Xuyên Về Làm Điền Chủ

Chương 44:Nho giống



Nhìn nhóm người hướng về phía nhà mình đi đến, người đi đầu lại là Hạ Thần bên cạnh còn có trưởng thôn, Hạ phụ ở trong ruộng xa xa nhìn thấy, tim đập bình bịch như muốn nhảy khỏi ngực.

Này lại xảy ra chuyện gì?

Ông vội bỏ cuốc bỏ cày, một đường chạy theo về nhà.

Đứng trước cửa nhà Hạ gia, Hạ Thần liếc mắt nhìn Trương Mãnh, bị hắn nhìn da đầu y tê rần, nhịn đau gào lên “Lưu thị, ngươi ra đây cho ta”

Lưu thị đang ngồi cho Hạ Hoàng Anh ăn cháo, nghe thấy tiếng gào bên ngoài, tay bà run lên, trên lưng tuôn ra một mảng mồ hôi lạnh.
Giọng này là của Trương Mãnh mà, sao hắn lại ở đây?

“Bên ngoài xảy ra chuyện gì, là ai lại gào như vậy?” Hạ Hoàng Anh hỏi

“Không có gì, ngươi ăn xong nằm nghỉ đi. Ta đi xem sao?” Nói xong Lưu thị đã chạy ra ngoài.

Vừa nhìn ra cõng đã bị dọa cho sợ nhảy dựng, Hạ Thần cong môi quỷ dị nhìn bà, bên cạnh hắn là Trương Mãnh đã tơi tả được tiểu đệ đỡ, trên thân toàn bụi đất, cái chân kia giống như đã bị gãy, vừa nhìn lại nhớ đến cánh tay bị Hạ Thần đá gãy. Tay bà chỉ mới lành đó thôi.

“Lưu thị” Trương Mãnh nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt chứa đầy lửa giận nhìn bà.

“Ngươi là ai? Ta không biết ngươi” Lưu thị liếc mắt, có chết cũng không nhận quen biết ngươi, xem ngươi làm được gì.

“Được lắm, giờ ngươi không muốn nhận người? Ngươi sang thôn Hà Nam tìm ta không ít người nhìn thấy đâu, ngươi muốn ta gọi tới kiểm chứng giúp ngươi” Trương Mãnh nói

“Ngươi muốn làm gì, ta không biết ngươi. Hạ Thần, ngươi vô duyên vô cớ kéo người đến nhà ta, ngươi có tin ta đi báo quan. Ngươi đừng nghĩ đại nhân gọi ngươi là đại ca liền dung túng cho ngươi làm bậy” Lưu thị nói. Ân, mình nói thật có đạo lý, lời này dọa chết các ngươi.

Hạ Thần vẫn bộ dáng thẳng người, chắp tay phía sau lưng, nhướn mày nhìn Trương Mãnh nói “Ân, người ta không biết ngươi, nói dối ta? Có phải hay không ngươi không cần lưỡi của mình?”

“Lưu thị, ngươi muốn chối. Được lắm. May mà ta thông minh” Trương Mãnh nói xong liền lôi từ trong ngực ra một tờ giấy “đây là khế ước bà ta ký, thuê ta đánh Hạ Thần sẽ cho ta mười lượng, có dấu vân tay rõ ràng, cũng có nhân chứng. Nếu muốn ta có thể gọi sang”

Nói xong đưa cho trưởng thôn, ông nhìn tờ giấy xong lại nhìn Lưu thị nói
“Lưu thị, ngươi còn gì chối cãi?”

Hạ phụ đã về đến, đứng bên ngoài đều nghe rõ mồn một những gì Trương Mãnh nói.
Mụ già này, không hại chết hết cái nhà này sẽ không chịu yên phận mà.

Ông chen đám người vào trong đến trước mặt Lưu thị, thẳng tay cho bà một bạt tai.
“Ngươi mụ già này, ngươi muốn hại chết chúng ta mới vừa lòng”

Lưu thị ngã ngồi trên đất, vừa gào khóc vừa mắng “Ngươi dám đánh ta, ta liều mạng với ngươi”

Hạ phụ trước giờ ít nói, việc trong nhà đều giao cho Lưu thị xử lý, cho nên về sau bà lên mặt, cũng không có coi Hạ phụ vào trong mắt.

Hạ phụ chộp lấy một cái đòn gánh, tức giận đánh vào người Lưu thị.

Trưởng thôn sợ xảy ra án mạng liền bảo một ít thanh niên ngăn cản, lại nghe Hạ Thần nói “Lưu thị, đừng có hết lần này đến lần khác trêu trọc sự nhẫn nại của ta, ngươi đừng nghĩ ta không làm gì các ngươi liền tìm đủ mọi cách động đến trên đầu ta. Ngươi nhìn kĩ con trai ngươi hiện tại còn chưa xuống được giường, cái danh phận đồng sinh của tứ nhi tử ngươi vẫn còn đang treo lơ lửng. Hay ngươi ngại bấy nhiêu chưa đủ. Ta có thể giúp ngươi nói một tiếng với huyện lệnh. Để con trai bảo bối của ngươi ở nhà hiếu kính ngươi, không cần phải đi thi cử tốn kém”

“Không cần. Đại ca, ta không biết nương ta lại làm ra những chuyện này, ta thay bà ấy tạ tội với ngươi” Hạ Hoàng Anh chống gậy đi ra ngoài liền nghe Hạ Thần nói.

Nương của hắn chỉ biết kéo chân hắn, đã nói yên phận một thời gian, đợi hắn làm quan rồi muốn làm gì tên kia cũng được, vậy mà mới yên phận được nửa tháng, lại chạy đi tìm Trương Mãnh gây phiền phức.
Hắn tại sao lại phải sinh ra trong gia đình thế này chứ?

“Hạ Hoàng Anh, đừng có gọi ta là đại ca. Ta không có loại đệ đệ như ngươi. Xem mà trông trừng nương ngươi đi. Nếu còn đến phiền ta, ngươi cứ thử xem ta cứng hay các ngươi cứng. Danh đồng sinh này thi không dễ đúng không? Ta không ngại đến tìm huyện lệnh nói với hắn một tiếng giúp ngươi đâu?” Hạ Thần lạnh giọng nói. Hắn không rảnh để chơi trò mèo vờn chuột với đám người này.

Nói xong hắn xoay người rời đi, thôn dân cũng giải tán về làm việc. Trương Mãnh được tiểu đệ nhanh chóng nâng trở về tìm đại phu, hắn đã đau đến mồ hôi lạnh một thân rồi.

Hạ Thần trở về nhà, cũng không quan tâm Hạ gia bên kia đã loạn thành một mớ cào cào.

Đi từ xa đã nhìn thấy Triệu Tiểu Mộc đứng trước cổng chờ.

“Ngươi không sao chứ?” Y hỏi

Vừa nãy Hạ Thần không cho y đi theo, làm y ở nhà lo lắng không thôi.
“Ta thì sẽ xảy ra chuyện gì được chứ, bên này thế nào?” Hạ Thần hỏi

“Ta đã sắp xếp xong rồi. Hàn Mặc bị thương có chút nặng, Hà lang trung đã băng bó kê thuốc, vừa nãy mới ngủ. Ta đã bảo Thanh Thanh chiếu cố hắn rồi, Biểu ca nói có chuyện muốn nói với ngươi, là chuyện cây ăn quả, Lĩnh Thành nói cũng tìm được nho giống ngươi cần, hỏi ngươi có thời gian đi xem chút không?” Triệu Tiểu Mộc vừa đi vừa nói

“Ân, lát nữa xong ta cùng họ đi nhìn chút. Ngươi ở nhà đóng cổng lớn lại ngủ trưa đi, ta đói bụng, hôm nay ngươi nấu món gì?”

Đám người kia lằn nhằng hắn cả buổi trưa, giờ đã thấy đói bụng.

“Canh gà, thịt xào cay, còn có cá hấp xì dầu, ta có làm ít bánh hẹ nữa”

“Ân, tức phụ làm gì cũng ngon” Hạ Thần cười nói, nhéo nhéo má y

Ăn cơm xong, dặn dò Triệu Tiểu Mộc lần nữa. Hạ Thần cùng Lĩnh Thành, Hạ Trí đánh xe lừa cùng xe trâu sang Thôn Thanh Đông, cách thôn Vĩnh Đông một thôn Hà Tây.

Đi đến một nhà thôn dân chuyên trồng nho, nhưng bởi vì đất đai khí hậu không hợp nên nho trồng ra không tốt lắm, kết quả cũng không cho năng suất cao. Họ đang định năm sau sẽ chuyển về trồng lúa lại.

Hiện tại họ chỉ ươm một trăm gốc nho giống, tuy là giống tốt nhưng không hợp đất đai cũng bằng không.
Nhưng với Hạ Thần, có linh tuyền hắn vô cùng tự tin.

Một lần mua hết một trăm gốc nho, mỗi gốc một trăm văn tiền, hết mười lượng bạc.

Hạ Trí khuyên bảo hắn mua một ít về trồng thử trước, nhưng hắn lại kiên quyết mua hết.

Hộ trồng nho vô cùng vui mừng, nếu hắn không mua cây giống này, không biết năm nay gia đình họ phải làm sao nữa.

Cây nho giống chỉ cao hơn hai gang tay, hắn đem về sẽ thuê người nhanh chóng trồng hết trong hôm nay, giàn sẽ đợi khi hắn từ phủ thành trở về liền làm.

Về đến nhà, hắn đã nhờ Lĩnh Thành đi gọi một số người quen biết đến giúp hắn trồng nho, bởi vì quy hoạch đã có phân khu vực trồng cây, nho được trồng gần nhà lớn nhất.

Hắn còn giữ lại hai cây nho trồng trước sân nhà, sau này có bóng mát nằm dưới dàn nho uống trà hóng mát cũng rất lý tưởng.

Mỗi cây nho trồng sẽ được mười văn tiền công, phải trồng đúng cách. Hắn một bên lấy nước đã pha linh tuyền, đợi họ trồng xuống liền tưới nước cho cây, để đảm bảo cây sẽ không thích ứng được đất mà chết.

Xong hắn lại tự trồng hai cây trước sân nhà.

Cuối cùng, Hạ Trí trồng được hai mươi lăm cây, Hoàng Sâm trồng được ba mươi cây, Lĩnh Thành trồng được ba mươi cây, cùng một thôn dân tên Hoàng Tam trồng được mười ba cây.

Trả tiền công xong hắn dạo một vòng xem xét, những người này hắn rất tin tưởng giao việc, trồng rất tốt, đều vừa ý hắn. Đợi buổi tối lại tưới chút nước, mai dặn tức phụ trông coi tưới nước chút là được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.