Xuyên Về Làm Điền Chủ

Chương 36:Giải quyết



Hạ Thần đứng trước cổng lớn, bên cạnh còn có Trịnh Tân An cùng Đường nhạc, bốn người đi theo vẫn luôn theo phía sau họ.

Người trong nhà cũng đứng lên đi theo ra ngoài.

Hạ Trí, Lĩnh Thành cùng Hoàng Sâm ba người đứng một bên, thôn dân hầu như đều ra ngoài đổ về nhà Hạ Thần, một phần là muốn xem hôn lễ của Hạ Thần lớn thế nào? Một phần nhìn thấy Lưu thị đi đến nhà Hạ Thần, chắc chắn sẽ phá rối nên chạy đến xem trò vui.

Hạ Thần híp mắt, trên mặt lộ ra tia sát ý, lệ khí không khống chế tuôn ra, thanh âm trầm xuống
“Làm sao? Muốn báo quan bắt ta?”

Trịnh Tân An cùng Đông Nhạc đứng gần hắn nhất, cảm thấy sống lưng lành lạnh.

Tên này thế nhưng không bao che sát ý trước mặt y a? Đừng có mà trước mặt y giết người dân dù là không vô tội đi, vậy cho dù có mười cái huyện lệnh như y cũng không bảo vệ hắn nổi đâu.
Đừng có mà làm khó y như thế.

Hạ Hồng kéo kéo tay áo bà, ghé tai thì thầm “Nương, không cần sợ, huyện lệnh không ở, hắn cũng không dám làm gì chúng ta?”

Tuy là nói nhỏ, nhưng nhĩ lực của Hạ Thần không phải tầm thường. Hắn mỉm cười nói
“Làm sao? Huyện lệnh không ở liền đến phá hôn lễ của ta?”

“Đại ca, những người này là thế nào?” Trịnh Tân An nhìn đám người Lưu thị, lại hỏi Hạ Thần. Y phải ngăn chặn trước để cái tên này đại khai sát giới thì tiêu.

“Ngươi đừng có nghĩ đem một số người ăn mặc quý khí là dọa được ta, nhìn những người này ăn mặc lịch sự, nho nhã lại đi giao du với một đứa bất hiếu, chắc chắn cũng chẳng phải là thứ tốt lành gì” Lưu thị vừa mắng vừa chỉ về Trịnh Tân An cùng Đông Nhạc

Hạ Thần nghe xong câu môi nghĩ, đúng là không uổng công kéo Trịnh Tân An đến đây, lúc đầu hắn không định đi mời y mà làm lộ thân phận mình, nhưng nghĩ đến nhà Hạ gia chưa chắc sẽ biết an phận.

Đành kéo Trịnh Tân An, cũng nói hắn chỉ cần gọi mình là đại ca, không cần nhắc đến Sát Thần giết thổ phỉ là được.

Nếu Hạ gia chịu an phận không đến, hắn coi như mời thêm một khách quý, nếu không vậy thì là tự Hạ gia tìm phiền phức.

Lưu thị này thật không làm hắn thất vọng mà.

“Câm miệng, điêu dân to gan dám bất kính với đại nhân” một trong bốn người phía sau Trịnh Tân An đứng ra quát lớn, lại nói “Nhìn thấy huyện lệnh còn không mau quỳ xuống”

Cả đám thôn dân vừa nghe thấy huyện lệnh liền đồng loạt quỳ xuống.
Tại sao huyện lệnh lại đến đây? Trong hai người này ai là huyện lệnh a? Không phải người vừa nãy gọi Hạ Thần là đại ca chứ? Lần này Lưu thị chọc phải sư tử rồi, sẽ không liên lụy đến cả thôn đi?

“Đứng lên cả đi” Trịnh Tân An nói

Vừa nghe thấy giọng nói này, Lưu thị thất kinh, chân đứng lên không muốn nổi phải để Lý thị cùng Hạ Hồng nâng đỡ.
Giọng này không phải vừa gọi Hạ Thần là đại ca sao?

Đám thôn dân lui ra xa nhà Hạ gia một chút, họ không có liên quan tới những người này đâu nha.

Hạ Thần thu lại khí tức bức người kia, quay đầu cung kính chắp tay với Trịnh Tân An, gương mặt rõ ràng mang theo nét bị ủy khuất nói
“Đại nhân, xin người làm chủ cho thảo dân, hôm nay là ngày thành hôn của ta. Vậy mà những người này lại đến phá đám”

Trịnh Tân An trong lòng thầm phỉ nhổ Hạ Thần, tên này bán bánh nướng sao, lật mặt tốt như vậy.

Vừa nãy khí thế kia còn dọa đến y, giờ lại chính hắn là người chịu ủy khuất. Trịnh Tân An y sao lại dám kết nghĩa cùng kẻ này chứ? Y có phải là bị nước vào não rồi không?

Trịnh Tân An nuốt nước bọt nói
“Đại ca, ngươi nói, xảy ra chuyện gì?”

Thôn dân xung quanh liên tục hít khí lạnh. Huyện lệnh đại nhân gọi Hạ Thần là đại ca đó, này Hạ gia chết chắc rồi.

“Đại nhân, những người này là người Hạ gia, nửa năm trước đã cùng Hạ Thần cắt đứt quan hệ” trưởng thôn Hoàng Lưu nãy giờ vẫn còn run lên tiếng.

Ông cũng nhiều lần đến huyện thành làm giấy tờ, nhưng chỉ gặp được phụ tá của huyện lệnh, mà vị huyện lệnh mới này cũng đến không bao lâu.

“Ngươi là ai?” Trịnh Tân An đã ngồi xuống ghế hỏi

“Thảo dân là thôn trưởng của thôn Vĩnh Đông này, Hoàng Lưu thưa đại nhân” ông đã bình tĩnh lại cung kính trả lời

“Ân, ngươi nói cho ta biết đầu đuôi chuyện này thế nào?” Trịnh Tân An gật đầu hỏi

Trưởng thôn lời ít ý nhiều kể lại việc Hạ Thần bị Hạ gia đối xử tệ bạc bức đến điên loạn, một mực đòi cắt đứt quan hệ với họ. Lại nói cả việc Nhị thúc công Hạ gia cũng nói gạch tên Hạ Thần khỏi gia phả.

“Đại nhân, gia đình Hạ gia vừa có một người thi đậu đồng sinh đó, nhà họ giờ không có coi người ở trong thôn này vừa mắt đâu” Hạ Thần nói.

Vừa nghe Hạ Thần nhắc đến đồng sinh, Lưu thị mặt tái mét gào khóc
“Đại nhân, đại nhân, con trai ta không có liên quan, là tự ta đến đây, không phải là ta bị xúi giục a”

“Câm miệng, đại nhân đang nói chuyện đến lược ngươi mở miệng sao?” Người đi theo lại quát lên, Lưu thị bị dọa co rụt lại, Lý thị cùng Hạ Hồng đã co rụt lại với nhau mà run run.

Vừa nãy Hạ Hồng nhìn lên bắt gặp người đứng bên cạnh huyện lệnh rất tuấn tú, ăn mặc cũng rất khí chất, nếu gả được cho người kia, cô sẽ có thể ăn ngon mặc đẹp rồi.

“Đồng sinh? Chỉ mới là đồng sinh mà đã ngạo mạn như vậy?” Trịnh Tân An nheo mắt, lại nói tiếp “Ở đây có ai giúp ta đi mời cả một nhà Hạ gia cùng Nhị thúc công Hạ gia đến đây không?”

“Đại nhân, ta đi” Hoàng Sâm nói xong, nhanh chân chạy đi.

“Hai ngươi đi theo” y lại nói với hai người theo cùng.

Hai người kia cung kính đáp một tiếng liền nhanh chóng đuổi theo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.