Đại hiệp áo xanh cuối cùng vẫn bị thư sinh tay không thể nâng vai không thể khiêng kéo lên trên giường……
Đại hiệp tỏ vẻ phiền muộn: “Ta không bị người đánh chết cũng bị đệ kéo chết.”
Thư sinh cảm thấy có chút áy náy: “Ta đi mời thầy thuốc đến khám cho huynh, có được không?”
Đại hiệp lắc đầu: “Không cần.”
Thư sinh chưa bao giờ quản lý chuyện của đại hiệp, lần này cũng vậy, hắn ta đã nói không cần thì khẳng định là không cần.
Đại hiệp nghỉ ngơi hai tháng, thương thế tuy rằng vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng hành động thì không có gì trở ngại.
Đại hiệp cầm kiếm lên: “Ta muốn đi ra ngoài.”
Thư sinh cầm theo nồi xẻng ra khỏi phòng bếp, ngữ khí hầm hầm: “Ăn xong rồi đi!”
Đại hiệp lập tức buông kiếm, cười đùa cợt nhả: “Được thôi!”
Trên bàn cơm, thư sinh cầm chén cơm hồi lâu mới lùa một ngụm.
Đại hiệp nhìn đến khó chịu: “Muốn hỏi cái gì thì hỏi đi.”
Thư sinh: “Huynh từ trước tới nay đều đang làm gì vậy?”
Đại hiệp cười: “Còn tưởng rằng đệ không thèm để ý, ta muốn làm võ lâm minh chủ.”
Thư sinh: “Lão nhân gia ngày đó thì sao?”
Đại hiệp: “Người ngăn cản ta, chắc là sẽ còn có người khác nữa.”
Thư sinh: “Vì sao bọn họ muốn ngăn cản huynh?”
Đại hiệp: “Bởi vì ta rất đặc thù.”
Thư sinh: “Dung mạo của huynh đẹp hơn bọn họ sao?”
Đại hiệp vui vẻ: “Đương nhiên cũng có chút nguyên nhân này, có điều quan trọng hơn là sư phụ ta năm đó vì sư nương mới lên làm võ lâm minh chủ. Chức vị vừa vào tay đã đem đại ấn minh chủ giao cho sư nương ta. Ngày hôm sau, hai người liền nắm tay nhau rời đi, không thèm đếm xỉa đến võ lâm nữa. Ta với tư cách là thủ đồ của minh chủ từng có loại hành vi ác liệt này, tất nhiên là không được chào đón.”
Thư sinh: “Vậy sau đó?”
Đại hiệp: “Ta cảm thấy rất lãng mạn, cho nên ta cũng muốn mang theo toàn bộ giang hồ tới cưới đệ nha!”
Thư sinh trầm mặc hồi lâu phun ra bốn chữ: “Chống đối phản bội!”