Trên đỉnh đầu có một chiếc quạt cũ kỹ kêu cọt kẹt, thỉnh thoảng thì lại có vài hạt gỉ sắt rơi xuống tóc và vai, nhưng sau đó liền có một cơn gió thổi chúng đi nơi khác. Rêu xanh từ trên góc tường bò xuống, tư thái dữ tợn, hung hăng nhưng sau đó liền chuyển sang có chút chậm chạp; rêu xanh hơi mùi ẩm mốc vươn dài, chạm nhẹ vào góc bảng đen rồi như ý thức được mà chủ động tránh né. Chương Minh ngồi nhìn quỹ đạo của đám rêu xanh đến ngẩn người, trên bục giảng vị giáo viên chủ nhiệm đã đứng đó mà say mê diễn thuyết suốt nửa tiếng đồng hồ.
Có người dùng bút đụng nhẹ vào lưng hắn, hắn liền miễn cưỡng đứng dậy, vòng ra phía sau rồi đẩy bàn học vào, cô bạn nữ cùng lớp với hương thơm nhẹ nhàng phảng phất đi đến bên hắn và hỏi — “Chương Minh, tan học cậu có đi câu cá không?”
Không chờ hắn kịp lên tiếng từ chối thì có một tia chớp loé lên, trời đột ngột đổ mưa, đèn khẩn cấp ở hành lang bật sáng, còn đèn ở trong các phòng học thì lại tắt ngúm. Toàn bộ khu dạy học liền bắt đầu trở nên ầm ĩ.
“Theo như thông báo của chính phủ, do triều cường của hồ nước trong mùa mưa, các bạn học sinh tuyệt đối không được đi ra khu vực ao hồ một mình, kể cả theo nhóm cũng không được. Thứ Năm tuần trước có 2 bạn học sinh đã chết do bị đuối nước. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, lớp trưởng lên đây phát giấy cam kết an toàn cho các bạn; sau khi kí xong thì nộp lại cho tôi, ai không kí thì phải tự chịu trách nhiệm khi xảy ra bất trắc đấy.”
“Tất cả chú ý nghe đây, cuối tuần trước ở hồ Lá Phong Đỏ đã có hai bạn học sinh chết đuối, trường của chúng ta ở ngay bên cạnh hồ, năm nào cũng có học sinh bị tai nạn; cửa lớn đã được khóa kỹ nhưng các cô cậu ai cũng nghĩ cách để thoát ra….”
“Tại sao trời lại mưa vậy? Thôi thì chúng ta đổi thành chơi bida vậy, bọn Lý Huy có đến được không, Chương Minh?”
“Oa oa oa, cúp điện rồi, đi hát đi, hát đi, hát đi!”
“Im lặng đi, đừng có ồn ào nữa! Còn lâu mới tan học mà!”
Âm thanh bên ngoài khuấy động cùng tiếng mưa to tựa như một dòng sông xuôi theo dây thần kinh thính giác yếu ớt của hắn, lan ra mọi ngóc ngách trong cơ thể. Chuông tan học vang lên, hắn liền xông ra ngoài đầu tiên.
Do quên mang dù, mà mưa càng lúc càng to hơn, hai hàng cây dại bên đường duỗi ra từ nơi sinh trưởng tự nhiên. Hắn liền một đường mà chạy như bay đến ngôi nhà lưng chừng núi. Căn nhà này là cùng một nguồn điện với trường học, đèn kích hoạt bằng giọng nói cũng không sáng lên, hắn lấy chìa khóa từ trong túi quần ra “Cạch” — tiếng chìa khóa vặn cửa vang lên. Người đang ngồi trong ngôi nhà như chìm hẳn vào bóng tối, cậu ta cuộn mình ở một góc ghế sô pha, ngẩng đầu lên nhìn về phía thiếu niên vừa bị mưa làm cho ướt hết cả người.
Mây đen như che khuất cả ánh sáng, mới năm rưỡi chiều thôi mà trời đã tối đen, đã vậy trong nhà còn bị cúp điện, khiến cho Chương Minh khó có thể thấy rõ vẻ mặt của cậu ta. Người ngồi trên ghế salon đạp đôi chân trần nhỏ nhắn có chút gầy lên sàn nhà. Trong gian phòng tối tăm liền phát ra thứ ánh sáng nhè nhẹ. Lúc nãy chạy thẳng một đường từ trường tới đây nên hô hấp của Chương Minh còn chưa kịp bình phục lại thì khung cảnh trước mắt liền khiến hắn trở nên dồn dập mà mất bình tĩnh.
“Bên ngoài mưa có vẻ lớn.”
Cậu bước đôi chân nhỏ nhắn vào phòng trong để tìm khăn mặt, một góc áo thun bị nhăn do vừa mới ngồi dậy liền vừa vặn ôm lấy cặp mông của cậu. ‘Nơi bí ẩn’ kia theo từng bước chân lúc ẩn lúc hiện mà chỉ có hắn mới trải nghiệm được nơi đó tuyệt vời như thế nào.
“Anh cởi quần áo ướt ra đi, lấy cái này mà lau.”
Chiếc khăn lông có mùi giống với bạn học nữ ban nãy, riêng chỉ có mùi hương cậu là rất đặc biệt, đó là mùi của cây xanh ẩm ướt, là mùi của những hạt mưa đầu mùa. Ngay lúc nhận được chiếc khăn, hắn liền tranh thủ sờ sờ tay cậu. Cơn mưa vừa rồi còn có chút ấm áp, chứ tay của cậu thì lại lạnh băng. Chương Minh lau đại trên đầu mấy cái xong liền ném khăn lên ghế salon; hai tay hắn ôm lấy eo, dán chặt môi lên môi của cậu ta.
Hắn mỗi ngày đều sẽ tới thăm vị khách trẻ tuổi này, đầu tiên thì hôn môi, sau đó thì chỉ có làm tình, làm tình, và không ngừng làm tình. Đang ở tuổi thèm khát, dục vọng tràn đầy, dương v*t cứng đến nỗi chảy nước, hắn xuất tinh qua một lần rồi mới đeo bao, cắm vào.
Răng lợi đụng nhau khiến cho cậu đau đến chảy cả nước mắt; hắn đưa lưỡi vào thăm dò dọc theo rãnh răng của cậu; thỉnh thoảng sẽ như tình cờ mà liếm khẽ điểm mẫn cảm trên cằm, ép cậu phải mở miệng rộng hơn.
“Văn Thanh, muốn làm không?” Chương Minh mút đầu lưỡi Văn Thanh, hỏi cậu
“…Ưm…”. Ngay sau là tiếng thở dài nhè nhẹ. Đó dường như là một nghi thức cố định trước khi làm tình, có thể hiểu là một loại chuẩn bị.
Môi của Văn Thanh cũng quanh năm lạnh lẽo giống như tay và chân của cậu, nhưng nó lại rất mềm mại, lúc hôn có cảm giác rất lạ, và điều này luôn khiến hắn cảm thấy kích thích.
Nam giới có thể cảm nhận được khoái cảm từ việc hôn môi. Bản thân hắn rất có thiên phú trong việc này, chỉ nhờ vào việc hôn môi không tới năm phút liền có thể đạt đến cao trào. Eo và tay của Chương Minh ngày càng áp chặt đối phương hơn, vật bên trong quần cũng căng phồng lên. Vì để cho cậu có thể cảm nhận được khát vọng của mình, hắn liền chủ động chạm vào thân thể của Văn Thanh. Đôi môi lạnh lẽo rất nhanh liền được sự nóng bỏng của Chương Minh làm cho ấm lên; ngọn lửa dục vọng cũng từ từ bùng dậy.
Nước miếng trong khoang miệng không kìm được mà thuận theo khóe môi chảy xuống, dù nụ hôn không có mật hay đường nhưng mà vẫn có thể cảm nhận được hương vị ngọt ngào. Văn Thanh chủ động vuốt ve lưng của hắn; hai cánh tay trắng nõn thon dài sờ dọc từ lưng hắn lên, sau đó liền vươn tay giúp hắn cởi quần áo. Cậu kéo giãn lưng quần, mò mẫm kéo quần lót của hắn xuống. Quy đầu tím đỏ phẫn nộ bật ra, đôi mắt sáng lấp lánh cùng với chất lỏng chảy ra; hắn không thể ngờ việc hôn từ trên xuống lại có thể kích thích đến như vậy.
Sắc trời càng ngày càng tối, Chương Minh với thân thể trần truồng mà quỳ xuống, cởi chiếc áo thun của Văn Thanh ra rồi nhẹ nhàng hôn lên dương v*t của cậu. Hơi thở như gần như xa trêu cho Văn Thanh rùng mình một cái.
” Để tôi tự cởi quần áo.”
Ngón tay cậu có chút tái xanh chậm rãi mà cởi quần áo ra. Một vùng da thịt lớn liền lộ ra ngay dưới tầm mắt của Chương Minh. Hắn một đường nhìn từ ngón chân lên rồi chạm mắt với cậu. Chỉ bị nhìn như vậy thôi mà ‘nơi bí ẩn’ kia đã có chút mỏi mà co rúm lại. Văn Thanh khó chịu cắn cắn môi. Chương Minh quỳ trên mặt đất, vừa thành kính mà cũng vừa cuồng nhiệt sờ từ ngón chân của cậu lên, một đường sờ tới cặp mông vểnh cao. Năm ngón tay hắn khép lại, đụng chạm qua lại giữa môi và âm thần của cậu. Sau khi thu tay về, hắn liền sờ lên trên đầu v*.
Hắn vừa sờ vừa nói: “Mới chỉ hôn thôi mà đã ướt như này rồi?”
“Ưm…ưm” Văn Thanh cắn môi, cố kìm nén lại âm thanh rên rỉ.
“Muốn được tôi liếm lắm sao?”
“Ưm…”
“Muốn được liếm nơi nào nhất, đầu v* phía trên hay là âm vật phía dưới?”
“Đều, đều muốn.”
“Chọn một.”
“Phía…phía trên…” Chương Minh thổi một hơi lên chiếc bụng bằng phẳng của cậu, nở nụ cười nham hiểm: “Hừm… Tiếc quá, tôi thì chỉ muốn liếm phần dưới thôi.”
Hắn dùng hai tay tách chân cậu ra, để lộ ra âm hộ ẩn ở phía sau trứng. Vì để cậu có thể đứng thẳng nên hắn dùng một tay giữ chặt bắp chân của cậu, một tay còn lại thì đỡ lấy mông. Hắn cúi xuống, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo qua mép ngoài âm hộ rồi khẽ cắn một bên âm thần. Văn Thanh không khống chế được mà cong eo, cả người nhào về phía trước. Mái tóc ướt của Chương Minh làm ướt cả vùng bụng và giữa hai chân. Ngay khi Văn Thanh ngã về phía trước, hắn liền lần nữa ngậm âm thần trong miệng mà khẽ cắn.
“Chương Minh, tôi chịu không nổi… A…!”
Chương Minh cau mày rồi liền bế cậu lên, chỉ với hai ba bước liền tiến vào bên trong phòng. Cả hai người cùng ăn ý mà nằm vào giường.
Gió thổi vào phòng khiến cho tấm rèm cửa màu trắng không ngừng bay lên rồi lại hạ xuống, thỉnh thoảng sẽ có lúc như che lại toàn bộ cửa sổ giúp cho bọn họ có thể làm chút việc riêng tư. Những lúc như vậy thì hắn liền mở rộng hai chân của Văn Thanh ra, làm lộ ra âm thần đã sưng huyết đỏ cùng tiểu huyệt đang không ngừng chảy ra thứ chất lỏng trắng đục.
Hắn rất biết liếm khiến cho Văn Thanh phải rên lên, nhưng hôm nay lại cố ý bỏ qua cho nơi đó. Hắn hôn một cách ôn nhu, nhẹ nhàng rồi liếm qua tiểu huyệt. Nơi kia nhìn thì có vẻ mảnh mai, nhưng kỳ thực là được tầng tầng lớp tuyết đè lên. Nó như một đóa hoa được tạo thành từ da và màng nhầy, chỉ khi mở ra thì mới có thể thấy được sự mềm mại đó.
Nhụy của đóa hoa này có màu đỏ hồng, phải chờ Văn Thanh động tình thì mới có thể nhìn thấy được cảnh tượng bên trong. Chất lỏng trong suốt từ bên trong liên tục chảy ra. Mỗi khi cảm nhận được có hơi thở tới gần, tiểu huyệt như xấu hổ mà co rút lại, tiết ra càng nhiều nước hơn.
Nước bọt trộn cùng d*m thủy, hai bên âm thần được Chương Minh liếm láp vang lên tiếng nước ‘lép nhép’. Văn Thanh nắm chặt ga giường, không khỏi theo phản xạ mà khép hai chân lại, mông lùi về phía sau. Tựa hồ như không muốn cho cậu trốn, Chương Minh liền liếm viên bi đã chờ đợi lâu. Hắn cắm hai ngón tay vào bên trong tiểu huyệt, nhiệt độ bên trong tiểu huyệt ấm nóng hơn da thịt Văn Thanh rất nhiều. Ngón tay hắn ướt át trơn trượt, cảm giác có chút khó tả. Văn Thanh rốt cục không thể kiềm chế được nữa, thấp giọng kêu lên.
“… Liếm.. Dùng sức liếm… Thật thoải mái…” Đầu lưỡi hắn linh hoạt đảo quanh âm vật đã cương cứng. So với cái này thì Văn Thanh càng thích hắn dùng lưỡi quét qua đầu âm vật. Mỗi lần như vậy không tới hai phút thì âm vật liền mở ra.
Văn Thanh thoáng chốc đã lên đến cao trào. Lúc này tiểu huyệt đã co vào một cách có quy luật.
Có vẻ như cậu sắp tới rồi. Chương Minh liền cố ý kéo dài khoái cảm, hai ngón tay khuấy động lên xuống mò mẫm ở điểm G cách tiểu huyệt 4 5 cm rồi liền dùng đầu lưỡi ấn vào. Hắn cứ như vậy mà chậm rãi liếm âm vật đến khi Văn Thanh không chịu được nữa mà bắt đầu đỏ mặt xin tha.
“A… Dùng sức liếm… Không chịu nổi nữa…!”
Văn Thanh nắm chặt tóc của Chương Minh, động eo lên xuống để cho âm vật tiếp nhận sự mơn trớn của môi và răng. Chương Minh gập hai chân cậu lại, tiểu huyệt liền bị lộ ra. Đầu lưỡi của hắn bắt đầu nhanh chóng đảo qua âm vật bị sưng tấy. Văn Thanh không khống chế được mà kẹp chặt hai chân, đổi giọng rên rỉ: “A… Tôi sắp tới… A a a…”. Chương Minh liền khẽ cắn âm vật khiến cho Văn Thanh phải ôm lấy đầu hắn mà nghênh đón lần cao trào thứ nhất.
Tiểu huyệt co giật liền chảy ra càng nhiều nước. Chương Minh đưa miệng vào liếm rồi bắt đầu cùng cậu hôn môi.
Hơi tanh và mặn nhưng lại mang theo một chút ngọt ngọt. Hai chân Văn Thanh liền vắt lên eo hắn, chủ động đưa đến trước dương v*t đang phẫn nộ mà căng phồng.
Ngay khi cảm nhận được mùi vị là hắn đã cứng rồi. Từ lúc hôn môi cho đến lúc dạo đầu hắn cứng tới phát đau. Chương Minh cực lực nhẫn nhịn mà cắn răng hỏi cậu: “Có muốn không?”. Văn Thanh liền gật đầu, vội vàng mở mắt ra nhìn Chương Minh.
Cậu và những người khác có chút không giống, không chỉ là phía dưới mà cả thân nhiệt của cậu cũng khá thấp, tầm nhìn ban đêm thì vô cùng tốt. Ngoài ra cậu còn có một đôi đồng tử khác nhau, một bên là màu đen không thấy đáy, một bên thì lại có màu xanh lục. Khi cậu bình tĩnh mà nhìn về phía người khác, tựa như quỷ mị mà cũng yêu cơ.
Chương Minh liền nhìn thẳng vào mắt cậu, đỡ lấy dương v*t một đường đâm thẳng vào.
Da dương v*t của hắn rất mẫn cảm nên hắn có thể cảm nhận được rõ ràng sự căng mọng và nóng bỏng của tiểu huyệt. Ngay khi hắn đâm vào, cả hai người đều phát ra tiếng thở thỏa mãn. Cậu là lỗ khóa, còn hắn là chìa khóa; chất lỏng của hai người họ chính là thuốc bôi trơn tốt nhất, có thể ra vào mà không lo bị cản trở. Mỗi lần hắn đều đâm vào điểm G khiến cho Văn Thanh không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào khác.
Khi hắn rút ra được một nửa liền sẽ bị tiểu huyệt căng mịn níu lại, làm cho hắn không nhịn được mà tiếp tục cắm vào khiến cho Văn Thanh vừa đau mà cũng vừa sảng khoái.
Tóc của cậu cũng ướt không kém gì tóc của Chương Minh, Văn Thanh liền chủ động kéo tay hắn, thở gấp cầu xin: “Chạm tôi… Mau chạm vào đầu v*….” Nghe vậy, ngón trỏ và ngón cái của hắn liền véo véo hai nhũ hoa đỏ mọng đang cương cứng: “Nó cứng như một hòn đá nhỏ rồi này, sướng không?”
“Ưm… Sướng… Tôi…” Đầu lưỡi hắn đảo nhẹ qua đầu v*, Văn Thanh liền đem ngực hướng lên trên, như muốn hắn mút sâu hơn một chút.
Hắn ngậm đầu v* rồi mút mạnh như một em bé đang bú sữa. Nhưng em bé không có răng, còn hắn thì để lại cho đầu v* một vòng dấu răng tròn, có chút sưng đỏ và nóng lên. Văn Thanh chính là kiểu thích khi làm tình có kèm theo một chút đau đớn. Bởi vậy khi Chương Minh để lại cho đầu v* những dấu răng ấy thì tiểu huyệt của cậu càng co rút, mút lấy hắn dữ dội hơn.
“Muốn tôi bắn hết tất cả cho cậu, rót đầy vào bên trong, bắn cho bụng cậu căng phồng khôn-…. Shhh, chặt quá…”
“… Thoải mái, đâm vào tận cùng… Cứng quá….”
“Nơi nào thoải mái nhất? Tiểu âm vật thoải mái nhất hay là… bên trong?”
“Đều… đều thoải mái, aa… Không muốn… Sâu quá!… Không muốn…”
Trời vẫn tiếp tục mưa. Chương Minh nắm hai đầu v* của cậu, đâm vào mỗi lúc một nhanh hơn. dương v*t tím đỏ ra ra vào vào liên tục. Nơi hai người giao nhau, nước đục trong suốt và tinh dịch trộn lẫn lại. Có thể là do trời mưa to, sấm sét rung trời mà Văn Thanh liền rên to hơn một chút. Chương Minh lấy một ngón tay ấn ấn vào âm vật sưng tấy của cậu; cậu cuộn tròn ngón chân lại, không kiềm chế được mà hét lên. Cứ như vậy liền cao trào lần thứ hai.
Mưa càng lúc càng nhỏ, đèn sáng lên cùng với âm thanh của chiếc bếp từ; hành vi của hai người họ đều lộ ra ngoài ánh sáng. Tiểu huyệt của Văn Thanh đột ngột co rút, gấp đến mức Chương Minh có cảm giác như sắp đứt gãy đến nơi. Để trì hoãn việc xuất tinh, tích lũy khoái cảm, hắn liền rút dương v*t ra, cúi người xuống dùng sức liếm âm vật, niệu đạo cùng âm thần của cậu. Đầu lưỡi nhanh chóng đảo qua lại, hắn liền dùng ngón tay kẹp chặt âm vật sưng đã sưng lên. Văn Thanh liền kẹp chặt chân, hét lên: “Haa… haa… Không được, tôi sắp ra! Ha… Sắp tiểu ra rồi!” Nghe vậy, Chương Minh liền buông tay, đỡ dương v*t rồi cắm vào sâu trong cùng.
“A! Đừng nhìn… Không muốn…” Chương Minh lại đột nhiên rút ra – thứ nước trong suốt trào ra, chảy hết vào dương v*t nóng bóng đến rát của hắn. Chương Minh bị dòng nước tuôn ra như thủy triều của cậu chảy vào đến giật mình, liền như vậy mà bắn ra. Sau hai giây, hắn lại tiếp tục cứng, quy đầu đã ướt đẫm nước và tinh dịch, hắn liên đâm vào bên trong tiểu huyệt.
“A! Sướng… Muốn bắn…” Sau mấy lần đâm sâu, hắn đột nhiên rút ra, bắn ra một chút nước và phải mất vài lần như vậy mới xong.
Chương Minh sờ thứ nước nóng ấm, xoa nước lên trên đầu v* rồi lại nhét vào trong miệng cậu, nói: “Bắn nhiều lần như vậy, nếm thử chút mùi vị của mình đi. Ngọt không?”
Đầu ngón tay có mùi tanh nhưng lại mang theo một chút hơi ngọt, Văn Thanh có chút muốn nôn nhưng vẫn phải nhịn xuống. Cậu nếm ra được một chút hương vị của nước mưa ở ngón tay của hắn. Hai tay lạnh lẽo của cậu nắm chặt lấy đôi tay nóng bỏng của Chương Minh. Cậu cúi xuống mút lấy ngón tay của hắn. Ngay lập tức, tiểu huyệt của cậu có thể cảm nhận được dương v*t bên trong căng lên thêm một vòng nữa. Chương Minh liền từ bỏ việc dịu dàng với cậu, hắn véo eo cậu rồi lại tiếp tục đâm mạnh vào trong.
Chín giờ tối, cơn mưa to cuối cùng cũng tạnh, hai người họ mồ hôi đầm đìa mà kết thúc một buổi làm tình. Cậu bị “làm” nhiều đến mức tinh dịch vẫn liên tục chảy ra từ tiểu huyệt. Chương Minh liền tắt đèn lớn đi, vươn tay bật đèn ngủ cạnh giường lên.
Trên tủ đầu giường vẫn còn một nửa hộp bao cao su, lúc đó bởi vì quá nóng vội nên hộp bao cao su đã bị xé rách nát. Chờ Văn Thanh bình tĩnh lại một chút, Chương Minh liền ôm cậu vào phòng tắm rửa sạch sẽ. Hắn dùng ngón tay lấy tinh dịch bên trong tiểu huyệt ra; hắn phải làm rất nhiều lần mới có thể lấy hết toàn bộ ra. Chương Minh dùng ngón tay thô ráp xoa nắn tiểu huyệt khiến nó càng thêm sưng tấy. Văn Thanh liền cau mày kêu đau, khi không chịu nổi nữa thì đành phải giãy dụa.
Tắm xong, hắn đi đổi ga trải giường rồi ném cái cũ vào trong máy giặt.
Giờ hắn phải chuẩn bị về rồi.
Hắn mỗi ngày đều sẽ đến thăm người khách lạ trẻ tuổi này.
Sau khi làm tình xong, hắn đều sẽ về nhà trước 10h30.
“Không có “Tôi về đây” hay “Tạm biệt” bởi vì ngày mai hắn nhất định sẽ đến, bọn họ rồi sẽ gặp lại lần nữa.
Hai phút sau khi hắn đóng cửa lại, Văn Thanh khó khăn mà đi tới trước cửa sổ, giấu hơn nửa người phía sau chiếc rèm cửa màu trắng bị mưa bắn ướt, lén lút nhìn bóng lưng dưới ánh đèn đường kia. Sau khi cây rụng lá bị mưa xối (?) đã chuyển từ màu xanh biếc thành đen; trong đất vẫn còn mùi ẩm ướt chưa được rửa sạch. Toàn bộ lưng chừng núi đều được tẩy rửa sạch sẽ, giống như thân thể lạnh lẽo của cậu lúc này.
Mà ngay lúc này, cậu thiếu niên về muộn kia đột nhiên quay đầu lại, đếm từ tầng trệt lên rồi nhìn chính xác vào chiếc cửa sổ mà cậu đang đứng.
Mưa lại tiếp tục rơi, nhưng Chương Minh không có ý định quay lại mà lại xoay người chạy về nhà.
Cửa sổ nhà Văn Thanh bị cây cao bao phủ; ban ngày thì luôn ngập trong sắc xanh, đến ban đêm thì liền bị bóng tối nuốt chửng; khiến cho hắn không dám nhìn đến.
Mà chủ nhân của chiếc cửa sổ này, là một màu trắng duy nhất giữa hai màu xanh và đen. Toàn thân cậu luôn tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt mà hắn cũng không dám trực tiếp nhìn vào quá lâu.
Khi quần áo nửa khô nửa ướt lại lần nữa bị mưa xối, Chương Minh hối hả chạy về nhà. Trong đầu hắn chợt lóe lên vô số ý nghĩ, bọn họ cuối cùng chỉ hướng về một phía xa xăm. Người nằm trên giường, ngón chân lạnh lẽo, cuối cùng chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Sấm sét hạ xuống, góc tường phủ đầy rêu xanh, tấm ga trải giường trắng muốt tinh tế ôm lấy thân ảnh xanh biếc.
Lời của editor: Chời ơi, cuối cùng cũng xong chương 1 rồi. Một cái chương chỉ toàn “…” vậy mà nó lắm chữ vkl:vv