Sư Tôn: Đồ Đệ Đừng Làm Càn

Chương 3: Khó buông xuống



Edit: Anh – xian.rys

Beta: 小绒

Khó Buông Xuống

Tuyển Tầm cũng không biết vì sao bản thân lại nói ra những lời như vậy, hắn chỉ cảm thấy, vị tiên quân không nhiễm bụi trần trước mắt trong lòng rất hận hắn, nhưng cũng là nốt chu sa đầu tiên nhìn thấy trước khi trọng sinh, xóa không được, tẩy cũng không đi.

Đoạn thời gian trước khi trọng sinh ở Ma Lĩnh, Tuyển Tầm mấy lần giật mình tỉnh giấc giữa đêm, vì thế hắn có mấy lần giống như bị điên đập phá không ít đồ đạc quý giá trong phòng, nhưng cũng không thể nào giảm bớt nỗi nhớ của hắn đối với Cốc Trầm Tuyết.

Yêu hận đan xen, làm tình cảm của Tuyển Tầm đối với Cốc Trầm Tuyết vô cùng phức tạp, hắn có thể hận hắn hận đến tận xương tủy, hận đến mức muốn băm thây vạn đoạn.

Nhưng hắn cũng có thể thích thích đến tận cùng,thích đến nối không muốn để cho ai liếc nhìn dù chỉ một lần, chỉ cho phép một mình hắn nâng trong lòng bàn tay.

Chính là như thế, cho nên Tuyển Tầm lại nảy sinh ý niệm có thể tái hiện lại suy nghĩ trong đầu một lần nữa hay không

Tuyển Tầm: “Sư Tôn, ngươi đã khiêu khích ta như thế, ta sẽ không thả ngươi đi”

Tuyển Tầm nghĩ, nụ cười trên mặt càng thêm thuuần khiết, thoạt nhìn thật sự rất ngây thơ, tựa như trăng sáng.

Thanh Trần Cung bên kia, chân thân của Cốc Trầm Tuyết nghe được những lời này, trực tiếp “cạch” một cái bẻ gãy bút lông trong tay, nhất thời ánh mắt có chút rối loạn.

Người này, đang nói vớ vẩn cái gì vậy!

Đây là lần đầu tiên nghe thấy lý do bái sư như vậy, quả thực vừa hoang đường lại vừa buồn cười.

Khí tức của chân thân Cốc Trầm Tuyết bên kia có chút bất ổn, đệ tử bên này cùng Hạ Dục Lam đi theo phân thân của Cốc Trầm Tuyết đều hoài nghi lỗ tai mình có phải xảy ra vấn đề gì hay không.

Đệ tử số 2: “Đây chắc chắn là ảo giác của ta?? Tên này điên rồi!”

Đệ tử số 3: “Tên tiểu tử thối này quả thật không sợ chết mà, đợi Tiên quân đến đây trừng phạt ngươi đi!”

Hạ Dục Lam: “Tiểu công tử này, còn có chút thú vị, nói không chừng sẽ có kịch……”

Ngoại trừ Hạ Dục Lam, mấy đệ tử khác đều không thể tưởng tượng nổi, trong lòng thầm nghĩ một lát nữa Tuyển Tầm sẽ bị Cốc Trầm Tuyết ghét bỏ từ chối, đều cười trộm ở trong lòng, chờ Tuyển Tầm xấu mặt

Cốc Trầm Tuyết(Ánh mắt lạnh lùng): Không được.

Cốc Trầm Tuyết quả nhiên từ chối, hơn nữa còn cự tuyệt rất quyết đoán, nhưng Tuyển Tầm giống như đã sớm đoán được Cốc Trầm Tuyết sẽ có phản ứng này, cũng không nổi giận, chỉ cười cười.

Tuyển Tầm (nhếch môi): “Vậy được rồi, lát nữa ta lại tới tìm tiên quân”

Tuyển Tầm nói rất thoải mái, giống thư bản thân lúc nào cũng có thể xuất hiện trước mặt Cốc Trầm Tuyết, tiếp theo hắn không áp chế linh lực của bản thân nữa, đầu ngón tay vẽ ra một đạo phù chú, lại vung lên, liền biến mất tại chỗ.

Nhưng mà dưới bầu trời sau hoàng hôn, còn mơ hồ truyền đến giọng nói rõ ràng của Tuyển Tầm.

“Tiên quân, người hãy nhớ kỹ, ta là Tuyển Tầm, Tuyển trong Tuyển Vĩnh*”

*Tuyển Vĩnh: sâu xa, sâu sắc

Gió nhẹ thổi qua, trên người thanh niên áo đen mang theo vài phần hương hoa lê nhàn nhạt, tựa hồ hết thảy vừa rồi đều là một giấc mộng mà thôi

Ánh mắt Cốc Trầm Tuyết lạnh như băng, trong đầu là những lời nói của thanh niên áo đen không đứng đắn vừa rồi.

Tuyển Tầm, có chút quen thuộc…

Mấy đệ tử bị cảnh tượng hôm nay làm cho kinh hãi không nhẹ, giật mình vì tên tiểu tử to gan lớn mật kia, dám ở trước mặt tiên quân nói ra những lời như vậy lại ngạc nhiên vì tên tiểu tử kia không phải người thường?!

Hạ Dục Lam (kinh ngạc): “Hắn vậy mà đã là tu vi Xuất Thiếu kỳ”

Cốc Trầm Tuyết:…..

Cốc Trầm Tuyết không nói chuyện, nhưng y cảm thấy nhất định là ông trời muốn y thu nhận đồ đệ, hiện giờ trực tiếp tặng cho y một người có sẵn Xuất Khiếu kỳ. Nhưng y để ý không phải là tu vi Xuất Khiếu kỳ của Tuyển Tầm, mà là tên của hắn ——

Nhân vật bí ẩn (Nở nụ cười nhàn nhạt): Trầm Tuyết, nếu sau này ngươi gặp một người tên là Tuyển Tầm, nhớ lưu ý nhiều hơn

Cốc Trầm Tuyết (Trong mắt nổi lên mọt tia hỗn loạn): Trầm Tuyết không hiểu, ý của Sơn Thánh là gì?

Người không rõ (Cười thâm ý): “Cứ Thuận theo tự nhiên đi, tất cả đều có đạo lý của nó, ta tin bản thân ngươi cũng có thể hiểu được”

Cốc Trầm Tuyết (Chắp tay): “Trầm Tuyết ghi nhớ.”

Nhưng những lời nói lúc đó, Cốc Trầm Tuyết cũng không để trong lòng, không ngờ hiện giờ thực sự gặp phải, nhưng, thật sự là hắn sao?

Ánh mắt Cốc Trầm Tuyết lóe lên, không nghĩ nhiều nữa, sau đó nhìn sắc trời.

Cốc Trầm Tuyết (Chắp tay): “Trước khi trời tối đến thôn Bất U”

Các đệ tử: “Vâng!”

Tiên quân lên tiếng, những người khác tự nhiên không dám chậm trễ, vội vàng chạy đi, một đệ tử trong đó còn nhìn về phía sau, đưa tay vung lên

Đệ tử số1: “Thật đen đủi tốt nhất không nên gặp lại ngươi”

Sau khi Cốc Trầm Tuyết và những người khác rời đi, Tuyển Tầm xuất hiện trên ngọn núi cách rừng không xa, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào phương hướng bọn họ rời đi một hồi lâu, bỗng nhiên nhếch môi cười, lộ ra một cái răng nanh.

Tuyển Tầm (Trong mắt lóe lên một tia sáng): “Nếu muốn trừ gian diệt ác, làm sao có thể thiếu A Tầm chứ? Sư tôn tốt của ta.”

Khi đến thôn Bất U, mặt trời đã hoàn toàn xuống núi, màn đêm bao phủ, Bất U thôn giống như tên gọi của nó, vào ban đêm ngược lại càng thêm náo nhiệt.

Hạ Dục Lam: “Các ngươi là đệ tử mới, hẳn là đã biết quy củ, nếu đã xuống phàm giới, bất luận là tình huống gì, đều không thể để lộ pháp lực ở trước mặt người phàm, cũng tuyệt đối không được đánh người phàm, đó là yêu cầu cơ bản nhất, các ngươi nhớ kỹ chưa?”

Các đệ tử: “Hồi Dục Lam sư huynh, vẫn luôn nhớ rõ!”

Hạ Dục Lam dặn dò đủ loại chuyện không thể làm trong phàm giới, Cốc Trầm Tuyết lại bình tĩnh nhìn thôn Bất U tràn ngập khói lửa, đèn đuốc sáng trưng, cảm xúc trong mắt khiến người ta khó nắm bắt.

Cốc Trầm Tuyết: “Nhà nào”

Hạ Dục Lam (Vội vàng phản ứng lại): “Hồi tiên quân, là Tụy trạch ở ngoại ô phía tây

Cốc Trầm Tuyết đảo mắt, nhìn theo phương hướng ở ngoại ô phía tây, rất nhanh thì phát hiện ra Tụy Trạch.

Tu vi của Cốc Trầm Tuyết là Động Hư kỳ, có thể trực tiếp phóng ra thần thức dễ dàng tìm được mục tiêu mà không cần đến từng nhà để hỏi, đây cũng là chỗ tốt của tu vi cao

Vì thế các đệ tử vội vàng đuổi theo bước chân Cốc Trầm Tuyết, rất nhanh đã đến Tụy trạch.

Hạ Dục Lam tiến lên gõ cửa, người mở cửa là tiểu cô nương diện mạo rất thanh tú

Tiểu cô nương thấy mấy người này ai nấy đều mặc trường bào tu tiên, biểu tình ngược lại không có biến hóa gì quá lớn

“Là đạo trưởng của Thanh Tuyết Phong sao?”

Hạ Dục Lam (Gật đầu): “Đúng vậy, chúng ta nhận được lệnh mẫu thỉnh cầu, liền chọn ngày tới.”

Tiểu cô nương (Lễ phép đáp lễ, lãnh đạm): “Các vị đạo trưởng mời vào”

Thái độ của tiểu cô nương áo tím này lễ phép mà xa cách, có một loại cảm giác thanh cao không phù hợp với tuổi tác, làm cho người ta có phần không thể thích ứng được

Mọi người vào trong nhà, Cốc Trầm Tuyết đi ở phía sau, trước khi bước vào thì nhìn thiếu nữ áo tím một cái hơi nhíu mày nhưng cũng không nói gì

Thiếu nữ áo tím dẫn mọi người đến chính sảnh, dọc đường đi thỉnh thoảng Hạ Dục Lam còn nhiệt tình hỏi một chút tình huống trong trạch, nhưng mà thiếu nữ áo tím trả lời cũng chỉ có “Ừ, không tốt lắm”, “Không biết”…”

Hạ Dục Lam cũng không thể nói tiếp, hiển nhiên cô nương này không thích nói chuyện cho lắm, bất luận hắn nói đùa nghịch ngợm cỡ nào, nàng cũng sẽ lập tức cắt đứt lời nói của hắn

Qua một lát, mấy người bọn họ đi tới chính sảnh, vừa đi vào liền thấy một nữ nhân mặc hoa phục cầm khăn tay lau nước mắt, nam nhân trung niên ở một bên vẻ mặt bất đắc dĩ, cau mày, giống như ai oán quanh năm không tan được.

Mà ai oán vừa nhìn thấy đám người Cốc Trầm Tuyết liền giãn ra, sau đó nam nhân trung niên kia vội vàng tiến lên tiếp đón

Tụy Trạch lão gia: “Ấy chết, lại để các vị đạo trưởng đến đây, ngươi xem lão phu sốt ruột đi được, cái này, cái này…”

Tụy Trạch lão gia không nói nên lời, thế nhưng vẫn đưa tay chỉ vào Tụy Trạch phu nhân đang khóc thúc thít, vẻ mặt cũng cực kỳ sốt ruột.

Tụy Trạch lão gia (mặt ủ mày ê): “Ngài nói xem, sau một đêm mười mấy hôm trước liền trở thành thế này.”

Lúc Tụy Trạch lão gia đang kể khổ, thì thiếu nữ áo tím với gương mặt lạnh lùng dẫn theo mười mấy người đi vào.

“Cha, ta về phòng đây.”

Tụy Trạch lão gia cũng không quản nàng, khoát tay với nàng ý bảo nàng đi, thế là thiếu nữ áo tím lạnh lùng quét mắt qua vài người, sau đó xoay người rời đi.

Cốc Trầm Tuyết cách nàng gần nhất nhìn thấy, ánh mắt càng thêm thâm trầm.

Hạ Dục Lam (trấn an): “Tụy lão gia ngài đừng sốt ruột, có gì ngồi xuống từ từ nói.”

Tụy Trạch lão gia: “Ai ai, được rồi, các vị đạo trưởng, mời.”

Có vẻ như thực sự quá nôn nóng, làm Tụy lão gia nhất thời quên mất cấp bậc lễ nghĩa, lúc này Hạ Dục Lam nói mới nhận ra được sự thất thố của mình, thế nên vội vàng mời mọi người ngồi xuống, cũng phân phó hạ nhân châm nước trà.

Xong xuôi mọi thứ, Tụy lão gia lại là một bộ dạng không thể sốt ruột hơn.

Hạ Dục Lam (nhíu mày): “Ngài có thể nói cho chúng ta biết tình huống cụ thể là gì không?”

Tụy lão gia vội lấy lại tinh thần, đang muốn mở lời, thì Cốc Trầm Tuyết vừa mới ngồi xuống lại đứng lên, lập tức doạ lão một trận.

Cốc Trầm Tuyết (nhíu mày): “Các người nghe đi, ta đi xem xem.”

Hạ Dục Lam: “Vâng.”

Vừa dứt lời, Cốc Trầm Tuyết liền phất tay áo rời khỏi đại sảnh, Tụy lão gia ngẩn người, vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía Hạ Dục Lam.

Tụy lão gia: “Đạo trưởng, vị vừa rồi có phải…”

Hạ Dục Lam (cười nhạt): “Ngài yên tâm, y là Thanh Trần Tiên Quân của Thanh Tuyết Phong bọn ta.”

Tụy lão gia vừa nghe đến húy danh “Thanh Trần Tiên Quân”, sắc mặt liền thay đổi, một lát sau mới khiếp sợ mà gật đầu.

Tụy lão gia (lau mồ hôi trong lòng bàn tay): “Thì ra là Thanh Trần Tiên Quân, thất kính thất kính.”

Tụy lão gia bên này không dám hỏi gì thêm, kể về nguyên nhân gây ra sự việc, Cốc Trầm Tuyết bên kia ra khỏi đại sảnh, một đường quan sát địa hình Tụy trạch.

Đến khi đi qua một ngọn núi giả sau hoa viên, Cốc Trầm Tuyết dừng lại, xoay người, trong mắt hiện lên ánh sáng màu lam.

Kế tiếp, y dùng ý niệm chặn lưỡi dao ngang trời đang bay tới, lưỡi dao sắc bén kia cách y chỉ có một tấc thì dừng lại, giây tiếp theo liền vỡ nát thành tro.

Cốc Trầm Tuyết (lãnh đạm): “Nếu đã theo tới đây, thì đừng dùng ám khí.”

Vừa nói xong, một thân ảnh màu đen nhảy xuống khỏi cây đa, Tuyển Tầm vẻ mặt vô tội nhìn Cốc Trầm Tuyết một mặt lạnh lùng, hé miệng khẽ cười.

Tuyển Tầm: “Tiên Quân, thật trùng hợp, lại gặp nhau rồi.”

Tuyển Tầm vỗ nhẹ làm mấy lá cây và bụi đất trên áo rơi xuống, cười cười nhìn Cốc Trầm Tuyết.

Đúng vậy, đúng là rất trùng hợp, đi theo một đường tới đây hẳn là khá mệt ha?

Cốc Trầm Tuyết (lạnh lùng): “Ta nói rồi, không nhận.”

Tuyển Tầm (cười): “Không vội, không vội. A Tầm chờ Tiên Quân, đợi Tiên Quân đồng ý rồi, A Tầm lập tức gọi người một tiếng Sư Tôn.”

Tuyển Tầm ý cười trong sáng, tựa như có sao trong ánh mắt, thoạt nhìn dường như là thật tình muốn bái Cốc Trầm Tuyết làm thầy.

Cốc Trầm Tuyết hoàn toàn phớt lờ thái độ của hắn, một lòng thầm nghĩ quăng hắn đi.

Cốc Trầm Tuyết (lãnh đạm): “Ngươi tới nơi này làm chi?”

Đừng có nói với hắn là đến quấn lấy hắn.

Tuyển Tầm (cười đến ngây thơ trong sáng): “Đương nhiên là đến giúp Tiên Quân diệt ác.”

Cũng là đến quấn lấy ngươi.

Tuyển Tầm nhìn Cốc Trầm Tuyết, xem hắn đáp lại thế nào, kết quả Cốc Trầm Tuyết trực tiếp buông tay bỏ đi.

Cốc Trầm Tuyết: [Miệng lưỡi trơn tru, không thể tin.]

Tuyển Tầm cắn môi, quả nhiên người này trước sau như một bất cận nhân tình.

Tuyển Tầm (nhếch môi): “Làm sao có thể để ngươi đi dễ dàng vậy được.”

Vì vậy mà tiếp theo có thể nhìn thấy một màn thế này, Cốc Trầm Tuyết đi phía trước, một con “Chuột Đen Lớn” đi phía sau, hiển nhiên con “Chuột Đen Lớn” này luôn nhìn chằm chằm Cốc Trầm Tuyết, có muốn ném nó đi cũng ném không được.

Cốc Trầm Tuyết: “…”

Cốc Trầm Tuyết: [Tên này là kẹo cao su biết dính người sao?]

Ánh mắt của Cốc Trầm Tuyết trầm xuống, dừng chân lần nữa, Tuyển Tầm cũng biết điều dừng lại cách hắn một mét.

Cốc Trầm Tuyết (đưa lưng về phía Tuyển Tầm): “Ngươi không phải đến giúp đỡ sao? Vậy đi xem căn phòng này có gì cổ quái.”

Tuyển Tầm (một bộ dạng đáng thương): “Không được đâu Tiên Quân, A Tầm tu vi thấp, sợ là có yêu ma tấn công ta.”

Cốc Trầm Tuyết: “…”

Ngươi nói với ta tu vi Xuất Khiếu Kỳ là thấp? Ngươi muốn những người còn chưa đạt tới Xuất Khiếu Kỳ sống như thế nào?

Ai ngờ lời nói tiếp theo của Tuyển Tầm càng thêm hoang đường, Cốc Trầm Tuyết suýt chút nữa muốn rút kiếm ra chém hắn.

Tuyển Tầm: “Hơn nữa A Tầm sợ tối, phải có Tiên Quân bảo vệ A Tầm mới được.”

Cốc Trầm Tuyết (xoay người, mặt đầy hắc tuyến): “Tuyển Tầm.”

Đây là lần đầu tiên Cốc Trầm Tuyết gọi tên Tuyển Tầm kể từ khi hắn sống lại, mang theo hàm xúc trách cứ, nhưng Tuyển Tầm lại không buồn, ngược lại ý cười càng lộ ra.

Tuyển Tầm: “Tiên Quân nhớ rõ tên của A Tầm, xem ra rất coi trọng A Tầm.”

Cốc Trầm Tuyết (lãnh đạm): “Nói thêm một câu nữa, ta có thể tiện tay ném ngươi vào lò luyện đan trong không gian ý thức của ta.”

Tuyển Tầm cười, còn thật sự ngoan ngoãn không nói nữa, lúc này sắc mặt Cốc Trầm Tuyết ngày càng trầm, y vốn dĩ chờ Tuyển Tầm nói thêm câu nữa sẽ lập tức dùng dịch chuyển tức thời mang hắn đi. Kết quả người này thấy vậy thì dừng lại, thật sự khó đối phó.

Nhưng mà ngay sau đó, ánh mắt Cốc Trầm Tuyết chợt loé lên, một mình xông lên phía trước.

Cốc Trầm Tuyết (bắt lấy Tuyển Tầm): “Cẩn thận.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.