Vào giờ cơm tối, chủ nhân của nhà này cũng trở về đúng giờ.
Ban ngày tranh thủ thời gian đi làm đăng kí kết hôn với Lâm Chi Thuỷ, đưa người về nhà rồi lại vội về đi làm, vẻ mặt Hạ Diên cũng không tốt cho lắm.
Hôm nay hắn vừa đi lấy giấy về, blogger trên Weibo điếc không sợ súng tuồn ra mấy bức ảnh hắn và Yến Thanh gặp mặt, lại còn lên hot search.
Mặc dù lên được mất phút đã bị xoá đi, nhưng vẫn khó tránh khỏi có người nói chuyện này ra.
Lúc Lâm Chi Thuỷ xuống tầng, Hạ Diên vẫn đang nói chuyện điện thoại, vẻ mặt của hắn rất tệ, đang khiển trách cấp dưới trong điện thoại, Lâm Chi Thuỷ rụt người một cái, đột nhiên nhớ tới tình cảnh trước kia gặp Hạ đại ca.
Mẹ Lâm nói những chuyện lúc còn bé quả thật Lâm Chi Thuỷ quả thật không nhớ, nhưng cậu nhớ rất rõ năm nhất đại học ấy, lúc Hạ Diên là nhân vật chói lọi của trường lên đài diễn thuyết, nhiều người dưới đài hét chói tai vì hắn.
Lâm Chi Thuỷ lặng lẽ nhìn bản thảo diễn thuyết mà người đàn ông này giải thích đã chuẩn bị xong. bài diễn thuyết đó là cậu viết, nếu như biết là dành cho Hạ đại ca dùng, cậu nhất định sẽ viết cẩn thận một chút.
Lần sau bọn họ gặp lại nhau cũng là mười năm sau.
Mặc dù Hạ đại ca có khả năng đã không còn nhớ cậu, nhưng vẫn là một người ở trong lòng Lâm Chi Thuỷ.
“Hạ đại ca…” Lâm Chi Thuỷ nắm lấy vạt áo mình không biết làm sao, nghe được tiếng xe cậu đã vọt xuống, cũng không đi giày, bàn chân trắng nõn giẫm lên thảm.
Mặc dù thời tiết không lạnh nhưng ngón chân cậu vẫn co quắp.
Lưng Hạ Diên thẳng tắp lên trong chớp mắt, dặn dò xong người bên kia điện thoại, hắn mới quay đầu.
“Sao em lại chạy xuống đây? Đói rồi hả?” Tốc độ trở mặt có thể nói là rất nhanh, ngay cả quản gia đang đứng ở cửa nhìn trộm cũng làm kì lạ.
“Không… Không đâu ạ, em nghe thấy anh trở về, muốn xuống để gặp anh.” Cậu đứng đó cúi đầu, ngón chân lại co quắp, mặt cũng căng đến mức đỏ ửng lên, có chút hối hận vì đã kích động như vậy.
Hạ Diên ngửa đầu nhìn cậu một cái, đứa con nít này chắc là chưa cao đến vai mình, giờ nhìn rất giống một bạn nhỏ phạm sai lầm, trong lòng mềm ra một chút.
Hắn nhớ tới lời ông nội, đứa con trai lớn này là mồ côi từ trong bụng mẹ, năm đó suýt thì không thể giữ lại được, vẫn là bố Lâm hồi đó “Đại phát từ bi” giữ lại đứa con của vợ cũ.
Cũng vì vậu mà Lâm Chi Thuỷ ở nhà họ Lâm không hề được chiều chuộng, thậm chí còn không có quá nhiều cảm giác tồn tại.
Lâm Chi Thuỷ phát hiện ra Hạ Diên đang quan sát mình, gấp gáp vô cùng, một cảm giác xấu hổ xuất phát từ nội tâm, không kìm được mà lùi về sau một bước, vẫn không dám ngẩng đầu nhìn người kia.
Tầm mắt Hạ Diên dừng lại ở bàn chân trắng nõn của đứa nhỏ, thảm màu xám tro, trong phòng mở đèn, hắn cảm thấy màu trắng có chút phát sáng, hắn liếm răng hàm một chút, ngón tay có hơi ngứa ngáy.
Nếu đổ thành thằng em trai thiếu đánh của hắn, chắc là hắn sẽ không quan tâm.
Nhưng người trước mắt này lại là bạn đời hợp pháp của mình, ánh mắt Hạ Diên thay đổi, giọng có chút cứng rắng: “Sao lại không đi dép?”
“A… Em… Em…” Lâm Chi Thuỷ rụt lại phía sau, hai cái chân chỉ muốn ẩn dưới tấm thảm.
Hạ Diên lại nghĩ, dáng người xinh xắn thì cũng được đi, sao mà bàn chân cũng xinh xắn như vậy.
Quản gia đứng trốn ở cửa, nếu là trước kia gặp tình huống này, ông nên cung kính đưa một đôi dép cho phu nhân, nhưng giờ đây, ông quyết định giữ cơ hội này cho tiên sinh.
Hạ Diên dứt khoát đứng lên, lấy một đôi dép của mình ở trong tủ, tầng 1 là dép của Lâm Chi Thuỷ, dép mua đều là thỏ con màu hồng gì gì đó, hắn không khỏi nghi ngờ sở thích của trợ lý.
Chân Hạ Diên lớn hơn chân của Lâm Chi Thuỷ rất nhiều, hắn nắm lấy mắt cá chân của Lâm Chi Thuỷ, mắt cá chân của đứa nhỏ này cũng nhỏ, hắn nghi ngờ nếu như mình mạnh tay một chút, mắt cá chân này sẽ gãy mất.
Lâm Chi Thuỷ bị bỏng đến mức rụt lại đằng sau, cậu cúi đầu có thể nhìn thấy sau đầu của Hạ Diên, cùng với phong cảnh bên dưới cổ áo sơ mi kiểu khác.
Nhận ra tầm mắt mình dừng lại ở đâu, Lâm Chi Thuỷ lập tức nghiêng đầu đi.
Không… không được, nhìn nữa thì sẽ chảy máu mũi mất.
Dép Hạ Diên đi thật sự là hơi lớn, cũng may chỉ là dép.
Lâm Chi Thuỷ rụt chân lại, đi được hai bước, âm thanh loẹt xoẹt vang lên trong phòng khách trống trải, cậu hơi ngượng ngùng nói cảm ơn với Hạ Diên.
Hạ Diên cảm thấy tay mình lại càng ngứa hơn nhưng hắn vẫn chịu được.
Trên bàn cơm, quản gia cố tình để nhà bếp chuẩn bị các món ăn cả rau lẫn thịt.
Mặc dù Lâm Chi Thuỷ nói là không kén ăn, nhưng lại liếc trộm Hạ Diên, sau đó chọn cà rốt trong món ăn ra, chọn rau ra, chọn nấm hương ra, không ăn một miếng thịt kho nào, đùi gà cũng không đụng…
Quản gia ở bên cạnh yên lặng quan sát nhớ kĩ sở thích của phu nhân, xem ra không chỉ kén ăn một chút xíu thôi đâu, bảo sao gầy như vậy.
Hạ Diên vẫn luôn giữ thói quen ăn không lời ngủ không nói, song khi nhìn thấy người đối diện lại chỉ chọn khoai tây với ức gà gì đó, hắn nhăn mày ho khan một tiếng.
Tay Lâm Chi Thuỷ đang chọn thức ăn run rẩy, ép mình phải ăn một miếng cải xanh.
Khó ăn quá đi.
Cậu nhíu mày một cái, không che giấu sự ghét bỏ của mình với cải xanh.
Cậu nhíu mày, Hạ Diên lai cảm thấy có chút vui vẻ, nhìn đứa nhỏ ngoan ngoãn ai ngờ lại kén ăn như vậy, tay nghề đầu bếp nhà hắn không tệ, bình thường Hạ Đình ở nhà sẽ ăn như hổ đói, đứa nhỏ này lại còn ăn ít hơn mình.
Khẩu vị khó hiểu lại tăng lên một chút.
Hắn lại ho khan một tiếng.
Lâm Chi Thuỷ vô cùng đáng thương nhìn hắn, sau đó gắp một miệng cà rốt.
Cà rốt cũng khó ăn quá đi!
Ăn xong một bữa cơm, Hạ Diên lại ăn được nhiều hơn bình thường nửa bát, mà Lâm Chi Thuỷ dưới uy nghiêm của Hạ đại ca cũng ăn thêm được nửa bát cơm nhỏ.
Lượng cơm cậu ăn không nhiều lắm, vào lúc này đồ ăn lại có chút căng cứng, cậu ợ một cái, hơi ngượng ngùng nhìn Hạ Diên.
Đèn phòng khách là màu vàng ấm áp, giảm bớt một chút lạnh lẽo, thêm mấy phần ấm áp.
Nếu như sau này vẫn có thể tiếp tục như vậy, cậu cảm thấy vô cùng thoả mãn.
…
Lâm Chi Thuỷ ngồi trên ghế sofa, hai tay đặt trên đầu gối không tự chủ được mà nắm thành hai nắm đấm, hơi hồi hộp.
Trước mặt cậu là một bản thoả thuận sau khi cưới.
“Xem qua xem có phải sửa chỗ nào không.” Cổ áo sơ mi của Hạ Diên mở hai cúc, lộ ra xương quai xanh gợi cảm.
Tầm mắt Lâm Chi Thuỷ dừng lại ở phía trên một lát, lập tức cúi đầu.
Trên hợp đồng cũng không viết dòng thoả thuận li dị, nội tâm của Lâm Chi Thuỷ khẽ nhảy nhót một trận, lúc thấy mấy chữ chia phòng ngủ, ánh sáng trong mắt lập tức tắt ngúm.
Phải chia phòng ngủ tới lúc nào chứ?
Trong mắt Lâm Chi Thuỷ khẽ loé lên, một suy nghĩ nhảy lên trong đầu cậu.
Hạ Diên cảm thấy đứa bé này thật ngoan, lúc cúi đầu lộ ra chiếc cổ trắng nõn, mái tóc mềm mại rơi xuống một chút, lộ ra chiếc tai đã ửng đỏ.
Chậc, tay không hiểu sao lại bắt đầu ngứa.
Một lúc sau, đứa nhỏ đột nhiên ngẩng đầu lên, hình như là… lệ lưng tròng?
đứa nhỏ mở rộng cặp mắt kia ra, dè dặt lại kèm thêm chút giọng mũi: “Hạ đại ca… có thể… đừng chia phòng ngủ được không ạ, em sợ bóng tối…”
Cậu hít mũi một cái, nhìn vô cùng đáng thương.
Trong lòng Hạ Diên tự dưng xuất hiện một chữ ‘Đệt’.
Hắn không biết mình đã sống đến 28 tuổi rồi mới có cảm giác như vậy, chân tay luống cuống, ở chỗ tim bị chạm một cái, hai tay thậm chí còn muốn sờ đầu cậu một cái, hoặc… khiến cho cặp mắt kia khóc đến mức đỏ hoe.
Suy nghĩ biến thái này vừa nhô lên đã bị hắn ép xuống.
Hắn coi Lâm Chi Thuỷ là em trai, mặc dù chỉ là quan hệ có tính tạm thời, nhưng ít nhất bây giờ vẫn là em trai.
Lâm Chi Thuỷ nhỏ hơn mình 7 tuổi, hắn không thể cầm thú như vậy được.
Không thể không bắng loại cẩm thú được.
Nghĩ đến đây, Hạ Diên thấy hơi nhức đầu.
Hắn còn chưa mở miệng, đứa nhỏ đã hít mũi, hắn thấy chóp mũi nhóc con đỏ lên, vì da cậu trắng nên hơi đỏ cũng đã nhìn thấy rất rõ ràng.
Nhìn lại càng đáng yêu, cùng càng khiến cho người ta muốn bắt nạt.
“Hạ đại ca… Anh… Có phải em gây phiền phức cho anh không…” Lâm Chi Thuỷ nói chuyện đứt quãng, giống như một giây sau thì sẽ khóc thành tiếng vậy.
Bạn nhỏ mà đời này Hạ Diên đã từng đối phó là Hạ Đình, nhưng Hạ Đình không giống Lâm Chi Thuỷ, Hạ Đình là nghịch ngợm từ nhỏ, có vấn đề gì thì nọc ra đánh một trận là được.
Lâm Chi Thuỷ thì không.
Hắn phải cưng chiều dỗ dành.
Hắn còn chưa học được cách làm sao để dỗ em trai.
Trước đó đánh Hạ Đình xong chỉ cần cho nó ít tiền tiêu vặt là có thể giải quyết, nhưng Hạ Diên loáng thoáng cảm thấy, Lâm Chi Thuỷ sẽ không như vậy.
Hắn im lặng một lúc, lúc nước mắt của Lâm Chi Thuỷ vẫn còn đọng lại ở viền mắt chưa rơi xuống, quả quyết lắc đầu, nhưng động tác này quả thực không phù hợp với hình tượng tổng tài bá đạo từ trước đến giờ của hắn, nên làm chút không thuận tay.
“Em đừng nghĩ nhiều, em vẫn còn nhỏ, chúng ta có thể… từ từ.” Hắn nghĩ từ từ thì ít nhất cũng là một năm, hai năm, tuyệt đối không thể là bây giờ.
Hạ Diên của mấy tháng sau rất muốn tát cho bản thân mình lúc đó một cái, bảo mày cứ từ từ đi.
Lâm Chi Thuỷ lại hít mũi, nhỏ giọng ò một cái.
Hạ Diên nghe được sự tủi thân và trách móc trong từ ò này.
Vẫn phải cưng chiều bạn nhỏ.
Sau đó hắn gượng gạo đổi sang đề tài khác.
“Trong phòng có một sự ngạc nhiên đấy.” Hắn gượng gạo nói.
Hắn quyết định sẽ mua một chiếc đèn ngủ cho bạn nhỏ.
Lâm Chi Thuỷ vẫn hơi tiếc nuối, cậu lại hít mũi, lúc nghe được hai từ “ngạc nhiên”, mắt cậu sáng rực lên, sau đó kéo kéo dép của Hạ Diên, muốn kéo Hạ Diên cùng đi xem ngạc nhiên với mình.
Dù sao thì sống dưới một mái nhà, chuyện ở cùng một phòng chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi.
Bởi vì vừa nén khóc, hai má Lâm Chi Thuỷ đã đỏ ửng, nhìn càng thêm đáng yêu, cậu bày ra một nụ cười vô cùng rạng rỡ với Hạ Diên.
Hạ Diên hít sâu một hơi.
Lâm Chi Thuỷ nắm lấy cánh tay hắn, tim đập thình thình thình, nhanh chóng chạy lên phòng ngủ trên tầng.
Á á á, nắm được rồi!
Cánh tay của Hạ đại ca ấm áp, cường tráng mạnh mẽ.
Lâm Chi Thuỷ cảm giác như mình sắp thiếu ôxi.
Tác giả có lời muốn nói:
Bây giờ đi dép, về sau mặc quần áo, (#^. ^#)
Hạ lão chó: Tôi vì flag* của mình mà rơi lệ.
* flag: Ban đầu được dùng để chỉ mục tiêu của bản thân, về sau dùng để chế giễu mục tiêu đặt ra nhưng không làm được.
A a a mọi người thích phiên bản này không QAQ