Edit: Vũ Quân
Tiết đầu tiên của hôm nay là Ngữ Văn, giáo viên Ngữ Văn của lớp 9 là cô Thẩm Thanh Thư một người con gái xinh đẹp lại lãng mạn.
Thẩm Đào rất thích cô ấy, cô cảm thấy tên của cô giáo Thẩm mới đúng là cách đặt tên phù hợp với họ, nhưng cũng không chỉ có vậy.
Thẩm Thanh Thư không phải giáo viên nghiêm khắc, khi đọc Kinh Thi cô sẽ nghiêm túc tâm sự với học sinh về chuyện tình yêu, cô nói các bạn nữ không được mù quáng nhưng cũng không cần sợ hãi.
Ở thời cấp 3 khi giáo viên bị học sinh âm thầm oán giận thì Thẩm Thanh Thư lại giống như một dòng suối mát, trở thành bảo bối của đám học sinh.
“Kì thi tháng lần trước, cô phát hiện ra các em viết phần lớn không tính là quá tốt, ngoại trừ Thẩm Đào.”
Hôm nay Thẩm Thanh Thư mặc chiếc áo khoác nhung màu hồng phấn khoa trương, phối với quần jean bó xanh nhạt, bộ trang phục này mặc trên người người khác thì chính là thảm họa, nhưng da cô trắng, người lại cao, mặc lên rất đẹp.
“Cho nên cô và các giáo viên trong tổ ngữ văn đã thương lượng mỗi lớp sẽ cầm bài thi tốt nhất, tập hợp lại rồi phát cho mọi người xem.”
“Lần này viết văn, mọi người không có vấn đề gì trong việc hiểu đề, những ý chính cơ bản đều nắm chắc. Nhưng lí do tại sao lại không có điểm cao, thứ nhất là vì tư tưởng không có chiều sâu, thứ hai là do ngôn ngữ quá nghèo nàn.”
“Mọi người hãy xem bài làm của Thẩm Đào, đúng là rất biết giúp cô thi đua mà.”
Thẩm Thanh Thư chưa bao giờ bủn xỉn sự yêu thích với Thẩm Đào, Thẩm Đào có cảm giác thiên phú với việc viết văn. Nhưng Thẩm Đào không thích trường hợp này, nghĩ đến việc bài văn của mình sẽ truyền khắp các lớp là cô lại thấy đau đầu.
Tạ Ương đang yên tĩnh đọc bài văn của cô, văn phong của cô có một chút ngây thơ lại thuần túy, hoàn toàn tương xứng với bản thân cô.
Cô viết “Nước đầy sẽ tràn, trăng tròn sẽ khuyết. Thuận theo tự nhiên, làm hết lòng thì trái tim sẽ bình yên.”
Đoạn cuối cùng không phải nêu lên ý chính của đề bài mà lại miêu tả một bức tranh: Phương xa vô số con sóng vỗ vào vô số mạn thuyền, có một chiếc dừng lại. Sương mù mê mang.
Tạ Ương đột nhiên nhớ tới ngày đó đổi chỗ ngồi, khi ấy mặt cô vô cảm kéo bàn, cậu hiểu rõ thì ra cô thật sự không đem những việc nhỏ ấy để vào mắt.
Cậu đem tờ giấy viết văn của Thẩm Đào xé xuống, gấp gọn lại, bỏ vào ngăn kép trong cặp sách, còn lại một lát nữa cậu sẽ để xuống.
Tan học, Thẩm Đào lấy từ trong túi ra tờ giấy ngày hôm qua Tạ Ương đưa cho cô, xoay người lại: “Tôi sẽ giảng nốt mấy mô hình còn lại cho cậu nghe.”
“Cậu không thích việc viết văn rồi bị truyền đọc có đúng không?”
“Ừm.”
“Vậy sao cậu không nói với cô Thẩm.”
“Sao phải làm vậy, tôi không muốn khiến mọi người mất hứng.”
“Cậu luôn để mình thiệt thòi như vậy à?”
“Nhưng việc này cũng đâu được coi là thiệt thòi?”
Từ khi nào cậu đã quen với việc cô nũng nịu, thậm chí còn tự cảm thấy thiệt thay cô?
“Cậu bắt đầu đi.”
Thẩm Đào nói xong lại tự hỏi, trong lúc đó Tạ Ương đã nhắc nhở cô hai lần.
Cậu phát hiện ra cô rất thông minh, là thật sự thực thông minh. Cô có thiên phú với các con số, rồi lại dùng trí thông minh ấy áp dụng vào vật lý, nếu một ngày nào đó cô nắm được vị trí số một toàn khối cậu cũng không có gì bất ngờ.
“Thẩm Đào, cậu cảm thấy mình học yếu nhất là môn gì?”
Cô không có một tia do dự: “Vật lý.”
“Vậy môn nào cậu muốn lấy vị trí số một nhất?”
Cô suy nghĩ: “Vật lý.”
“Cậu sẽ làm được.”
Tạ Ương đột nhiên rất chờ một ngày cô bứt phá giới hạn của chính mình.
Giờ ra chơi Chu Tinh nhân lúc bạn cùng bàn của Tạ Ương không có ở đây nên ngồi xuống vị trí đó.
“Tạ Ương, vì sao cậu không tham gia vào lớp thi đua?”
Chu Tinh cảm thấy rất kỳ quái, thành tích toán lý hóa của Tạ Ương cực kì tốt, cậu là người học giỏi nhất lớp, nhưng cậu lại không vào lớp thi đua. Cho dù là vào lớp nào cậu cũng có cơ hội được tuyển thẳng, lúc đó sẽ chủ động hơn trong việc chọn trường.
“Lớp thi đua cần phải đầu tư rất nhiều thời gian mà còn chưa biết có đạt được kết quả như mong muốn hay không, trừ khi tham gia trại hè, nếu không thì cũng phải dựa vào vận khí. Chủ yếu là tôi không muốn mệt mỏi quá mức, thi vào đại học đơn thuần lại càng thích hợp với tôi hơn.”
“Tôi chịu đấy, trong tương lai cậu sẽ không hối hận chứ?”
Thật ra trước đây Phạm Phạm đã tìm cậu nói chuyện, cậu cũng trả lời như vậy, Phạm Phạm dường như có chút giận nên thở dài. Giống như Chu Tinh bây giờ cũng không hiểu cậu.
Chu Tinh đi rồi, Thẩm Đào ném tờ giấy lại đây:【 Tôi cảm thấy cậu không vào lớp thi đua cũng có thể đỗ vào một trường đại học tốt 】
Ý tưởng của cô và cậu giống nhau, việc học tập và thành tích của cấp ba đương nhiên là quan trọng, nhưng cô cảm thấy nên có những kỉ niệm ở thời cấp ba mà để khi nhớ lại thì sẽ mỉm cười, như vậy mới là tuyệt vời nhất.
Cuối tháng 11, đại hội thể thao mùa thu bị kéo dài thời hạn hai lần do ngày mưa, cuối cùng cũng đến. Cũng may hai ngày này thời tiết ấm lại, mọi người không cần mặc áo lông vũ đi thi.
Tuy ngày bình thường Phạm Dương Ba không cho bọn họ chơi bóng rổ, nhưng ông vẫn cổ vũ mọi người tham gia đại hội thể thao, đương nhiên tuyệt đối không phải vì chút vinh dự gì đó.
Ông chỉ hy vọng học sinh có lòng hiếu thắng, có sự bốc đồng, việc cạnh tranh với các lớp khác trong đại hội thể thao sẽ xúc tiến thành tích của bọn họ, bị người khác vây xem trong lúc thi đấu cũng là một loại khiêu chiến tố chất tâm lý.
Lên lớp 12 phần lớn mọi người chỉ có thể cam chịu không được tham dự đại hội thể thao, cho nên đại hội thể thao ở lớp 11 này chính là cơ hội cuối cùng mà bọn họ có thể nắm bắt.
Người chủ động báo danh không nhiều lắm, nhưng nếu lớp phó thể dục đến hỏi lại thêm khích lệ vài câu thì đại đa số mọi người đều sẽ muốn thử xem.
“Thẩm Đào, cậu muốn thi hạng mục gì?”
“À…”
Có thể nói cái gì cũng không muốn không?
“Cậu chọn chạy nước rút hay là ném tạ hỗn hợp?”
Thẩm Đào vừa định mở miệng từ chối, Văn Hựu Song đã vọt đến đây, một tay chụp lên đơn đăng kí: “Thẩm Đào chạy nước rút rất nhanh, mau ghi tên cô ấy vào chạy tiếp sức một trăm mét nữ.”
“A?”
Hạng mục chạy tiếp sức một trăm mét nữ này cực kì chú trọng vào sức mạnh tập thể, Thẩm Đào nghĩ đến việc mọi người sẽ chen chúc trên khán đài thì da đầu đã tê dại.
“A cái rắm, mỗi lần trong tiết thể dục, kiểm tra chạy 100m cậu đều giảm tốc độ để chờ những người khác, cậu cho rằng tớ không nhìn ra à?”
Lớp phó thể dục Vạn Trạch Ngữ nghe xong lời này không đợi cô đồng ý đã trực tiếp đem tên Thẩm Đào điền vào danh mục chạy tiếp sức 100m.
Thẩm Đào há miệng không nói được câu gì, sau khi sửng sốt cô trở tay đem Văn Hựu Song nhét vào chạy vượt rào nữ.
“Báo danh cho Văn Hựu Song vào hạng mục chạy vượt rào nữ đi, chân cô ấy dài, trực tiếp đi qua cũng có thể vào top.”
Vạn Trạch Ngữ lại càng vui vẻ, đến bây giờ chạy vượt rào nữ vẫn chưa có ai, năm ngoái cậu cầu ông bà ông vải cũng không có ai, nên lớp 9 đành từ bỏ hạng mục này.
“Thẩm Đào! Tớ đúng là phải cảm ơn cậu đấy!”
Văn Hựu Song liếc một cái xem thường.
“Cũng thế thôi.” Thẩm Đào cười giảo hoạt.
Tạ Ương theo dõi toàn bộ quá trình, cậu cười đến lồng ngực chấn động. Trong đầu hằng đẳng thức【 Thẩm Đào = mít ướt đáng yêu 】bị lau đi, hiện tại đổi thành【 Thẩm Đào = tiểu yêu tinh mít ướt 】
Nhưng cậu nhớ lại một mặt kiêu ngạo lạnh lùng của cô, cô gái nhỏ này rốt cuộc có bao nhiêu gương mặt vậy?
“Tạ Ương, cậu chọn hạng mục nào? Cậu đánh bóng rổ nhé, hay là nhảy cao?”
“Có thể.”
“Còn có rất nhiều hạng mục, xin cậu thương xót mà chọn thêm một cái đi?”
Vạn Trạch Ngữ cảm thấy kiện tướng thể dục thể thao như cậu chỉ đăng kí một môn thì quá ít.
Tạ Ương thẳng thắn đồng ý: “Được.”
“Vậy cậu chọn cái gì?”
“Chạy tiếp sức 100 mét nam nhé.”
Âm thanh mang theo tiếng cười truyền vào lỗ tai, Thẩm Đào nghe thấy trái tim của chính mình mãnh liệt nhảy lên một tiếng.
– ————————————
Tạ Ương: cảnh giới cao nhất của hệ dưỡng thành chính là cùng cô ấy đứng ở chỗ cao.
Tiến độ hiện tại trong group: Chương 15