Trùng Sinh Sau Khi Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Đồng Ý Yêu Đương

Chương 5: Đừng dùng cách này khiến tôi chán ghét



Lão Chu vất vả khuyên bảo cả hai người đến hơn nửa giờ, cuối cùng chốt lại một câu.

Trần Đường và Chu Ngọc Nghiêu phải viết bản kiểm điểm.

Và đọc nó trước toàn trường.

Trần Đường nhún vai, tỏ vẻ không vấn đề gì. Cậu từ trước tới nay chẳng quan tâm tới thứ gọi là thể diện lắm.

Nhưng cậu lại có chút lo lắng cho Chu Ngọc Nghiêu, sợ rằng hắn sẽ mất mặt.

Khi lão Chu nói ra những lời kia, hoàn toàn không thể nhìn ra được Chu Ngọc Nghiêu đang có biểu cảm gì.

Trần Đường buồn bực, định là buổi chiều sau khi tan học sẽ đi xin lỗi Chu Ngọc Nghiêu. Kết quả đứng đợi ở cửa lớp tận nửa giờ mà vẫn chẳng thấy bóng người đâu.

Cũng quá kỳ lạ rồi đi.

“Cậu đến tìm Chu Ngọc Nghiêu à?”

Một nam sinh từ phía bên kia hành lang đi tới, vốn đã vòng qua cậu mà đi vào trong lớp rồi nhưng không biết thế nào lại quay lại.

Trần Đường liếc mắt nhìn bạn học kia một chút, liền nhận ra đó là người cùng đi kiểm tra tác phong cùng với Chu Ngọc Nghiêu.

“Ừ, cậu ấy đi đâu rồi?”

Cậu ta chỉ tay về phía sân sau: “Trên sân thượng ấy.”

Trần Đường nói cảm ơn rồi chạy đi.

Mặt trời đang lặn xuống nơi chân trời, tỏa ra một sắc cam ấm áp mơ hồ làm nhòe cả bầu trời. Một thiếu niên nằm ở nơi đó, tóc phấp phới, cùng làn khói nhàn nhạt bay theo gió.

Trần Đường sững sờ, nhìn điếu thuốc đang cháy gần hết kẹp giữa những ngón tay mảnh khảnh của Chu Ngọc Nghiêu.

“Nghiêu Nghiêu…”

Chu ngọc Nghiêu gõ nhẹ tay vào lan can, không nhanh không chậm mà dập tắt điếu thuốc rồi xoay người rời đi.

“Cậu hút thuốc à?”

Trần Đường đời trước theo đuổi Chu Ngọc Nghiêu hết hai năm, lại chưa từng biết hắn ta cũng hút thuốc.

Chu Ngọc Nghiêu cau mày: “Cậu đến đây làm gì?”

Trần Đường cúi đầu, mím môi do dự hỏi: “Cậu giận à?”

Chu Ngọc Nghiêu nhíu mày khó hiểu.

Trần Đường nói tiếp: “Lúc đó tôi không biết là lão Chu nhìn thấy, là lỗi tôi cả. Lần sau tôi nhất định sẽ tìm nơi không có người.”

Chu Ngọc Nghiêu quả thật bị hắn làm cho tức tới mức xém chút nữa bật cười.

Ở nơi không có người là có thể hôn sao?

Chu Ngọc Nghiêu hắn là ai cơ chứ?!

“Trần Đường.” Chu Ngọc Nghiêu giọng bình thản nói: “Lúc nhỏ cậu đi xe đạp bị ngã nên não có vấn đề à?”

Trần Đường bĩu môi nghe Chu Ngọc Nghiêu mắng. Cũng đâu còn cách nào khác, vợ mắng thì phải nghe thôi.

“Còn có,” Chu Ngọc Nghiêu tiến về trước hai bước, đứng trước mặt cậu, “Tôi biết cậu không ưa tôi, không sao cả, dù gì tôi cũng không ưa cậu. Chuyện lần này cứ quên hết đi, về sau cũng đừng dùng cách này khiến tôi càng thêm chán ghét. Nếu cậu muốn đánh nhau, tôi đi cùng với cậu.”

Chu Ngọc Nghiêu nói xong liền rời đi.

Trần Đường sững sờ chôn chân bất động, không hiểu sao đầu ngón tay lại trở nên lạnh lẽo hơn.

Một tiễn xuyên tim.

Cậu không sợ xấu hổ mất mặt, đời trước đã vuột mất Chu Ngọc nghiêu một lần rồi. Lần này chỉ muốn mọi chuyện tiến triển nhanh một chút, thế thì hai người có thể cùng nhau yêu đương một cách tốt đẹp rồi.

Cậu không ngờ được Chu Ngọc Nghiêu sẽ nghĩ như thế.

Trần Đường trong lòng tự hỏi.

Chán ghét sao?

Những ngón tay đã đông cứng của Trần Đường khẽ động, cậu dựa vào tường hít sâu một hơi.

Chu Ngọc Nghiêu cảm thấy chán ghét?!

Chu Ngọc Nghiêu cho rằng cậu thật kinh tởm?!

Trần Đường lúc này đây chỉ muốn trực tiếp nhảy xuống dưới.

Một câu nói này của Chu Ngọc Nghiêu lực sát thương cũng quá lớn rồi đi, khiến cậu có chút hụt hẫng.

Đời trước dù cho cậu có theo đuổi thế nào đi nữa. Chu Ngọc Nghiêu cũng chưa từng chán ghét.

Hóng gió trên sân thượng một lúc, Trần Đường mới bình tĩnh lại, thất thần trở lại lớp học.

“Trần Đường, mày mới ở đâu về vậy?” Vừa nãy lão Chu qua giám sát lớp, thấy không có mày liền rất bực mình đó.” Lâm Ngữ Hoa trầm giọng nói.

Trần Đường nằm lên bàn, vẻ mặt cực kỳ chán nản: “Đàn ông thời kỳ mãn kinh phiền phức thật.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.