Quán cà phê nơi góc đường, có một vị khách luôn được chủ tiệm hoan nghênh.
Anh ấy có mái tóc đen hơi rối, đôi mắt xanh biếc như ngọc lục bảo, và anh ấy luôn nở nụ cười ôn hòa với những người đi trên đường.
Thỉnh thoảng, anh ấy cũng ngẩn ngơ nhìn những người khách trong quán.
Bọn họ hầu hết đều có mái tóc bạch kim.
Harry luôn cảm thấy mình dường như đã quên điều gì đó, nhưng khi quay lại, cậu lại quên mất.
“Harry, bồ có nhớ Malfoy không?”
“Nhớ.”
“Ấn tượng của bồ về cậu ta là gì?”
“Uh… một người bạn cùng khóa không quá quen thuộc? Có chuyện gì sao?”
“Ồ, không có gì. Tớ chỉ muốn hỏi thôi… nghe nói Malfoy sắp kết hôn.”
“À, chúc mừng. Chúng ta có gửi quà không?”
“Nói sau đi…”
Một đêm qua đi với giấc mơ kỳ quái.
Trong giấc mơ của mình, Harry có một người yêu với mái tóc bạch kim.
Cậu gọi người kia là Draco.
‘Harry, Harry…’ giọng người kia lúc nào cũng dịu dàng mà lưu luyến.
Họ đuổi theo nhau trong tòa lâu đài khổng lồ, trao nhau những nụ hôn vội vàng dưới cầu thang u ám, và ở dưới bầu trời đầy sao rực rỡ họ gửi nhau lời thề nguyện.
Sau đó, sau đó…
Sau khi tỉnh dậy từ giấc mơ, tất cả ký ức đều quên hết, không thể nhớ lại.
Harry luôn cảm thấy như thể mình đã quên điều gì đó, nhưng ngay khi muốn nhớ lại, cậu không thể nhớ lại được điều gì rõ ràng.