*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
MỪNG NHÀ MÌNH ĐƯỢC 4 TỦI!!!!
(DraHar) phi điển hình bạn trai ⑸
Editor: Rosaline
Beta: Rosaline
1.
Tin tức Cứu Thế Chủ và đối thủ một mất một còn yêu đương mang tới rối loạn một khoảng thời gian sau đó bị mài dần dần rồi cũng lắng lại.
Fred và George từ vừa lúc mới bắt đầu thấy cậu liền đuổi theo hỏi lung tung này kia và liên tục không ngừng gọi quỷ sau đó cả hai cùng khiêu mi và mỉm cười ý vị thâm trường, nói thật cái sau làm Harry càng bất an. Cậu thực sự không xác định hai nhân tố không ổn định này có thể lại có ý nghĩ kỳ lạ làm chút trò đùa dai gì đó nổi lên đem cuộc sống của cậu quậy đến hỏng bét hay không.
May mà không có, may mà mọi người đã bắt đầu quen thuộc quan hệ mới của Harry và Draco, nhờ vào Draco bất kỳ thời khắc nào cũng có hành vi tuyên thệ chủ quyền.
Trước đây đi học Harry ngồi cùng bàn không phải là Hermione thì chính là Ron, sau lúc hôn nhau ở phòng nghỉ Slytherin, bạn ngồi cùng bàn của cậu liền trở nên không cố định, có đôi khi là Seamus, có đôi khi là Neville.
Một tuần lễ sau, lấy cậu làm tâm điểm cùng làm cự ly, bán kính ba cái bàn xung quanh đều không có ai ngồi, ngay cả hai người bạn thân cũng ngồi vào hàng thứ nhất, mà Draco liền nghênh ngang đi tới đem túi sách hướng trên bàn hất một cái, gác chéo chân ngồi ở bên cạnh cậu.
Harry thề nếu hắn không là bạn trai mình, cậu đã sớm một cước đạp lên rồi.
Còn có tật xấu thời thời khắc khắc đều phải đi theo bên cạnh cậu.
Khóa Độc dược phải cùng cậu một tổ, khóa phi hành phải cùng cậu một tổ, đi học ở Rừng Cấm vẫn là phải cùng cậu một tổ, nếu không phải là giáo sư McGonagall ngăn, khóa biến hình hắn đều tự động xin đi giết giặc làm đối tượng luyện tập của Harry, nói chung Draco chính là dùng hết khí lực bú sữa mẹ không cho bất luận kẻ nào có cơ hội tiếp cận Harry.
Cuộc đời của cậu thế nào lại tối như vậy a. Harry chống hai má mơ màng nghĩ, bên cạnh Draco đang động tay động chân, vừa cầm sách đảo Độc dược, ném tài liệu trong nồi, lần thứ hai thời điểm khói đen bốc lên hắn trực tiếp quẳng sách, “Nếu như trên tài liệu dạy học này có cái trình tự gì không đúng nhất định là do người biên soạn sách! Hey, Harry!”
Harry miễn cưỡng liếc mắt nhìn hắn, sâu đậm thở dài.
Ron và Hermione bên cạnh đang cười trộm.
Gương mặt lạnh lùng Snape đứng ở bục giảng nhìn Harry thật lâu, rốt cục nhịn không được đảo áo choàng đi tới trước mặt bọn họ, dùng một loại thanh âm đè nén lửa giận nói rằng: “Gryffindor trừ mười điểm, Slytherin trừ năm điểm!”
Toàn bộ phòng học đều phát ra một mảnh kêu rên.
“WHY?!” Draco kêu lên.
“Bởi vì, ta không muốn ở trong lớp của ta! Thấy một Malfoy và một Potter nói chuyện yêu đương!”
Snape cắn răng nghiến lợi nói.
Harry lại một lần nữa thở dài.
Được rồi, đường ái tình gánh nặng đường xa.
2.
Nửa đêm tiếng chuông gõ mười một giờ.
Harry từ trong chăn bò đi ra. Tuyết rơi, hiện tại chính là ngày 24 tháng 12, bọn họ chuẩn bị tổ chức lễ Noel, mỗi người đều ngồi tốc hành Hogwarts về nhà, Ron mang Hermione về nhà qua đêm Giáng sinh, sau đó ngày mai lại tiễn cô nàng về nhà qua lễ Giáng Sinh, mình cũng đi theo về nhà Weasley, dù sao cậu cũng không có địa phương để đi.
Tuy rằng cậu tới nhà Ron rất nhiều lần, nhưng là lần đầu tiên cùng bọn họ cùng nhau qua lễ Giáng Sinh.
Cậu không quá thích lễ Giáng Sinh.
Thực sự.
Bởi vì lễ Giáng Sinh hàng năm, Dudley đều có thể thu được một xe lễ vật, Vernon và Petunia sẽ mang theo mũ ông già Noel ngu xuẩn vui vẻ vây quanh hắn hát thơ ca tụng lễ Noel, sau đó đem cậu nhốt tới trong tủ bát, thẳng đến thời điểm 12 điểm mới thả cậu ra cho cậu một nửa khối bánh ga-tô lớn cỡ lòng bàn tay để ăn.
Cho nên trước 11 tuổi ký ức của cậu đối với lễ Giáng Sinh đều là bên trong tủ bát tối tăm chật hẹp và bên ngoài âm nhạc cùng tiếng cười vui mừng phấn khởi, pháo hoa và tiếng chuông ở nửa đêm cùng nhau vang lên, Dudley vòng quanh nhà vui sướng thét lên, cậu xuyên thấu qua khe trên cửa tủ bát nhìn ngọn đèn mờ nhạt bên ngoài.
Cậu nghĩ, trong sách đều là gạt người, lễ Giáng Sinh tuyệt không vui sướng, không ấm áp, trong vớ không có lễ vật, bên gối đầu không có y phục mới, ông già Noel cũng không có mang theo xe trượt tuyết kéo con nai xông vào trong nói hô hô hô, thậm chí ngay cả câu lễ Noel vui sướng cũng không có.
Đã như vậy vì sao còn có ngàn vạn người ở lễ Giáng Sinh mà hân hoan?
Năm ấy Harry 10 tuổi bị khóa lại bằng yếm khóa* trong tủ chén bát, cậu năm đó liền quyết định không hề ăn bánh ga-tô bố thí cho cậu, cậu quyết định chẳng cần trải qua lễ Giáng Sinh, cậu quyết định muốn làm người thứ nhất ở ngày lễ Giáng Sinh này, làm một đứa nhỏ tới tám giờ ngày đó liền đi ngủ.
*bản lề để móc khoá
Tay của Harry xẹt qua cửa sổ thủy tinh, xúc cảm lạnh như băng khiến cho cậu từ trong trí nhớ tỉnh táo lại, tuyết càng rơi xuống càng lớn, một nhà Weasley ở dưới lầu vẫn còn rất náo nhiệt, Bill và Percy đều chạy về nghỉ lễ, cậu có thể nghe Fred, George còn có Ron, Hermione ở dưới lầu vui cười trêu đùa đến thanh âm huyên náo.
Cậu bởi vì uống một chút rượu liền say mất, ngủ ngã vào ở trên ghế salon, hình như là Bill khiêng cậu đi lên, không nghĩ tới vừa tỉnh lại liền đã là mười một giờ.
Cậu mười bảy tuổi.
Một đêm này, hình ảnh ở trong phòng tối tăm và dưới lầu đang vui vẻ cùng với hình ảnh rình coi bên ngoài từ tủ chén nho nhỏ vào sáu năm trước chồng chéo lên nhau trong trí nhớ của Harry.
Harry không thay quần áo mà cứ để vậy xuống lầu, cậu một chút cũng không có trách nhiệm bị Ron kéo qua đi ăn bánh ga-tô, đó không phải là một khối thức ăn thừa lớn chừng bàn tay bơ ít đến thấy thương, là một khối hoàn chỉnh to lớn bánh ga-tô ba tầng bơ hoa quả dùng mứt hoa quả loãng viết Merry Christmas, nó tuy rằng không hoàn mỹ, nhưng cực kỳ ấm áp khả ái.
Harry ngây ngốc nhìn mọi người hát We wish you a merry Christmas, mới phát hiện mình cư nhiên một chữ cũng sẽ không hát.
“Chớ ngu người mà đứng ở đó Harry,” Hermione thoáng cái đem cậu lôi tới, “Nhanh lên một chút.” Mọi người bắt tay chồng lên nhau, dùng sức đè lên.
Tiếng chuông gõ mười hai giờ, “Lễ Noel vui vẻ!” Mọi người nhấc tay hoan hô, Fred đem bánh gato xóa sạch ở trên mặt George, hai người đuổi theo đem đồ đạc trên đất đá ngã, bị Molly hung hăng mắng một trận, George ở một bên cợt nhả, Ron và Hermione len lén trốn ở góc phòng thân thiết, Arthur và Bill, Percy ngồi tọa ở trên ghế salon xem tivi, làm trận đấu trận đấu Quidditch hăng hái hơn cùng sốt ruột hơn, chai bia va chạm vào nhau phát ra thanh âm thanh thúy.
Harry nhìn thấy nụ cười trên mặt bọn họ, ăn bánh gato mềm mại hoàn chỉnh bỏ vào trong đĩa chưa xong, có điểm hoảng hốt, thì ra lễ Giáng Sinh thật là quý giá.
3.
Tất cả mọi người đã ngủ.
Lúc này đã một giờ, Harry mặc thật ấm áp đi ra bên ngoài nhìn tuyết.
Cậu chạy đến dưới một cây đại thụ cách đó không xa nhà Weasley, trên cây treo bàn đu dây do Arthur làm, hắn phủ tuyết trên cái băng ghế, một người vui sướng đung đưa tới đung đưa đi.
Làm người hầu mười một năm, Cứu Thế Chủ sáu năm, cho dù chỉ là một phút đồng hồ thôi cậu cũng muốn làm Harry của cậu.
Cái lễ Noel này thực sự rất tốt đẹp, nếu như Draco cũng ở đây thì tốt hơn.
“Xem ra em thực sự không sợ lạnh.”
Thanh âm của Draco vang lên đánh tỉnh, Harry cho là mình nghe lầm, tên kia hiện tại hẳn là ở trong phủ của mình hưởng thụ buổi tiệc với thức ăn đầy bàn.
Nhưng tiếp theo cậu lại nghe âm thanh nói chuyện.
“Kẻ ngu si, ngẩng đầu nhìn một chút.”
Harry sợ hãi ngẩng đầu, Draco mặc áo ngủ kẻ sọc bọc bên ngoài là quần áo ấm và khăn quàng cổ lắc lắc hai chân ngồi ở trên cây, dép mao nhung màu xám lắc lư lắc lư giống như muốn rơi.
“Anh, anh, Draco?”
“Không phải sao? Em ở bên ngoài còn có Draco khác sao?” Hắn buông lỏng từ trên cây nhảy xuống, vỗ tay một cái đi tới trước mặt cậu.
“Anh thế nào ở nơi này?”
Draco gỡ xuống khăn quàng cổ của mình bao lấy Harry, đầu gối ngồi chồm hổm ở trước mặt cậu, mũi tiến tới quai hàm cậu, khí tức ấm áp phả vào trên mặt Harry, sau đó Draco nở nụ cười, không phải là cái loại ý cười của tiểu thiếu gia, mà là cái loại ý cười của bạn trai Harry.
“Tôi không biết, có phải là em quá nhớ tôi?” Cặp con ngươi màu xám tro kia của hắn chăm chú khóa Harry lại, xuyên thấu qua con ngươi của hắn, Harry hình như thấy một vạn sợi tơ lời nói quấn ở trong đầu của Draco, ôn nhu đem cậu bao lấy.
Cứu Thế Chủ biết mình nhất định đã đỏ mặt, bởi vì tuyết thổi lạnh lẽo loại bỏ độ ấm ở trên mặt cậu.
“Lễ Noel vui vẻ, Harry.” Ngón tay thon dài của Draco xóa đi nước tuyết trên gương mặt của cậu.
Draco ở trong một mảnh hoa tuyết hôn cậu, cậu nếm được mùi vị hai loại băng và lửa, nhắm mắt lại, cậu thấy được hai loại màu sắc ánh sáng cùng bóng tối… Harry ôm Draco thật chặt, mặc kệ người này có bao nhiêu phiền, bao nhiêu ngu muội, hiện tại vào giờ khắc này, hắn là ông già Noel của Harry Potter đợi mười bảy năm, là cầu gì được đó của cậu, là tâm tưởng sự thành của cậu.
“Lễ Noel vui vẻ, Draco.”
Trước mặt, bỗng nhiên bung lên pháo hoa hoa mỹ cùng lấp lánh và ảo thuật tạo ra con nai, trên trên sừng chúng nó mang vớ Noel màu đỏ, vui vẻ vờn quanh ở bên cạnh họ, là do Draco làm ra.
Cậu nghe thấy mình nhẹ giọng nói lễ Noel vui vẻ, rất muốn đi trở về bảy năm trước, gõ vang cửa tủ chén bát dưới lầu của nhà Dursley, ngồi xổm xuống ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía bé trai nho nhỏ kia, cầm hai tay của bé, khẳng định nói cho bé biết: Lễ Giáng Sinh cùng trong sách viết giống nhau như đúc, có có pháo hoa đẹp mắt, có bánh gato ăn ngon, có con nai có vui cười, tốt hơn là, còn có người yêu cậu.
Cậu chẳng qua chỉ cần chờ.
Chờ một người không tiêu biểu xông vào phá tan tất cả quy định cứng nhắc của cậu, tới tìm cậu.
END