ơn và bảo không có gì chỉ việc nhỏ.
Anh nhận lấy, Lâm Nhiên cũng không định nán lại lâu, vội nói bản thân cần bóng mát gấp, rồi chuồng đi mất hút.
__
“A Lan này, không biết em có thích ăn kem không?”
Mạc Lưu ngại ngùng nhìn Triệu Lan, cô nàng cười gật đầu, hắn dắt Triệu Lan sang đường bên cạnh.
“Em muốn ăn vị gì?”
Triệu Lan nhìn vào menu trước mắt: “vani đi ạ.”
Mạc Lưu xười bảo ông chủ làm cho một vani và cà phê. Cả hai cùng vào bàn ngồi đợi, khi thấy bóng dáng mặc áo ngắn quần rộng, tóc được buộc gọn bước vào trong, đi ngang bàn hắn.
“A ông chủ, cho hỏi có thấy áo khoác đen cháu bỏ lại đây không?”
Ông chủ đang múc keo vào ly, nghe tiếng cô vội nói: “có thấy, ta định kêu cháu lại mà không kịp.”
Lâm Nhiên nhận lấy rồi cảm ơn, bước ra thấy hắn trước mặt, cô liếc một chút rồi bỏ đi, để lại Mạc Lưu khó hiểu nhìn theo.
Triệu Lan: “anh sao thế?”
Mạc Lưu cười cười: “không sao, ăn kem xong em muốn đi đâu nữa không? Hôm nay anh không có tiết.”
Triệu Lan ngồi suy nghĩ, cũng quyết định là không đi, cô nàng kiếm cớ bảo một chút nhà có việc nên ăn xong sẽ về.
Mạc Lưu buồn bã: “vậy sao, tiếc quá..”