Khi trở lại thì Anh đẹp trai vẫn rất ngoan ngoãn đứng ở đó, Vương Tiểu Duệ cũng không rõ anh đẹp trai ăn mấy cái bánh bao nên mua luôn 4 cái.
Cậu chạy đến, đứng trước mặt anh đẹp trai thở hồng hộc, sau đó dúi vào tay anh đẹp trai bọc bánh bao, lại nghĩ nghĩ, Vương Tiểu Duệ móc ra trong túi một viên kẹo sữa được gói trong bọc giấy bảy màu nhét vào tay anh đẹp trai.
Cậu cười rất vui vẻ:” em không có gì hơn, chỉ có một chút ít, xem như quà hai ta có duyên gặp nhau, tạm biệt”. Vương Tiểu Duệ nói xong thì chạy đi.
Bên này Quánh Thương Thành vẫn đứng im, tay cầm bọc bánh bao nóng hổi, nhìn theo bóng lưng của cậu, hắn vốn không muốn nhận nhưng cậu lại bỏ chạy.
Siết chặt viên kẹo màu trong tay, Quách Thương Thành có điều suy tư, nhà hắn nghèo, mỗi ngày ngoài giờ học đều làm thêm kiếm tiền, tất nhiên cơm cũng không có mà ăn, ngày chỉ được một bữa ăn, khi nãy Vương Tiểu Duệ nhìn thấy dáng vẻ chật vật của hắn… nhưng mà… cũng rất đáng yêu….
Quách Thương Thành rất ghét chậm vào đồ của người khác, bình thương sẽ vứt đi, nhưng không nghĩ…lần này hắn để lại….
Quách Thương Thành học tài chính năm tư ở Tương Hoa, nếu tính thì chính là học trưởng của Vương Tiểu Duệ, hắn học rất giỏi, vào trường cũng nhờ học bổng, nhà mồ côi nên phải tự kiếm tiền nuôi thân, ba tháng sau còn phải rời trường đi thực tập, quả là vô cùng gian khổ.
Vương Tiểu Duệ cho người ngọn lửa nóng giữa trời đông, xem như một ân huệ lớn, kể từ đó Quách Thương Thành cứ đặc việt chú ý đến cậu, và rồi yêu sâu đậm.
Vương Tiểu Duệ không hay biết, quãng đường cậu trải qua đều có bóng dáng của Quách Thương Thành, chỉ là bóng người chỉ đi phía sau, không cho cậu biết mà thôi.
Quách Thương Thành học vô cùng giỏi, sau đó hắn nỗ lực ra trường, dựa vào đầu óc của mình xây dựng sự nghiệp, hắn muốn có khả năng chăm sóc người hắn yêu, hắn cũng muốn chiếm hữu lấy người.
Mà Vương Tiểu Duệ thì ngược lại, ngồi trên ghế nhà trường, sáng thứ hai mỗi lần đều nhất định phải nghe trường tuyên dương học trưởng Quách Thương Thành, cậu chưa gặp cũng chưa bao giờ biết người ta như thế nào cả.
Sau này rốt cuộc cậu cũng biết, nhưng quá khứ gặp cũng chỉ là thoáng qua, cậu cũng không còn nhớ mình đã từng mua bánh bao cho học trưởng nữa.
Chỉ có một người nhớ, một người lại quên mất, hắn từ nhỏ đã cô độc, không một ai biết trong túi Quách Thương Thành luôn luôn gói một vỏ kẹo sữa bảy màu cả…