Thanh Xuân Rực Rỡ Nhưng Lỡ Lạc Mất Anh

Chương 9: Chuyến tàu thanh xuân năm 17 tuổi



#1: Khởi hành: Diện mạo mới.

Thời gian trôi qua nhanh quá, thoáng chốc đã hết kì nghỉ hè. Một năm học mới lại bắt đầu, đám học sinh lại bận bịu đi mua sách vở, lôi đống đồng phục cũ ra rồi là ủi cho thật đẹp. Mấy hiệu sách hai bên đường dạo gần đây lại tấp nập, nhộn nhịp lạ thường, chẳng bù cho mấy quán ăn vặt cạnh trường, lúc nào cũng thấy đông nườm nượp.

Hiền uể oải cùng mẹ đi sắm cặp sách mới, nhân tiện còn thay luôn cả đôi quai hậu đã gắn bó với cô suốt ba năm trời. Kì nghỉ hè này đối với Hiền thật sự quá ngắn ngủi. “Học thì nhiều nhưng nghỉ chẳng bao nhiêu”, cô thầm nghĩ. Quãng thời gian “dừng chân” ấy vẫn chưa nhằm nhò gì so với công sức vất vả mà cô đã bỏ ra để cày hết hai kì học dài đằng đẵng của lớp mười.

Ngày tựu trường cứ không mời mà đến, hôm nay, học sinh trong trường không cần mặc đồng phục, chỉ đến nhận lớp và làm quen với các bạn. Ba mươi tư gương mặt ở lớp học đó làm sao có thể phai mờ trong tâm trí Hiền được. Có lẽ đến lúc chết cô cũng chẳng thể quên nổi, dù rằng bản thân Hiền cũng rất muốn vứt bỏ đám người ấy ra khỏi não bộ.

Bước vào căn phòng quen thuộc, Hiền cảm thấy hồi hộp và náo nức đến lạ. Cô mong chờ được gặp lại tên Thái đáng ghét và cả Khiêm, mặt trời thanh xuân của cô. Cho đến khi nhìn thấy ba mươi lăm ánh mắt ngu ngơ trên những gương mặt dại khờ đang không hiểu chuyện gì xảy ra, cảm xúc trong Hiền vỡ vụn cả. Chả hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì làm cho cô năm nào cũng nhận nhầm lớp. Hiền mang trong mình thứ cảm xúc hỗn độn chạy lên tầng hai, lần này, cô quyết định nhìn tên biển hiệu lớp thật kĩ để tránh xảy ra sai xót.

Sau khi kiểm nghiệm xong, Hiền bước vào lớp, về lại chỗ ngồi cũ. Mấy đứa con trai cứ trố mắt ra nhìn Hiền, bọn con gái thì xì xào bàn tán không thôi. Ban đầu, Thái có chút bỡ ngỡ, nhưng sau khi xác định cô gái trước mặt là Hiền, cậu cảm thấy sửng sốt.

Hiền không nhận ra sự thay đổi trên gương mặt của đám bạn trong lớp nên vẫn thong thả lên tiếng chào hỏi cậu bàn cùng bạn:

“Lâu quá rồi không gặp!”

Thái đồng tình:

“Ừ, lâu thật!”

Hiền lộ rõ vẻ thất vọng khi nghe câu trả lời ấy, cô vừa nói vừa đặt cặp sách xuống bàn:

“Tôi nói đùa tí mà cậu cũng gật đầu đồng ý, mới có hai tháng thôi đấy, âu li tru măn. Chán thật, tôi còn muốn nghỉ thêm vài tháng nữa cơ.”

Thái với vẻ mặt tò mò gặng hỏi Hiền:

“Ừ, cậu muốn nghỉ bao nhiêu cũng được, nhưng mà này, cắt tóc từ khi nào đấy, lại còn bày đặt đi tắm trắng nữa.”

“Tắm trắng đầu cậu, nhìn tôi thấy thế nào, trông đẳng cấp hơn không?”

“Xinh được chưa, xinh như con chó cún nhà tôi ấy!”

Hiền vênh mặt nhìn hướng khác, không thèm trách mắng cậu bạn.

“Thôi được rồi, bổn cô nương không trả treo với cậu nữa, ta giờ đã thay đổi tính cách.”

Thái chống tay lên cằm tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Cậu liên tưởng đến việc có người cổ đại xuyên không nhập vào thân thể Hiền rồi từ ấy sống thay cuộc đời của cô bạn. Ngay lập tức, cậu nắm lấy vai Hiền rồi lắc mạnh:

“Đây chắc chắn không phải Hiền rồi, nói mau, Hiền đang ở đâu?”

Hiền nghe thấy vậy thì phì cười:

“Ơ, xem phim nhiều quá bị lú à. Từ bây giờ tôi gọi cậu là Thái hâm nhá, nghe cũng dễ thương, haha.”

Thái nghe Hiền nói vậy thì thẹn quá hóa giận, lấy tay bịt miệng cô bạn. Không một chút lưỡng lự, Hiền liền cắn mạnh vào lòng bàn tay của cậu.

Sau một hồi đấu đá không cân sức, hai người lại thản nhiên ngồi ôn lại chuyện cũ như không có gì xảy ra. Đến lúc này, Hiền mới gặng hỏi cậu bạn:

“Sao cậu biết da tớ trắng lên hay vậy? Tớ chẳng thấy thay đổi gì nhiều.”

“Ban đầu tôi còn tưởng con bé nào nhầm lớp, hóa ra không phải. Mấy giây đầu nhìn lạ lạ nhưng vài giây sau nhận ra ngay, cái bản mặt của cậu ấy mà, làm sao tôi quên được. Cậu nên thấy may mắn vì có đứa bạn tuyệt vời như tôi.”

Hiền chắp hai tay nhìn Thái với ánh mắt lấp lánh:

“Woa, cảm động ghê ha, cảm động gớt nước mũi luôn này.”

“Eo, ghê vãi, phắn ra chỗ khác đi.”

Hiền nhìn xung quanh lớp một hồi rồi quay sang hỏi Thái:

“Ơ, Khiêm chưa đến à?”

Thái cáu gắt chất vất Hiền:

“Tôi có phải là mẹ của nó đâu mà lúc nào cũng phải trả lời câu hỏi của cậu.”

Hiền chẳng để tâm lắm đến câu trả lời ấy nên không hề biết Thái đang giận. Sắp bảy giờ rồi mà Khiêm chưa vào lớp, Hiền đi ra ngoài ngó nghiêng khắp sân trường cũng không thấy bóng dáng của Khiêm đâu. Cô đoán chắc rằng hôm nay cậu nghỉ học.

Tiếng chuông điểm bảy giờ vang lên, giáo viên chủ nhiệm vào lớp thông báo Khiêm xin phép vắng mặt rồi phổ biến lịch học cũng như lịch lao động của lớp. Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ nên chưa đến chín giờ, cả bọn được ra về.

* * *​

#Tiến thẳng về phía trước (1): Thức tỉnh.

Vào năm học mới, Hiền tích cực tham gia vào các hoạt động ngoại khóa của trường. Cô không còn thu mình trong vỏ bọc của sự sợ hãi hay tự vùi bản thân vào những suy nghĩ tiêu cực. Nhờ sự giúp đỡ của Thái, Hiền dần mở lòng mình để đón nhận luồng gió mới. Lần này, cô chủ động rủ cậu bạn tham gia chương trình The Outset do câu lạc bộ thiện nguyện trong trường tổ chức.

The Outset là chương trình tập trung định hướng và phát triển tân học sinh với sứ mệnh kết nối các mảnh ghép riêng biệt lại với nhau. Mấy đám lính cũ trong trường thường truyền tai nhau bảo rằng: “Người ta thì đi một về hai còn ta đây tham gia The Outset đi một về sáu.” Ban tổ chức sẽ phân chia số lượng thành viên tham gia thành các đội. Mỗi đội sẽ phải hoàn thành thử thách mà chương trình đưa ra dưới sự giúp sức của các anh chị khóa trên.

Chẳng biết oan gia ngõ hẹp thế nào mà Khiêm với Thái vốn không đội trời chung bây giờ lại phải bắt tay nhau hợp tác để hướng dẫn các em, còn Hiền thì chung đội với Thảo. Hai cô bạn gặp lại nhau thì mừng ríu rít như cố nhân sau bao năm mới có cơ hội gặp mặt. Hằng ngày, sau khi kết thúc buổi học thì các đội tập trung bàn bạc đưa ra kế sách giúp đội mình nắm chắc vị trí đầu bảng. Mỗi khi nhận được thử thách mà ban tổ chức đưa ra thì đội của Hiền và Thảo luôn hoàn thành một cách xuất sắc, còn đội của Khiêm và Thái vì xích mích nội bộ nên cứ leo đẽo phía sau.

Trải qua ba tuần vất vả gian nan, chương trình đã đi đến chặng đường cuối cùng. Xui xẻo thay, vào đúng thời điểm quan trọng thì Thảo đột nhiên bị ốm nặng. Hiền với vai trò là trưởng nhóm đành một mình gánh vác trọng trách của hai người đứng đầu. Khi nghe ban tổ chức công bố nội dung vòng thi cuối thì Hiền không khỏi bất ngờ. Đây vốn dĩ là sở trường của Thảo, một học sinh ưu tú của lớp Chuyên văn.

Mỗi đội sẽ phải tự xây dựng kịch bản và quay video clip để truyền tải một thông điệp ý nghĩa. Sau đó, chị Hằng, chủ tịch câu lạc bộ thiện nguyện sẽ kiểm duyệt và đăng lên fanpage The Outset. Dựa vào sự đánh giá của ban tổ chức và số lượt yêu thích sẽ chọn ra đội chiến thắng của vòng này.

Thời gian gấp rút nên Hiền đành nhận công việc nặng nhọc nhất: Xây dựng kịch bản. Cô phân công cho các em chuẩn bị máy quay, áo nhóm và cả một vài vật dụng cần thiết. Ngày hôm đó, Hiền thức trắng đêm để lên ý tưởng. Ngay chiều hôm sau, tập kịch bản đã đến tay mấy đứa học sinh lớp 10.

Hiền chăm chú dò xét từng gương mặt để đoán xem mấy đứa nghĩ gì. Sợ các em ngại phê bình tác phẩm của đàn chị nên Hiền chủ động hỏi han:

“Mấy đứa thấy thế nào? Cứ nói thẳng ra, không cần ngại gì đâu. Làm việc nhóm mà, cần phải có sự đoàn kết thì mới làm nên chuyện.”

“Em thấy hay mà chị, không phải hay mà là rất hay mới đúng.”

“Nhóm mình làm nội dung bắt trend thế này kiểu gì cũng thu hút lượng tương tác lớn.”

“Em đồng tình hai tay hai chân với hai đứa nó ạ.”

Hiền với vẻ mặt nghi ngờ nhìn chằm chằm vào ba đứa em lớp dưới:

“Mấy đứa này, sao lại cứ khen mãi thế, có công tâm không đấy? Hay là khen để nịnh chị?”

“Bọn em nói thật mà. Nếu chị không tin thì chị gửi kịch bản này cho chị Thảo mà xem, chắc chắn chị ấy sẽ khen ngợi hết lời cho coi.”

“Ừ, tạm thời cứ như vậy đã. Nếu ổn thì chiều mai mấy chị em mình quay luôn. Muộn rồi, mấy đứa về đi.”

“Vâng ạ!”

Không nằm ngoài dự đoán, Thảo sau khi đọc được kịch bản mà Hiền viết thì tâm phục khẩu phục. Cô nằm xoài trên giường, nhắn tin trêu Hiền:

“Cậu mà vào lớp tớ thì ăn đứt cả đám luôn đấy, tài năng thế này mà không vào chuyên văn thì hơi tiếc.”

“Văn vở gì, tớ một lòng một dạ với chuyên toán nhá.”

“Với toán hay là với bạn nào?”

“Chả có bạn nào cả, tớ đi ngủ đây.”

“Hỏi tí thôi cũng không chịu nói. Chán thiệt sự.”

“Nghỉ ngơi đi bà nội, mai còn vác xác lên để ghi hình nữa.”

Chiều hôm sau, khi Hiền và Thảo đang loay hoay không biết nên nhờ ai ghi hình hộ thì chẳng biết Khiêm và Thái từ phương nào đi tới với bộ dạng thảnh thơi, mắt thì hướng lên nhìn trời, hai tay bắt chéo sau lưng. Khi Hiền gọi họ tới thì cả hai lập tức chạy đến như chú cún đứng đó chỉ trực đợi lệnh của chủ.

Hiền tỏ vẻ đáng thương nhờ vả hai cậu bạn:

“Hai cậu có bận không? Nhờ làm cái này tí.”

Thái vểnh mặt lên từ chối:

“Nhóm tụi này nhiều việc lắm, không rảnh để giúp đội bạn.”

Nói xong, cậu ta liền kéo tay Khiêm về vị trí của đội mình. Khiêm cố thoát khỏi vòng vây ngăn cản của Thái. Sau một hồi vật lộn, Thái không ngăn cản được cậu bạn đáng ghét.

Khiêm sau đó lập tức đi đến đồng ý giúp Hiền:

“Để tớ quay hộ cho, tớ không có kinh nghiệm gì nhiều nhưng có biết chút ít.”

Vẻ mặt Hiền rạng rỡ hẳn, cô ngại ngùng đi đến đưa máy quay cho Khiêm.

“Cảm ơn cậu nhiều nhé!”

“Có gì đâu, bạn bè giúp đỡ nhau là điều nên làm mà.”

“Ừm.”

Đồng ý giúp đỡ là một chuyện, còn giúp đỡ như thế nào lại là chuyện khác. Khiêm căn bản không biết cách sử dụng máy quay. Thái thấy vậy cứ đứng cười không ngớt.

Cậu cố tình nhấn nhá ngữ điệu để trêu chọc Khiêm:

“Hazz, chán thật đấy, nếu tên Khiêm này không giúp được gì thì tôi cũng đành ra tay giúp đội cậu vậy.”

Thảo biết Khiêm chắc chắn sẽ không đồng ý nên cô cố nghĩ ra một vị trí mới để cả hai người đều được góp sức giúp đỡ đội mình.

“Khiêm này, bây giờ để cho Thái quay, cậu làm đạo diễn hình ảnh cho bọn tớ nhé, kiểu căn làm sao cho đội tớ đứng ở vị trí đẹp nhất với nổi bật nhất ấy.”

“Ok.”

“Quả là một kế sách hay”, Hiền thầm nghĩ.

Tầm một tiếng sau, khi mọi việc xong xuôi, Thảo phân công các em về cắt ghép video, chèn nhạc và chêm vào vài hiệu ứng sống động.

Không nằm ngoài dự đoán, đội Hiền lại giành chiến thắng. Còn đội của Khiêm và Thái không biết vì lí do gì mà vẫn nhất quyết giữ vững vị trí cuối bảng.

* * *​

#Tiến thẳng về phía trước (2): Thuyết phục.

Hai tháng trôi qua kéo theo nhiều sự thay đổi, Hiền dần hòa đồng với các bạn trong lớp, chấp nhận tiếp thu lời đánh giá không mấy tốt đẹp để thay đổi bản thân. Những tưởng, khi cánh cửa màu hồng mở ra, Hiền sẽ không ngại mà bước tiếp. Nào ngờ, cô lại do dự, chấp nhận lùi về phía sau khi bị bắt buộc lựa chọn một trong hai con đường.

Cô Hà – giáo viên đứng chính môn của lớp chuyên văn chủ động tìm đến và nói chuyện với Hiền. Cô mong Hiền sẽ chấp nhận lời đề xuất của giáo viên chủ nhiệm. Cô tin rằng đó mới là con đường rộng mở giúp Hiền phát huy tài năng.

Nếu là Hiền của ba năm trước, chắc chắn cô sẽ đồng ý ngay. Nhưng bây giờ thì khác, cô còn nhiều mối bận tâm chưa thể giải tỏa. Sở dĩ Hiền thi vào được trường chuyên cũng bởi vì Khiêm, nếu không có cậu thì có lẽ cũng sẽ chẳng có cô ngày hôm nay. Hiền không muốn rời xa người mà mình thầm thương trộm nhớ suốt năm năm trời. Và, cô cũng không lỡ bỏ mặc Thái. Hiền biết, trong lớp ngoài cô ra thì Thái rất ít khi tiếp xúc với các bạn. Nếu cô đi rồi, chẳng phải cậu ta sẽ rất cô đơn sao?

Trong giờ Toán, Hiền uể oải nằm gục xuống bàn. Thầy giáo thấy vậy liền nắm bắt thời cơ giáo huấn cho cô một trận nhớ đời. Sau đó, Hiền bị phạt đứng suốt hai tiết học. Hôm nay, Thái lại chẳng chọc ghẹo gì cô, cậu ta tập trung làm bài, chăm chú một cách khó ngờ. Hiền thấy lạ nhưng không dám lên tiếng. Phải đến giờ ra chơi, khi nghe Hiền kêu cả đủ thứ thì Thái mới cất lời.

“Ôi trời, mỏi hết cả chân, cuối cùng cũng được ngồi. Chẳng hiểu đắc tội gì với ổng nữa, mười tiết thì chín tiết bị phạt đứng.”

“Đấy là do cậu lười học, lại còn trách oan cho người khác.”

“Ờ ờ, biết rồi.”

Thái vừa nghịch khối rubik sặc sỡ vừa hỏi Hiền:

“Mà, cậu không thắc mắc lí do khiến thầy phạt cậu đứng nhiều hơn năm trước sao?”

“Chắc ổng giận tớ chuyện gì đấy, chẳng hạn như nhìn thấy ổng ngoài đường mà không chào hỏi?”

Thái nghe vậy thì lập tức vứt khối rubik xuống bàn, cậu không nghĩ Hiền lại ngốc đến như thế. Cậu than ngắn thở dài:

“Đúng là đồ ngốc. Đã thế còn thiếu lễ phép nữa, quá khổ cho thân xác này rồi.”

“Khổ giề.”

“Nói cậu cũng chẳng hiểu.”

Một lần khác, trong tiết học văn, khi cô giáo trả bài kiểm tra, Hiền vui mừng định quay sang khoe điểm với cậu bạn. Nhìn điểm của Thái, cô không nhịn được mà bật cười. Hiền cố tình chọc tức cậu:

“Chán ghê luôn á, lại được chín phẩy hay lăm, chả bù cho ai đấy.”

“Cậu có im ngay không?”

“Không.”

“Chưa biết được ai hơn ai đầu, đồ ngốc vẫn mãi chỉ là đồ ngốc.”

Hiền chửi Thái liên hồi:

“Đồ hâm, đồ rồ, đồ dở.”

Cậu bạn cũng chẳng kém cạnh:

“Đồ lắm mồm, đồ ngốc, đồ mặt dày.”

Hiền không tìm được câu nào chửi Thái liền đẩy ghế cậu cách xa chỗ mình.

“Xí, ngồi dịch ra, động vào vạch này thì đưa mười nghìn đấy nhá.”

Thái vênh mặt khiêu khích:

“Chả đưa đấy, làm gì được nhau.”

“Cậu không đưa thì vợ tương lai của cậu đưa, thế thôi. Tôi sẽ ghi chép tiền nợ của cậu thật cẩn thận nên không phải lo đâu.”

“Cứ ngồi đấy mà mơ.”

Ai nhìn vào kiểu gì cũng bảo hai người ganh ghét nhau, nhưng đâu phải vậy. Đối với Hiền và Khiêm, đó là kí ức đẹp nhất của tuổi học trò. Hơn nữa, sau những giây phút điên rồ như thế, hai người sẽ ngồi lại nói chuyện nghiêm túc với nhau về vấn đề của bản thân, đối phương cũng thẳng thắn nói ra suy nghĩ và đưa ra lời khuyên giúp đôi bên cùng vượt qua khó khăn.

Hiền úp nửa mặt xuống bàn nhìn Thái.

“Hôm trước, cô Hà lớp 11A7 sang hỏi tôi có muốn sang lớp chuyên văn không?”

Thái do dự trong chốc lát rồi đáp lại:

“Cậu.. trả lời thế nào?”

“Tôi bảo là em cần thời gian suy nghĩ. Cậu nghĩ sao nếu tôi chuyển lớp. Tôi hỏi nghiêm túc đấy.”

Thái cười khổ nói trái với lòng mình:

“Thấy vui thay cho cậu chứ còn gì, sang đấy, cậu sẽ phát huy được tiềm năng. Với cả làm quen được nhiều bạn hơn, không ù lì như bây giờ. Lớp đó toàn con gái thôi nên tôi tin cậu sẽ thích nghi sớm.”

“Nhưng tôi vẫn không muốn chuyển, không nỡ rời xa một số người.”

“Là thằng Khiêm chứ gì?”

“Cậu ấy là một trong số đó, còn có cả.. một vài người nữa.”

Gương mặt Thái lộ rõ vẻ thất vọng.

“Hóa ra cậu bận tâm vì điều ấy. Theo tôi thì nếu ai đó thật sự thích cậu, người ta sẽ dành những điều tốt đẹp nhất cho cậu, ngay cả khi điều đó khiến họ cảm thấy cô đơn hay đau khổ.”

“Ừm.”

Thái nói thêm:

“Hơn nữa, khi cậu học giỏi hơn, xinh đẹp hơn, tài năng hơn thì người đó sẽ chú ý đến.”

Hiền nghe đến đây thì cảm thấy bản thân như được mở mang tầm mắt.

“Ờ ha.”

“Thế đấy, cậu nên chấp nhận lời mời của cô Hà. Đến lúc cậu tỏa sáng, chắc chắn hắn sẽ theo đuổi. Một mũi tên trúng hai đích, như thế chẳng phải rất tốt sao?”

Hiền vỗ vai Thái tỏ vẻ đồng tình.

“Đúng là anh em chí cốt. Có điều, đến khi tôi chuyển lớp thì đừng có buồn nhá.”

“Cậu nằm mơ giữa ban ngày à?”

“Gớm nữa, lúc nào cũng cứng miệng.”

* * *​

#Tốc hành (1): Chuyển lớp

Ngày Hiền chuyển lớp, không có những giọt nước mắt sướt mướt, chỉ có những cái ôm thật chặt, những câu chúc ý nghĩa và muôn vàn lời xin lỗi. Hiền cảm động đến mức bật khóc. Cô gửi lời cảm ơn đến thầy cô, các bạn trong thời gian qua luôn giúp đỡ mình. Hiền đưa mắt nhìn Thái và dành riêng lời cảm ơn đến cậu.

Thái né tránh ánh mắt của Hiền, cậu sợ bản thân sẽ không kiềm chế nổi. Cậu tự động viên mình: “Hiền chỉ chuyển lớp thôi mà, mình sẽ được gặp cậu ấy hằng ngày, thỉnh thoảng lại chạy sang chọc ghẹo cậu ấy.” Nhưng rồi, nỗi sợ về khoảng cách lại dâng trào sôi sục trong lòng Thái. Cậu chợt nhớ ra bản thân vẫn chưa nói lời tạm biệt với cô bạn cùng bạn.

Khi Hiền đi khỏi lớp được hai phút, Thái lấy lí do ra ngoài rồi chạy thật nhanh đuổi theo cô. Bắt gặp Hiền đang đứng ở phòng chờ giáo viên, Thái chạy tới ôm chặt lấy cô. Cô bạn không né tránh mà vòng tay đón nhận cái ôm ấy.

Cậu thủ thỉ:

“Sang đấy rồi thì đừng có quên tôi đấy, nhớ là phải cố gắng học thật tốt!”

“Ừm, chắc chắn rồi.”

* * *​

#Tốc hành (2): Tìm lại được hơi ấm.

Ban đầu, Hiền ngại ngùng trong việc làm quen với các bạn. Nhưng, nhờ có sự giúp đỡ của Thảo và Nga nên cô nhanh chóng thích nghi với môi trường mới. Các bạn trong lớp ai ai cùng nồng nhiệt chào đón Hiền. Cô cảm thấy vui và hạnh phúc vô cùng khi trở thành thành viên trong ngôi nhà rộng lớn ấy.

Một lớp học có đến tận ba mươi lăm cô công chúa và chẳng hề có sự xuất hiện của bất kì chàng hoàng tử nào cả chắc chắn sẽ không tránh khỏi lời bàn tán xung quanh. Nhiều người vẫn thường bảo rằng: “Lớp toàn con gái thế chắc thường xảy ra nhiều xích mích lắm nhỉ. Không có con trai nghe cứ nhạt nhạt với buồn sao ấy.” Trước khi vào học lớp chuyên văn, Hiền hoàn toàn đồng tình với ý kiến đó. Cho đến khi trở thành một trong những thành viên ưu tú của lớp, cô mới nhận ra suy nghĩ ấy cổ hủ như thế nào.

Vào lớp chuyên văn, Hiền cười nhiều hơn, học chăm hơn và biết cách trao đi yêu thương nhiều hơn. Cô đã tìm được cho mình những người bạn thân thật sự. Đó là Thảo, Nga và Ly. Hiền không ngại cùng lũ bạn chu du khắp thành phố, kể cho họ nghe bí mật của mình và chia sẻ những thắc mắc mà bao lâu nay cô không thể lí giải nổi.

Giữa mùa hè nóng nực, cả đám rủ nhau đi uống trà đá và ăn bánh tráng ở quán nhỏ ven đường. Đang yên đang lành thì Thảo nổi hứng chọc ghẹo Hiền:

“Hiền hồ đồ này, thật ra tớ vẫn luôn thắc mắc.”

Hiền ngẩng mặt nhìn Thảo, đáp lại:

“Hả, cái gì?”

“Thì đó, chuyện thằng Khiêm á, cậu thích nó thật hả?”

“Ủa, thế tớ đùa cậu làm gì?”

Nga cũng tỏ vẻ thắc mắc:

“Chắc không đấy?”

Hiền nghiêng mặt không biết lũ bạn đang nghĩ gì.

“Sao tự nhiên hỏi người ta thế? Sao, có chuyện gì à?”

Ly đến lúc này mới lên tiếng:

“Hiền ơi là Hiền, sao cậu hồ đồ thế? Ý chúng nó là cậu có thích thằng Thái không?”

Hiền thở dài đáp lại:

“Mấy đứa các cậu hỏi tớ câu này hàng chục lần rồi đấy. Đã bảo là không còn gì. Định tán nó à?”

“Chỉ sợ tán cũng không đổ, nó có người trong lòng rồi.”

“Ờ, ai đấy? Tớ cũng đang tò mò.”

Cả bọn nghe Hiền nói vậy thì định xách cặp đi về. Chúng nó không hiểu nổi tại sao con bé ấy lại ngây ngốc như thế. Hiền thấy đám bạn định bỏ mặc cô ở lại trả tiền thì chạy theo ngăn cản. Cuối cùng thì cả đám bị chị bán hàng xách cổ quay lại.

* * *​

#Cập bến: Lời tỏ tình bất ngờ.

Từ khi chuyển lớp, Hiền thường xuyên bắt gặp Khiêm và Thái ở ngoài sân trường. Thỉnh thoảng cô có quay về lớp cũ gọi Thái ra ngoài đi dạo bộ. Giữa hai người chưa từng xuất hiện bức tường ngăn cách nào cả. Có những lúc biết Hiền chưa ăn sáng, Thái nhờ bạn chuyển sữa và bánh đến cho cô. Khiêm thấy vậy cũng bắt chước theo. Cậu bạn gửi đồ ấp a ấp úng không nói rõ ràng khiến Hiền nhầm tưởng tất cả số đồ ăn đó là sự quan tâm mà Khiêm dành cho cô.

Vào một buổi chiều mùa hạ đẹp trời, khi làn gió mát khẽ khàng vờn cho mái tóc ai bay nhẹ. Hiền đang đứng nói chuyện xôm xả cùng lũ bạn thì có người chuyển tới một tờ giấy giấy nhỏ.

“Gặp tớ đằng sau chỗ nhà để xe nhé!”

Hiền nhìn nét chữ thì nhận ra ngay đó là Khiêm. Cô lập tức lấy cớ tách khỏi đám bạn để đi đến điểm hẹn.

Đến nơi, Hiền sững người trong chốc lát. Trước mắt cô là hình ảnh Khiêm đang cầm trên tay bó hoa tươi thắm với vẻ mặt sốt ruột như đang đợi chờ ai. Hiền nhẹ nhàng tiến tới, cô không dám tin vào mắt mình.

Gần đến nơi, Hiền nhẹ nhàng gọi Khiêm:

“Ê Khiêm, cậu gọi tớ ra đây có chuyện gì thế?”

Khiêm giật mình khi trông thấy Hiền. Cậu không biết rằng cô chạy nhanh như thế. Cậu gãi đầu tỏ vẻ bối rối.

“À, tớ gọi cậu ra là có chuyện quan trọng muốn nói.”

Hiền ngại ngùng:

“Ừm.”

“Thật ra là.. tớ thích cậu từ lâu lắm rồi. Cậu đồng ý làm bạn gái tớ nhé!”

Khiêm nhắm chặt mắt lại, đưa bó hoa ra trước mặt Hiền.

Hiền cảm thấy lúng túng. Trong lòng cô giờ đây đang trào dâng thứ cảm xúc khó hiểu. Đáng lẽ cô phải cảm thấy thật vui và hạnh phúc khi nghe được lời tỏ tình của Khiêm, Hiền không hiểu nổi bản thân đang nghĩ gì nữa. Đây là khoảnh khắc mà cô chờ đợi bấy lâu nay, sao giờ đây tim cô cứ bóp thắt vào thế này? Hiền có chút lưỡng lự, cô mong chờ người nào đó sẽ đến. Chẳng biết người ấy là ai nữa. Chỉ biết rằng, giây phút này, Hiền nhận ra trái tim mình không còn dành cho Khiêm mà đã trở thành vật trong tay của ai khác. Người ấy đã chiếm trọn trái tim cô từ lúc nào không hay.

Đến cuối cùng, Hiền vẫn quyết định chấp nhận lời tỏ tình của Khiêm mặc cho thứ cảm xúc hỗn độn đang len lỏi trong tim mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.