Editor: Điểu Nghi Phi
Một người bạn tổ chức sinh nhật, mời mọi người đi Karaoke. Có anh, cũng có cô. Bạn bè đều hy vọng hai người có thể ở bên nhau nên trong đêm say sưa ấy không ngừng tạo cơ hội cho bọn họ hát cùng nhau.
Nhưng điều này cũng chẳng thể thay đổi được gì. Cô biết, anh biết.
Chỉ là trong buổi tối kia, lần đầu tiên trong đời cô phóng túng bản thân như thế, không ngừng uống rượu, ca hát.
Ở bên anh đã 600 ngày
Liệu rằng anh đã từng thích em được 60 giây?
Em muốn biết rằng trong mối quan hệ này
Người được em yêu thầm có vui vẻ không?
Nếu thích anh chỉ là một trò đùa
Anh đã từng vui vẻ được 60 giây chưa?
Người khác đều nói như vậy có ngày sẽ khiến anh động lòng
Đối xử tốt với anh như vậy có tác dụng không
Có tác dụng không…
Bất tri bất giác cô đã khóc đến mức lệ làm ướt khuôn mặt, xung quanh cũng có người lén lau nước mắt. Mà anh, vẫn vô cảm.
Đêm khuya, cô đã say đến mức không còn biết gì, loạng choạng dựa vào cột điện bên đường, nôn thốc nôn tháo. Bạn bè nói anh phải đưa cô về nhà, anh nhất định không chịu. Nói bao lâu anh mới miễn cưỡng đồng ý, cô ở bên cạnh khóc lóc nói, “Tôi không cần cậu đưa về! Tôi không cần cậu đưa!” Khóc đến khàn cả giọng, cuối cùng mềm nhũn ngã xuống đất. Mà anh lại điềm đạm thản nhiên đi qua trước mặt cô, không lưu luyến chút nào, rời đi.
Cô không biết lấy dũng khí từ đâu ra, đứng dậy hét to tên anh, “Mình thích cậu! Mình thật sự thật sự rất thích cậu!” Anh dừng lại một lát. Tất cả mọi người đều nín thở, chờ đợi phản ứng của anh. Cô ngước đôi mắt mê man, ngơ ngẩn nhìn hình bóng của anh, rất lâu sau, hình bóng ấy hơi chuyển động, kiên quyết rời đi.
Cô lại ngã ngồi trên mặt đất một lần nữa, rất lâu sau cũng không cử động…
Bây giờ, một chút tự tôn đáng thương kia của cô cũng không…
Cô, cái gì, cũng không có…
[ Nghi Phi: Chương 4, 410 chữ ]