Hạ Vi Chu Minh

Chương 6



Tư Liên ngồi gục đầu bên giường, tựa như một con cún nhỏ đáng thương bị chủ nhân vứt bỏ, trong lòng ôm lấy chăn bông và cả cuộn tranh lặng lẽ nằm bên cạnh.

Sau khi quay trở lại, những gì Chu Minh thấy là khung cảnh như vậy.

“Liên ngốc, ngươi bị sao vậy?”

Nghe thấy giọng nói này, Tư Liên đột nhiên ngẩng đầu dậy, khoảnh khắc nhìn thấy Chu Minh thì mừng rơi nước mắt.

Nàng chưa đi… Tốt quá, nàng vẫn chưa đi.

Có lẽ là biết việc Tư Liên chảy máu mũi lúc trước có liên quan tới việc nàng chỉ mặc một chiếc váy tới rốn, nên khi xuất hiện lại lần nữa, trên người nàng đã có thêm một bộ sa y màu đỏ. Tuy rằng da thịt như ẩn như hiện của nàng vẫn hấp dẫn Tư Liên, nhưng chí ít không đến mức làm cho hắn máu chảy thành sông.

Chu Minh khó hiểu nhìn sắc mặt Tư Liên thay đổi trong chớp mắt, sau đó lại cúi đầu nhìn xiêm y của mình, đột nhiên ngộ ra: Nàng chỉ mặc áo lại thôi mà, có cần kích động vậy không?

“Liên ngốc ngươi mau lại đây.”

Chu Minh ngồi xuống bàn, sau đó vẫy vẫy tay với Tư Liên còn đang ngồi trên giường, ý bảo hắn lại đây ngồi cùng. Lúc này Tư Liên mới phát hiện, trên tay Chu Minh cầm một cái bát.

… Một cái bát?

Tư Liên ngồi xuống ghế bên cạnh theo lời dặn của Chu Minh, sau đó thấy nàng cầm cái bát để trước mặt mình, còn cực kỳ tận tâm đặt lên trên thêm một đôi đũa.

“Ăn đi.”

Tư Liên nhìn thứ kỳ lạ bên trong bát… Mì sợi? Lại nhìn sang Chu Minh, trong mắt hiện lên tia nghi vấn.

“Sinh nhật phải ăn mì sợi chứ.”

Chu Minh cực kỳ đắc ý mà nói, đây là một trong số ít những tập tục của phàm nhân mà nàng biết đến.

Tư Liên đã hiểu ra rồi. Hắn biết rất nhiều nơi có truyền thống ăn mì trường thọ vào ngày sinh nhật, sợi mì dài vô tận, ngụ ý sống lâu trăm tuổi. Chỉ là Tư gia không có tập tục như vậy, cho nên chưa từng có ai nấu mì cho hắn vào ngày sinh nhật cả.

“Vừa rồi nàng rời khỏi đây, là để đi nấu mì cho ta sao?”

“Đúng thế. Không phải ngươi nói hôm nay là sinh nhật của ngươi sao, nhanh ăn đi nào, sắp sang ngày mới rồi.”

Chu Minh thúc giục. Trong quan niệm của nàng, mì sợi phải được ăn hết trong ngày sinh nhật.

Tư Liên nhìn đống mì rõ ràng không ngon trong bát, có chút buồn cười, cũng có chút cảm động. Hắn cầm đôi đũa lên gắp mì, vừa định bỏ vào trong miệng thì nghe Chu Minh nói: “Suýt chút nữa quên mất, sinh nhật vui vẻ nha Liên ngốc!”

Tay hắn run lên, sợi mì trên đũa đứt làm đôi. Hắn ngẩng đầu nhìn Chu Minh, nàng đáp lại hắn bằng nụ cười vô cùng tươi tắn.

Mặt Tư Liên từ từ đỏ lên.

Hắn đặt đũa xuống, lần đầu tiên không hề tránh né ánh mắt Chu Minh, nhìn thẳng vào mắt nàng, nói ra nghi vấn trong lòng: “Ngày ấy ở cạnh ao sen, vì sao nàng lại… Hôn ta?”

Mặc dù cuối cùng vẫn chưa môi chạm môi, nhưng Tư Liên chắc chắn lúc đó Chu Minh thật sự định hôn hắn.

Lý trí nói với hắn không cần nhắc lại chuyện ngày ấy làm gì, bởi vì hắn không chắc rằng nếu như lớp giấy này bị chọc thủng thì liệu Chu Minh còn có xuất hiện trước mặt hắn nữa hay không. Nhưng bản thân hắn lại không nhịn được, trong lòng hắn luôn tồn tại một tia hy vọng xa vời, có lẽ nàng hôn mình là vì nàng thích mình thì sao?

Hai người cứ nhìn nhau như vậy, căn phòng dần trở nên yên tĩnh.

Một lúc lâu sau, Chu Minh cuối cùng cũng cất tiếng: “Ta không biết.”

“Tranh của ngươi, và dáng vẻ khi ngươi nhìn ta, có cảm giác rất dịu dàng, dần dần từ từ cuốn chặt lấy ta. Nhưng ta không hề ghét bỏ. Ta không rõ đó là cái gì, nhưng ta muốn biết. Ta nghĩ, nếu hôn ngươi, có lẽ ta sẽ hiểu ra.”

Dứt lời, Chu Minh nghiêng người về phía Tư Liên, cuối cùng dừng lại ở khoảng cách cách hắn chỉ ba đốt ngón tay. Tư Liên rõ ràng cảm giác được hơi thở hai người từ từ quấn quýt hoà quyện lại với nhau.

“Tư Liên.” Lần đầu tiên Chu Minh gọi tên của hắn: “Ta có thể hôn ngươi không?”

*

Tư phủ bị trộm rồi.

Đây hẳn là một tin tức động trời. Tư phủ nhà giàu nghiệp lớn, phương diện an ninh hiển nhiên luôn được thắt chặt, tên trộm này có thể vượt qua tầng tầng lớp lớp bảo hộ nghiêm ngặt mà lẻn vào trong Tư phủ, xem ra cũng ghê gớm lắm chẳng đùa.

Chỉ là cả một phòng toàn đồ trang sức, thi họa đồ cổ hắn không thèm đụng đến, lại chỉ biến phòng bếp thành mớ lộn xộn. Sau khi người Tư phủ kiểm kê toàn bộ cũng không phát hiện mất thứ gì quý giá đắt tiền, chỉ đánh vỡ một đống bát đũa ra sàn, thiếu vài trứng gà và ít mì sợi.

Đừng nói là tên trộm này nửa đêm lẻn vào Tư phủ, chỉ để trộm một bát mì ăn khuya đấy chứ?

Quái lạ.

Tư Liên phải dưỡng bệnh nhiều năm, khoảng sân nơi hắn sống là nơi yên tĩnh nhất, tin tức truyền đến tất nhiên cũng chậm nhất. Cho nên đợi tới lúc hắn biết được việc này, đã là chuyện của vài ngày sau.

Nghe nói tường phòng bếp nhà mình bị tên trộm đốt đen một nửa, Tư Liên đang xem sách, khoé môi không nhịn được mà cong lên.

Đương nhiên hắn biết rõ, chuyện tên trộm là chuyện thế nào. Đêm đó Chu Minh nấu mì Trường Thọ cho hắn, nửa sống nửa chín, hương vị cực kỳ khó có thể hình dung, ngọt ngọt chua chua, trong chua chua còn có vị mằn mặn, dù sao cũng không phải hương vị một bát mì nên có.

Lúc ấy hắn nhìn thấy đôi mắt sáng ngời trong suốt của Chu Minh, cuối cùng vẫn nuốt câu “Không phải ngươi thả hết toàn bộ đường, dấm chua, nước tương, muối ăn vào một lần đấy chứ” vào bụng và yên lặng ăn hết bát mì đó.

Nghĩ lại thì, Thần Bốn Mùa không thưởng thức khói lửa nhân gian, đương nhiên chưa từng xuống bếp. Chu Minh làm loạn một phen, có khi phòng bếp đã loạn thành bãi chiến trường rồi.

Nghĩ như thế, Tư Liên bất giác cười khẽ.

“Liên ngốc, chàng đang cười gì vậy?”

Một bóng dáng màu hồng đột nhiên xuất hiện trước mắt. Tư Liên đang ngồi trước án thư đọc thơ, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy, quả nhiên là Chu Minh.

Nàng vẫn mặc sa y màu hồng bán xuyên thấu như trước, không chút quy củ mà ngồi lên án thư, đôi chân trần đung đưa dưới án thư, thỉnh thoảng còn chạm phải một góc vạt áo Tư Liên.

Tư Liên đã quen với việc xuất quỷ nhập thần của Chu Minh, vì vậy cũng không còn kinh ngạc với hành động đột nhiên xuất hiện của nàng nữa, làm như không có việc gì mà tiếp tục tập trung lật giở từng trang tập thơ.

Chỉ là khi chân Chu Minh lại lần nữa xẹt qua vạt áo hắn, vẻ mặt bình tĩnh của hắn hơi ửng hồng.

Tư Liên xấu hổ nghiêm mặt đuổi hạ nhân xuống. Từ lúc Hạ Chí đến nay Chu Minh bắt đầu thường xuyên xuất hiện bên người hắn, vì tránh cho người khác nghi ngờ, hắn luôn đuổi đám hạ nhân đi tạo không gian riêng cho hai người ở chung, lâu ngày dường như mang theo chút hương vị kim ốc tàng kiều.

Tư Liên biết phàm nhân không thể nhìn thấy Thần Bốn Mùa, nhưng hắn không dám khẳng định điều này, không phải chính bản thân hắn là một trường hợp ngoại lệ ư? Lỡ như cũng có người khác có thể nhìn thấy thần linh thì sao?

Chu Minh rất xinh đẹp, từng cử chỉ hành động đều vô cùng hấp dẫn. Tư Liên chỉ muốn giấu nàng đi, để chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy mỗi cái nhăn mày, mỗi một nụ cười của nàng mà thôi.

Thần mùa Hạ thuộc về thế gian đại địa, nhưng Chu Minh…

Thuộc về một mình Tư Liên hắn.

Tất nhiên Chu Minh không biết được suy nghĩ phức tạp của Tư Liên, nàng chỉ biết rằng phòng đã không còn ai, cũng có nghĩa Tư Liên có thể bắt đầu chơi đùa với nàng. Vì thế nàng càng không kiêng nể gì, nhảy xuống khỏi án thư, đi vòng ra phía sau ghế Tư Liên rồi ôm lấy cổ hắn, cắn lỗ tai hắn làm nũng.

“Liên ngốc, mau vẽ cho ta một bức tranh đi.”

Tư Liên đỏ mặt để nàng ôm, cố gắng làm quen với những cử chỉ vô cùng thân mật của nàng.

Quan hệ của hai người đã phát triển nhảy vọt kể từ ngày Hạ Chí đó, nói đúng hơn là Tư Liên cố tình làm vậy. Đêm hôm đó Chu Minh kề sát bên môi Tư Liên, hỏi có thể hôn hắn hay không. Mà lúc ấy đầu Tư Liên không còn suy nghĩ đắn đo gì mà theo bản năng hành động, đó có lẽ là điều táo bạo nhất hắn làm trong đời này.

Hắn chủ động đánh tan khoảng cách cuối cùng giữa hai người, cúi đầu hôn lên môi Chu Minh.

“Chu Minh, ta yêu nàng.”

Chu Minh không hề phản kháng, để mặc hắn cọ sát bờ môi mình, sau đó dần mơ mơ màng màng bắt đầu hôn lại hắn.

Một lúc lâu sau, môi hai người cuối cùng cũng chậm rãi tách ra. Chu Minh có chút mê mang, lại có chút hiểu được gật đầu nói: “Liên ngốc, chàng… yêu ta, ta cũng… yêu chàng?”

Trong thâm tâm Tư Liên biết rõ, Chu Minh thật ra không hẳn là yêu thích hắn. Cho đến nay hắn là người phàm duy nhất có thể nhìn thấy được Thần Bốn Mùa, Chu Minh chính xác hơn là tò mò về hắn, đó là cảm giác mới mẻ của việc chưa từng tiếp xúc với thế giới phàm nhân.

Sau vài lần tiếp xúc, hắn đã hiểu, Chu Minh gần như hoàn toàn không biết gì về thế gian này cả. Tình cảm của nàng giống như một đứa trẻ, nàng mơ hồ cảm giác được sự yêu thích từ hắn, thuận theo lòng mình mà gần gũi hắn, nhưng không thật sự hiểu được ý nghĩa đằng sau câu nói “ta yêu nàng” là gì.

Tư Liên ôm trong lòng tâm tư xấu xa không nói ra, thậm chí cố tình gây hiểu lầm để mối quan hệ hai người cuối cùng trở nên ái muội, thật thật giả giả như bây giờ.

Có lẽ có một ngày nào đó Chu Minh bỗng nhiên hiểu ra, ý thức được thực ra nàng chưa từng có cảm giác yêu đương nam nữ với Tư Liên. Hoặc có lẽ làm bạn ngày qua ngày cuối cùng sẽ khiến nàng thông suốt, hai người thật sự là một đôi uyên ương yêu nhau….

Những chuyện về sau, ai biết trước được chứ?

*

Mùa Thu.

Hoa sen đã tàn, một hồ nước Thu.

Mùa Hạ trôi qua, Chu Minh đã biến mất mười ngày trước. Bên tai thiếu đi giọng nói xinh đẹp của nữ tử, không biết vì sao Tư Liên lại cảm thấy khoảng sân của mình yên lặng đến đáng sợ. Rõ ràng vẫn là những ngày giống hệt quá khứ mười chín năm qua, nhưng lại khiến cho hắn có cảm giác chán chường.

Cuộc sống của Tư Liên vẫn rất đơn giản, ngày nào cũng đọc sách luyện thư pháp, hoặc là vẽ tranh thủy mặc, phải hôm nào thời tiết đẹp mà tinh thần hắn cũng thoải mái thì sẽ đi ra nhà thủy tạ cạnh hồ sen. Nhưng đa số thời gian hắn hết bệnh nặng rồi lại bệnh nhẹ, chỉ có thể nằm trên giường nghỉ ngơi.

Cuộc sống chán nản và đơn điệu như vậy kéo dài mười chín năm, mãi cho đến khi Chu Minh xuất hiện rồi ném một viên đá vào cuộc sống yên bình của hắn, khiến một vũng nước phẳng lặng bắt đầu nổi lên gợn sóng, làm cho Tư Liên lần đầu tiên cảm thấy cuộc sống thật thú vị và phong phú.

Trong mắt Chu Minh không có những quy định cứng ngắc của phàm nhân, hành xử phóng khoáng, vô cùng thoát tục. Nàng thích quấn lấy Tư Liên đòi hắn vẽ tranh cho nàng, vẽ sen, vẽ nàng, vẽ cả cảnh xuân, thu, đông mà nàng chưa thấy bao giờ. Sau khi hoàn thành bức tranh, nàng sẽ ngắm nhìn nó như bảo vật, liên tục khen ngợi Tư Liên đến khi hắn đỏ mặt.

Nàng cũng thích nhờ Tư Liên đọc sách cho nàng, sách Thập tam kinh nàng nghe không hiểu, đành phải chọn mấy quyển sách lưu hành phố phường, ưu tiên các thể loại hồ yêu thư sinh, chuyện tình cảm phong lưu giữa tiểu thư và tướng quân, lời văn đau khổ quấn quýt.

Tư Liên đọc vài tờ đã đỏ mặt không thôi, hắn nhét quyển sách xuống đáy, đổi lấy một quyển du ký đây đó. Nhưng hắn không đọc không có nghĩa là Chu Minh không xem, hành động làm nũng của Chu Minh với hắn là nàng học từ trong các thoại bản* đó.

(*Thoại bản: một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này.)

Tư Liên ngượng ngùng trước những hành động thân mật của nàng, nhưng vẫn cam chịu sự tồn tại của mấy quyển thoại bản ấy trên giá sách, và dần quen với những cái ôm từ Chu Minh lúc nào không hay.

Hiện giờ Chu Minh rời đi chỉ mới mười ngày, Tư Liên đã bắt đầu nhớ nhung nàng. Thói quen thật sự là một điều đáng sợ, nàng mới chỉ làm bạn với hắn một mùa Hạ, vậy mà giờ đây hắn lại cảm thấy bản thân không thể rời xa nàng.

Mùa Hạ, vì sao chỉ có ba tháng ngắn ngủi?

Điều khiến Tư Liên khó chịu hơn cả là mùa thu tới, những cô nương suốt ngày chỉ ở trong nhà vì cái nắng của mùa hạ lại bắt đầu rục rịch ra ngoài, vậy là chuyện hôn sự của hắn lại được lên kế hoạch.

Hắn không thuyết phục được cha mẹ và đại ca, cũng không thể nói ra chuyện của Chu Minh, chỉ có thể sử dụng tuyệt chiêu kéo dài thời gian, tránh được bao lâu thì tránh.

“Đại ca, ca giúp đệ khuyên cha mẹ đi. Đệ thật sự… Vẫn chưa muốn thành thân.”

Tư Mộ nghe vậy không đồng ý ngay, ngược lại sắc mặt còn trầm xuống, vẻ mặt nghiêm túc: “Đệ đệ, đệ nói thật với đại ca, không phải đệ… gặp phải cái gì đó chứ?”

Những điểm khác thường của Tư Liên, Tư Mộ đều nhìn thấy tất cả.

Bắt đầu từ mùa Hạ năm ngoái, đệ đệ bắt đầu thường xuyên không tập trung, lúc nào cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như đang đợi người nào đó. Mấy tháng trước tâm trạng đệ đệ bỗng nhiên tốt lên, có khi không hiểu sao lại nhìn vào hư không rồi nở nụ cười.

Tư Mộ lén lút đi nghe ngóng, lại nhận được tin tức khiến hắn ta toát mồ hôi lạnh khắp người.

Hạ nhân bên cạnh Tư Liên đều nói, nhị công tử thích khóa cửa ngồi một mình trong phòng, không ai được tới gần, trong phòng lại luôn truyền ra giọng trò chuyện nho nhỏ.

Tuy rằng Tử bất ngữ* nói không với quái lực loạn thần, nhưng hắn thà tin là có còn hơn không. Sự thay đổi của Tư Liên rõ ràng rất kỳ lạ khiến lòng Tư Mộ không khỏi nghi ngờ, có phải đệ đệ bị yêu vật tà quái gì đó mê hoặc tâm trí hay không.

(*Tử bất ngữ: nói những điều Khổng Tử nói không, Khổng Tử không nói chuyện quái lạ, bạo lực, phản loạn, không tùy tiện nói về tích quỷ thần.)

Chu Minh đương nhiên không phải tà vật, nhưng ở một mức độ nào đó, suy đoán của Tư Mộ là đúng.

Trông thấy sắc mặt Tư Liên hơi thay đổi, trong lòng Tư Mộ càng khẳng định suy nghĩ của mình, càng quyết tâm dẫn đệ đệ quay về con đường chính đạo.

“Mẹ đã để ý tiểu thư Trần gia cho đệ rồi đấy, có tri thức có lễ nghĩa, dịu dàng động lòng người, là một cô nương tốt hiếm có. Nếu không có chuyện gì xảy ra, nửa tháng sau mẹ sẽ cho người đến Trần phủ cầu hôn.”

“Đại ca!”

Tư Liên biết bản thân không thể nào kéo dài chuyện thành thân này đến hết đời, nhưng cũng không nghĩ tới người trong nhà lại hành động nhanh tới như vậy!

“Đại ca biết tất nhiên ngươi không chịu thừa nhận, ta cũng không quan tâm có phải là ta suy nghĩ lung tung hay không, nhưng mà đệ đệ, đệ hiểu rõ.” Tư Mộ nhìn thẳng vào người đệ đệ còn đang định tranh cãi trước mặt.

“Quái lực loạn thần, không thể lại gần.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.