Từ buổi tối ngày hôm ấy, Nguyệt và Thiên chính thức hẹn hò với nhau. Mặc dù công việc có chút bận rộn, vừa khai giảng năm học, Nguyệt phải bận rộn với tài liệu giảng dạy cho chương trình mới, nhưng họ vẫn cố gắng dành thời gian cho nhau.
Như những cặp đôi bình thường, đi ăn, đi chơi, đi dạo với nhau, họ đều thử qua.
Nguyệt thực sự cảm thấy tình yêu thực sự, tình yêu nồng cháy của lứa đôi khi yêu đương với anh. Không có gì lạ khi cô lại dễ yêu anh như vậy. Có lẽ bởi anh hiểu cô. Anh biết cô thích văn hóa phương Đông, anh đưa cô đến những quán trà đạo, những bảo tàng văn hóa. Anh biết cô mê đắm văn hóa phương Tây, anh dẫn cô tới phòng tranh của những họa sĩ phương Tây nổi tiếng, đưa cô đi xem opera và hòa nhạc.
Chưa bao giờ cô lại thấy một người dành cho cô nhiều tình cảm như vậy. Cô tưởng anh chỉ đưa cô tới để xem thôi, không anh thậm chí còn có đủ kiến thức để nói chuyện với cô. Đó là điều khiến cô mê đắm khi ở cạnh anh.
Còn anh thì sao? Anh có cảm nhận giống cô không?
Dĩ nhiên là có.
Không một người đàn ông nào dành nhiều thời gian và công sức cho người phụ nữ mình không yêu. Không một ai. Anh yêu cô, cái tình yêu của người trưởng thành, nó không phải cái tình yêu quá nồng nhiệt, sống chết có nhau. Không, cái tình yêu của anh không đủ nồng cháy như cô, nhưng nó đủ để anh biết đây là cô gái của đời mình và dành tất cả những điều tốt đẹp cho cô.
Cô hiểu anh và anh cũng hiểu cô. Cô có tình cảm với anh và anh cũng có tình cảm với cô.
Thế là đủ để cấu thành nên một tình yêu?
Nhưng liệu có phải do mới “đốt” lên nên nó mới nồng cháy như vậy không? Liệu nó có thể kéo dài không? Hay chỉ bùng lên rồi tắt ngúm khi biến cố ập đến?
…
Cuối tháng 10, thời tiết se se lạnh vì cái khí trời mùa thu ập đến. Bầu trời trong xanh với những đám mây trắng trôi bồng bềnh, lả lướt bên cạnh nhau. Những chùm hoa sữa trắng xóa, nở rộ trải đầy trên phố, hương hoa thơm, thoang thoảng cái mùi dịu nhẹ, làm mê đắm con người nơi đây. Nắng nhẹ chiếu lên từng cánh hoa sữa, ánh lên cái màu trắng xóa khiến khung cảnh xung quanh trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết.
Gió heo may đưa hoa sữa vào bàn làm việc của Nguyệt bên cửa sổ, nhẹ lướt trên trang giáo án mà cô đang viết. Cô ngước mắt, ngắm những bông hoa sữa qua khung cửa sổ, mỉm cười nhẹ nhàng, đắm mình vào khoảng khắc ấy. Cô ngắm nhìn đường phố vắng vẻ, mọi người đi lại vội vàng vì cái khô và cái se lạnh của thu. Và bất chợt cô bỗng nhìn thấy một bóng người quen thuộc.
Đó là một người đàn ông cao, mặc chiếc áo dạ phối với chiếc quần đen. Khuôn mặt góc cạnh, đường nét khuôn mặt ưa nhìn, nhìn từ xa cũng đủ biết anh ấy đẹp trai như thế nào. Anh dựa lưng vào ô tô, tay lướt điện thoại như đang chờ đợi một ai đó. Gió thổi nhẹ, làm lao xao những chiếc lá thu khô rụng, chạm đến chân anh.
Cô chợt nhận ra người đàn ông ấy: “Chẳng phải đó là anh Phong sao? Anh ấy tới đây làm gì?”
Không hiểu vì lí do gì, có lẽ là vì thân quen hay vì quy tắc, cô nhanh chóng đi xuống cầu thang, bước tới cổng để chào anh. Nghe tiếng bước chân từ hành lang trường, anh chợt ngước mắt lên và thấy cô đi tới. Anh không cần tốn công đoán xem cô là ai. Hình bóng cô ấn tượng như vậy, chỉ cần gặp một lần là nhớ đến cả đời. Ai ai cũng vậy hay chỉ có mình anh?
“Anh Phong, anh có nhớ em không? Em là Nguyệt nè. Anh làm gì ở đây vậy?” – Cô bước tới, nhỏ nhẹ hỏi anh. Từ ngày gặp anh ở nhà hàng đến giờ, trong người cô vẫn có cái tâm thế hơi sợ sợ khi ở gần anh.
Anh bỏ điện thoại xuống, trầm tĩnh nhìn cô, ánh mắt trong như nước nói:
“Anh tới đón cháu trai anh, có lẽ vẫn chưa tan. Em dạy ở đây?”
“Vâng.” – Nguyệt lí nhí đáp lại lời anh.
Cô cảm thấy bối rối khi đứng trước mặt anh, thật kì lạ, cô không hiểu sao lại như vậy. Gió heo may lành lạnh thổi chạm vào má cô nhưng dẫu vậy, cái nóng của sự xấu hổ vẫn tỏa lan khắp người cô. Để phá tan bầu không khí và thể hiện phép lịch sự, cô mỉm cười và nói với anh:
“Giờ này bọn trẻ vẫn chưa tan anh ạ. Phải tầm 25, 30 phút nữa ạ.”
“Vậy là anh đến sớm quá rồi. Liệu em có thể dẫn anh đi tham quan trường không? Tiện thể nói về việc học của thằng bé.”
Anh không hiểu sao bản thân mình lại nói vậy. Ngay cả việc anh đi đón thằng nhóc con nhà chị họ cũng chỉ là do tiện đường, bị ép đi chứ anh quan tâm gì đến việc học của thằng bé. Chỉ là nhìn thấy cô, anh có gì đó muốn nói với cô. Hoặc anh cũng chỉ muốn tỏ ra thân thiện, dù sao cô cũng là bạn của em gái anh, anh muốn kéo gần khoảng cách, coi cô như một cô em gái của anh vậy. Bao nhiêu suy nghĩ trong anh hiện ra chỉ để giải thích cho hành động của anh. Anh vẫn đang bình tĩnh nhưng trong lòng có chút gì đó bối rối, gợn sóng.
Nghe vậy, cô có chút lo lắng, thật ra nói chuyện với phụ huynh thì cô không ngại chỉ là nói chuyện với anh có hơi… rén.
Nhưng cô nhanh chóng mỉm cười đồng ý, dù sao cũng chỉ là cuộc trò chuyện về tình hình học sinh, cô không dám từ chối.
“Anh đi theo em ra chỗ này cho tiện nói chuyện nhé.”
Cô dẫn anh đi đến con đường phía sau tòa nhà chính. Ngôi trường cấp 2 này là ngôi trường rộng và nổi tiếng nhất thành phố, được rất nhiều quan chức cấp cao đưa con tới đây học. Vì vậy, giáo dục và cảnh quan luôn được chú trọng đầu tư.
Con đường cô đưa anh tới là một con đường nhỏ cách xa với các dãy lớp học, ở gần phía vườn hoa và nhà đa năng của trường. Đây là con đường nổi tiếng của trường học với những cây muồng hoàng yến vàng óng trải dài mãi đến cuối con đường.
Mùa thu tới, hoa muồng hoàng yến nở rộ, mọc theo từng chùm từng chùm, rũ nhẹ xuống mà đong đưa theo gió. Cánh hoa cong cong, vàng như mật, bị gió cuốn mà rụng xuống đất khiến con đường như có thêm một dải lụa mỏng vàng óng. Con đường này được đặt tên là con đường “Osaka hoa vàng” lấy từ cái tên gọi khác của cây mùng hoàng yến.
Cô và anh bước trên con đường vàng óng. Từ từ và chậm rãi. Gió đưa cánh hoa vàng rụng đến chân của hai người, có khi đi ngang qua bờ vai, mái tóc. Nó khác với lúc cô đứng dưới tán cây lộc vừng với Thiên, lúc ấy là khi trái tim cô nở rộ xuyến xao, còn ở đây cô chỉ thấy sự bối rối và ngại ngùng. Cô mở lời với anh:
“Cháu trai của anh tên là gì? Đang học lớp nào ạ?”
“Nó tên Thiện Huy, hình như là lớp 6A. Anh cũng không rõ.”
Lớp 6A là lớp cô chủ nhiệm, cô thầm nhớ lại xem có ai tên là Thiện Huy không. À hình như đó là cậu nhóc đẹp trai, đáng yêu, miệng suốt ngày líu lo trong tiết cô. Nghe bảo cậu nhóc đó sống bên nước ngoài từ nhỏ, bảo sao phát âm tiếng anh tốt quá.
Cô cười thầm, đáp lời anh:
“Thế thì là học sinh lớp em chủ nhiệm rồi. Thằng bé ngoan ngoãn, đáng yêu lắm, học hành tốt, lại hòa đồng được nhiều bạn bè trong lớp quý.”
“Vậy sao.” – Anh trả lời bâng quơ, trầm ngâm. Dù sao anh cũng có quan tâm thằng nhóc đó thế nào đâu, ở nhà nghịch như quỷ sứ mà ra lớp ngoan ngoãn gớm. Lúc này dường như anh chỉ quan tâm đến người con gái đi bên cạnh anh.
Nguyệt nói xong thì im lặng, cô không dám nói gì thêm. Cô sợ cái khí lành lạnh toát ra từ người đàn ông này. Cô muốn mở lời nhưng không dám nói gì, cứ ngại ngùng không thôi. Bông hoa hoàng yến vàng óng rơi trên chiếc cổ trắng ngần lộ ra vì mái tóc búi cao đôi lúc khiến cô giật mình và trở về thực tại mỗi khi suy nghĩ miên man.
Bất chợt, Phong mở lời:
“Dạo này em đang hẹn hò với Thiên?”
“Dạ vâng.” – Cô đáp lời anh.
Cô nhìn anh cười và trả lời. Có kẻ ngu mới không phát hiện ra cái tình yêu ở ánh mắt cô dành cho Thiên. Phải cô yêu anh ấy, bọn họ yêu nhau. Anh nhìn cô lòng có chút rối bời, anh không hiểu. Đáng lẽ anh phải chúc mừng cho bọn họ, đáng lẽ anh phải ủng hộ tình yêu của bọn họ.
Nhưng… có gì đó trong anh có chút khó chịu.
Tại sao khi ánh mắt của cô nhìn anh lại khiến anh bối rối và có chút tức giận như vậy? Vì đó là ánh mắt của người con gái hướng về người mình yêu, chứ không phải anh. Anh trong mắt cô mà dường như cô không hướng về anh.
Điều đó là đúng và dễ hiểu nhưng anh không hiểu sao bản thân mình lại thấy ghen tị như vậy. Là do cảm xúc sao?
Chợt anh để ý có một đóa hoa hoàng yến vàng rơi trên tóc cô, anh nhẹ nhàng lấy tay gỡ xuống và mỉm cười với cô. Anh không biết vì sao anh làm vậy. Chỉ là anh muốn…
Cô nhìn đóa hoa trên tay anh lòng có chút bối rối, xấu hổ. Sao tự dưng hôm nay anh làm hành động có chút tình vậy? Cô đã nghĩ anh là con người lạnh lùng kia mà. Nhưng may mắn thay, tiếng trống trường đột nhiên vang lên. Cô nhanh chóng chào tạm biệt anh rồi về văn phòng thu dọn đồ đạc, trước khi đi vẫn không quên dặn anh về vị trí lớp của cháu trai anh.
Anh vẫn đứng đấy, tay cầm đóa hoa hoàng yến, lòng mỉm cười kì lạ. Hôm nay anh thật buồn cười, phải, và cô giống như đóa hoa này, giống như loài cây này. Đẹp nhưng cũng thật độc và nguy hiểm.
Có lẽ anh cần thời gian ổn định cảm xúc và quên đi cô, quên đi khoảng khắc này.
Thời gian sẽ xóa nhòa nó…
– —
Ghi chú: Cây mùng hoàng yến cả hoa, quả, hạt đều có độc nha, khuyến cáo không nên ăn hay xào nấu những bộ phận trên.