Mạc Lưu nhớ lại bản thân không thể đi ra ngoài với bộ dạng này thêm lần nữa, thế là gọi ngay cho người anh bạn cứu trợ, mang quần đến cho hắn.
“Người anh em nhanh một chút đi, lỡ đâu trong đó có camera thì sao?”
Mạc Lưu đứng trong nhà vệ sinh: “ở đây ai lắp? Có chắc cũng dạng biến thái vừa.”
Lam Vương: “biết thế không đi cùng với mày đến đây rồi, nhớ lại tụi nhỏ bụng miệng mà tao quê quá.”
Mạc Lưu cười nhạt: “người nói câu đó là tao mới phải chứ?”
Hắn mở cửa bước ra với quả quần mới tanh, Lam Vương thấy hắn liền xòe tay: “hai trăm chuyển khoản hay tiền mặt?”
Mạc Lưu thở dài đánh lên lòng bàn tay anh: “tao bảo mượn quần mày cơ mà? Không phải mượn mua quần mới, không trả.”
Mạc Lưu tiến thẳng ra cửa, đang đi bị tiếng Lam Vương làm đứng hình: “thế mày quên cái ghế này à?”
Hắn quay lại đẩy đầu anh sang một bên: “sao mày không quên luôn đi?”
Lam Vương cười cười: “ai mà chơi ác với bông tuyết của tao thế này?”
Mạc Lưu gải đầu: “nói xàm.”
“Chắc phải đem đến nhà kho quá dù gì cũng không sài được nữa.”
Lam Vương: “đành vậy.”
__
Cô bực mình ôm chồng sách nặng trên tay, nghĩ sao giờ này đi chơi không phải sướng hơn sao, ai mà lại bắt đi trả sách chứ?
Lâm Nhiên đang đi chậm rãi trên hành lang vì không nhìn thấy được phía trước, xui thay Mạc Lưu đang đùa vui với Lam Vương không nhìn đường bất thình lình một cái, Lâm Nhiên té ngang qua một bên.
Cú đau váng đến, Lâm Nhiên bụm miệng không than lên nổi một tiếng, Mạc Lưu vội vàng nhìn sang xem ai vừa hắn làm ngã.
Mạc Lưu khi thấy Lâm Nhiên hắn lại hờ hững cũng không có ý định đỡ cô dậy, vì cục tức vẫn còn đó chưa ngui được.
Lâm Nhiên muốn mặc kệ hắn, đúng là ở đâu có Mạc Lưu cô sẽ gặp xui mà, khi tự đứng dậy Lâm Nhiên nhắc chân không nỗi liền bị ngã xuống lần nữa.
Mạc Lưu định bụng châm chọc cô nhưng khi thấy Lâm Nhiên có vẻ không ổn hắn mới ôn hòa ngồi xuống.
“Em không sao chứ?”
Lâm Nhiên nhăn mặt hắc tay hắn khỏi chân mình: “không sao, thầy mau tránh ra đi.”
Mạc Lưu nhìn thấy sau lớp tất có một băng trắng hắn thấy lạ, thử đụng nhẹ lên liền bị tiếng chữi của Lâm Nhiên truyền đến.
“Thầy điên à? Đừng đụng vào.”
Lâm Nhiên liếc hắn, xoay qua lụm các quyển sách rãi rác quanh đó, định bụng cắn răng đứng dậy, nhưng vẫn nhờ đến sự giúp đỡ của hắn.
Mạc Lưu đỡ cô: “em thật không sao chứ? Cần tôi giúp mang đi không?”
Lâm Nhiên liền xua tay hắn bảo tránh xa mình một chút không thân đừng lại gần, tôi có tay chân không cần đến thầy.
Nói xong cũng mặc kệ đi về trước, đi được một chút lại cà nhắc mới đi được, Mạc Lưu nhướn mài, có lẽ Lâm Nhiên không thích hắn.
Lam Vương bên cạnh thấy cách cư xử của cô không lọt được vào mắt: “này anh bạn, học sinh lớp mày à?”
Mạc Lưu bơ phờ gật đầu, Lam Vương thấy anh mất hồn cũng lắc đầu: “bỏ đi, học sinh như vậy không đáng để tâm, mau đi ăn thôi.”
__
Nhã An đang dọn dẹp sách trong góc, thấy Lam Nhiên cà nhắc đi trả sách trong lòng thấy buồn cười, không phải ngày thường rất kiêu ngạo, không vừa mắt ai sao? Bây giờ sao nhìn thảm thế?
Lâm Nhiên bước lại gần kệ sách, liền nghe thấy tiếng ai đó: “nè, nếu thấy không khỏe sao không đi xuống y tế xem sao đi?”
Lâm Nhiên liếc sang tiếng nói, thấy bị nói đến chỗ đau cô lại không muốn quan tâm, lơ An Nhã đi, xem như không thấy.
An Nhã cười nhạt, sau khi để lại chỗ cũ Lâm Nhiên cũng rời đi, đi được một lúc thấy chân lại càng thêm đau, không phải chỉ bị chật thôi sao?
Một lúc Lâm Nhiên lại không ngờ bản thân lại ngồi ở phòng y tế một cách thần kỳ.
“Chân bị như này sao không đi khám sớm chứ?”
Lâm Nhiên làm lơ nhìn ra cửa sổ không trả lời, Tam Tĩnh nhún vai cũng không đợi cô đáp nữa đành nói một mình vậy.
“Đau thì nhớ nói đấy.”
Lâm Nhiên nhìn xuống chân mình, mới đầu chỉ chật vì khó đi, ai dè bây giờ nó tím xanh đến mức khó coi như vậy rồi sao?
Tam Tĩnh lấy thuốc rửa sạch vết thương, nói vậy thật chắc là làm sạch vết tím đó cho đỡ sưng hơn thôi, xong anh cũng băng bó đưa thuốc cho cô uống.
__
“Hôm nay thầy không rảnh, em mau về đi.”
Kiều Lan chề môi, vén váy lên một chút, chầm chậm tiến lại bàn gần đó, thầy Tâm không quan tâm mấy, chỉ châm châm nhìn vào màng hình vi tính.
Kiều Lan thấy vậy lấy tay thầy ra, tự chủ đông ngồi lên đùi đối diện thầy, ngồi cựa ngoạy không lâu thầy Tâm nhìn cô nàng cười nhạt.
“Em không sợ bị tra ra sẽ lộ sao?”
Kiều Lan ung dung ôm cổ thầy hôn nhẹ lên môi: “không sợ, không phải đã có thầy đây rồi sao?”
Thầy nhếp mép tiện tay đóng đi máy vi tính, nhấc cô nàng ngồi lên mép bàn, hôn lên môi, trong cơn thèm khát lại chuyển xuống cổ, tạo ra một dấu đỏ hình hạt đậu.
Các nút áo cũng được cởi ra theo bàn tay thô rát, tiếng rên ỉ ôi bảo thầy làm nhanh một chút em sắp không chịu nỗi mất rồi.
Bàn tay hư hỏng luồn xuống nếp váy, mạnh bạo chạm vào nơi nhạy cảm, nụ cười khinh thường nhìn nét mặt phê thuốc của Kiều Lan, thầy Tâm như tìm được con mòi ngon.
Chuyện gì đến cũng đến, thầy Tâm không để bé con nhỏ của mình cô đơn, đứng dậy đưa vào bên trong Kiều Lan, tiếng rên của dục vọng làm thầy Tâm càng hứng thêm mà thúc mạnh.
Phành phạch vang lên, chạm xuống bàn ghế tạo ra tiếng động mê hoặc, thật may đây không có phòng nào còn ai học trông cũng rất kính mà mộng mị.