Thoáng cái lại qua một tháng, nhà mới đã gần như xây xong, chỉ còn một phần phòng cho khách.
Hạ Thần vô cùng vừa lòng.
Nhà mới có một tầng trệt, một tầng lầu, lầu trên chỉ có một phòng ngủ lớn cho hắn cùng Triệu Tiểu Mộc, cửa sổ lớn có thể đón gió.
Bên dưới nhà chính có hơn năm phòng khách, nhà chính khá rộng. Phòng bếp xây dựng theo hắn thiết kế cũng mang hơi hướng hiện đại, một bên phòng tạp vật.
Phía sau nhà đào một cái giếng nhỏ gần nhà bếp để bên nhà lớn sử dụng.
Phòng tắm, nhà vệ sinh của hắn đều được phân ra làm hai, một bên phòng tắm có bồn lớn, một bên nhà vệ sinh. Còn xây riêng phòng tắm, nhà vệ sinh dành cho khách.
Đồ đạt đặt mua cũng đã được vận chuyển đến, bộ sô pha đặt trong nhà chính, bên cạnh đặt một giá có thể chưng đồ vật, đợi dọn đến hắn sẽ mang một số vật hiếm lạ từ không gian ra.
Bên hông cửa thông với bếp đặt bộ bàn ăn cơm, lối lên lầu xây từng ô vuông cũng có thể trưng đồ vật.
Trên tường hai bên đối diện nhau đặt hai cái giá nến, mỗi giá chứa được năm cây, lại có bệ đỡ, nến chảy ra toàn bộ sẽ chảy vào bên trong.
Phòng cho khách đều thiết kế giống như cổ đại này. Chỉ có phòng ngủ của hắn là khác, một cái giường lớn, bên trên hắn nhờ người may vỏ ngoài sau đó nhét bông vào làm thành một cái nệm dày nhưng lại mềm mại. Mùa đông nằm chằc chắn rất ấm, mùa hè chỉ cần lót thâm sàn đan là được, gối thì tự tay Triệu Tiểu Mộc may giống như hắn chỉ dẫn trước đây.
Bên dưới lót một cái thảm lông lớn.
Bên trên thảm ở giữa phòng đặt một bộ sô pha, ghế vừa đủ cho hai người ngồi cùng cái bàn nhỏ.
Đầu giường đặt một tủ nhỏ, cạnh tủ đặt giá đựng sách, đối diện đặt tủ quần áo lớn, phía khác đặt một giá trưng đồ vật, hắn muốn mang một số vũ khí trưng bày.
Phòng của hắn sẽ không ai dám vào, tức phụ hắn lại hiểu chuyện sẽ không hỏi nhiều.
Bên ngoài ban công đặt một cái bàn nhỏ cùng hai cái ghế mây, buổi tối cùng tức phụ ra đây ngắm trăng thì còn gì bằng.
Qua thêm một tháng, hai cái hồ đã đào xong, chuồng trại bên kia đã dựng tốt.
Xưởng theo thiết kế của hắn cũng gần như hoàn thành. Nhà ở của người làm toàn bộ hoàn thiện, một dãy gần mười cái nhà mái ngói bình thường. Phía sau dãy nhà này cũng còn một dãy đất trống, nếu người làm muốn thì có thể trồng rau dưa gì đó. Phía trước đào một cái giếng cho họ sử dụng, cũng thuận tiện sau này tưới cây.
Cổng lớn cũng đã gắn cửa gỗ lớn.
Mọi thứ dường như đã hoàn thành. Tiến độ này nhanh hơn sự tưởng tượng của hắn.
Đợi mọi thứ hoàn thành, cũng là ngày hắn kết toán hai tháng tiền công. Mỗi người nhận được sáu lượng bạc, lại được hắn thưởng thêm một lượng vì siêng năng làm việc. Người nào trong lòng cũng vui như mở hội, reo hò không thôi
“Hạ Thần, sau này ngươi có cần xây dựng thêm gì thì cho chúng ta xin một chân với”
“Đúng vậy, ngươi chỉ cần thông báo một tiếng, chúng ta sẽ siêng năng làm việc”
“Hai tháng này cộng tiền thưởng được tận bảy lượng, tức phụ ta sẽ mừng đến phát khóc cho coi”
“Ha ha, này ta cũng phải kiếm gần cả năm mới được đó”
“Còn nói ở nơi khác còn cắt bớt cắt xén, nào có được tiền thưởng như vậy”
Đợi mọi người giải tán hết, chỉ còn lại Hạ Trí, Hoàng Sâm, Lĩnh Thành, tức phụ ba người cùng Hạ Nương ngồi lại.
Triệu Tiểu Mộc lại lấy ra một túi tiền để lên bàn, lấy ra ba lượng đưa cho ba người nam nhân. Làm cho họ ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì liền nghe y nói
“Này là tiền thưởng cho các ngươi, Thần ca nói ba vị đại ca giám sát công trình rất tốt lại con siêng năng làm việc, nên thưởng thêm cho các người. Mau nhận lấy”
Lại lấy đưa cho bốn người kia mỗi người ba lượng nói tiếp “còn đây là tiền công hai tháng này của bốn người, mỗi người hai lượng, thưởng một lượng. Mau cất vào”
Triệu Tiểu Mộc lấy tiền nhét vào tay Hạ Nương.
Hạ Nương đôi mắt phiếm hồng nhìn Triệu Tiểu Mộc, lại nhìn sang Hạ Thần, chỉ thấy hắn gật đầu. Tiền này cô sẽ được dư một lượng hai trăm văn.
“Ngươi đừng lo, chúng ta sẽ nói chúng ta chỉ nhận đươc một lượng tám trăm văn” Tống Liên lên tiếng nói
“Sau này nếu ngươi thoát được khói Hạ gia kia, ta sẽ giúp ngươi có cuộc sống tốt hơn” Hạ Thần nói.
Người muội muội này của Hạ Thư An cũng không tệ, chỉ là phải sống trong cài nhà không có tình người kia mà lòng tốt đều bị mài mòn.
Hạ Nương liên tục gật đầu nói
“Đa tạ đại ca, đa tạ đại tẩu, đa tạ mọi người”
Đợi nhà khô ráo hẳn, lại chọn được ngày tốt. Hạ Thần quyết định dọn vào ở, chớp mắt cái hắn đã đến đây nửa năm.
Mới nửa năm mà hắn đã có được cơ nghơi, có nhà ở, có tức phụ, lại không phải sống khổ sở, lo lắng như trong tổ chức trước kia.
Này hắn phải thắp hương cảm tạ tên bạn thân kia của hắn đúng không?