Sáng sớm ngày thừ tư, Thời Nam dậy sớm hơn so với ngày thường, chủ yếu là vì tối hôm qua uống nhiều nước canh, bị nước tiểu nghẹn gọi tỉnh.
Thời Nam từ phòng ngủ đi ra thấy đèn trong phòng bếp sáng, anh nhìn đồng hồ, mới hơn năm giờ một chút.
Thời Nam đến phòng bếp thấy Tống Lâm Sanh cư nhiên đang ở trong bếp nấu cơm.
“Anh dậy sớm vậy?” Thời Nam kinh ngạc.
“Tối qua cậu nói muốn ăn cháo trắng nấu trứng bách thảo thịt nạc không phải sao, dưới nhà có cửa hàng bữa sáng tôi nếm thử rồi ăn không ngon.” Tống Lâm Sanh đưa lưng về phía Thời Nam nói.
Thời Nam đến gần nhìn, khiếp sợ không thôi: “Cho nên cũng vì một câu nói của anh, anh liền tự mình làm?”
Tống Lâm Sanh không lên tiếng, chỉ thả thịt nạc bỏ vào trong nồi.
“Anh có phải ngốc không vậy?” Thời Nam không nhịn được nói.
Tống lâm Sanh nhìn anh, Thời Nam dịch lại gần hắn một chút nhỏ giọng nói: “Tôi chỉ tùy tiện nói thôi, anh cũng tưởng thật?”
Tống Lâm Sanh quay đầu đi, nhàn nhạt nói: “Không phiền.”
Thời Nam không nhịn được mà câu khóe môi, nghiêng đầu nhìn hắn: “Anh từng quen mấy bạn trai vậy? Tại sao lại chia tay?”
“Cái gì” Tống Lâm Sanh hoài nghi tai mình: “Bạn trai gì?”
“Ai nha.” Thời Nam cười như hồ ly trộm được cá: “Anh xem trông anh đẹp trai như vậy, nấu cơm lại ngon, còn biết chăm sóc người khác, tuổi cũng không nhỏ, sao, không có người yêu cũ?”
Tống Lâm Sanh buông cái muôi xuống, quay người về phía Thời Nam, nhàn nhạt nhìn anh: “Làm sao, tuổi tác cao nhất định phải có người yêu cũ?”
“…. Cũng không phải….” Thời Nam nhìn hắn, trong lòng có chút ngứa.
“Cậu có rất nhiều người yêu cũ?” Tống Lâm Sanh híp mắt nhìn anh.
“A?” Thời Nam xua tay: “Không có, không có.”
“Tuổi tác cậu cũng không nhỏ.” Tống Lâm Sanh còn nói.
Thời Nam: “…” Người này thật sự một chút thiệt thòi cũng không muốn ăn.
Ông đây mặc dù không có nhiều người yêu cũ, nhưng ông đây quen nhiều người lắm.
Anh có từng trải qua việc kết thân với nhiều người như tôi chưa?
Chuyện tình cảm mà Thời Nam từng trải, nói không có chính là không có mối tình nào, nói có chính là đếm không hết.
Vậy còn phải xem suy đoán thế nào.
Mặc dù Thời Nam quen nhiều người nhưng mỗi người cũng chỉ trò chuyện hai ba ngày liền không giải quyết được gì, chân chính mà nói thì… không có.
Thời Nam bị bạn cùng phòng thời đại học là Quý Kha và Ôn Nhất Phàm cười nhạo rất nhiều năm, Thời Năm tự bù đắp cho mình, được gọi là na khiếu lục diệp tùng trung quá, phiến diệp bất triêm thân(1).
(1) Na khiếu lục diệp tùng trung quá, phiến diệp bất triêm thân 绿叶丛中过,片叶不沾身: Chắc nghĩa cũng giống câu này “vạn hoa tùng trung quá phiến diệp bất triêm thân” (万花丛中过, 片叶不沾身). Dạo chơi khắp chốn sắc hương, một nhành lá cũng chẳng vương đến lòng – chỉ người đào hoa nhưng không thực lòng để ý đến ai cả.
Chung quy vẫn tôn hơn Quý Kha nói đến ai là mất người đó, Ôn Nhất Phàm thì mỗi lần lần theo đuổi người nào đó đều đưa cả tim cho người đó.
Thời Nam nhìn người chỉ vì câu nói thuận miệng của mình tói hôm qua mà sáng sớm đã thức dậy nấu cháo cho anh, trong lòng khó tranh khỏi có chút ngứa.
Bởi vì Tống Lâm Sanh làm bữa sáng quá sớm, cho nên Thời Nam đi làm sớm hơn so với ngày thường mười phút, mà mười phút này mang ý nghĩa anh đã tránh được thời gian cao điểm, dĩ nhiên đến công ty sớm hơn hai mươi phút.
Thời Nam lấy điện thoại ra đặt lên chân đế mở ra chế độ thu hình, sau đó lau sạch thu dọn bàn làm việc của mình và Đinh Thần một lần, sau đó tưới nước cho mấy chậu hoa trong phòng làm việc, cuối cùng hướng về phía ống kính nở nụ cười tươi lộ ra tám cái răng: “Mọi người buổi sáng tốt lành.”
Đem video chỉnh sửa cắt đi một chút rồi tải lên tài khoản video của mình.
Thời Nam có tài khoản video của riêng mình, tuy rằng anh diễn không nhiều nhưng dù sao cũng từng thượng kính, thêm sắc đẹp kháng đả(2) nữa, bản thân còn đăng các loại video trong ngày hơn nữa còn thỉnh thoảng phát sóng trực tiếp gì đó, cứ như vậy, trên nền tảng video cũng có hơn một triệu fan.
(2) Kháng đả 抗打: Kiểu người có mặt mộc đẹp, không cần trang điểm hay sự hỗ trợ của công nghệ, họ vẫn có một vẻ ngoài rất đáng ghen tị, chấp cả camera thường. Có thể nói dễ hiểu hơn là khuôn mặt ăn ảnh á.
Tài khoản video của Thời Nam chưa từng dồn hết tâm trí vào việc kinh doanh, nhớ ra cái gì thì đăng cái đó, đều là chút chuyện nhỏ thú vị trong cuộc sống, bởi vì tự mình cắt nối biên tập, video được đăng lên cũng xem như thuận buồm xuôi gió.
Thời Nam thuận tiện tra cứu một chút tin nhắn riêng.
Lật xem nhiều lần, trong đó cò một tin gửi tới khiến Thời Nam chú ý.
Làm một thông báo tìm người.
Người gửi tin nói mình tìm con trai ruột đã hơn mười năm, thấy Thời Nam có số lương fan tương đối nhiều, hi vọng Thời Nam có thể giúp hắn đăng thông bảo tìm người.
Thời Nam nhìn thông tin ghi chú của hắn, sau đó vào Weibo tìm kiếm thông tin của người nhắn tin riêng.
Thông tin người này được không khai rõ ràng, rất nhiều bài đăng trên Weibo được chính chủ đăng lại.
Thời Nam trò chuyện cùng hắn vài câu, sau khi biết được một ít tình huống, yêu cầu hắn gửi vài tấm ảnh mười năm trước của con trai, sau đó chỉnh sửa thành một video rồi đăng lên tài khoản video.
Chuyện như vậy có thể giúp một lần thì sẽ giúp, tuy rằng đứa con đã mất tích hơn mười năm, tỷ lệ có thể tìm được là rất nhỏ, nhưng thế giới này tràn đầy kỳ tích, vạn nhất tìm được thì sao.
Thời Nam làm xong tất cả, nhân viên trong công ty bắt đầu lục tục quẹt thẻ vào làm.
Khi Đinh Thần đến đã trễ mười phút, vội vàng xông tới rống lên một tiếng: “Tôi thấy người bên phía tổng công ty đến, vừa tiến vào văn phòng của Vương tổng, hẳn là muốn bàn giao công tác.” Đã một tuần kể từ khi nói tin tức công ty sẽ bị thu mua, hôm nay cuối cùng cũng có động tĩnh.
Rất nhiều người trong công ty cùng nhìn dáo dác về hướng văn phòng của Vương tổng, rất nhanh cửa phòng làm việc của Vương tổng được mở ra.
Bên cạnh Vương tổng xuất hiện một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi, tóc ngắn trang điểm nhẹ, rất đẹp cũng rất lão luyện.
“Vị này chính là giám đốc An – An Khả chuyên phụ trách HK(3) người mà bên tổng công ty cử đến, hai ngày nay sẽ tìm mọi người nói chút chuyện, mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi.”
(3) HK (Human Resources): Là ngành quản trị nhân sự; công việc của HR liên quan đến các hoạt động tuyển dụng, triển khai các chính sách phù hợp để duy trì nguồn nhân lực cho công ty, đồng thời bồi dưỡng phát triển năng lực các cá nhân, phòng ban để có thể tiếp nhận và xử lý công việc hiệu quả nhất.
“Nói chuyện là có ý gì?” Đinh Thần nhỏ giọng thầm thì.
“Là đi hay ở, quyền lựa chọn ở trong tay người ta.” Thời Nam nói.
Đinh Thần lườm anh một cái: “Tôi thấy đầu cậu hỏng rồi ấy, mọi người ai cũng muốn quyền lựa chọn ở trong tay mình.”
“Vậy cậu rời đi?” Thời Nam hỏi hắn.
“Này… Vẫn phải xem tình hình thế nào trước.” Qua một đêm, giọng điệu của Đinh Thần liền thay đổi: “Thì ra công ty mới còn trâu bò hơn so với tưởng tượng của tôi, nói không ngoa chứ, không ngừng cậu có thể trả hết số tiền trả góp mua nhà trong hai năm ấy.”
Thời gian sau, từng người từng người trong công ty lần lượt bị gọi vào phòng nhân sự, có người sau khi ra ngoài mặt mày ủ ê bắt đầu thu dọn đồ đạc, có người vui vẻ ra mặt nói thẳng ra vẫn là công ty mới tốt nhất.
Đinh Thần vốn muốn hỏi thăm tin tức ngầm một chút, còn chưa kịp hành động đã bị gọi vào văn phòng.
Đinh Thần ra ngoài mạnh mẽ nện cho Thời Nam một quyền: “Hù chết ông đây rồi, cậu đoán xem?”
“Giữ lại?” Thời Nam nhìn dáng vẻ kia của hắn cũng biết là tin tức tốt.
“Còn hơn thế nữa.” Đinh Thần đặc biệt hưng phấn, nhìn xung quanh một chút, nhỏ giọng nói: “Tăng thêm mười phần trăm lương.”
Thời Nam hơi kinh ngạc, nói thật trước đó anh không lo lắng về Đinh Thần lắm, dù sao thì Đinh Thần có kỹ thuật, dù không làm ở đây cũng có tấy nhiều công ty muốn cướp, hơn nữa công ty mới có thể vì vậy mà tăng lương cũng khiến anh nhìn với cặp mắt khác xưa.
“Tôi cảm thấy nhất định cậu sẽ được tăng nhiều hơn tôi.” Đinh Thẩn đẩy vai anh: “Người tiếp theo là cậu, đi đi.”
Thời Nam đến văn phòng gõ cửa, bên trong truyền ra giọng nữ lạnh lùng: “Vào đi.”
Thời Nam đi vào, gật đầu chào cô: “Giám đốc An, tôi là Thời Nam chuyên phụ trách hậu kỳ cắt nối biên tập.”
“Ngồi đi.” An Khả nhìn anh đánh giá, sau đó chỉ vào ghế dựa trước bàn.
Sau khi Thời Nam ngồi xuống, An Khả lật xem lý lịch của Thời Nam rồi nói: “Tôi thấy trước đây cậu từng làm diễn viên?”
“Khi nào công ty thiếu diễn viên tôi sẽ bổ sung vào, đều là những vai diễn nhỏ.” Thời Nam nói.
“Hình tượng của cậu cũng không tệ lắm, có nghĩ qua việc ký hợp đồng nghệ sĩ không?” An Khả hỏi.
Thời Nam suy nghĩ: “Không ký không thể ở lại công ty sao?”
“Không phải.” An Khả lắc đầu: “Tôi đã xem qua sơ yếu lý lịch và những thành tích bao quát trình độ chuyên nghiệp của cậu ở trong công ty những năm qua, đều làm rất tốt, nếu như cậu không muốn ký hợp đồng nghệ sĩ vậy thì tăng thêm 50% lương, thăng chức làm quản lý phòng kế hoạch.”
Thăng chức tăng lương?
Đây chính là điều mà Thời Nam chưa từng nghĩ tới, dù sao công ty nát kia làm gì có không gian phát triển,
Nhưng nếu như ký hợp đồng nghệ sĩ có vẻ sẽ tốt hơn, dù sao thực lực của công ty mới khá mạnh, nếu muốn ký nói không chừng anh sẽ được công ty nâng đỡ, khi đó tiền kiếm được khẳng định nhiều hơn so với làm quản lý phòng kế hoạch, tiền trả góp mua nhà không ngừng một năm là có thể trả hết.
Thật sự rất hấp dẫn lòng người.
“Thế nào, cần quay về suy nghĩ không?” An Khả hỏi.
“Không cần.” Thời Nam lắc đầu: “Tôi sẽ ở lại phòng kế hoạch.”
“Được.” An Khả viết vài dòng chữ lên sơ yếu lý lịch của anh, vừa mói: “Sau này chúng ta sẽ bắt đầu tuyển chọn nhân viên, cậu quay về chuẩn bị một chút, đến lúc đó cậu muốn người như thế nào thì tự mình chọn.”
Đinh Thần vẫn đứng ở hành lang chờ, Thời Nam vừa xuất hiện liền kéo anh lên sân thượng.
Thời Nam nói chút tình huống cho hắn, Đinh Thần cau mày: “Ký hợp đồng nghệ sĩ rất tốt, tôi thấy chỉ cần cậu phát triển tốt nhất định sẽ nổi tiếng.”
“Lớn tuổi rồi, không nghĩ nhiều như vậy.” Thời Nam mỉm cười: “Như thế cũng tốt, tôi rất thích công việc hiện tại.”
Đinh Thần thở dài, vỗ vai anh: “Được thôi, như vậy cũng không tệ, sau này cậu chính là cấp trên của tôi, quản lý Thời, nhờ cậu chiếu cố nhiều hơn nhé.”
Thời Nam cười mắng: “Cút đi.”
Kỳ thật anh không muốn ký hợp đồng nghệ sĩ chủ yếu có hai nguyên nhân.
Nguyên nhân đầu tiên, trong cái nghề diễn viên này, tuổi tác của anh xác thực không còn được coi là nhỏ nữa, trước đó cũng chưa từng bước chân dính dáng vào vòng giải trí, vừa chen chân nếu không có hậu đài khẳng định sẽ không dễ dàng.
Nguyên nhân thứ hai, anh đã kết hôn rồi, còn phải nuôi gia đình, vạn nhất không thể gia nhập được, đến cơm cũng không có mà ăn, chẳng lẽ khi đó anh và Tống Lâm Sanh phải ra ngoài đường ngủ sao?
Ai, vướng bận chuyện gia đình quả nhiên sẽ giữ chân.
Lúc ăn cơm trưa, Thời Nam gửi cho Tống Lâm Sanh một tin nhắn.
Nhìn Nam nhìn Bắc: Công ty bọn tôi bị thu mua, tôi được thăng chức.
Nửa giờ sau cũng không thấy Tống Lâm Sanh trả lời.
Thời Nam đối diện với chiếc điện thoại cau mũi một hồi, anh quyết định sau này mỗi ngày đều gửi tin nhắn cho Tống Lâm Sanh, chung quy đẹp trai không bằng chai mặt, không, là tinh thành sở chí, kim thạch vi khai(4).
(4) Kinh thành sở chí, kim thạch vi khai 精诚所至, 金石为开: Người thành tâm thành ý có thể làm cho kim cương tan vỡ.