Nói là chờ mong nam nhân mới xuất hiện xác thực chỉ là lời nói vu vơ mà thôi, bởi vì có quá nhiều lần ước nguyện cho nên căn bản Sattler không nhớ nỗi mình rốt cuộc có bao nhiêu nam nhân hoặc nói xa hơn là những nam nhân đó đang làm cái gì nàng cũng không biết, nàng căn bản không nhớ rõ bất cứ thông tin gì về họ, thậm chí những nam nhân này có phải được Chris đưa đến hay không, nàng cũng không thể phân biệt.
Ngày hôm sau Sattler bị đánh thức bởi một thiếu niên tràn đầy sức sống như ánh mặt trời đỏ rực, nàng đối với thiếu niên này không có quá nhiều ấn tượng, nhưng cậu ta lại cười vui vẻ đến mức tưởng như đã lấy được báu vật quý giá nhất thế gian.
“Người đúng thật là đáng yêu.” Tựa như một kim mao cẩu cẩu.[1]
[1] Kim mao cẩu cẩu: chú chó săn có bộ lông vàng thường được nuôi phổ biến trong gia đình. Nguồn: Baidu.com
{Carlyn} Mình tra trên baidu thì ra ý nghĩa câu này là chú chó săn lông vàng. Mình nghĩ chắc chị Sattler ví cậu như chú cún trung thành đáng yêu. Nếu có sai sót mong mọi người chỉnh sửa >.< Sattler không một chút bận tâm hay ngại ngùng khi trong phòng có thêm người mà vẫn bình thản mặc quần áo, nhưng chàng thiếu niên lập tức đỏ mặt mà xoay người sang chỗ khác, cậu lại không nhịn được tò mò mà muốn xem trộm, lại bởi vì lễ nghi cùng quy cũ không thích hợp, vừa ngượng ngùng mà vừa bắt buộc bản thân không được nhìn. Thiếu niên đỏ mặt đứng ở một bên, ngón tay bấu chặt vào nhau cho thấy rằng nội tâm của cậu bây giờ đang đấu tranh dữ dội, người mình ái mộ cứ như vậy mà đứng ở trước mặt mình, tâm trạng có chút bất ăn, hưng phấn, chờ mong, tò mò lại thỏa mãn. Phát hiện thiếu niên còn ngượng ngùng, Sattler cười tươi, nàng đã bao lâu rồi không nhìn thấy một nam nhân ngây thơ như thế này? Thật sự quá đáng yêu, nam nhân này chẳng lẽ chính là Chris đem tới cho nàng? “Ngươi tên là gì?” “Ta…..Ta gọi là David.” Chàng thiếu thật không ngờ Sattler sẽ cùng hắn nói chuyện, mặt cậu ửng hồng, không thể trả lời được một câu hoàn chỉnh, nhưng kỳ thật trong lòng cậu vẫn có một chút mất mát, đây không phải là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Nữ vương bệ hạ, cậu cũng đã từng…. “Ngươi mới đến hay sao?” Bọn họ không có nói cho cậu biết những việc cần chú ý sao?” Sattler cảm thấy thiếu niên này thật sự rất đáng yêu, ngây thơ đến mức làm nàng muốn trêu chọc. “Hồi….Hồi bệ hạ, ta không phải mới đến…..Ta ở lâu đài của ngài làm người hầu gần một năm….” Thiếu niên trên mặt lộ rõ thất vọng, thật sự không che giấu được bất cứ điều gì, Sattler nở nụ cười thật tươi, không thể nếm thử hương vị thật là đáng tiếc. ” Xin lỗi nhé, trí nhớ của ta không tốt lắm.” Sattler nói một cách không hề có dáng vẻ hối lỗi, thậm chí còn liếm liếm môi dưới của chính mình kèm theo nét hứng thú càn rỡ đối với chàng thiếu niên. “Ngươi muốn như thế nào mới tha thứ cho ta đây?” “Ta…Ta….” Thiếu niên cúi đầu, gương mặt đầy ngượng ngùng, có chút bất an cùng áy náy trước thái độ không thoải mái của nữ vương bệ hạ. “Ngươi có thể làm bất cứ gì mà cậu muốn.” Sattler đứng trước mặt thiếu niên cười quyến rũ đến câu hồn phách người khác, thậm chí trong lời nói cũng tràn đầy ái muội. Có thời điểm Sattler nghĩ đến ma pháp của Chris bị giải trừ rốt cuộc sẽ như thế nào, bản thân sẽ bị cột lên giá thiêu dùng hỏa hình[2] đến chết sao? Loại suy nghĩ này làm nàng cảm thấy thật thú vị. [2] Hỏa hình: Một trong những phương pháp tra tấn đau đớn nhất ở thời Trung cổ, dùng lửa thiêu chết người. Nguồn: Baidu.com Nhưng Sattler cảm thấy quá đáng tiếc, ngay từ đầu không hỏi Chris cho rõ ràng đã nhanh chóng đồng ý rồi, ý nghĩa không được hôn môi là mình không thể chủ động hay bị động hôn đều không thể được? Hiện tại nhàm chán như vậy thì cùng lắm thử một lần xem, liệu ma pháp có bị xóa bỏ không. “Ta….có thể chứ?” Thiếu niên cảm nhận được sự ưu ái của Nữ vương bệ hạ mà thấy vinh hạnh cùng hạnh phúc vây quanh, có thể được Nữ vương yêu thích, cậu cảm thấy cho dù mình chết đi cũng rất xứng đáng. “Ngươi đương nhiên có thể a, ngươi rất tuyệt nha.” Chỉ cần không phải là lên giường, hẳn là có thể thử chứ? Sattler cảm thấy hưng phấn mà liếm môi mình. “Thất….Thất lễ!” Thiếu niên vừa nói xong liền trực tiếp áp môi mình lên môi Sattler, chạm một chút, ngay lập tức môi cậu rời đi, cả người cậu đều ửng đỏ, đến mặt cũng đỏ rực nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ của Sattler. Phản ứng của cậu như vậy đã làm hài lòng Sattler, nàng cười đến mức không thể dừng được, thật sự quá ngây thơ a! Chỉ một lúc, sau khi thiếu niên đó rời đi không bao lâu lập tức có người khác tiến vào hầu hạ nàng thay thế cho cậu, những nam nhân đó vẫn trước sau như một trung thành và yêu nàng sâu sắc, nguyện vì nàng làm bất cứ chuyện gì. Sattler biết chỉ cần chính mình không chủ động, mà dụ dỗ, chỉ dẫn những nam nhân đó chủ động thì mọi chuyện không thành vấn đề, phát hiện được điều này khiến mấy ngày kế tiếp của nàng thú vị hơn rất nhiều. Buổi tối nàng đi tìm Chris ước nguyện, Chris cũng không có thái độ gì khác thường, vẫn giống như trước kia lãnh đạm, lạnh lùng. Sattler cũng không nhắc đến việc bị người hầu hôn môi, nàng ngầm cho rằng Chris không biết, hơn nữa Chris cũng sẽ không có hứng thú muốn biết chuyện này. Sattler rời khỏi mật thất trở lại phòng ngủ, nặng nề mà chìm vào giấc, Chris cũng không ở trong gương nơi mà hắn đáng lẻ nên ở, hắn lại xuất hiện ở mép giường của Sattler, vẫn luôn nhìn nàng. Ánh trăng nhu hòa tỏa ra ánh sáng chiếu rọi vào phòng, vốn phải là ánh sáng ấm áp, dịu dàng lại bởi vì Chris vẫn còn tồn tại trong phòng mà trở nên đáng sợ, nguy hiểm, hai mắt màu đỏ đậm của Chris nhìn chằm chằm vào Sattler, toàn bộ không khí trong phòng ngủ như ngưng đọng lại, Sattler ngủ trong trạng thái bất an. Không biết Chris đã nhìn bao lâu, nhìn đến lúc Sattler bị thức tỉnh bởi không khí tràn đầy quỷ mị, sát khí, hắn liền rời đi, mọi thứ diễn ra chỉ trong một cái chớp mắt. Chris xuất hiện ở núi rừng cạnh bên lâu đài, vốn dĩ trên đường núi xung quanh không có một bóng người, rất nhanh lại xuất hiện một người đang chạy tới, người kia chính là người hầu ban sáng đã hôn Sattler. Thiếu niên kia đang cầm một phong thư vội vội vàng vàng, lảo đảo mà chạy về hướng núi, Chris đột nhiên xuất hiện ở trên đường núi chặn thiếu niên lại, thiếu niên lập tức dừng bước thở phì phò. “Ngươi chính là người buổi sáng hôm nay đã hôn môi Sattler.” Giọng điệu không hề gợn sóng không phải là một câu nghi vấn mà là khẳng định, Chris đã biết nên mới dùng tin tức của lá thư dụ dỗ thiếu niên đến đây. Nhưng Chris hoàn toàn không muốn nghe lời thiếu niên nói, hắn trực tiếp dùng pháp thuật khống chế thiếu niên, trên tay biến ra một thanh chủy thủ [3] đi đến trước người cậu, một đao tiếp tục một đao mà hung hăng đâm vào trong thân thể của cậu thiếu niên. Máu không ngừng bắn tung tóe, màu đỏ tươi của máu phá lệ đẹp mắt bắn lên trường bào của Chris, làm bẩn cả mặt Chris, thậm chí tóc của Chris bắt đầu nhỏ từng giọt máu của thiếu niên xuống dưới đất. Bởi vì tác dụng của pháp thuật nên thiếu niên vẫn duy trì trạng thái bất động, thừa nhận từng cơn đau đớn thống khổ, pháp thuật vẫn luôn giữ lấy người cậu, giữ mạng của cậu để có thể cảm nhận từng cái đau đớn, thiếu niên thống khổ đến hét to nhưng lại không có bất cứ phản kháng gì, chỉ có thể ngầm thừa nhận mặc người tra tấn. [3] Chủy thủ: là binh khí thời xưa, món ᴠũ khí chém ѕắt như chém bùn, chặt các thanh bảo đao như cắt câу cỏ. Không biết qua bao nhiêu lâu, thiếu niên đã không còn chảy ra máu được nữa, cũng không còn âm thanh la hét, Chris mới dừng động tác trên tay lại, giải trừ tất cả pháp thuật, thiếu niên lúc này mới có thể hít một hơi thở cuối cùng rồi chết đi. Chris lại thi triển pháp thuật đem thiếu niên đi tiêu hủy, so với việc dùng pháp thuật giết chết cậu, hắn lại càng thích cảm giác trực tiếp, thuần túy mà dùng vũ khí lạnh lẽo hành hạ đến chết. “Không thể để nàng phát hiện…..” Chris thấp giọng nói một câu, vẫn luôn lãnh đạm, bình tĩnh như thế, đôi đồng tử lay động tỏa ra sắt thái điên cuồng.