Sáng sớm, một đống cỏ khô mục nát trong ngõ ngoằn ngoèo trên đường Di Lăng, trong đó, một cái đầu nhỏ hiện lên, với một đôi mắt to như ngọc đính trên khuôn mặt nhỏ bé bẩn thỉu. Ngụy Vô Tiện bốn tuổi, bước ra khỏi đống cỏ khô và nhìn xung quanh. Ai, lại là một ngày chờ cha nương, họ vẫn không đến…
Hắn xoa xoa đôi mắt to của mình, đến một góc bên sông uống vài ngụm nước lạnh, giống mọi khi lui tới trong chợ tìm hiểu tin tức như thường lệ.
Khi đi đến một quán vừa mở cửa, hắn nói nhỏ: “Bà ơi bà ơi, bà có thấy cha nương ta không?”
Chủ quán là một cái mỏ chuột tai khỉ lão thái bà, nàng liếc mắt trừng tiểu Ngụy Anh một cái, hung tợn nói: “Ta nói với ngươi bao nhiêu lần rồi. Nương ngươi không cần ngươi, cút ngay. Đừng cản trở ta làm ăn buôn bán!”
Tiểu Ngụy Anh mím môi, cúi đầu bước đi. Lại đến một tiệm bánh bao, hỏi: “Gia gia, gia gia đã nhìn thấy cha nương ta chưa?”
Lão bản ôn hoà nhẹ nhàng mà nói: “Chưa từng thấy.” Thấy tiểu Ngụy Anh nhìn chăm chăm cái bánh bao trắng trẻo, mập mạp và nóng hôi hổi của mình mà nuốt nước miếng, lão bản cầm một cái bánh bao thịt đưa qua, nói: “Cái này, cầm lấy nó và ăn đi. ”
Tiểu Ngụy Anh đôi mắt mở to, tràn đầy cảm kích, nói: “Gia gia, hôm nay để ta giúp gia gia rửa bát đi!”
Lão bản lại nói không cần, Ngụy Anh mừng rỡ cầm lấy những chiếc bánh, hắn đại lễ trước mặt lão bản, nói một tràng lời tốt lành: “Chúc nhà gia gia làm ăn phát đạt, giàu có, phúc như Đông Hải thọ tỷ Nam Sơn, người tốt nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi!”
Ngụy Vô Tiện đã lang thang trên đường Di Lăng từ khi mới bốn tuổi. Lúc trước cha mẹ đi săn đêm bất hạnh mất, để lại đứa trẻ này một mình, ngay cả khi hắn biết chân tướng, Ngụy Vô Tiện đối với mấy chuyện đó không biết nó là ý nghĩa gì, trong lòng vẫn ôm tràn đầy hy vọng, hy vọng cha mẹ có thể sống lại, tới đón mình rồi cùng bọn họ đoàn tụ.
Tiểu Ngụy Anh ôm bánh bao lớn, định quay lại đống cỏ khô của mình và thưởng thức món đồ ăn ngon còn nóng hổi này.
Quay trở lại đống cỏ khô của mình, hắn mới cắn một miếng, cái miếng nhỏ còn chưa cắn đến nhân thịt, chỉ cắn được phần bên ngoài của bánh bao, liền nghe thấy cách đó không xa có tiếng chó sủa. Tiểu Ngụy Anh nghe thấy tiếng chó sủa thì rùng mình kinh hãi, vội vàng nuốt cả miếng nhỏ vừa cắn vào miệng, ôm lấy bánh bao, vừa chạy đi vừa khóc lóc, nhưng làm sao mà chạy nhanh bằng được chó dữ khi còn bé như vậy. Không kịp chạy được mấy bước, liền ở trong rừng cây cách đó không xa ném bánh bao đi.
Tiểu Ngụy Anh lau nước mắt và trốn sau gốc cây nhìn con chó hung ác đang thưởng thức bánh bao, hắn không dám xuất hiện cho đến khi mấy con chó chạy đi sau khi ăn xong. Bất đắc dĩ, hắn phải đi đến thùng rác ở con hẻm của một quán tửu lâu và lục vài lá rau thối để lót dạ.
Hàng ngày phải tranh giành với lũ chó dữ, phần lớn thức ăn đến đều bị lũ chó hôi hám dường như có mặt ở khắp nơi cướp đi, tiểu Ngụy Anh ngày càng gầy yếu, trên người thường xuyên có những vết sẹo do chó cắn. Rốt cuộc đến một ngày, hắn không thể chịu được nữa, nằm trong đống rơm phát sốt cao, hắn mơ mơ màng màng và mơ thấy rất nhiều thứ.
Trong mơ, cha nương hướng mình từ biệt, a cha cao lớn tuấn mỹ cùng mẫu thân xinh đẹp dịu dàng hướng mình vẫy tay với, nói: “A Anh, đi đến Cô Tô, tìm Cô Tô Lam thị Lam Nhị công tử, Lam Vong Cơ Hàm Quang Quân, tương lai cùng ngươi kết đạo lữ. Y sẽ thay mặt cha nương yêu thương ngươi, bảo hộ ngươi.”
Trong lúc mơ ngủ tiểu Ngụy Anh lệ rơi đầy mặt, hét lớn: “A cha, nương! Đừng bỏ A Anh, có phải là vì A Anh không ngoan, A Anh thường xuyên gây tai hoạ cho nên hai người mới không cần con, sau này con nhất định sẽ ngoan ngoãn! Hãy mang A Anh đi cùng!”
Nhưng hắn càng hét lớn, bóng dáng của cha và nương hắn càng lúc càng xa, mờ mịt, sau đó, một tia sáng trắng chói mắt khiến hắn nhắm chặt hai mắt, bạch quang tan biến, tiểu Ngụy Anh nhìn thấy một nam tử mặc bạch y, trên trán đeo mạt ngạch, cùng đôi mắt lưu ly, dịu dàng nhìn hắn, nhẹ nhàng nói chuyện với hắn: “Ngụy Anh, ta là đạo lữ của ngươi.”
Tiểu Ngụy Anh hiểu được đạo lữ là có nghĩa là gì, hắn biết phần lớn là nương đạo lữ, tức là nương phu quân*.
(*他知道多是娘的道侣,即是娘的夫君。: Chỗ này mình không hiểu nên để nguyên.)
Nói cách khác, y là phu quân của ta!
Quãng đời còn lại phải tương thân tương ái sống ở bên nhau, là người thân cận, người có thể giao phó trọn đời.
Hơn nữa mới vừa rồi, cha nương ta cũng nói, kia thực sự là không sai!
Ta có nhà rồi!
Tiểu Ngụy Anh nhìn nam nhân trước mặt mà nước mắt như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, lớn mật hỏi: “Ca ca, ngươi chính là phu quân ta sao?”
“Ừm.” Lam Vong Cơ nói: “Ngụy Anh, tới Cô Tô Vân Thân Bất Tri Xứ tìm ta, ta sẽ yêu ngươi, thương ngươi, cưng chiều ngươi, bảo hộ ngươi.”
“Phu quân…” Tiểu Ngụy Anh hai mắt ngấm lệ, nghĩ đến phu quân, từ trong giấc mộng tỉnh giấc.
Hắn ngồi dậy, mơ hồ hồi tưởng lại cảnh vừa rồi trong mơ, nhớ đến bóng dáng cha nương ngày càng đi xa, cảm thấy chính mình thật sự giống như lời của mấy hài tử hư đầu phố nói hắn là cô nhi.
Bất quá lại nghĩ đến vị bạch y ca ca kia, y là phu quân của ta, nhưng đó có phải là sự thật không, hay chỉ là một giấc mộng của ta…
Ngụy Vô Tiện mới đầu có điểm không tin, nhưng sau khi bán manh dò hỏi mọi người ở Di Lăng, thật là có Cô Tô Lam thị, cũng thực sự có Hàm Quang Quân.
Lại đi hỏi lão bản bán bánh bao một lần nữa, hắn được biết Cô Tô cách Di Lăng hai ngàn dặm, hắn không biết nó là bao xa, chỉ cần nghe qua là biết dựa vào thân hình nhỏ bé của hắn thì không có khả năng, sợ đi một hai năm cũng đến không được, hơn nữa nói không chừng còn có thể bị người xấu bắt đi.
Một chút hy vọng tựa hồ tan biến, nhưng Ngụy Vô Tiện không từ bỏ, hắn nhất định kiên cường sống sót, đợi đến khi lớn hơn một chút, cường tráng hơn một chút rồi sẽ đi tìm phu quân!
Trong khoảng thời gian tiếp theo, Ngụy Vô Tiện mỗi đêm đều mơ, mơ thấy cuộc sống tương lai chính mình cùng phu quân ở bên nhau ngọt ngào, ấm áp.
Ngụy Vô Tiện trong mộng đã trưởng thành rồi, sẽ đi săn đêm cùng với phu quân là Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ sẽ tự tay làm một bữa ăn tối cho hắn, yêu thương hắn, chiều chuộng hắn, bất kể hắn có sai lầm gì cũng sẽ không trách phạt, vô luận hắn có yêu cầu điều gì, y không nói lời nào nhưng sẽ không từ chối hắn bất cứ cái gì, chỉ ôn nhu cười với hắn, buổi tối sẽ ngủ chung một giường, giường vừa thơm vừa mềm mại, cùng nhau tắm rửa, bồn tắm rất rộng lớn, còn có ôm ôm hôn hôn. Bọn họ còn nhận nuôi một “Nhi tử” tên là A Uyển.
Nhưng mỗi khi mộng tỉnh, hắn lại phải bất lực đối mặt với sự rét lạnh, phải tranh giành thức ăn với lũ chó dữ, giấc mơ và hiện thực như thiên đường và địa ngục này khiến Ngụy Vô Tiện cảm thấy chuyện này không thể tiếp tục được nữa, mặc kệ như thế nào cũng phải mau chóng tìm cách đến Cô Tô càng sớm càng tốt, đi tìm phu quân!
Ngụy Vô Tiện tìm lão bản bán bánh bao hỏi thăm về lộ tuyến (đường đi), lão bản lại đưa cho hắn một số lương khô, vì vậy hắn liền dự định lên đường. Đi một chút xem, nói không chừng trên đường sẽ gặp được quý nhân.
Tiểu Ngụy Anh bốn tuổi rưỡi muốn một mình lên đường tìm phu quân, đi hết nửa tháng, màn trời chiếu đất, ăn ngủ, dựa vào nhặt đồng nát mà sống, lương khô lão bản bán bánh bao cho cũng hết rồi, cuối cùng vào một ngày nọ, hắn rất đói bụng, ngất xỉu ở lối vào của một ngôi miếu đổ nát.
Khi tỉnh dậy, trước mắt hắn là một cậu bé trạc tuổi mình. “Tiểu đệ đệ, ngươi tỉnh rồi!” Ôn Uyển hỏi.
Ngụy Vô Tiện chớp chớp đôi mắt to, nhận ra hắn là nhi tử trong mộng của mình: “A Uyển, ngươi là A Uyển?”
“Ngươi biết ta sao?” Ôn Uyển thập phần tò mò, không đợi Ngụy Vô Tiện trả lời, cậu đã xoay người chạy ra ngoài, hô: “Tình cô cô! Tiểu đệ đệ vừa được cứu tỉnh rồi, hơn nữa hắn còn biết ta!”
Ôn Tình đi tới giúp Ngụy Vô Tiện xem xét mạch, xác nhận không có việc gì, hỏi: “Ngươi biết A Uyển?”
“Ừm!” Ngụy Vô Tiện nói: “Bất quá, ngươi không thể kêu ta là tiểu đệ đệ, tuy rằng ta so với ngươi nhỏ tuổi hơn, nhưng ngươi cũng phải gọi ta là Tiện ca ca!”
Ngụy Vô Tiện đã nói về những giấc mơ mình từng gặp cho Ôn Tình và Ôn Uyển nghe, tuy điều đó thực sự hoang đường thái quá, nhưng Cô Tô Lam Nhị công tử Ôn Tình vẫn là biết đến.
Ôn Tình đang bị truy sát và giết hại bởi Ôn thị, nàng chạy trốn tán loạn, mang theo Ôn Uyển cũng là không có nơi nào để đi, tính toán tránh né một thời gian, lại tìm kiếm tộc nhân đoàn tụ. Bây giờ nghe nói Ngụy Vô Tiện có đề cập tới việc Ôn Uyển sẽ trở thành đệ tử nội môn của Cô Tô Lam thị. Ngụy Vô Tiện tuy còn nhỏ, nhưng là người rất rõ ràng, Ôn Tình tính toán làm việc tốt, hộ tống Ngụy Vô Tiện đến Cô Tô, nếu may mắn giao A Uyển cho Cô Tô Lam thị nuôi thì không thể tốt hơn.
Vì thế, ba người cùng nhau lên đường đến Cô Tô, tuy không một xu dính túi, bứa đói bữa no, nhưng Ôn Tình có y thuật, không cần lo lắng về sự an toàn. Hai tháng, đi bộ và ngồi nhờ xe ngựa*, rốt cuộc trải qua trăm cay ngàn đắng tới cuối cùng đã đến được Cô Tô.
( *Đoạn này mình chém đấy =))))
Ngụy Vô Tiện nhìn Trấn Y Thái, trong mộng dường như mơ mơ hồ hồ nhìn thấy cảnh này, cảm khái nói: “Tình cô cô, không sai, chính là nơi này!”
Vân Thâm Bất Tri Xứ, tại Nhã Thất, Lam Khải Nhân đang cùng với hai cháu trai, Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần bàn bạc một ít sự vụ trong tộc, lúc này, cửa phòng gõ vang, môn sinh tới báo.
“Lam tiên sinh, Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân, sơn môn trước có một nữ tử, mang theo hai hài đồng, nói là…” Môn sinh làm như khó có thể mở miệng.
“Là cái gì?” Lam Khải Nhân chau mày, hỏi.
“Nói là muốn tìm… phu quân, Hàm Quang Quân…”
“Hừ!” Lam Khải Nhân vỗ mạnh bàn, nước trà trong chén đổ ra ngoài, lại trừng mắt Lam Vong Cơ, hỏi: “Vong Cơ! Chuyện này rốt cuộc là như thế nào!”
Lam Hi Thần cúi đầu, ý vị thâm trường mỉm cười, nghĩ tới đệ đệ thần không biết quỷ không hay, tiến độ nhanh đến như vậy, hài nhi đã có hai đứa…
Lam Vong Cơ trong tình tế tuyệt vọng, nghiêm mặt nói: “Thúc phụ, huynh trưởng, ta không có.”
Cản lại suy nghĩ muốn đi xé nát bọn lừa đảo, thúc cháu ba người nổi giận đùng đùng đi tới trước sơn môn.
Ngụy Vô Tiện ngồi trên trụ đá ở trước sơn môn, liền chờ bạch y tiên quân nhà mình đến, hắn nhìn về phía xa xa, thấy vài bóng trắng càng lúc càng gần. Rốt cuộc thấy được rõ ràng, Ngụy Vô Tiện ánh mắt đảo qua, có hai người cực kỳ giống nhau, sau đó cẩn thận phân biện, căn cứ biểu tình, cùng màu mắt, không có sai, chính là y!
Ngụy Vô Tiện chạy qua như bay, ôm lấy chân Lam Vong Cơ, Lam Trạm trong mộng, chính là thích nhất ôm hắn, ngày ngày đều phải ôm một cái, ngủ cũng là vẫn luôn ôm.
Hắn kích động hô: “Phu quân, ôm ôm!”
Lam Vong Cơ: “….???”
TBC.
01/12/21
————
Trans: Min
Beta: gheditbu333
————
Hàm Quang Quân có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được nỗi oan này =))).