Câu Chuyện Cảnh Sát

Chương 2



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Từ khi madam Phương rời khỏi cảnh đội đến nay đã gần một tháng, tổ A vẫn chưa có thanh tra cao cấp khác đến tiếp quản, nên thanh tra Tăng Gia Lạc được xem như là người nắm quyền tạm thời của cả tổ. Chuyện này đối với các tổ viên là một chuyện rất đáng ăn mừng, vì Tăng Gia Lạc là một cấp trên rất dễ tính, cậu ta không quá đòi hỏi mọi người phải tuân thủ những nguyên tắc cứng nhắc không cần thiết của cảnh sát. Chỉ cần mọi người nghiêm túc làm việc, đừng phạm sai lầm để phải bị kiểm điểm cách chức là được rồi, những chuyện sở thích cá nhân như ăn mặc hay muốn trưng bày bàn làm việc của mình như thế nào đều là chuyện của bọn họ, cậu không xen vào.

Tỉ như Gái Đẹp rất ham đẹp. Từ khi được vô tổ trọng án làm một cảnh sát mặc thường phục, mỗi ngày cô nàng đều chọn những bộ cánh không hợp mốt không lấy tiền mà diện đi làm, gương mặt lúc nào cũng được trang điểm vô cùng cẩn thận tỉ mỉ. Lúc còn ở tổ B thì không sao, nhưng sau khi bị chuyển qua tổ A, gặp phải madam Phương, cô nàng đã bị lên lớp một trận về tác phong ăn mặc, nói cô sẽ làm mất hình tượng của cảnh đội, nên Gái Đẹp từ cô nữ cảnh sành điệu đã trở thành một nữ cảnh thường phục hết sức bình thường. Nếu không phải cô ta có dáng chuẩn người mẫu, gương mặt thon dài sắc nét thì cái bảng hiệu “Gái Đẹp” đã bị tháo xuống mất rồi. Hay như Tiểu Sư Muội năm nay hai mươi bốn tuổi, bằng tuổi với Gái Đẹp, nhưng phong cách thì lại giống như mấy cô sinh viên mới ra trường đi làm văn phòng, thích đem mấy thứ đồ chơi dễ thương cùng hình chụp chung với bạn trai bày hết lên bàn làm việc. Khi chuyển tới tổ A cũng bị madam la cho một trận, tiu nghỉu ôm thùng đồ đem về nhà cất, chỉ để lại duy nhất tấm hình chụp với bạn trai trên bàn mà thôi.

Không chỉ nữ cảnh mà nam cảnh cũng chịu chung số phận. Nếu không phải madam chê Từ Quý làm việc chậm chạp còn hay trốn đi gọi điện thoại, thì nói hai anh em Đại Thiếu Gia và Tiểu Thiếu Gia suốt ngày chỉ biết lo hóng chuyện làm việc không đâu ra đâu. Thảm nhất là Tăng Gia Lạc, rõ ràng trên vai chỉ thua madam có một vạch*, vậy mà sau khi chuyển qua đây vào hai năm trước cậu đã bị biến thành cái bia đỡ đạn siêu cấp vô địch bự của tổ viên. Madam Phương muốn chửi ai cũng sẽ lôi cậu ra trước, nói tại cậu không chịu quản lý chặt đám tổ viên nên bọn họ mới hay phạm lỗi, hay bị cái này bị cái nọ. Phá được án thì không thấy khen thưởng, mà nghe chửi thì lúc nào cũng có phần Gia Lạc, dù chuyện không liên quan tới cậu, cũng chưa chắc đã là lỗi của tổ viên. Đa phần đều là những chuyện nhỏ vụn vặt không đáng để phải chửi người khác như vậy. Lúc đầu không ai chịu nổi madam Phương, nhưng về lâu về dài bị đì riết rồi thì coi như nghe hát, chẳng qua là “bài hát” này cứ phát đi phát lại mỗi ngày nên nghe tới ngán thôi.

Cho nên, từ lúc madam Phương đi rồi cả đám bà tám mừng như được tái sinh, chỉ mong ngày tháng anh Lạc của bọn họ nắm quyền lâu chút, hay tốt hơn hết là đừng đưa ai tới nhận cái ghế thanh tra cao cấp hết, cứ để anh Lạc của bọn họ từ thanh tra thăng chức lên là được rồi. Như vậy thì ngày tháng sau này của bọn họ mới mong bình yên mà trải qua được. Gái Đẹp lại có thể tiếp tục làm cô cảnh sát thích chưng diện, Tiểu Sư Muội lại có thể ôm cái bàn làm việc giống như của con nít của mình, hai anh em Đại – Tiểu Thiếu Gia thì có thể vừa làm việc vừa đi hóng chuyện thiên hạ, Từ Quý lúc rảnh rỗi lại có thể lẻn đi gọi điện thoại về nhà nói chuyện với vợ vài câu. Nói chung gần một tháng qua chính là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của tổ A bọn họ.

Tiếc thay mộng đẹp vốn không có dài lâu. Chiều hôm qua trước khi tan sở thím Hoa lao công đã lên dọn dẹp phòng làm việc của thanh tra cao cấp. Sáng sớm hôm nay lại có nhân viên đem đồ đạc mới chuyển vô đó nữa. Đại Thiếu Gia lập tức chạy đi hóng tin, hy vọng biết được rốt cuộc là cái ghế này sẽ dành cho ai để bọn họ còn biết mà đề phòng. Nhưng đi hết một buổi chỉ có thất thểu đi về tay trắng, không cách nào moi được tin. Chuyện này khiến cho cả đám bà tám thở dài thườn thượt, đứng ngồi không yên. Chỉ riêng Tăng Gia Lạc là bàng quan với chuyện này. Ngay từ đầu cậu đã nói với bọn họ là không thể nào có chuyện cái ghế đó là của cậu được. Đợt này cậu không có thi lên chức, xét công lao cũng chưa chắc đủ để lên chức, vui mừng quá sớm để làm gì. Cả đám nghe Gia Lạc nhắc lại mấy lời vô vọng đó một lần nữa, không hẹn mà cùng nhau thở dài tới mức lá cây bên ngoài cũng sắp rụng xuống hết luôn.

“Cứ vầy hoài không được đâu. Tốt nhất là chúng ta thắp nén nhang cho Quan Nhị Ca cầu bình an đi.” Tiểu Thiếu Gia đột ngột đứng dậy phát biểu phá vỡ bầu không khí u ám sầu não của cả phòng.

“Phải đó phải đó. Tao cũng phải thắp một cây cầu Quan Nhị Ca phù hộ qua được ải này.” Đại Thiếu Gia nhiệt liệt tán thành. Tiếp đó là Từ Quý, Gái Đẹp với Tiểu Sư Muội cũng hùa theo luôn. Mỗi người một cây nhang cùng nhau xúm lại trước bàn thờ Quan Công khấn khấn bái bái. Tăng Gia Lạc ngồi sau bàn làm việc, chống má nheo mắt nhìn cảnh này mà không hiểu nổi đám cấp dưới của mình đang nghĩ cái gì trong đầu nữa.

“Có cần làm quá vậy không? Madam Phương chúng ta còn chịu được, chỉ là một cấp trên khác tới thôi, có gì mà phải sợ tới vậy chứ?”

“Cũng không thể nói như vậy.” Từ Quý ôn tồn nói “Madam cùng lắm thì chỉ thích chửi thôi. Bây giờ sếp mới là ai là nam hay nữ chúng ta còn chưa biết, ai mà biết người đó có sở thích kì quái gì không. Giống như madam Cao bên khu Đông đó, biệt danh là ‘Diệt Tuyệt sư thái’, cảnh viên ở dưới trướng cổ chưa từng bị cổ chửi, nhưng hễ có gì là bị tống cổ đi luôn miễn thương lượng. ‘Đuổi tận giết tuyệt’ không có sai đâu.”

“Đúng rồi.” Đại Thiếu Gia lập tức phụ họa “Tôi còn nghe nói sếp Dương bên Tân Giới Nam cũng khoái đì nhân viên lắm. Bởi mới nói, mấy người lên tới chức này ai cũng toàn trên ba mươi bốn mươi tuổi hết rồi, tâm sinh lý hay bị mất cân bằng lắm.”

“Cậu đừng có nói được thì nói, coi chừng cái miệng của cậu đi, để sếp lớn nghe thấy thì chết cậu luôn.” Tăng Gia Lạc trừng mắt với Đại Thiếu Gia, lời vừa dứt liền nghe thấy một tiếng nói từ bên ngoài vọng vô.

“Có chuyện gì mà tôi nghe thấy thì chết vậy hả?”

Sếp lớn Quách Lập Nhân chắp tay sau lưng đủng đỉnh bước vào. Đi bên cạnh sếp lớn là một người dáng dấp rất cao, phải trên một mét tám một chút, thân hình cân đối đẹp mắt, tóc ngắn da hơi ngăm, còn rất trẻ, đoán chừng vừa trên ba mươi. Trên người anh ta đóng một bộ đồ vest và giày da cùng tông màu đen, phong thái đĩnh đạc, ánh mắt cho đối phương một cảm giác vô cùng cương nghị cùng sắc bén, vừa nhìn là biết đây chính là người sẽ ngồi vô cái ghế trống trong văn phòng của thanh tra cao cấp nằm ở phía cuối phòng của tổ A rồi. Tăng Gia Lạc nhìn thấy người này tự dưng cảm giác như dây thần kinh nơi thái dương của mình hơi giật giật một chút.

“À không, lúc nãy Đại Thiếu Gia đòi xin nghỉ phép mấy tuần để đi chơi, tôi mới nói bây giờ tổ còn rất nhiều chuyện chưa làm xong mà đòi nghỉ phép dài để đi chơi, sếp lớn mà nghe thấy thì chết chắc.” Tăng Gia Lạc cười toe, nói dối một hơi cũng không chớp mắt. Bất chợt trong tíc tắc dường như cậu nhìn thấy khóe miệng của người kia có vẻ hơi nhếch lên một chút rồi tan biến đi như chưa từng có gì xảy ra. Ý gì đây? Cười cậu mở to mắt nói dối hả?

“Lại xin nghỉ phép. Cậu nghỉ phép bao nhiêu lần rồi? Cậu tưởng cậu thật sự là ‘đại thiếu gia’ hả? Còn xin nghỉ nữa là tôi cho cậu về nhà nghỉ dài hạn luôn đó.” Sếp lớn nghiêm mặt liếc Đại Thiếu Gia một phát, làm cậu ta líu ríu nói “sorry sir”. Đại Thiếu Gia len lén ra hiệu bằng mắt với Gia Lạc ngầm cám ơn cậu đã cứu cậu ta một phen. Sếp lớn không nhìn thấy, lại tiếp tục nói:

“Mọi người qua đây để tôi giới thiệu. Đây là cảnh sát hình sự quốc tế cao cấp Lâm Hùng, được điều qua nhậm chức thanh tra cao cấp của tổ A tổ trọng án. Từ nay sếp Lâm sẽ là cấp trên của mọi người.”

“Cám ơn sếp Quách.” Lâm Hùng mỉm cười đáp lời. Khi anh ta cười lên nét mặt rất nhu hòa, giọng nói trầm ấm rất dễ nghe. “Tên của tôi là Lâm Hùng, tên tiếng Anh là Liam. Tôi thì không có nguyên tắc gì đặc biệt, chỉ là rất chú trọng vào quá trình điều tra. Nên tôi hy vọng sau này mỗi lần điều tra án mọi người hãy viết báo cáo thật đầy đủ và chi tiết cho tôi là được. Cách thức làm việc của Hình cảnh và CID có chút khác nhau, nên nếu trong công việc cảm thấy có gì không phù hợp thì có thể cùng nhau thương lượng.”

“Không ngờ sếp mới của chúng tôi lại là sếp.” Tăng Gia Lạc lại nặn ra một nụ cười toe không gợn chút giả tạo khác. “Hoan nghênh sếp. Để tôi giới thiệu nhân viên của tổ cho sếp biết. Đây là Đinh Bội Phân, nhưng ai cũng gọi cổ là Gái Đẹp. Còn đây là Tiểu Sư Muội Hoàng Khả Ân, Đại Thiếu Gia Mã Chấn Đông, em trai của cẩu Tiểu Thiếu Gia Mã Chấn Tây. Cuối cùng là người có thâm niên hơn hai mươi năm làm cảnh sát trong tổ chúng tôi, Từ Quý, chúng tôi đều gọi là anh Quý.”

Mọi người nghe Tăng Gia Lạc giới thiệu xong cùng nhau đồng loạt chào Lâm Hùng. Màn giới thiệu của đôi bên kết thúc, sếp lớn dẫn Lâm Hùng vô văn phòng mới của anh, nói là có chuyện cần nói sẵn muốn biết sắp xếp trong phòng này có hợp ý anh không. Thấy hai ông sếp đã vô phòng đóng cửa lại, mọi người mới đồng loạt thở phào một hơi. Đúng là nằm mơ cũng không thể ngờ được sếp mới của tổ A bọn họ lại là người đã từng giành án với tổ A. Anh ta xuất thân từ Hình cảnh, không biết liệu sẽ có đòi hỏi nghiêm khắc gì về tác phong làm việc hay không, không biết có bắt bọn họ phải viết báo cáo bằng tiếng Anh không. Nói là có thể thương lượng, nhưng cảnh viên với cấp trên thì có bao nhiêu thứ thật sự có thể thương lượng? Hàng tá câu hỏi như đèn kéo quân không ngừng xoay vòng vòng trong tâm trí của tất cả mọi người, kể cả Tăng Gia Lạc. Thì ra câu “gặp lại sau” hôm đó chính là ý này. Gia Lạc khoanh tay trước ngực, rầu rĩ nghĩ có lẽ cậu cũng nên đi thắp nén nhang cho Quan Nhị Ca thì hơn.

Khi mọi người lục tục ai về bàn nấy làm việc tiếp thì chuông điện thoại reng inh ỏi, Gái Đẹp lập tức bắt máy. Không biết đầu dây bên kia nói gì, chưa đầy nửa phút đã nghe Gái Đẹp trả lời “Chúng tôi sẽ đến ngay” rồi gác máy, xong hướng Gia Lạc nói lớn:

“Anh Lạc, có báo án. Nhà số 52 lầu năm khu B chung cư Kim Hoa xảy ra án mạng, cảnh sát tuần tra ở hiện trường báo chúng ta đến đó ngay lập tức.”

Gái Đẹp vừa dứt lời, chưa ai kịp hành động gì đã nghe thấy một âm thanh đổ bể vang vọng truyền tới. Mọi người lập tức quay lại nhìn liền thấy Tiểu Sư Muội đang đứng chết trân tại chỗ ngay bên cạnh bàn làm việc, mặt cắt không một giọt máu, ánh mắt lộ vẻ kinh hoàng tột độ. Cái ly sứ hình trái tim mà cô nàng cầm lên tính đem đi pha cà phê đã bể tan tành dưới đất.

Nhà số 52 lầu năm khu B chung cư Kim Hoa chính là nhà của Điền Chí Khang, bạn trai của Tiểu Sư Muội.

– ————-

Chú thích:

* Huy hiệu (lon) của Cảnh Sát Hoàng Gia Hông Kông trước 1997:

chapter content

Thanh tra cao cấp (Senior Inspector): 2 bông 1 vạch

Thanh tra (Inspector): 2 bông

RHKP = Royal Hong Kong Police = Cảnh Sát Hoàng Gia Hồng Kông


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.