Ở trung tâm của ngọn núi cao chót vót, tọa lạc một tòa cung điện to lớn, với mái hiên kép và kiểu mái hông được lợp bằng ngói lưu ly màu tím.
Dưới ánh nắng chiếu rọi của mặt trời, những viên lưu ly màu tím ánh lên từng tia sáng màu tím, lộ ra Tử Khí Đông Lai hiện tượng điềm lành của đạo gia.
Trước cửa cung có một tấm hoành phi, trên hoành phi được khắc ba chữ ‘Thiên Xu Cung’.
Đan Dao khẽ niệm, âm thầm hô: ” Hệ thống! Đánh dấu ở đây!”
[Đinh! Đánh dấu thành công, chúc mừng kí chủ thu được một bộ《 Bách Hoa Bí Điển 》]
Đan Dao lập tức kiểm tra.
Thì ra là Bách hoa bí điển, pháp quyết tu hành mà Bách Hoa tiên tử luyện trong truyền thuyết.
Chỗ khác biệt lớn nhất của bí điển này và các phương pháp tu hành khác là nó có thể hấp thụ hương hoa của bách hoa và chuyển hóa thành linh khí thuần khiết nhất của trời đất để cho mình sử dụng.
Đan Dao không khỏi vui mừng.
Nhìn kỳ hoa dị thảo trong Bách Hoa cốc của Dao Quang phong, Đan Dao cảm giác tựa như đã khai quật được một kho báu khổng lồ.
Là Hoa Nữ của Bách Hoa cốc, cả ngày giao tiếp với hoa cỏ, thứ không thiếu nhất của cô chính là hương hoa.
《 Bách Hoa Bí Điển 》này quả thật là bí điển tu luyện chế tạo cho riêng cô.
Ngoại trừ phương pháp hấp thụ hương hoa để cho mình sử dụng phương pháp tu hành, bên trong《 Bách Hoa Bí Điển 》còn ghi chép lại phương pháp làm thế nào để chăm sóc hoa cỏ.
Các phương pháp nuôi và trồng hàng ngàn loại hoa trên thế giới đều có ở trong đó.
“Chậc chậc, có bí điển này, mình vừa có thể trồng hoa, vừa tu luyện. Không có việc gì làm thì đi ra ngoài tản bộ một chút, thời gian thật thoải mái.”
Đan Dao dường như đã thấy tương lai trong ra nuôi heo, sống cuộc sống cá ướp muối của mình.
Bởi vì lương tháng là thống nhất phát ra, cho nên hôm nay có rất nhiều đệ tử tới lĩnh lương tháng.
Đan Dao lười giao tiếp với mấy người này, báo ra thân phận, lãnh linh thạch rồi rời đi.
Phải mất mấy ngày Đan Dao nắm vững《 Bách Hoa Bí Điển 》, Đan Dao trồng hoa như cá gặp nước.
Hoa bà bà nhìn thấy cũng không nhịn được mà cảm thán: “Kỹ thuật trồng hoa của ngươi thật xuất sắc, lão bà ta trồng hoa kinh nghiệm mấy trăm năm, thấy cũng mặc cảm.”
“Có thể trời sinh ta có mệnh trồng hoa.” Đan Dao cười.
Đan Dao dựa theo ghi chép của bí điển tỉ mỉ chăm sóc hoa, linh khí hoa cỏ trong Bách Hoa cốc đã tăng lên gấp bội.
Linh khí bên trong hoa cỏ tăng thêm, cũng thúc đẩy quá trình tu luyện của Đan Dao
Thời gian nhanh chóng trôi qua.
Trong nháy mắt, ba năm qua đi.
Trong ba năm này, Đan Dao an thủ giữ bổn phận của mình, nghiêm túc trồng hoa nuôi cỏ.
Lúc không có chuyện gì làm, thì hái một đóa hoa nhỏ cài lên đầu, đi bộ khắp nơi ở Thất Tinh cung.
Bộ dạng không muốn cầu tiến, được ngày nào hay ngày ấy của cô, rơi vào trong mắt của đám đệ tử của Thất Tinh cung, chẳng khác gì một con cá ướp muối bỏ đi.
Phong chủ Dao Quang phong, Thanh Tĩnh tán nhân nhìn thấy như vậy, cũng hận rèn sắt không thành thép.
Mặc dù không có thu Đan Dao làm đệ tử, nhưng Bách Hoa cốc nằm trong phạm vi quản lý của Dao Quang phong, Đan Dao cũng được coi như là một phần tử của Dao Quang phong.
Thân là phong chủ của Dao Quang phong, sao bà có thể không tức giận khi thấy Đan Dao tự cam chịu sa đọa như thế chứ?
Tức giận nhưng đồng thời, Thanh Tĩnh tán nhân cũng âm thầm cảm thấy may mắn.
May mà trước đây không có mềm lòng thu Đan Dao làm đệ tử, nếu không cái mặt mo này chắc chắn bị Đan Dao làm cho mất hết.
Đối với đám người khinh bỉ và khinh thường mình, Đan Dao không thèm để ý chút nào.
Trong lòng tự nhủ, khoái lạc của cô nãi nãi, phàm phu tục tử như các ngươi không có khả năng tưởng tượng được.
Mình có hệ thống trong tay, đi bộ khắp nơi đánh dấu, là có thể thu được tài nguyên tu luyện không thể tưởng tượng được.
Một đám lái máy kéo, cũng không cảm thấy ngại khi chê cười người ngồi tên lửa.
Ba năm này, Đan Dao đã đem tất cả Thất Tinh cung đi dạo mấy lần, dùng danh nghĩa đi tặng hoa và đưa mật.
Ngoại trừ một số cấm địa và chỗ chưởng môn bế quan tu luyện ra, các chỗ khác đều bị đánh dấu khắp nơi.