Đi theo Lâm Hùng xuống bãi đậu xe của sở cảnh sát, Tăng Gia Lạc mới biết anh ta không đi xe của sở giống như cậu mà đi xe riêng, là một chiếc Toyota Camry màu đen đời 1991 còn mới coóng, đêm tối rồi mà dưới ánh đèn hắt xuống của sở cảnh sát vẫn thấy được nước sơn đen tuyền bóng loáng. Tăng Gia Lạc cũng từng nghĩ tới chuyện mua xe riêng, nhưng rồi mỗi lần nghĩ tới tiền đậu xe hàng tháng, tiền xăng, tiền bảo trì xe, bảo hiểm xe các thứ cậu lại thấy cứ đi ké xe của đồng nghiệp hoặc xe của sở là được, cùng bất đắc dĩ thì đi tắc-xi, xe buýt. Gia Lạc là người độc thân, vẫn còn đang ở ké nhà bạn cũ, mấy thứ chưa cần thiết này bớt được thì bớt. Dù sao cậu đi ké xe ai thì cũng có phụ tiền xăng, đồng nghiệp không ngại cậu cũng không có gì phải ngại.
“Sếp Lâm, lúc nãy anh coi hết mấy cuộn băng ghi hình của đêm qua rồi, có phát hiện gì không?” Tăng Gia Lạc dựa lưng vào ghế xe đầy êm ái, hỏi. Từ lúc lên xe tới giờ, đã lái xe ra khỏi sở cũng được một đoạn đường rồi mà Lâm Hùng vẫn chưa nói gì, không khí trong xe cứ kỳ cục làm sao. Tăng Gia Lạc ngồi xe đồng nghiệp hiếm khi nào im lặng tới mức như vậy, đành phải lên tiếng trước.
“Không.” Lâm Hùng vừa lái xe vừa trả lời. “Chung cư này hoặc là vì tiết kiệm chi phí, hoặc là ỷ y an ninh khu vực, cái nào cũng được, họ chỉ lắp camera ở hành lang ra vào tầng trệt và trong thang máy, không lắp camera ở từng tầng. Có lẽ họ nghĩ tội phạm chỉ biết đi cửa chính chứ không biết đột nhập bằng cửa sau hay cửa sổ.”
Lâm Hùng bỏ cả buổi chiều coi hết mấy cuốn băng một lượt, hoàn toàn không thu hoạch được thứ mà anh muốn, chỉ có thể lắc đầu thở dài, cảm khái bộ phận an ninh của chung cư này làm việc hết sức tắc trách. Sau đó anh ngẫm lại, tuổi của chung cư Kim Hoa đã phải hơn hai mươi năm có lẻ, cũng không phải chung cư cao cấp, mà thời kỳ đó camera an ninh ở mấy chung cư phổ thông kiểu này không phổ biến, lắp đặt lại khá xa xỉ. Người dân sống ở đó chắc cũng đã quen với kiểu gác bảo vệ như vậy rồi, mấy năm sau này bên bảo an gắn thêm camera cũng chỉ là làm cho có để không bị phạt hành chính lúc bên trên xuống kiểm tra thôi, không nghĩ đến lại có ngày xảy ra chuyện lớn như vậy. Nhưng cũng từ đó, trong đầu anh nảy ra một vài suy đoán cần phải được kiểm chứng, nên quyết định quay lại chung cư lần nữa.
“Anh cho rằng hung thủ đi vô bằng đường cửa sổ?” Tăng Gia Lạc hoài nghi, hỏi lại.
“Cậu nghĩ sao?”
“Dĩ nhiên là không rồi sếp. Căn nhà đó ở tầng năm, nhảy cửa sổ tầng trệt không phải đơn giản hơn nhiều sao? Chưa kể hiện trường chính là phòng ngủ, mà cửa sổ phòng ngủ cách đường ống nước bên tường gần nhất ít nhất cũng phải hai mét. Mấy cửa sổ khác thì càng không có lối nào vô được. Muốn vô bằng đường cửa sổ trừ phi kẻ đó biết bay, hoặc giống như đội Phi Hổ biết đu dây từ tầng thượng xuống thì được.”
Tăng Gia Lạc vừa dứt lời Lâm Hùng liền bật cười thành tiếng. Gia Lạc khoanh tay trước ngực, híp mắt nhìn anh ta. Hai lần rồi. Hôm nay anh ta cười cậu hai lần rồi. Mà lần này còn cười thẳng vô mặt cậu không thèm che giấu. Có cái gì mà cười chứ? Bộ cậu nói chuyện nghe mắc cười lắm hả?
“Sorry, sorry. Tôi không có cố ý…” Lâm Hùng biết mình đã hơi quá đáng, cố gắng kềm lại, nắm chắc vô lăng hít một hơi lấy lại phong độ lúc đầu, tằng hắng nói “tại cách cậu so sánh có hơi… đặc biệt.”
Tăng Gia Lạc vẫn híp mắt lườm Lâm Hùng, nhưng trong lòng lại bớt quạu đi một chút.
Lâm Hùng quẹo xe qua một khúc cua rồi từ từ rà thắng, tấp sát vô bên lề đường trống rồi đậu hẳn lại. Trước mặt chính là chung cư Kim Hoa. Hai người bọn họ xuống xe rồi hướng chung cư sóng bước đi tới.
Lâm Hùng và Gia Lạc vừa vô cửa đã gặp ngay chú Hòa đang ngồi sau cái bàn làm việc ở góc tường, chỗ mà chú Khôn ngồi lúc sáng. Buổi sáng chú Khôn đã đề cập đến người trực ca đêm ở đây là chú Hòa. Chú Khôn nói rằng từ lúc chung cư này đi vào hoạt động thì hai chú đã làm ở đây rồi, chưa từng có ai thay thế. Hai chú đây tuổi tác sàn sàn, tầm năm mươi mấy. Bề ngoài của hai người lại khá tương phản. Chú Khôn dáng người ốm ốm, nói chuyện khá khó chịu không thích bị hỏi nhiều, còn chú Hòa thì dáng người mập mạp còn có bụng bia, nhìn có vẻ khá chậm chạp.
“Hai cậu là ai? Đến tìm ai?” Chú Hòa nhìn thấy bọn họ liền đứng lên chặn lại hỏi, giọng nói khá lè phè, nghe như có thổ âm người Triều Châu.
“Cảnh Sát Hoàng Gia.” Lâm Hùng và Tăng Gia Lạc cùng lấy thẻ ngành đưa ra trước mặt chú Hòa, nói, xong đeo thẻ trở lại lên ngực áo. “Liên quan tới vụ án của Điền Chí Khang, chúng tôi muốn hỏi chú vài câu thôi. Không phiền chú chứ?” Lâm Hùng lịch sự hỏi.
“À không phiền không phiền đâu sếp.” Chú Hòa lập tức đổi giọng, đon đả đáp. “Chuyện của cậu Khang lúc tôi tới thay ca đã nghe mấy người ở đây nói lại. Không hiểu sao lại xảy ra chuyện này nữa, cẩu đâu có xích mích gì với ai. Tối qua tôi còn gặp cẩu mà… cẩu còn trẻ như vậy, thiệt là…” Chú Hòa cảm thán nói một hơi rồi lại thở dài.
“Chú nói tối hôm qua còn gặp Điền Chí Khang, chú có nhớ lúc đó là khoảng mấy giờ không?” Lâm Hùng tiếp tục hỏi.
“Là 9 giờ tối.”
“Chú nhớ rõ vậy sao?”
“Dĩ nhiên rồi sếp. Hôm qua có đá banh lúc 9 giờ tối mà. Ti vi vừa chiếu là cẩu cũng từ bên ngoài đi về, còn chào tôi nữa. Sau đó thì cẩu lên lầu, không có xuống nữa.”
“Vậy sau khi Điền Chí Khang về thì có ai đến tìm cậu ta không?”
“Không có. Sau 9 giờ tối khu này ít có ai ra vô lắm. Dân ở đây phần lớn toàn người đã ở từ hồi chung cư mới cất xong, cũng hai chục năm hơn rồi, chỉ có cậu Khang là mới tới ở chừng ba năm nay thôi. Nên nếu có người lạ mặt ra vô là chúng tôi biết liền, với có ghi chép trong sổ trực mà.”
“Sáng nay chúng tôi cũng có nghe chú Khôn nói qua chuyện này. Chung cư Kim Hoa cũng khá nhiều tuổi rồi, không nghĩ người trẻ như cậu Khang lại tới đây mua nhà.” Lâm Hùng đột ngột thay đổi phương thức lấy lời khai. Tăng Gia Lạc đứng bên cạnh nghe thấy có phần hơi khó hiểu. Nhưng trong tíc tắc cậu liền nhớ tới câu nói của Lâm Hùng lúc ở trên xe, trong lòng cậu dường như ngờ ngợ ra điều gì, liền lấy sổ ghi chép trong túi áo ra ghi lại tỉ mỉ.
||||| Truyện đề cử: Hành Trình Theo Đuổi Vợ Cũ Của Tổng Tài Bá Đạo (Trọn Đời Bên Nhau) |||||
“Phải rồi đó sếp. Dân ở đây đa phần toàn cỡ tuổi tôi thôi. Con cái của mấy người ở đây lớn lên đi làm đa số đều dọn ra ngoài ở hết, chê chỗ này cũ, xuống cấp, không mới không đẹp bằng mấy chung cư mới xây. Lần đó chủ nhà cũ của cậu Khang muốn bán căn nhà để di dân, còn lo không có người mua. Vậy mà thằng Kiệt lại dắt được cậu Khang tới coi nhà, coi có mấy lần đã chịu mua. Tôi nhớ cẩu nói khu này tuy hơi cũ nhưng vừa túi tiền, lại gần chỗ làm, cứ mua ở trước, sau này có tiền dư dả mới tính tiếp.”
“Thì ra là vậy. Anh Kiệt mà chú nói có vẻ là một môi giới bất động sản mát tay, có thể tìm được khách hàng cho chủ nhà nhanh như vậy đúng là không đơn giản.”
“Đâu có, thằng Kiệt làm ngân hàng, là đồng nghiệp của cậu Khang thôi. Bữa tới đây coi nhà có giới thiệu với tôi mà. Sau khi cậu Khang dọn tới đây ở thằng Kiệt cũng hay qua lại lắm.”
“Chuyện cũng ba năm rồi mà chú Hòa còn nhớ rõ vậy sao?” Lâm Hùng cười cười, hỏi lại.
“Nhớ chứ sao không sếp. Bữa đó là lễ bà Thiên Hậu, lễ lớn mà. Tôi còn nhớ chiều hôm đó khoảng 6 giờ rưỡi, thằng Kiệt đưa cậu Khang tới nói là đồng nghiệp của nó, hai đứa mới tan làm nên đưa qua coi nhà vì cậu Khang đang muốn mua nhà ở Cửu Long để tiện đi làm.”
“Nghe chú nói vậy anh Kiệt chắc cũng là người sống ở đây hoặc gần đây nên mới quen biết với chú và chủ nhà cũ?”
“À thằng Kiệt nó lớn lên ở đây mà. Hồi đó nó sống với ba má ở lầu một khu B nhà số 16 đó. Nhưng mà hai năm trước nó lấy vợ thì cũng dọn ra riêng rồi, nghe má nó nói là dọn qua Vịnh Đồng La.”
“Con cái ở xa như vậy, ba má anh Kiệt phải ở một mình chắc cũng cảm thấy cô đơn quạnh quẽ lắm.” Lâm Hùng tỏ vẻ cảm thán nói, nhưng Tăng Gia Lạc nhìn ra được một tia sắc bén lóe lên trong đáy mắt anh ta, nhưng chú Hòa lại không hề nhận thấy.
“Ầy chú Lý qua đời gần chục năm rồi, còn mình thím Lý ở đây thôi. Cũng may mà thằng Kiệt là đứa hiếu thảo, hay về thăm má nó lắm. Mới ba bữa trước còn tới chở má nó về quê thăm bà con, nói nửa tháng nữa má nó mới về còn nhờ chúng tôi coi chừng nhà giùm nữa.”
“Ra là vậy. Nghe chú kể anh Kiệt này dường như cũng tốt tính lắm. Chú có nhớ tên đầy đủ của anh ta hay số điện thoại cá nhân không? Anh ta là đồng nghiệp cũng là bạn của cậu Khang, nếu được chúng tôi cũng muốn gặp anh ta để hỏi thêm chuyện về Khang.”
“Tôi không có số của nó, nhưng tên nó là Lý Vỹ Kiệt, đang làm ở ngân hàng Vạn Đạt, hai sếp tới đó chắc sẽ gặp được đó.”
“Cũng được. Cám ơn chú Hòa đã giúp đỡ.” Lâm Hùng nở một nụ cười đầy thân thiện nói tiếng cám ơn. “Bây giờ chúng tôi phải lên xem lại hiện trường một chút, không phiền chú làm việc nữa.”
Lâm Hùng cùng Tăng Gia Lạc chào chú Hòa, chú cũng lịch sự chào lại, rồi ngồi trở lại xuống bàn cùng với chiếc ti vi trắng đen cũ rích đang phát tới chương trình thời sự hằng ngày của mình.