Trong Lòng Y Có Bạch Nguyệt Quang

Chương 4: Trong lòng y lộ chuyến bay. - CHẠY!



– —Mọi địa điểm, tên hay sự kiện, kiến thức,… đều là giả tưởng của tác giả, hoàn toàn không có thật. Nếu có, chỉ là trùng hợp—-

– —All places, names or events, knowledge,… are the author’s fiction, completely unreal. If so, it’s just a coincidence—-

Một tháng trôi qua nhanh chóng, dự án xây dựng nhà hàng Cung Đình đã sắp hoàn thành, họ hẹn rằng ngày khai trương sẽ mời ban lãnh đạo cấp cao của công ty Cầu Thiết ăn tiệc mừng ở đó.

Lâm Hạo từ chối, không phải hắn không muốn đi mà là đi không được. Hôm họ hẹn lại đúng hôm hắn đi công tác vào tối đó. Cung Đình tỏ vẻ rất lấy làm tiếc, đưa hắn tấm thẻ VIP của nhà hàng nói rằng: “Nếu lúc nào Tổng Giám đốc Lâm muốn có thể cân nhắc Cung Đình.”

Đơn giản là vì mới mở, tuy rằng là của nhà Tịnh nhưng cũng cần chút danh tiếng ‘thật’, không phải dựa hơi mà làm ăn tệ hại chứ. Tốt nhất là mời những người tai to mặt lớn, có tiếng nói trong giới nhà giàu này để lôi kéo nhiều mối quan hệ hơn.

Đối với điều này Lâm Hạo chỉ nói: “Được” — Còn việc có đến hay không lại là chuyện khác.

– ———

Buổi tối, tám giờ, sân bay X.

“Cậu đi trước đi, còn phải kiểm tra hành lý nữa.” — Tịnh đại thiếu nói, y làm vậy kỳ thật cũng không thể làm chuyến bay đi nhanh hơn, nhưng để Lâm Hạo lên trước thì có thể nghỉ ngơi lâu hơn một tý, dù sao lúc qua bên kia cũng là một giờ sáng.

Nếu được thì y đã thuê máy bay tư nhân cho rồi, cũng không biết hắn nghĩ gì mà muốn đi máy bay thường. — Tịnh Trạch có chút không hiểu, dù cho Lâm Hạo là con nuôi nhà họ Lâm thì hắn cũng được nuôi từ nhỏ, không phải người chịu khổ từ nhỏ. Tuy rằng đặt ghế khoang hạng nhất nhưng vẫn thấy không hiểu nổi.

Dù sao máy bay tư nhân có nhiều thứ tiện nghi hơn, khác biệt quá rõ ràng, chỉ cần là kẻ có tiền thì biết phải chọn cái nào để hưởng thụ rồi.

Lâm Hạo gật nhẹ đầu đồng ý, nhưng hắn không lên trước mà ngồi ở ghế đợi y. Một lúc sau, Tịnh Trạch mang quay lại với hành lý đã qua kiểm tra.

“Hừm, cậu…” — Lâm Hạo mở miệng định nói gì đó nhưng lại không nói tiếp, Tịnh Trạch đưa qua một ánh mắt nghi hoặc. Lúc này, Lâm Hạo mới từ tốn nói tiếp: “… Hình như chuyến bay bị lộ rồi.”

Lâm Hạo vừa dứt lời, Tịnh Trạch liền thấy lũ lượt phóng viên hoặc là… Người hâm mộ? Tuy bình thường người ta ít ai quan tâm gì mấy thông tin về thương nghiệp, nhưng trai đẹp thì phải quan tâm chứ?

Sao lại không nhỉ? Sao lại không cơ chứ? Vấn đề là, đây chính là hình mẫu ‘bá đạo tổng tài lạnh lùng’ của lòng các cô!

Vừa trẻ, vừa đẹp, vừa tài năng lại không lăng nhăng. — Đây chính là nam chính được phái xuống để cứu rỗi các nữ chính đây mà! À, quên mất hình như cũng có loại nam x nam.

Vì vậy, Tịnh Trạch — người từng được các bạn nam nữ trong trường ngưỡng mộ nhưng sau đó khá kín tiếng, gần như không lộ mặt trong nước — lâu lắm mới thấy cảnh này, nhưng thật sự là rầm rộ quá rồi!!!

Vào lúc ấy, Tịnh Trạch thật sự nghĩ rằng ‘Thân phận thật của hắn là thần tượng đúng không?’ — Thực thể hóa mấy câu chữ ‘người thích hắn trải dài từ thành phố A đến thành phố S’ này.

“Chạy!” — Lâm Hạo cảm thấy mình nên đổi nghề đi cho nó hợp, không phải bây giờ toàn thể loại Ảnh đế kiêm Tổng tài sao? Hay một lúc nào đó hắn cũng xâm nhập giới giải trí nhỉ? Tiện có thêm nhân mạch luôn.

Tịnh Trạch lúc hoàn hồn mới nhận ra tay mình đang bị nắm, y chuyển từ bị động sang chủ động nắm ngược lại lôi kéo Lâm Hạo chạy về nơi kiểm soát an ninh.*

Lâm Hạo có chút thở không nổi, nhìn Tịnh Trạch chỉ hơi thở hổn hển, thầm nhủ — Nên tập thể hình nhiều hơn chút vậy. Tịnh Trạch nhìn bàn tay Lâm Hạo nãy bị mình nắm, hơi cúi đầu, yên lặng không tiếng động xoa xoa đầu ngón tay, nghĩ: Khá thô, nhưng không bằng mình, nằm dưới chắc rồi.[Lol=))]

Còn Lâm Hạo trong lúc thở dốc nhìn thấy hành động nhỏ kia, hắn đứng hình một chút, cũng liên tưởng nhớ lại. Nói sao nhỉ, cảm giác tay người kia khá to, cũng ấm, kiểu cảm giác an toàn. Khá quen… — Nghĩ xong, hắn bắt đầu có chút đứng ngồi không yên, hắn cũng không ngốc, cảm thấy người này đối xử với hắn rất khác.

Chưa kịp để hắn đào sâu xuống thì tiếng thông báo đã chuyến bay của hắn đã vang lên, nhắc nhở hành khách lên chuyến bay. Tịnh Trạch nhân cơ hội hắn chưa phản ứng nắm tay Lâm Hạo kéo hắn đi lên — Một chút tiện nghi nho nhỏ, chắc không sao đâu. — Y nghĩ.

– —–

Trên máy bay, khoang hạng nhất.

Lâm Hạo ngắm một chút cảnh ngoài cửa sổ liền lăn ra ngủ, Tịnh Trạch — chồng tương lai kiêm bảo mẫu — xin tiếp viên chăn để đắp cho Lâm Hạo.

Nhìn Lâm Hạo, bỗng ký ức ngày niên thiếu lại hiện ra. Lúc đó là nghỉ lễ, Lâm Hạo ở lại ký túc xá trường, y cùng hắn ở cùng phòng, khi đó y cũng bắt đầu nói chuyện nhiều hơn với hắn… Haiz, cũng là một lần duyên.

Thật sự hôm đó không hiểu sao rất lạnh, đến tối còn lạnh hơn. Nửa đêm Tịnh Trạch bị lạnh tỉnh, liền bật dậy nhìn giường đối diện.

Tịnh Trạch thầm nghĩ: Mình còn bị lạnh như thế này, cái con người này chắc chắn lạnh chết mất. — Sau đấy, có lẽ để phụ họa hắn hắt xì một cái. Người trên giường thì ho khụ khụ.

Y cũng không nghĩ nhiều, trèo lên xem xét thì thấy Lâm Hạo đang cuộn mình trong chăn, y còn ẩn ẩn thấy người này run lập cập. Tịnh Trạch cũng không biết nên làm gì ngoại trừ — Đắp cho người này nhiều nhiều chăn.

Thế là tối đấy, có một con người nằm cạnh một cục bông. Cục bông sáng hôm sau vừa mở mắt liền nhìn thấy con người, hú hồn muốn chết nhưng mặt ngoài vẫn bình tĩnh, ít nhất là chưa làm hành động gì quá xấu hổ.

Con người một hồi cũng tỉnh, vừa thấy ánh mắt cục bông là biết cục bông đang nói: Giải phong ấn cho tui ngay lập tức! — Có lẽ thấy buồn cười y khẽ cười một chút, vỗ vỗ cái đầu xù xù của cục bông, nói: “Chờ một chút.”

Lúc y quay lại, trên tay cầm một chén cháo ấm, trời vừa sáng, cái lạnh cũng bớt đi nhưng sự lạnh lẽo thấu xương tối qua vẫn như ẩn sâu trong da thịt, Lâm Hạo chẳng muốn ra khỏi tổ hợp chăn ấm nệm êm tý nào.

Tịnh Trạch nở nụ cười chính y cũng không biết có bốn phần bất lực bảy phần cưng chiều. Lâm Hạo bị cơn lười che mắt, cũng không thấy để người này đút cho mình có gì sai, bình thường hắn đối với người khác luôn có một khoảng cách lại trong vô ý cho một người xông vào khoảng cách đó.

Nhớ lại lúc đó, cũng không biết khóe miệng mình đang cười cho đến khi nhìn màn hình điện thoại đen nhánh phản chiếu lại mới nhận ra. Hóa ra, y vẫn chưa thật sự quên, quên đi cảm xúc lúc đó. Giống như chỉ mới cách đây y là một thiếu niên năng động, không lo không nghĩ, chớp mắt lại biến thành người không còn sự không lo không nghĩ ấy nữa.

Nhưng có điều không thay đổi, là hắn lúc này đang bên cạnh y, mà y cũng lúc này cũng bên cạnh hắn.

∝Từ Viễn Thiên có lời muốn nói: Ôi, lần này viết hơi ít… Hehe. Với lại chương này ấy, ban đầu mình viết sai tên công là Tịch Trạch á =)))), check lại mới kiểu:??? Không hiểu sao nhớ nhầm luôn?

*Nè, mọi người. Mình từng đi máy bay cũng ít nhất ba lần rồi, nhưng là đi với gia đình nên mấy lần thủ tục toàn là người lớn làm cho =) nên cũng không nhớ lắm là như thế nào, chỉ dựa vào một ít trải nghiệm còn lại là theo mấy truyện từng đọc. Nên nếu nó sai thì cũng đừng để ý, fake thôi mà=]]]

Tiểu kịch trường:

Tịnh — thiếu niên — Trạch: A, con người không thú zị.(lén chăm người ta, cam tâm tình nguyện)

Tịnh — thanh niên — Trạch: Lol.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.