[Vong Tiện Đồng Nhân | ABO] Đào Yêu

Chương 1



Dòng nước chảy từ trên thượng nguồn xuống, đến trấn Xuyên Hợp thì tách thành hai nhánh sông, đem trấn Xuyên Hợp vây quanh ở giữa, sau đó hai nhánh kia lại tụ hội thành một dòng sông. Phía tây trấn Xuyên Hợp có một ngọn núi, tên là Vân Sơn, từ ba năm trước ở đây thỉnh thoảng ẩn hiện tiểu yêu, nhưng cũng không đả thương người, thế gia gần đây cũng đã phái người tới thiết lập kết giới, ngăn cách không cho nhân yêu tiếp xúc.

Cho đến một tháng trước, đột nhiên có một xà yêu xuất hiện ở chỗ này, cũng trong vòng một tháng liền ăn thịt hai mươi mốt người, dẫn tới sự chú ý của tiên môn, phái mấy nhóm người đến đây đều biệt tăm tung tích, lúc này mới đem sự tình báo với Tứ đại thế gia. Giang Trừng cũng theo đến đây, một là vì che chở tiểu bối, hai là vì giải quyết xà yêu ở đây.

Ban đêm tháng ba còn mang theo chút không khí lạnh, bởi vì không thể để xà yêu phát hiện nên không đốt lửa, lại thêm bầu trời dày đặc mây đen, ánh trăng bị che khuất.

“Cái này, các ngươi muốn sao?” Trong tay Đào Yêu* cầm một hạt châu to bằng nắm đấm trẻ con, tản ra ánh sáng nhàn nhạt, nâng trong tay còn mang theo vài phần ấm áp. . ngôn tình hoàn

(*Đào Yêu là tên của một tiểu cô nương, không phải cây đào hay trái đào tu luyện thành yêu quái)

“Giao châu Nam Hải?” Kim Lăng không hổ là tiểu công tử của Kim Lân Đài, liếc mắt một cái liền nhìn ra hạt châu trong tay Đào Yêu là vật gì.

Giao châu Nam Hải, cho dù cái tên như vậy, nhưng không có nửa phần quan hệ gì với giao nhân, hạt châu này chỉ sinh ra từ vực sâu biển Nam Hải, cầm lên ấm áp, còn có thể chiếu sáng.

“Các ngươi muốn sao?” Đào Yêu lại hỏi một câu.

“Muốn.” Âu Dương Tử Chân xoa xoa lòng bàn tay, hà hơi, “Cái thời tiết mắc toi này, ta sắp bị chết cóng rồi.”

Về phần Giang Trừng và mấy người tu vi thâm hậu đương nhiên không thấy lạnh, cho nên chỉ nhìn bọn tiểu bối từng đứa ôm lấy giao châu tụ một chỗ thì thầm, nhìn qua rất ấm áp thân mật.

Lam Vong Cơ ngồi một mình một chỗ, nhìn thấy giao châu thì có chút sững sờ, tinh thần dần dần bay xa.

*******

Núi Mộ Khê, động Huyền Vũ.

Ngụy Vô Tiện vừa thay Lam Vong Cơ xử lý xong vết thương đã cảm thấy thân thể có chút không thoải mái, vịn thân cây chậm rãi ngồi xuống.

“Ngươi thế nào?” Chóp mũi Lam Vong Cơ khẽ động, hình như y ngửi được một cỗ mùi thơm của hoa sen rất nhạt, mà hương thơm này phát ra từ trên người Ngụy Vô Tiện.

“Không có việc gì.” Ngụy Vô Tiện lấy từ trong ngực ra một cái túi thơm, là Giang Yếm Ly đặc biệt chuẩn bị cho hắn, may mà hắn giữ gìn cẩn thận mới không bị rơi vào trong nước, bên trong có một viên Thanh Ninh Đan.

“Ngươi là Khôn Trạch?” Lam Vong Cơ khó có thể thấy nhăn lông mày lại, Ôn thị hoành hành, bắt tu sĩ Khôn Trạch bốn phía làm lô đỉnh tăng tu vi, Ngụy Vô Tiện thân là Khôn Trạch, hắn làm sao lại đến nơi như thế này?

Ngụy Vô Tiện nuốt Thanh Ninh Đan xuống, đầu mê man, nghe thấy Lam Vong Cơ tra hỏi, trừng Lam Vong Cơ một chút, “Khôn Trạch thì thế nào? Ngươi thấy Ôn Triều kia không, còn đánh không lại ta.”

“Ôn thị hoành hành, ngươi thân là Khôn Trạch, thực sự không nên…..”

Nào có nhiều không nên như vậy. Ngụy Vô Tiện uể oải tựa trên cành cây, lại nói, “Ta là đại sư huynh, sao lại có thể không đi?”

Ngụy Vô Tiện dùng Thanh Ninh Đan áp chế tình triều, nhưng bởi vì cả người thấm nước, lại cùng yêu thú triền đấu một hồi, sau nửa đêm liền phát sốt cao.

Ngụy Vô Tiện phát sốt dường như thu liễm tất cả tính tình, gối lên đùi Lam Vong Cơ khó chịu hừ hừ, nhìn qua cực kỳ giống mèo chờ được vuốt lông.

“Lam Trạm, ngươi nói chuyện với ta một chút có được không?”

“Ngươi muốn nói gì?”

“Ngươi thật làm người ta buồn bực, nếu đổi lại là Giang Trừng ở đây, ta và hắn đã cãi nhau mấy lần.” Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm nói với Lam Vong Cơ, “Ngươi biết giao châu Nam Hải không?”

“Biết.”

“Ta vẫn luôn muốn đến Nam Hải vớt mất viên giao châu về chơi, mắc ở đầu giường làm đèn chiếu sáng, mùa đông còn có thể làm ấm, than sưởi cũng không cần nữa.”

Về sau, trong Tĩnh Thất có một hộp giao châu Nam Hải, nhưng người hô hào muốn giao châu đã không còn nữa…..

**************

Trong bụi cỏ truyền đến tiếng vang xột xoạt, kéo tinh thần Lam Vong Cơ trở lại, cũng hấp dẫn sự chú ý của Giang Trừng và Kim Tử Hiên.

“A Lăng, ngự kiếm lên không.” Thấy rõ yêu thú trước mặt, Kim Tử Hiên đột nhiên có chút hối hận vì mang theo đám tiểu bối đến đây, vội vàng bảo bọn chúng ngự kiếm, nhảy lên không trung tránh thoát cái đuôi yêu thú quét ngang tới.

Lam Vong Cơ buông lỏng tay ra, lúc trước từ trong miệng Lam Cảnh Nghi y đã biết được Đào Yêu là một đan tu, mà đan tu xưa nay đều không có năng lực tự vệ nào. Có lẽ là bởi vì giao châu gợi lên chuyện xưa, hoặc có lẽ là bởi vì thấy nàng là một tiểu cô nương, hoặc có lẽ trong một đám người chỉ có mình nàng đội mũ, liền không tự giác chút ý nhiều một chút, lúc y kịp phản ứng thì đã đem người an trí tốt trên thân kiếm Tị Trần.

Đào Yêu cố gắng đè xuống rung động trong lòng, cây sáo bên hông trong nháy mắt bay ra, Đào Yêu đi mấy bước, nhảy lên thân sáo, vững vàng đứng giữa không trung, quay người hướng Lam Vong Cơ hành lễ, “Vừa rồi đa tạ Hàm Quang Quân cứu giúp.”

Lam Vong Cơ gật nhẹ đầu xem như đáp lại lời Đào Yêu, thần sắc chuyên chú nhìn chằm chằm yêu thú trên mặt đất, đó căn bản không phải xà yêu gì, mà là một giao hóa rồng thất bại. Hủy đi đạo hạnh 500 thành giao, 1000 năm hóa rồng, dưới bụng yêu thú là một đôi móng vuốt, cái trán đã nhô lên hai cái sừng rồng chưa trưởng thành.

Giao ăn thịt người là bởi vì thảo phong* thất bại.

Đào Yêu nhìn thấy giao thì hai mắt tỏa sáng, hồi tưởng lại tin tức nghe được trong trấn, đại khái nửa tháng trước nơi này mưa dầm liên miên không ngừng, nghĩ đến nguyên nhân là do con giao này, thảo phong là quy củ từ trước, thời thượng cổ Nữ Oa tạo ra con người, người cũng được xưng là trưởng trong vạn vật, giao muốn hóa rồng thành công chỉ cần tìm một người hỏi một câu “Cảm thấy mưa hôm nay như thế nào?”

Nếu người bị hỏi đáp “Đây là mưa của Long Vương ban xuống” thì thảo phong thành công, giao hóa thành rồng. Nếu người bị hỏi bác bỏ sự tồn tại của rồng, thảo phong thất bại, giận mà ăn thịt người mới xảy ra thảm án của một tháng qua.

“Tiểu bối lui ra phía sau, đây không phải việc các ngươi có thể ứng phó.” Mắt thấy một kích không trúng, lại tiếp tục vọt lên không trung, Kim Tử Hiên bận bịu cao giọng quát, mấy tiểu bối cũng biết mình không có cách nào chống lại, ngoan ngoãn lui về sau một chút, khẩn trương nhìn trận hỗn chiến trước mắt.

================

Chú thích:

*Thảo phong: “Phong đúng cho rồng. Con người là vạn vật chi linh, nếu người công nhận giao là rồng thì nó chính là rồng. Nếu người không công nhận, nghĩ nó là rắn thì đạo hạnh nghìn năm của giao long sẽ bị hủy trong chốc lát. Người ta gọi giao long là rồng chính là khẳng định thân phận của nó, trợ giúp nó hóa rồng. Nó thuận lợi độ kiếp hóa rồng sẽ quay lại báo đáp. Nhưng nếu người hủy đi đạo hạnh nghìn năm của nó trong phút chốc thì sẽ bị trả thù cho đến khi tan cửa nát nhà.”

Có nghĩa là trong lúc độ kiếp hóa rồng, giao sẽ tìm một người sống để hỏi nó là gì, nếu người sống đó trả lời nó là rồng thì nó sẽ độ kiếp thành công hóa rồng, còn người sống nếu hoảng sợ mà trả lời nó không phải rồng thì nó sẽ độ kiếp thất bại. Hình thức “thảo phong” này khá là hên xui với mấy em giao.

Tham khảo thêm trong “Xông vào ngõ âm dương”.

Editor: Ngáo

Đã đăng: 20:55 – 19/04/2020


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.