Nhất Kiến Chung Tình Lần Thứ 1001

Chương 5: PN: NẾU NHƯ TÔI LÀ MỘT CÔ GÁI



Lục Viễn Tương là bạn cùng phòng với Hứa Do Thanh kiêm người chứng kiến quá trình theo đuổi anh của Bùi Sính. Khi biết về chuyện Bùi Sính mất trí nhớ cậu ta bày tỏ là bản thân cảm thấy rất thất vọng.

“Chỉ vậy thôi?” Lục Viễn Tương thở dài: “Tao nói này đồng chí Hứa Do Thanh, cái trí tưởng tượng này của mày làm sao mới lây truyền được đây?”

Hứa Do Thanh cười gằn: “Hy vọng bệnh Alzheimer cũng lây truyền.”

“Này.” Lục Viễn Tương ngồi thẳng lưng lại, hai mắt tỏa sáng nói: “Đối với Bùi Sính thì địa vị của hắn chính là một trở ngại, gặp phải chuyện ngăn cấm cũng là điều bình thường.”

Hứa Do Thanh lập tức hỏi: “Cho nên?”

“Nếu mày là con gái thì thì hắn còn thích không?” Lục Viễn Tương cười cười.

“.” Hứa Do Thanh lườm cậu ta một cái.

“Đừng từ chối nhanh vậy, nghĩ kỹ xem, có chỗ tốt mà.” Lục Viễn Tương gạ gẫm.

Vào giờ phút này, Hứa Do Thanh đang mặc một cái váy trắng ngồi trong xe, cảm thấy nhất định là mình bị Lục Viễn Tương bỏ bùa rồi.

Bùi Hàm ngồi bên cạnh mắt nhìn mũi, mũi nhìn đất.

“Chắc chắn…” Hứa Do Thanh nhịn xuống nôn nóng muốn mở cửa xe.

Bùi Hàm lập tức cắt ngang: “Chắc chắn rồi! Lần này chắc chắn thôi miên thành công, quá trình rất thuận lợi, không có khả năng thất bại.”

Hứa Do Thanh nhìn Bùi Hàm ngay ngắn, chỉnh tề ngồi bên cạnh, có chút căng thẳng hỏi: “Thôi quên đi, như này rất kỳ quái.”

Tuy rằng rất tò mò về phản ứng của Bùi Sính khi anh hóa trang thành nữ, nhưng con trai giả làm con gái, kiểu gì cũng thấy rất lạ lùng.

Bùi Hàm cay đắng che mặt: “Xin hãy tha cho tên thẳng nam như tôi đi.”

Hứa Do Thanh: “Được rồi, cứ vậy đi.”

Bùi Hàm như trút được gánh nặng, đi ra khỏi xe thể thao: “!Đi nhận bạn gái đi, ở trong xe rồi!”

Bùi Sính trả lời thế nào Hứa Do Thanh nghe không rõ lắm, thấy có hơi chột dạ.

Bùi Hàm nói tiếp: “Đúng vậy! Không sai! Là bạn gái! Đi!”

Không đợi Hứa Do Thanh chuẩn bị cẩn thận thì cửa xe đã được mở ra. Hứa Do Thanh ngay lập tức ngồi thẳng dậy, đang nghĩ đến việc tặng cho Bùi Sinh một nụ cười vừa đoan trang vừa xinh đẹp thì, “Rầm” cửa xe đã đóng lại.

Hứa Do Thanh: Mèo méo meo mèo meo?

Mấy chục giây sau, cửa được mở ra lần thứ hai.

Hứa Do Thanh thấy khuôn mặt của Bùi Sính với hơi thở vững vàng, Bùi Sính hắng giọng một tiếng, giọng nói hơi khàn khàn: “Cô là?”

A.

Hứa Do Thanh cười lạnh trong lòng, đây là phản ứng tốt đẹp của Bùi Sính nên có khi lần đầu tiên gặp mặt một cô gái sao? Đồ quỷ mất trí nhớ.

Tay giữ cửa xe của Bùi Sính hơi siết lại, đương nhiên là hắn không mất trí nhớ. Vì thế khi nhìn thấy bộ dáng mặc đồ nữ của Hứa Do Thanh, hắn có hơi không khống chế được mình. Xinh đẹp mà thanh thuần thế mà cổ áo lại cố tình là kiểu chữ V, làm lộ rõ hình dáng đẹp đẽ của xương quai xanh. Cái váy xanh đen ngắn cũn cỡn phô ra đôi chân dài thẳng tắp. Hứa Do Thanh vốn có gương mặt trẻ trung, nay đội thêm cái mũ lưỡi trai nên trông giống như một thiếu nữ chưa đủ tuổi thành niên.

Hứa Do Thanh thấy hắn hỏi mình là ai, kinh ngạc trừng mắt nhìn, vặn xoắn hai tay, cúi đầu xuống.

Mắt Bùi Sính nhìn chằm chằm chỗ để hai tay của Hứa Do Thanh, như là có thể từ khoảng cách gần này nhìn ra thứ gì đó. Ngồi vào trong xe, ổn định lại hơi thở, dịu dàng hỏi: “Em đúng là bạn gái của tôi?”

Hứa Do Thanh gật gật đầu, trong mắt đều là đau lòng.

Bùi Sính ngứa ngáy trong lòng, nắm chặt lấy tay Hứa Do Thanh, Hứa Do Thanh hình như ý thức được gì đó, ngồi dịch sang chỗ khác, cảnh sắc phía dưới cũng theo đó mà biến mất. Bùi Sính nheo mắt lại, muốn gì đã thể hiện rõ ràng.

Bùi Sính ngăn không cho Hứa Do Thanh dịch ra nữa, trong miệng nếm được vị ngọt, lại càng thêm khao khát, mạnh mẽ lại ngang ngược cậy mở khớp hàm của Hứa Do Thanh, giống như đã ở trong sa mạc lâu ngày, gắng sức hút lấy mọi thứ.

Hứa Do Thanh bị hôn đến độ có hơi ngơ người, nhưng dù sao cũng đã phát hiện ra là mình bị lừa, đẩy Bùi Sính ra. Sởi chỉ bạc đứt đoạn ở giữa, Hứa Do Thanh khép hờ mắt, trong mắt là hơi nước mịt mờ.

Vì sự hài hòa và trong sáng của Weibo

(Ý của tác giả là đến nước thịt cũng không có để húp đâu:)))

Tất nhiên là Bùi Sính chiếm thế chủ động, thao túng tất cả. Họ chơi cả buổi chiều, đến nỗi Hứa Do Thanh cảm thấy trong xe vẫn còn mùi khó tả.

“Bà nội nó Lục Viễn Tương! Bùi Sính cho mày bao nhiêu tiền?” Hứa Do Thanh ngay lập tức gọi điện thoại chửi Lục Viễn Tương.

“Khụ, đang nói cái gì thế, tao không hiểu mày đang nói gì?” Lục Viễn Tương trả lời.

Hứa Do Thanh ở đầu dây bên kia im lặng trong thoáng chốc: “À, cách thức liên lạc của chị Y Y đúng không, tao sẽ ở trước mặt chị ý khen ngợi mày thật tốt.”

“Đừng mà!! Con trai ngoan!!”

Hứa Do Thanh cúp điện thoại, nói với Bùi Sính ngồi đối diện: “Phải tính toán cho tốt món nợ lần này. Nói nghe xem em nên phạt anh thế nào mới tốt đây?”

Bùi Sính suy nghĩ rồi nói: “Phạt ba ngày?”

Hứa Do Thanh: ” “

Bùi Sính tiếp tục: “Phạt cũng mặc đồ nữ cho em xem?”

Hứa Do Thanh: “Tuyệt vời!”

Bùi Sính tiếp tục: “Phạt nấu sườn xào chua ngọt?”

Hứa Do Thanh: “Hừ, chỉ có sườn xào chua ngọt”

Bùi Sính ngắt lời: “Cá chiên giòn chua ngọt*, tôm Long Tỉnh**, tơ cá***”

*Cá chiên giòn chua ngọt: cá chiên giòn chua ngọt là món ăn truyền thống của Giang Tô, hay còn gọi là cá sóc (vì được tạo hình giống con sóc)

**Tôm Long Tỉnh: trong món này có nguyên liệu là lá trà Long Tỉnh

***Tơ cá (Fishing Line): thịt cá trắm cỏ trộn với bột khoai sau đó đem phơi rồi xé sợi (Hình 1). Đến lúc ăn thì đem ra nấu (Hình 2)

Hai mắt Hứa Do Thanh sáng lấp lánh: “Chốt đơn!”

Bùi Sính không kiềm được cong cong mắt: “Món gì cũng sẽ làm cho em.”

Hứa Do Thanh trả lời: “Nếu như cái nào ăn cũng ngon thì em cũng không ngại ăn cả đời đâu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.