Sáng hôm sau, Tiểu Bạch vừa mới đánh răng rửa mặt xong thì liền nhảy ra nói với đám bạn ý muốn rủ bọn nó tối nay trở lại ngôi nhà hoang kia để điều tra kiếm chút manh mối. Còn tưởng rằng đám bạn sẽ đồng ý, nào ngờ bốn đứa lần lượt từ chối không chút do dự nào.
Thanh thì nói Thảo đang không khoẻ do vết trầy hôm qua ảnh hưởng, nên cô phải chăm sóc cho Thảo. Còn Tuấn thì nói hôm nay phải đưa Hương đi công việc bận, không đi cùng Tiểu Bạch được.
Bốn người từ chối xong liền rời khỏi nhà A Long nói cần phải về chuẩn bị đến trường, hai tiết đầu có kiểm tra nên không thể đi trễ được.
Lời kia của đám bạn như nhắc nhở Tiểu Bạch việc vô cùng quan trọng, Tiểu Bạch sửng sốt nhìn màn hình điện thoại xem bây giờ là mấy giờ. Còn nửa tiếng nửa là đến giờ vô tiết, Tiểu Bạch nhanh chóng hỏi mượn quần áo của A Long rồi đẩy A Long vào phòng tắm nói A Long mau đi chuẩn bị kẻo sẽ trễ mất.
Không biết bằng sức mạnh vi diệu nào mà nửa tiếng sau hai người họ đã tới được trường. Nếu không tính thời gian A Long chuẩn bị thì ước lượng khoảng cách từ nhà A Long mà đi xe máy thì cũng phải mất hai mươi phút mới tới, ấy vậy mà tích tắt đã tới nơi rồi.
Tiểu Bạch vác khuôn mặt bơ phờ bước vào lớp, vừa vào thì cả lớp đều nhìn Tiểu Bạch, vừa cười vừa thì thầm to nhỏ với nhau. Tuấn nhìn thấy liền nhanh kéo Tiểu Bạch lại nói cậu mau chỉnh tóc lại. Tiểu Bạch chưa hiểu ý của Tuấn lắm liền “hả” một tiếng. Hương lấy gương trong túi ra giơ lên trước mặt Tiểu Bạch khiến Tiểu Bạch hoảng hốt la lên: “Ô mai gót, cái đầu của tao sao thấy gớm vậy?”
“Còn không phải sao? Lúc nãy đi mày đâu có đội nón, với cả với tốc độ đó mà tóc mày vẫn còn nằm trên đầu là may rồi.” A Long đi kế bên nhếch miệng cười bảo.
A Long là đứa ít nói nhất trong đám, vậy mà hôm nay lại thốt ra được một đoạn như vậy quả thật rất hiếm có, khiến cho cả bọn dời ánh mắt từ Tiểu Bạch sang A Long.
Còn Tiểu Bạch đứng đơ ra đó nhớ lại khoảnh khắc khi nãy. Tiểu Bạch leo lên yên sau xe của A Long. Trước giờ cậu chưa bao giờ ngồi sau lưng A Long với khoảng cách gần như vậy, có chút hơi ngượng. Tiểu Bạch chưa kịp suy nghĩ sẽ phải ngồi như thế nào thì A Long đội nón bảo hiểm vào bảo: “Bám cho chắc nha.” Ý đằng sau câu nói đó của A Long còn là vì không có nón bảo hiểm thứ hai để cho Tiểu Bạch đội nên nếu té khỏi xe sẽ thật sự bể đầu.
Chiếc nón bảo hiểm trùm kín đầu khiến âm thanh phát ra từ A Long không rõ, Tiểu Bạch ngồi phía sau không nghe được liền lớn giọng: “Hả, mày nói cái gì vậy?”
Chợt A Long rồ ga chạy vọt đi khiến cho Tiểu Bạch ở phía sau sợ hãi với tay ôm lấy eo của A Long rồi hét lớn mắng: “Con mẹ nó, mày chạy chậm thôi, tao mém xíu là lọt xuống đất rồi nè!”
A Long vờ như không nghe thấy, cậu nhếch mép cười đắc chí rồi tiếp tục tăng tốc. Tiểu Bạch ở phía sau không kịp mắng gì thêm liền ôm A Long chặt hơn.
Tiểu Bạch cảm thấy chiếc lưng to lớn kia của A Long rất vững chãi, eo cũng rất rắn chắc, thân thể lại vô cùng ấm áp. Được ôm A Long từ đằng sau như vậy thật sự khiến tim Tiểu Bạch không ngừng đập loạn xạ. Bây giờ nghĩ lại, cậu rất mong thời gian lúc đó có thể ngừng lại mãi mãi.
Nhưng hai từ “mãi mãi” của cậu chỉ mới trôi qua chưa được hai phút thì A Long ghé lại gần, hơi nhướng mày nhìn chăm chăm Tiểu Bạch. A Long kêu một tiếng rõ to “Tiểu Bạch” khiến cho hồn Tiểu Bạch quay về thể xác mà giật mình đáp: “Hả? Chuyện gì?”
A Long nhìn Tiểu Bạch không chút cảm xúc nói giáo viên sắp đến rồi, còn không mau về chỗ ngồi.
* * *
Kiểm tra xong Hương ở bàn sau liền khều Thanh hỏi: “Ê, con Thảo nó có sao không vậy mày? Tao thấy nó nằm một đống nãy giờ rồi.”
Thanh thở dài nhăn mặt nói nhỏ cũng muốn đưa Thảo đi tới phòng y tế nhưng mà Thảo không chịu. Hương chau mày hỏi sao không chịu, thấy trong người không khoẻ thì mau đi nghỉ đi, nằm đây lát nữa học cũng không vô nổi. Thảo cố gắng ngồi dậy nói “Đi thôi”, Thanh thấy vậy liền vui mừng dìu Thảo đứng dậy rồi nói cảm ơn Hương.
Đến phòng y tế, khắp người của Thảo không ngừng chảy mồ hôi lạnh, mặt cắt tái nhợt không còn chút máu. Khuôn mặt Thảo cứ nhăn nhúm lại và liên tục cắn răng như thể nhỏ đang tranh đấu với thứ gì đó trong cơ thể.
Khi cô y tá vừa mới tiêm thuốc giảm sốt xong, đột nhiên Thảo nhào đến cắn lấy cổ của cô y tá. Mới vừa cắn tới thì Thanh vào can ngăn, vất vả lắm mới tháo hàm răng sắc nhọn kia ra khỏi cổ cô y tá. Chẳng biết là răng người hay răng của thứ gì mà cắn một cái, trong chốc lát máu đã lan đầy một bên vai áo của cô y tá.
Thân thể của Thảo lúc này có dị tượng, toàn thân đều hiện lên gân xanh, hàm răng dính đầy máu cứ nhe ra. Nhỏ thở rất nhanh, rất mạnh, mạnh đến độ có thể nghe thấy được tiếng, khiến người ta nhìn và nghe thấy không thể không kinh hãi.
Thanh phản ứng nhanh, kéo cô y tá đang ngồi sợ hãi trên nền gạch đứng dậy. Thanh hỏi cô y tá ổ khóa cửa ở đâu rồi nhanh lấy cùng cô y tá ra khỏi và khóa cửa phòng lại.
Thanh quay sang hỏi cô y tá bị cắn có sao không, có cần băng bó lại không thì cô y tá nhìn Thanh cười cười trả lời:
“Không cần đâu, cô không sao. Chuyện này trước mắt em đừng nói cho các bạn trong lớp, làm vậy sẽ ảnh hưởng cả trường. Bây giờ cô đi báo tin cho thầy hiệu trưởng để xem thầy có biện pháp như thế nào đã rồi sẽ thông báo với em sau.”
Thanh gật đầu đồng ý rồi chạy về lớp. Thanh thần thần bí bí kéo đám Tiểu Bạch ra khỏi lớp, đi đến chỗ ít người lúc này Thanh mới dừng lại. Tuấn chau mày nói có chuyện gì thì cứ nói đại, làm gì cứ thần thần bí bí như vậy.
Thanh kể đầu đuôi câu chuyện rồi hỏi Tiểu Bạch bây giờ phải làm sao. Tiểu Bạch đi tới đi lui, miệng không ngừng phân tích sự việc. Dựa theo việc Thảo bị dị nhân cào trầy hôm qua và dị tượng trên cơ thể Thảo hôm nay, thì chắc chắn là bị lây biến thành dị nhân rồi. Hóa ra chuyện lây lan virus này lại có ở đời thực.
Khoan đã, nếu nói vậy thì không phải người bị cắn sẽ biến thành dị nhân nhanh hơn hay sao. Tiểu Bạch trợn tròn mắt thốt lên: “Chết rồi, không kịp rồi!”
Đã trôi qua mười phút rồi, sợ rằng thầy hiệu trưởng cũng đã bị cắn mất rồi. Cả đám chạy lên phòng hiệu trưởng, nhưng thứ họ nhìn thấy là cô y tá vẫn xinh đẹp và đi ra từ phòng hiệu trưởng. Hai người họ còn cười nói và bắt tay nhau thân thiện.
Hương ngạc nhiên lên tiếng: “Sao có thể chứ? Rõ ràng cô y tá bị Thảo cắn rồi mà?”
Tuấn cũng cùng ý kiến với Hương gật đầu nói: “Đúng đó, Thảo bị trầy thôi mà hôm sau đã bị biến thành dị nhân rồi. Cô y tá bị cắn không lẽ không bị gì?”
Tiểu Bạch chau mày suy nghĩ, không thể như thế được, không lẽ suy luận của cậu có chỗ nào sai sai. Những lần trước gặp dị nhân, cậu nhìn thấy đều là dáng vẻ ghê tởm với chiếc cổ dài và miệng to gấp hai lần đầu, còn có răng nanh mọc quanh. Nhưng lần này cô y tá và thầy hiệu trưởng đều không sao hết. Có điểm kì lạ gì đó không đúng ở đây rồi!
Một lần nữa cả đám chạy tới phòng y tế xem xét, mong rằng suy luận của Tiểu Bạch là nhầm lẫn chứ không phải thật. Ôi trời! Thật may mắn, suy đoán của Tiểu Bạch là nhầm lẫn thật, vừa chạy đến đã thấy Thảo bình thường trở lại, đang nằm trên giường.
Thanh còn đang định chạy vòng lại mượn cô y tá chìa khóa, vừa kịp lúc cô y tá đi tới, cô mỉm cười nói để cô ấy mở cho.
Thanh mừng rõ chạy vào đỡ Thảo ngồi dậy, thấy Thảo khoẻ lại Thanh không khỏi vui vẻ mà ôm lấy Thảo. Cô y tá đứng đối diện nhìn Thảo nói mình còn có chút việc bận cần đi trước rồi rời đi.
Tiểu Bạch quan sát thấy giữa cô y tá và Thảo có gì đó mờ ám, cái giao tiếp ánh mắt khi nãy là sao chứ. Tiểu Bạch không khỏi nghi ngờ mà cản không cho Thanh lại gần Thảo. Nào ngờ Thanh gạt tay Tiểu Bạch ra rồi đuổi cả bọn ra ngoài, đóng cửa phòng, kéo rèm lại.
“Trời trời, nhỏ này nay nó uống lộn thuốc hay sao vậy. Còn đuổi bọn này ra ngoài nữa?” Tuấn bĩu môi bất bình nói.
“Anh cũng bớt cái miệng lại đi, người ta chỉ là quan tâm lo lắng cho người yêu thôi mà. Cứ để cho hai tụi nó có không gian riêng tư một chút.” Nói đoạn Hương đảo mắt nhìn cả bọn rồi nói: “Về lớp thôi.”
Trong lúc Thanh đang ôm Thảo, lợi dụng trong lúc không có ai và chỉ có một mình Thanh, Thảo há to hàm để lộ những chiếc răng nanh dài cắn lấy ngay cổ Thanh.
Tích tắt Thanh cũng biến thành dị nhân. Thảo lấy tay áp lên má Thanh nhẹ nhàng nói: “Bây giờ chúng ta là một loài rồi, sẽ không có gì có thể chia cắt chúng ta. Thân phận này, tuyệt đối không được để lộ có biết không?”
Thanh nhìn Thảo với ánh mắt âu yếm, nhỏ nhẹ nhàng gật đầu đồng ý với Thảo. Thảo nhếch mép khen Thanh ngoan rồi ghét sát lại đặt môi mình lên môi Thanh. Lúc này người ngoài nào không biết sự thật lại còn tưởng hai con người bình thường này chỉ là đang hôn nhau. Nào có biết hai dị nhân này chỉ là đang trao đổi lợi ích với nhau.